Đường Chim Bay

Quyển 1 - Chương 6: Đàn tranh cũng có thể lấy mạng người




Phần đuôi đàn tranh thật ra trống không, bên trong bình thường đều đặt móng giả bằng vảy đồi mồi, và dây kim loạidùng để thay thế cho dây đàn. Ở nơi đất khách quê người này, có lẽ không có mấy người biết sự kỳ quái của cây đàn này.

Trong hộp đàn để dây cung bằng hợp kim ti-tan, các loại hình đều có, nhìn sang giống như xác thực chỉ chuẩn bị để thay thế dây đàn. Sợi mảnh nhất giống dây đàn âm cao, đường kính mới không tới một millimet, thô nhất thì khoảng ba bốn milimét.

Lý Lộc quét mắt một cái, lập tức chọn trúng một sợi mỏng nhất, toàn bộ cộng lại dài đến mười mét. Mặc dù không phải vũ khí giết người thuận tay nhất của Lý Lộc, dù sao vẫn là vũ khí có thể hạ gục người từ xa.

Trước kia Dương quen dùng vật này quấn quanh cổ người khác, ở trong tay anh ta, vật này có thể sánh ngang bằng chủy thủ sắc bén. Còn những cái móng tay giả để khảy đàn ở trong hộp đàn, đã thể hiện được sự biến thái của Dương vô cùng tinh tế, nhìn qua giống như đồ làm từ vảy con đồi mồi, nhưng xác xác thật thật là hợp kim ti-tan, chỉ là bị sơn màu như cái vảy thôi. Thấy cái này, Lý Lộc không khỏi nghĩ đến những người buôn lậu thuốc phiện bị Dương dùng mười ngón tay đâm chết tươi.

*** ***

Gallolin lạnh lùng có danh xưng "Hắc Bì Quái (da rất đen)" nhìn chằm chằm căn nhà kỳ dị trước mắt, nhưng hắn lại không giác ngộ được mày da của hắn lại như hòa làm một thể với đêm tối, nếu như mỉm cười chào hỏi, tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người bị sợ đến gần chết, cho là không trung có một bộ răng trắng bay đến.

Hắn là dân cư ở Đa Duy Cống gần Mexico, gia đình từ đời thứ bãy đã bị bán từ châu Phi đến châu Mỹ. Trải qua hai cuộc hôn nhân trắng - đen (chỉ màu da) trước kia, hắn vẫn còn giữ sự đặc biệt rõ ràng của người da đen. Vóc người cường tráng như cái chảo sát, da trơn sáng giống như than đá.

Ông nội và cha của Gallolin đều cực kỳ yêu thích Đa Duy Cống, mảnh đất này không có bất kỳ một quốc gia nào có thể khống chế, người da đen và người da trắng có địa vị ngang hàng tuyệt đối, khi người da đen ở nước Mĩ vẫn không thể có được chỗ ngồi ở trên xe công cộng thì việc kết hôn giữa người da trắng và đen ở Đa Duy Cống đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi.

Gallolin cũng thích cuộc sống như thế.

Ở trong khu vực gần trăm cây số vuông, hai gia tộc lớn Akis và Druos mới thật sự là quốc vương. Nông dân trồng anh túc, phụ trách đường dây tiêu thụ buôn lậu, có lính đánh thuê bảo đảm sự an toàn của nông trang, cũng hưởng thụ thù lao phong phú, cuộc sống không cần sầu lo.

Về phần hai gia tộc lớn, bộ đội vũ trang tư nhân bọn họ khống chế đạt tới tám vạn người, hơn nữa còn có tiền bạc hùng hậu hậu thuẫn để làm phong phú kho quân giới và võ trang cho từng binh sĩ. Trang bị vũ khí của bọn họ đã có từ trước quân chánh phủ tiếp giáp Mexico ít nhất ba mươi năm, hơn nữa còn đạt tới trình độ có thể thay thế.

Trước khi ba mươi lăm tuổi, Gallolin là "người quét đường" của Đa Duy Cống, nhiệm vụ chủ yếu là vì diệt trừ mục tiêu cản trở việc tiêu thụ ma túy, tỷ như nghị viên đưa ra đề án cấm ma túy ở nước nào đó, cảnh sát sắp tra xết tội phạm buôn ma túy. Hôm nay đã có gia đình, hơn nữa còn trở thành cha của hai đứa bé, được gia tộc cho phép, Gallolin cũng thoát khỏi chức vụ người quét đường bôn ba chung quanh, trở thành một thành viên trong đội bảo vệ gia tộc bên cạnh Brando.

Lần này, hắn nhận được lệnh từ trên, truy xét một người lén xâm nhập Đa Duy Cống lấy được tình báo, rốt cuộc tra đến nơi này.

Trợ thủ của Gallolin an tĩnh đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Đa Duy Cống truyền tin."

Hiện trường tạm thời không có động tĩnh, hắn giao việc lại cho trợ thủ, còn mình thì tiến vào xe tải. Clip trong máy vi tính hiện ra hình một người phụ nữ có mái tóc màu xám, Mary Akis, trợ thủ đắc lực của thiếu gia Brando, gần bốn mươi tuổi, nhưng da được bảo dưỡng rất kỹ. Đây là một người phụ nữ có thủ đoạn quả quyết sắc bén, cho dù ở trong lính đánh thuê và bộ đội bảo vệ của gia tộc, cũng có danh hiệu"Cánh tay trái bờ vai phải".

Akis và Druos là hai dòng họ lớn ở Đa Duy Cống, nghe nói có gần ngàn người có được họ giống nhau, truyền xuống nhiều đời, cũng phân hóa không ít, có người chế luyện dụng cụ thủy tinh, cũng có người trồng trọt thu hoạch, dĩ nhiên làm người khác chú ý nhất chính là một vài người có quyền lực nhất ở Đa Duy Cống. Mặc dù ở Âu Mĩ, có truyền thống dùng họ cộng thêm từ tiên sinh để ông, nhưng vì để phân biệt hai gia tộc lớn tại khu vựcĐa Duy Cống, liền dưỡng thành lấy thói quen dùng tên thêm từ ông để gọi.

"Gallolin" liên tiếp nghe được thanh âm thành thục dứt khoát của Mary truyền đến từ tai nghe máy vi tính, "Xử lý việc đó thế nào rồi?"

"Đã truy xét được sào huyệt của bọn họ, đội thứ nhất đang tiến hành dọn dẹp sào huyệt."

"Rất tốt, thiếu gia Brando rất mong đợi báo cáo của anh, hi vọng anh có thể thành công trong một lần."

"Tôi sẽ không cô phụ kỳ vọng."

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, còn có một chuyện hi vọng anh có thể làm giùm."

Gallolin yên lặng nghe, họ Akis cư ngụ ở "Nhà lớn" là cha mẹ cung dưỡng sinh hoạt áo cơm cho họ, chỉ cần bọn họ nói lên yêu cầu, đều là công việc hắn phải hoàn thành.

Mary mỉm cười nói: "Buông lỏng bả vai, không cần khẩn trương như vậy."

"Đúng vậy." Gallolin vẫn khẩn trương. Phía trên ra lệnh là tuyệt đối, không để cho hắn dư âm thư giãn.

Mary nói tiếp: "Việc buôn bán của chúng ta ở nước Mĩ gặp phải phiền toái. Smith có khả năng tiết lộ đường dây tiêu thụ của chúng ta ra ngoài, hi vọng anh có thể làm khả năng giảm bớt về số 0 trước khi mọi chuyện xấu đi."

"Xin hỏi là vị Smith nào?"

"Smith Akis phụ trách đường dây buôn bán ở phía Đông Bắc nước Mĩ. Hình như hắn thích vị quan kiểm sát nữ Washington."

"Tôi biết rõ rồi."

"Đúng rồi, hắn còn mời bảo vệ từ công ty S. Q., ngàn vạn lần không được phớt lờ, nếu như cần nhiều người hơn thì cứ nói đứng khách khí. Nhất định phải làm cho thật tốt."

"S. Q. sao?" Gallolin biết công ty này, vào năm hắn rửa tay gác kiếm từ chậu vàng thì công ty S. Q. vẫn chỉ là công ty bảo vệ nho nhỏ không có danh tiếng gì. Nhưng mới mấy năm, liền phát triển trở thành võ trang tư nhân có thể trực tiếp tham dự UN quốc tế (lực lượng bảo an LHQ). Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là đàn ông sống sót ra từ trong mưa bom lửa đạn. So với những binh sĩ võ trang xuất thân từ nông dân ở Đa Duy Cống, thì chất lượng chỉ có hơn chứ không có kém.

"Có một người anh phải đặc biệt chú ý một chút."

"Squall Strato? Tôi sẽ chú ý hắn ta, dù sao cũng là đối thủ cũ."

"Không chỉ là hắn, còn có Keith Williams đối tác mới của họ." Mary nói xong, trên màn ảnh máy vi tính rất nhanh hiện ra gương mặt của người đàn ông. Anh có tóc vàng mắt xanh, mang giày tây, trên cà vạt màu nâu kẹp một cây kẹm vàng có dấu hiệu S. Q..

Đã từng giao thủ với Squall mấy lần, nhưng Gallolin cũng không biết S. Q. có biến hóa khi nào, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trong danh sách phía đối tác của S. Q., từ lúc nào đã nhiều hơn một Keith rồi?"

"Keith vẫn luôn chuyên cần làm việc ở quốc gia khác, khoảng năm trước mới chính thức trở lại nước Mĩ định cư. Nếu như anh biết nơi hắn ta từng đến, thì sẽ biết tại sao tôi đặc biệt dặn dò anh chú ý."

"Xin nói cho tôi biết. Cho dù ngài im miệng không nói tôi cũng nhất định dùng 100% sự cẩn thận để ứng đối tất cả kẻ địch mới mẻ."

"Tư liệu trong tay chúng ta biểu hiện, hắn ít nhất từng đi qua Kashmir, Guatemala, Congo, Iraq. . . . , đại đa số đều ở tiền tuyến gần chiến trường nhất."

". . . . . . Lại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. . . . . ."

"Đúng vậy, hắn không bị thương chút nào, rất thành thạo trong những hoàn cảnh nguy hiểm kia."

"Tôi biết rõ rồi, chuyện bên này vừa xong, tôi lập tức đi chăm sóc ông Smith. Hơn nữa nhất định sẽ cẩn thận vòng qua bảo vệ S. Q.."

"Nhờ anh hết."

Mary nói dứt lời, liên lạc trong máy vi tính lập tức tắt. Chỉ còn lại hình của Keith Williams ở trên màn hình.

Người trẻ tuổi này có hương mặt nghiêm túc, ánh mắt có hồn, phải là một chiến sĩ rất đa mưu túc trí. Thật lâu chưa gặp được người giống như mình —— Gallolin hoàn toàn không hiểu tình trạng vì định luận sai lầm này mà sóng lòng sôi sục.

Gallolin nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa vặn cách thời gian bắt đầu hành động năm phút. Vậy mà một chút động tĩnh cũng không có.

Một loại dự cảm chẳng lành bốc lên ở trong lòng. Tấm hình trên màn hình máy vi tính cũng không hấp dẫn được lực chú ý của Gallolin, hắn đứng dậy nghiêng đầu ra ngoài, chỉ thấy ntòa lầu ba tầng vẫn như quái vật chiếm cứ một bầu trời trống rỗng rộng lớn. Trợ thủ thấy hắn ghé đầu ra ngoài, liền quay đầu lại ra dấu tay bình an vô sự.

Nhưng trong sân rất an tĩnh.

Nhưng tất cả lại giống như nghiệm chứng dự cảm bất thường của Gallolin, lúc này ngay cả gió đêm thổi qua cũng yên tĩnh. —— đây vốn là nơi xảy ra nhiều chuyện, bắn súng, dùng súng cướp bóc thường xảy ra, hơn nữa trong đêm khuya không người nào đi lại như vậy, thì thỉnh thoảng càng truyền ra tiếng vang kỳ quái.

Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hay là đang xảy ra chuyện gì! Gallolin tin trực giác của mình, đây là kinh nghiệm quý báu có được sau nhiều năm đấu tranh ở thời khắc sống chết.

Hắn trở lại phòng điều khiển, cầm máy truyền tin lên, nhỏ giọng gọi. Nhưng bên kia máy truyền tin lại không hề có hồi âm gì!

. . . . Không phải như vậy, mặc dù tần số điện thoại di động bị che giấu, nhưng bọn họ sử dụng là tần số truyền tin đặc biệt, không thể không nhận được —— trừ phi bọn họ gặp chuyện không may rồi.

Gallolin nắm súng trường lên, nhảy xuống xe. Nói với trợ thủi: "Bắn bom cay!"

"Đây chẳng phải là bứt dây động rừng!" Trợ thủ nói. Theo kế hoạch của bọn họ, phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp người ta ngủ để đánh hắn trở tay không kịp.

"Làm theo tôi nói!" Cảm giác xấu càng ngày càng lớn mạnh, có một quái thú đang cắn người trong bóng tối.

Sáu viên bom cay liên tiếp bị bắn vào trong nhà từ nhiều phương hướng. Khi quả bom cuối cùng bắn vào trong cửa sổ thủy tinh, cửa sổ sát đất ở gần chiếc xe của Gallolin cùng mô hình đột nhiên bị vật thể không rõ làm vỡ nát, bột thủy tinh vỡ thành hạt châu văng ra dưới áp lực lớn, bắn về phía đám người Gallolin.

"Nằm xuống!" Gallolin lớn tiếng quát, nhưng mà đã chậm, đám trợ thủ bị sự phản kích thình lình xảy ra làm rung động nên phản ứng chậm chạp một giây. Ở trong một giây này, Gallolin ngã sấp trên mặt đất nhờ vào ánh đèn đường chiếu xuống đã thấy được sợi dây bạc từ cửa sổ đen ngòm bắn ra. Cảnh tượng này, giống như dây theo thu hồn bắn ra từ địa ngục, giống như rchất độc nguy hiểm đột nhiên xuất hiện từ miệng rắn.

Trợ thủ cứ ngẩn ngơ, trong không khí nhanh chóng có sợi dây xẹt qua cổ của hắn. Gallolin nghe được thanh âm thê lương khi bắp thịt bị xé rách, lúc xẹt qua thịt người, sợi dây kim loại thậm chí còn ma sát ra ánh lửa đỏ vàng.

Máu từ trong cổ phun mạnh ra ngoài, bắn thẳng đến tận bảy thước. Lúc nãy còn là một người trẻ tuổi sống sờ sờ mà Gallolin đã biết hơn bảy năm, chăm chỉ, dụng công, quen thuộc tính năng của mỗi chủng loại súng ống, hơn nữa còn có kinh nghiệm độc đáo để đổi chỗ thử ống nhắm. Nhưng dù hắn ôm chặt vết thương, vẫn không thể ngăn máu chảy ra, lượng máu lớn bị đôi tay ngăn trở nhỏ xuống, tạo thành vũng máu không ngừng khuếch trương. Sau mấy giây, hắn rốt cuộc quỳ rạp xuống trong máu tươi của mình.

Trợ thủ trẻ tuổi căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ tiếng kêu, khi sợi dây giết người xẹt ngang qua cổ hắn, chẳng những phá vỡ mạch máu, cả cổ họng cũng bị cắt đứt hoàn toán. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng hít bất lực, nhanh chóng yếu ớt. Hai tay của hắn cuối cùng không có hơi sức đè vết thương, chảy xuống đến bả vai kịch liệt co quắp.

Gallolin không có cách nào để ý tới sống chết của trợ thủ.

Hắn nhìn thấy người thao túng sợi kim loại tuyến xuất hiện tại trước mặt, đó là một người phụ nữ mặc áo choàng tắm màu đeo, mái tóc màu đậm che lấp cả mặt bên cho đến bả vai. Trên bàn tay cô quấn vải màu trắng, nắm chặt sợi dây dài đến mười mét, từ trong cánh cửa đen nhánh đi ra. Mặc dù lúc nãy đã làm chuyện tàn nhẫn, nhưng lại không hề dính một giọt máu, màu da trắng noãn được đèn đường chiếu rọi và áo tắm sợi tơ màu đen làm nổi bật vẻ trong suốt.

Gallolin chưa từng thấy. . . . quái vật như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn giơ súng trường lên, bật chốt an toàn, ngón trỏ vững vàng kìm cò súng. Một giây mười phát cũng đủ liều mạng với quái vật này!

Hắn đã từng gặp người thao túng dây kim loại hợp kim ti-tan ty làm vũ khí, tỷ như lão quản gia tóc trắng ở nhà lớn Akis với biệt danh là "Tử Quân Thần". Nhưng cho dù uy danh cao hơn, lão già kia cũng không có biện pháp dùng sợi kim loại không hề có răng cưa cắt cổ họng người ta, huống chi cự ly vượt qua mười mét. Vậy cần bao nhiêu lực lượng và tốc độ chứ! Chuyện cả đàn ông cũng không thể làm được, quái vật trước mắt này lại làm được.

Đột nhiên giống như thấy sương mù nổi lên trên trời. Gallolin lấy lại tinh thần, người phụ nữ trước mắt cư nhiên không còn ở chỗ cũ, hắn thở nặng nề, bên người đột nhiên bị chất lỏng nóng rực tanh hôi phà tới. Lại có một người bị cắt động mạch và cổ họng.

Đả kích nhanh chóng hữu hiệu, hành động an tĩnh trí mạng, nửa phút ngắn ngủn, ba trợ thủ đã mất mạng dưới tay của cô, mà ba người khác lẻn vào phòng, nhất định cũng đã đi gặp quỷ rồi.

Sợ hãi bắt đầu bao phủ lòng của Gallolin. Cho tới bây giờ, người phụ nữ kia vẫn không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào, áo choàng tắm sợi tơ màu đenmềm mại rủ xuống, cả tiếng vụn vặt do nếp uốn ma sát nhau cũng không có. Trong không khí, trừ tiếng súng vang và mùi máu tanh khắp nơi ra, không còn gì khác. Cô giống như là một vật không rõ, đột nhiên xuất hiện trong nhiệm vụ của Gallolin, vì vậy vận may của hắn đã hết.

Người da đen cường tráng khôi ngô nhớ tới con trai con gái khéo léo trong nhà, bọn họ, một đứa mới vừa có thể đọc một lượt truyện ba hộp diêm trong cổ tích Grimm, một đứa chỉ mới vừa dứt sữa. Người vợ dịu dàng thiện lương, mỗi lần hắn về nhà đều nhìn thấy cô canh gác ở dưới cây cọ.

Hôm nay ngoài căn nhà đều là máu tanh đầy đất, mùi tanh nồng từ cơ thể con người di động trong không khí.

Lý Lộc hết sức ái ngại, nhẹ nhàng huơ sợi dây kim loại, phía trên trơn bóng không lưu dấu tay, dù đã cắt vỡ cổ của mấy người, cũng không hề dính một giọt máu giống như cô. Cô chỉ cho rằng phía trên bị dính da người nên muốn rũ sạch tang vật mà thôi.

Lý Lộc ngẩng đầu lên, Gallolin liền nhìn thấy người phụ nữ tản ra vẻ hung ác trước mắt lộ ra khuôn mặt, mái tóc đen của cô như hòa tan trong đêm, da càng lộ vẻ lạnh lẽo.

Đạn đã dùng hết, Gallolin hừ một tiếng nhét súng vào bên chân, từ sau hông rút dao găm ra chuẩn bị đánh lộn gần người. Người đàn ông da đen khôi ngô vạch ra dấu chữ thập ở trước ngực.

"Cho dù đã rơi xuống, vẫn muốn van xin chúa trời phù hộ sao?" Lý Lộc ngẩng đầu lên, đêm nay thời tiết không tốt chút nào, mây lơ lửng trên bầu trời xa xăm, ánh đèn đến từ quảng trường phồn hoa xa xa chiếu vào trên tầng mây tạo thành vết lốm đốm mơ hồ.

"Không, chỉ là một nghi thức, phàm là kẻ địch của tao, không ai có thể sống rời đi. Đây là một kiểu khẩn cầu linh hồn bình an thôi."

Lý Lộc hơi cười.

Gallolin ngơ ngẩn, gương mặt trước mắt này hình như đã gặp ở nơi nào. Người da vàng hắn biết không nhiều lắm, trường hợp thường thấy nhất còn là căn cứ vào thi hành nhiệm vụ mà sinh ra. Người phụ nữ này cũng không thuộc loại hình làm cho người ta thấy rồi không quên được, nhưng giở tay nhấc chân toát ra khí thế hấp dẫn người ta hơn cả dung mạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.