Đường Chân Trời

Chương 43




"Chẳng phải mới bị bệnh sao, bỗng nhiên phải vào viện nhanh vậy ạ?"

Bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi gần như chạy như bị đuổi tới bên chú Lưu.

Chỉ một buổi chiều qua đi, nhưng ông dường như càng trở nên già nua hơn.

Người đàn ông có mạnh mẽ như thế nào, thì đứng trước sinh lão bệnh tử cũng chỉ đành bó tay hết cách, ông bỗng lấy tay che kín gương mặt, giọng nói lọt qua kẽ tay...

"Lúc mẹ cháu tới bệnh viện kiểm tra, đã là giai đoạn cuối rồi, bà ấy không chịu trị liệu, nói rằng không muốn lãng phí quãng thời gian cuối cùng ở trong bệnh viện."

Khi nghe đến mấy chữ “giai đoạn cuối" “trị liệu", tôi cảm giác được có tiếng nổ tung trong đầu mình, âm thanh ông ông vang lên bên tai khiến hai chân rồi mềm oặt.

Tôi hận thời gian không dài đằng đẳng, lại hận thời gian quá đỗi chậm chạp, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài, kéo khẩu trang xuống, không nhìn rõ được nét mặt của ông, chỉ là hàng mày đang nhíu chặt kia khiến tôi cảm giác được tình hình không được lạc quan.

Ông nói: “Lần này bệnh tình đã được ổn định, nhưng lần sau thì không chắc chắn, càng huống hồ ngày tháng của bệnh nhân không còn nhiều nữa, mọi người vẫn nên....Cố gắng khiến bà ấy vui vẻ một chút."

Người đàn ông đứng bên cạnh tôi ngã ngồi xuống ghế.

Trong quá khứ, ấn tượng của tôi về ông chỉ là một người đàn ông độ tuổi trung niên, thường xuyên xã giao trên bàn rượu đương nhiên ông cũng sẽ có bụng bia, khiến bộ tây trang trên người có vẻ chật trội, khi cười sẽ có cằm hai ngấn, không thể nói là đẹp trai bao nhiêu, chỉ có thể nói là thân thiện.

Nhưng lúc này đây, tôi thấy đôi mắt ông đỏ bừng, tôi bắt đầu tin tưởng vào lựa chọn của mẹ mình.

Người đàn ông này yêu bà ấy, có lẽ xuất hiện hơi muận, nhưng thực sự là người đàn ông bầu bạn với bà hết nửa đời còn lại.

Lúc này đây, ông vẫy tay với tôi, nói: “Cháu về trước đi, chỗ này có chú trông mẹ cháu rồi."

Tôi từ chối nói: “Đã là lúc nào rồi sao cháu có thể đi được."

"Mẹ cháu không cho chú nói bệnh tình của bà ấy cho cháu biết, tính tình bà ấy khi cố chấp nên cũng chẳng tốt hơn cháu là bao, cháu cứ về trước đi, đợi khi nào bà ấy tỉnh lại chú sẽ khuyên thử."

Lời đã nói tới mức này, tôi cũng không cứng rắn nữa, tôi im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

"Mẹ cháu tỉnh dật thì chú gọi cho cháu một cuộc báo bình an nhé."

“Được."

Ra khỏi bệnh viện chính là bờ sông, khi gió sống hơi lạnh tạt vào mặt, dường như chân tay tôi lúc này mới có cảm giác.

Lạnh quá.

Thự sự rất lạnh.

Tôi ngồi sụp bên bờ sông, cố kìm nén để bản thân không khóc ra tiếng.

Tôi lấy điện thoại ra, mù mờ lật mở danh bạ liên lạc, nỗi đau buồn cực lớn ập tới thế nhưng tôi lại không tìm được người để giãi bày.

Thế nhưng ngay trong lúc này, màn hình điện thoại nhấp nháy có cuộc gọi tới, đôi mắt tôi đã bị nước mắt làm nhòe đi, tôi dựa vào cảm giác bấm nút nhận mát.

Giọng nói vang lên, “Cậu có ở nhà không?"

Tôi ngây người, ậm ừ một câu.

Giọng nói của đối phương trở nên vội vàng, “Cậu khóc sao?"

Một câu nghi vấn, khiến tôi không thể nào kìm nén được mà cất tiếng khóc nấc lên.

Lâm Tử Tiêu hoảng loạn nói: “Ãy cậu đừng khóc, cậu đang ở đầu, tôi tới tìm cậu."

Thế nhưng tôi nói không ra lời, nước mắt nhỏ giọt lên màn hình, tôi lấy tay lau đi, nhưng lại bấm nhẩm vào nút tắt máy, điện thoại liên tục có cuộc gọi tới, nhưng tôi liên tục tắt đi..

Phiền quá, sao mà ngay đến cả việc khóc cũng không để người ta khóc một trận thoải mái.

Tôi chẳng rõ bản thân mình ngồi đó bao lâu, hai chân đã mất đi tri giác, ống quần đã bị nước mắt thấm ướt đẫm, trên quần bò nổi lên hai màu đậm nhạt không đồng nhất.

Chính trong lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng tôi.

Một cánh tay đặt lên vai rồi.

Toi ngoảnh lại, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng dáng của người mới đến.

Cậu ta nói: “Tìm thấy cậu rồi."

Khoảnh khắc đó, đất trời nhẹ bẫng, linh hồn mất đi đã tìm được chốn về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.