Đường Chân Trời

Chương 15




Tôi không biết bản thân về nhà như thế nào.

Vừa đóng cửa lại, nằm lên trên giường, tới khi tỉnh lại trời đã về khuya.

Tôi cho rằng có những chuyện chỉ cần không nghĩ tới nó, thì có thể vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Mãi cho đến khi nghe thấy lời của Lâm Tử Tiêu ngày hôm nay, dường như nó lại đưa tôi về buổi tốt nghiệp vào mùa hè năm ấy.

Khi ấy tôi đã điền xong phiếu nguyện vọng, được trường học mời về xem buổi diễn cuối cùng của học sinh.

Đèn trong hội trường vụt tắt, một ngọn sáng duy nhất chiếu lên người thiếu niên đang đánh đàn dương cầm trên sân khấu, thệm chí tôi còn nhìn thấy những hạt bụi bay lượn trong ánh đèn ấy, giống như cả thế giới ngoài anh ấy, không còn người khác nữa.

Cũng trong lú này, Lâm Tử Tiêu nói với tôi:

"Liên Vị Chi, quên đi thôi"

"Dụ Thanh không thể nào tới đại học A đâu"

Tôi vẫn không phản ứng lại lời cậu ta nói, chỉ vô thức quay đầu lại.

"Cậu có ý gì?"

"Mẹ của Dụ Thanh đã sắp xếp xong trường đại học bên Mỹ cho cậu ấy rồi, cậu ấy không thể đi cùng cậu tới đại học A được."

Tôi cười rộ lên, “Cậu đang nói gì thế, Dụ Thanh đã đồng ý với tôi sẽ gặp nhau ở đại học A rồi."

Thế nhưng từ đầu đến cuối Lâm Tử Tiêu cũng không nhìn tôi, cậu ta nhìn thẳng vào cậu thiếu niên trên sân khấu, không tiếp lời tôi nữa.

Mãi đến khi tôi nhập học, khi tôi lật tung cả trường đại học A không tìm thấy bóng dáng của Dụ Thanh, tôi mới biết những lời Lâm Tử Tiêu nói đều là sự thật.

Hôm ấy tôi khóc rất thể thảm, tôi túm lấy ống tay áo của Lâm Tử Tiêu không chịu buông tay, tôi nói tại sao thế, rõ ràng anh ấy đã đồng ý với tôi rồi mà.

Lâm Tử Tiêu ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tôi, ném ra một loạt vấn đề mà tôi không tài nào trả lời được.

Cậu ta hỏi: “Lẽ nào cậu không tò mò tại sao Dụ Thanh chưa từng nhắc tới người nhà trước mặt chúng ta sao? Tại sao cái gì cậu ấy cũng biết, cái gì cũng học, lẽ nào cậu ấy không có tâm lý phản kháng sao?"

Tôi ngây người.

Lâm Tử Tiêutiếp tục nói: “Tôi có thể bỏ bê học hành, có thể đánh nhau trốn tiết, bởi vì phía trên tôi còn có một anh trai lớn hơn tôi mười tuổi chống đỡ."

"Thế nhưng Dụ Thanh không giống vậy, năm cậu ấy sáu tuổi đi theo anh trai chơi bên bờ sông, không cẩn thận đã ngã xuống, anh trai cậu ấy vì cứu cậu ấy lên, mà chết đuối"

"Liên Vị Chi, cậu có từng nhìn thấy thi thể ngầm trong nước ba ngày ba đêm trông như thế nào không? Cậu có biết anh trai ruột của mình vì cứu mình mà chết là tâm trạng như thế nào không?"

"Tôi từng nói, tôi quen biết Dụ Thanh từ khi còn nhỏ, trước kia cậu ấy cũng giống hệt tôi, từng trèo cây, từng tắm sông, thế nhưng từ sau chuyện đó, cậu ấy đã thay đổi, tất cả những gì mà người thừa kế trong gia tộc cần học cậu ấy đều không bỏ sót môn nào.

Tan học chúng ta có thể tới quán net, có thể xếp hàng nửa tiếng ngoài quán nướng để ăn một xiên, thế nhưng Dụ Thanh thì không được, bởi vì trong nhà vẫn còn tiết học phụ đạo riêng không đếm hết đang đợi cậu ấy."

“Những thứ mệt mỏi đau khổ này, cậu ấy chưa từng nhắc tới trước mặt chúng ta, càng chưa từng nhắc tới trước mặt cậu."

Khi Lâm Tử Tiêu nói tới đây, tôi đã khóc thành dòng, cậu ta thấy bộ dạng này của tôi, chỉ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn dịu giọng nói.

"Tiểu Liên, Dụ Thanh không phải chỉ sống cuộc sống của một người, sau lưng cậu cấy còn gánh vác sinh mệnh của anh trai, còn có một người mẹ không thể chịu được kích thích đang trị liệu tâm lý ở nước ngoài."

"Tất cả những thứ này đã nói lên việc cậu ấy không thể sống theo ý muốn của bản thân mình, cho nên cũng không thể nào tới đại học A với cậu được."

Tôi sụt sịt, trong lòng vẫn đang liều mình thương xót cậu thiếu niên phải gánh vác quá nhiều kia, “Thế nhưng...Thế nhưng.."

Lâm Tử Tiêu cắt ngang tôi, “Không có nhưng nhị gì cả Tiểu Liên," Cậu ta đặt tay lên đỉnh đầu tôi, như là an ủi, “Đây là số mệnh của cậu ấy."

Là số mệnh sao?

Cũng hệt như duyên phận giữa tôi à Dụ Thanh đã định trước sẽ đứt đoạn.

Đều là số mệnh sao?

Hay nói cho cùng đều tại tôi không đủ tỉ mỉ?

Trong khi tôi và Lâm Tử Tiêu trốn học chạy tới quán nét kết quả bài tập đều không làm, thở ngắn than dài giúp tôi hoàn thành nốt bài tập là Dụ Thanh.

Khi tôi không cẩn thận bị dao gọt hoa quả cắt đứt tay nhất định phải kéo bằng được tôi tới phòng y tế, là Dụ Thanh mang gương mặt nghiêm nghị giảng giải cho tôi biết vết thương bị vỡ có bao nhiều nghiêm trọng.

Khi ấy vĩnh viễn không biết tức giận không biết phiền não là Dụ Thanh.

Trước nay dường như tôi chưa bao giờ nghĩ tại sao anh ấy lại hiểu chuyện hơn người khác nhiều như thế.

Dường như tôi chưa từng suy nghĩ tại sao anh ấy vĩnh viễn đứng ở bên chăm sóc người khác, mà rõ ràng anh ấy cũng trong độ tuổi có thể thoải mái khóc cười như chúng tôi.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.