Dưỡng Cẩu Di Họa

Chương 8: Thế gian này, ta chỉ cần mỗi ngươi mà thôi!




(Đệt, chương cuối dài phát khiếp!)

[Nghe đâu Lão Hắc đổ bệnh rồi…] Mèo Mướp Tơ meo meo vào tai một con mèo lông xoăn trong lúc cả hai đang chuẩn bị đi săn buổi sáng.

[Suỵt… Cẩn thận cái mồm của ngươi, bọn Mắt Chột nghe được bây giờ!] Mèo Lông Xoăn sợ hãi cắt lời [Ngươi chán sống rồi sao? Chuyện này mà cũng dám đem ra bát quái!]

[Bọn Mắt Chột không thèm đi qua khu vực này đâu!] Mèo Mướp Tơ bị biểu tình của Mèo Lông Xoăn dọa sợ, hai mắt láo liên dòm ngó xung quanh [Mà ta nào dám bịa chuyện, là ta nghe được từ Mèo Hoa đấy!]

[Ngươi lại bốc phét!] Mèo Lông Xoăn khinh bỉ liếc một cái sắc lẻm [Loại chuyện hệ trọng này, Mèo Hoa thèm nói cho ngươi hay sao?]

[Ờ thì… ta nghe lỏm được lúc Mèo Hoa nói chuyện với Mèo Tam Thể Đuôi Cụt] Mèo Mướp Tơ có chút xấu hổ, cúi đầu đáp.

[Ngươi tốt hơn hết không nên rêu rao khắp nơi] Mèo Lông Xoăn tỏ vẻ tốt bụng khuyên nhủ [Coi chừng chết mà không biết vì sao mình chết]

[Ta nào dám nhiều lời, chỉ mới kể cho mỗi mình người nghe mà thôi] Mèo Mướp Tơ vội vã cam đoan [Còn đối với kẻ khác, tuyệt đối kín miệng]

[Ngươi biết như vậy thì tốt] Mèo Lông Xoăn nhảy phốc qua một cái thân cây bị đổ vì cơn giông lớn hôm qua [Thôi, nhanh đi săn, ta đói lắm rồi!]

Hai con mèo chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau mấy bức tường loang lổ đầy rêu phong của khu công trường bỏ hoang, từ đầu tới cuối chẳng hề nhận ra có kẻ thứ ba đã vô tình nghe được cuộc đối thoại nọ.

Lão Hắc rất ghét mưa.

Nói chính xác thì bất cứ con mèo nào cũng đều ghét mưa.

Hơi nước của cơn mưa làm cho lông nó ẩm ướt, dính bết cả lại, ngứa ngáy vô cùng.

Mà ngay lúc này đây, Lão Hắc khí phách hiên ngang lẫm liệt của bầy mèo hoang trong phố ẩm thực đã thực sự đổ bệnh, toàn thân bủn rủn, không chút sức lực. Mặc dù đã nhai lá cỏ thuốc, thế nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, trái lại bụng thường quặn đau, khiến nó không màng đến chuyện ăn uống, tấm thân gầy đi một vòng.

Đã hai kỳ trăng trôi qua mà nó vẫn chưa hề có thêm một chút tin tức nào về Vật Nhỏ, tâm tình vốn đã kém, hiện tại lại càng kém hơn.

Nó nằm rũ rượi trên tấm đệm cũ, trong đầu một mảnh hỗn độn, đen đen vàng vàng, hết sức lộn xộn.

Bây giờ đã vào mùa mưa, một ngày có thể mưa suốt từ sáng đến tối, tí tách không ngừng. Nó cũng không thể nào cường ép đám thuộc hạ đội mưa đội gió đi tìm Vật Nhỏ, nên bèn tự thân vận động, qua mấy ngày lặn lội liên tục, cộng thêm ăn uống thất thường, nó chính thức đổ bệnh, bệnh đến hung hăng lợi hại.

Nó dụi dụi đầu vào tấm đệm, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cái mũi nghẹt tịt mấy ngày nay bỗng dưng ngửi được một một cỗ mùi hương hết sức quen thuộc.

Bệnh đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi… Nó âm thầm cười khổ trong lòng.

Mùi kia càng lúc càng rõ, lại còn nghe được tiếng chân nhẹ nhàng nện bước trên nền đất ẩm, nó lập tức nhìn về phía cái khe hở từ tấm ván tường đã mục mà thường ngày vẫn làm lối chui ra chui vào của Vật Nhỏ, kinh ngạc đến mức không dám tin vào hai mắt của mình.

[Là ngươi đó sao, Vật Nhỏ?] Nó vội vã nhổm dậy, nhưng mà một chút sức cũng không có, trực tiếp té phịch xuống ngay tấm đệm.

Mà cái bóng đen một khắc trước còn đứng lưỡng lự tại cửa, trong nháy mắt, đã phóng vèo tới tấm đệm, sủa lên hai tiếng thật to ‘Papa’

[Là ngươi thật đó sao?] Nó vui mừng nhìn cái bóng đen trước mặt [Ta không nằm mơ đó chứ?]

[Là Vật Nhỏ của người đây!] Vật Nhỏ đau lòng liếm tai nó, động tác hết sức dịu dàng [Papa, người gầy quá!]

[Bấy lâu nay ngươi đi đâu biền biệt suốt hai tháng liền?] Nó dùng vuốt thịt khều khều Vật Nhỏ [Có biết hay không, hại ta vô cùng lo lắng]

[Ta… ta đã nghĩ, người không cần ta nữa] Vật Nhỏ ủ rũ cúi đầu

[Đồ ngốc này!] Nó trìu mến vỗ một phát vào cái túi thịt bên cạnh [Sao ta có thể không cần ngươi được cơ chứ!]

[Thật xin lỗi…] Vật Nhỏ hai mắt nhuộm nước, cụp tai, vẫn là dáng vẻ giả vờ đáng thương ngày nào [Người… chắc là hết giận ta đi?]

[Một chút cũng không giận] Lão Hắc meo meo vui vẻ [Ngươi về là tốt rồi]

Cứ như thế, hai cha con, ta một câu, ngươi một câu, ồn ào trò chuyện gần cả nửa ngày thì Vật Nhỏ mới sực nhớ mình đã quên mất một chuyện, liền vội vàng phóng về phía cửa, ngoạm lấy con cá đang nằm tơ hơ trên nền đất lạnh.

[Papa, đây là cá hồi sông] Vật Nhỏ thả con cá đang kịch liệt giãy giụa trong mồm xuống đệm, biểu tình như hiến vật quý, rối rít vẫy đuôi [Vẫn còn tươi lắm. Papa nhanh ăn đi!]

[Cá này từ đâu mà có?] Nó nheo mắt, hơi nghi ngờ nhìn Vật Nhỏ [Không phải là trộm được đó chứ?]

[Ta nào dám!] Vật Nhỏ cuống quýt phân bua [Ta chỉ cần ra chợ cá, bán manh một lát là sẽ có người đem cá tới cho]

[Bán manh?] Lão Hắc khó hiểu nhìn sang

[Là làm mấy trò ngớ ngẩn mà đám con người vẫn rất thích thú ấy!] Vật Nhỏ hồ hởi giải thích [Như là sủa theo giai điệu nè, hoặc là lăn tròn mười vòng liên tiếp, hoặc là nhảy cóc bằng hai chân sau, hoặc là đi tới chỉ bằng hai chân phía trước…]

[Ngươi là từ đâu học được mấy thứ này?] Lão Hắc ngạc nhiên, hỏi.

[Là Hôi Lang đó, Papa] Vật Nhỏ vui vẻ đáp.

Nguyên lai Hôi Lang chính là tên của con Husky ngốc ngày trước vẫn thường đến tìm Vật Nhỏ chơi chung. Chủ của Hôi Lang chuyển sang kinh doanh hải sản nên dời nhà qua tỉnh khác, mang theo cả gia đình mình. Vật Nhỏ khi ấy tứ cố vô thân, bất đắc dĩ đeo theo Hôi Lang, dự định mặt dày ăn bám vài bữa. Người chủ thấy Hôi Lang rất quấn Vật Nhỏ, vậy nên, mặc dù Vật Nhỏ chỉ là chó hoang, hắn ta cũng không đuổi Vật Nhỏ đi. Cuối cùng, Vật Nhỏ ăn dầm nằm dề ở đấy gần cả tháng, hấp thu không ít mấy trò bàng môn tả đạo từ Hôi Lang, thành công dụ dỗ con người ngu ngốc làm theo ý mình. Dĩ nhiên Vật Nhỏ không dám nhận xét thẳng thừng với Lão Hắc, Vật Nhỏ rất rõ ràng, trong lòng Papa vẫn còn lưu luyến không thôi hình ảnh cậu chủ dịu dàng đáng yêu ngày nào.

[Ngươi nói ngươi tá túc ở chỗ Hôi Lang suốt một kỳ trăng?] Lão Hắc nghiêng đầu, nheo mắt hỏi [Vậy sau đó ngươi đã ở đâu?]

[Ta… ta trú trong một cái hốc kín gió nơi công trường bỏ hoang] Vật Nhỏ lí nhí đáp lời

Lão Hắc âm thầm ‘à’ lên một tiếng, bấy giờ mới vỡ lẽ, cũng vì cái công trường bỏ hoang kia được chọn làm khu phi chiến sự giữa bầy mèo của nó cùng đàn chó của Mắt Chột, thế nên, trừ khi có chuyện đặc biệt hệ trọng phát sinh, lúc bình thường cũng không có con chó, con mèo nào muốn bén mảng đến đó.

Trong lòng thông suốt, tinh thần cũng tự nhiên thoải mái theo, Lão Hắc một bên dằn vặt con cá hồi sống dở chết dở, một bên híp mắt ngắm nhìn đứa con nuôi đang ngồi phấn khích vẫy đuôi bên cạnh. Mới có một khoảng thời gian ngắn không gặp, Vật Nhỏ đã trổ mã hoàn toàn, thần thái cũng chững chạc hẳn ra, bộ lông không còn dáng vẻ lù xù, lôi thôi như trước mà trở nên đen bóng, mượt mà một màu, đôi mắt hữu thần sáng láng, răng nanh sắc nhọn, đầy khí thế, còn có, một vòng eo thon gọn, tứ chi săn chắc, mỗi cái nhấc chân đều phảng phất một cỗ khí phách hiên ngang uy vũ, trong một khắc, Lão Hắc hơi ngẩn ra, a, Vật Nhỏ đã thực sự trưởng thành!

[Papa, ăn có ngon không?] Vật Nhỏ quan tâm hỏi đến lần thứ năm

[Ngon lắm] Lão Hắc cũng rất kiên nhẫn lặp lại khen ngợi [Vật Nhỏ của ta thật là giỏi giang, đem về một con cá vừa tươi vừa béo]

[Papa thích là tốt rồi] Vật Nhỏ tâm tình vui vẻ, tiếp tục le lưỡi liếm lông cho Papa của mình.

[À, còn chuyện này nữa…] Lão Hắc nhả đầu cá hồi ra, dáng vẻ suy tư trong chốc lát, rồi nói [Ngươi lớn rồi, không thể cứ gọi tên ‘Vật Nhỏ’ này, ‘Vật Nhỏ’ nọ mãi được, hiện tại cần có một cái tên mới]

[Tại sao?] Vật Nhỏ ngừng liếm, ngẩng đầu lên nhìn [Ta rất thích cái tên hiện tại!]

[Thế này đi…] Lão Hắc không muốn tranh cãi lôi thôi, vội nói [Khi nào chỉ có hai chúng ta, ta vẫn sẽ gọi ngươi là ‘Vật Nhỏ’, còn khi nào có thêm những kẻ khác bên cạnh, ngươi sẽ được gọi là Mắt Kính.]

[Mắt Kính?] Vật Nhỏ nghiêng đầu, lặp lại cái tên mới mẻ

[Như vậy được chứ?] Lão Hắc lười nhác nằm dài trên đệm, ăn no quá làm bụng nó có hơi khó chịu [Mai ta sẽ bảo Mèo Tam Thể Đuôi Cụt đi thông tri cho tất cả]

[Cứ theo ý Papa đi]

Vật Nhỏ phe phẩy đuôi, không mấy để tâm đến chuyện tên tuổi thế nào, chỉ chuyên chú tiếp tục sự nghiệp liếm lông cho Papa của mình, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

[Ngươi thấy thế nào?] Lão Hắc rời mắt khỏi thân ảnh một con Maltese lông trắng thướt tha, hồi hộp quay sang nhìn Vật Nhỏ

(Thật tình ta hơm thik mấy con chó lông lá lượt thượt thế này nga)

[Lông quá dài, lại còn thưa, sau này rất nhanh bị rụng trụi lủi, hai tai bên cao bên thấp, phản ứng kém linh hoạt, chúng ta rình ở đây cả nửa ngày mà cô nàng vẫn chưa phát hiện, răng hàm dưới hơi vàng, mắt còn đọng gỉ chứng tỏ ý thức vệ sinh thân thể kém, đó là chưa kể, cái tên nghe thật buồn nôn, cái gì mà Bạch Tuyết, Bạch Cẩu thì đúng hơn] Vật Nhỏ mắt không chớp, tim không loạn, đáp

[Ngươi… ngươi…] Lão Hắc bị Vật Nhỏ chọc tức đến mức nghẹn khí

Nó tốn công tốn sức, liên tục suốt một tuần nay, ngày nào cũng dẫn Vật Nhỏ vòng vèo khắp phố, tăm tia hang cùng ngõ hẻm, thế nhưng vẫn chưa có một nàng cẩu nào lọt được vào mắt Vật Nhỏ. Cao, thấp, mập, ốm, lông dài, lông ngắn, tai vểnh, tai cong, mồm to, mồm nhỏ ra sao cũng bị Vật Nhỏ chê đến không còn hình dạng. Vật Nhỏ là chó hoang, xuất thân thấp kém, có muốn trèo cao làm quen với mấy nàng tiểu thư chó cảnh quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, cũng không thể được. Lão Hắc bản tính cưng chiều Vật Nhỏ đến mấy cũng không tránh được sinh khí, rõ ràng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi, tùy tiện tìm một nàng cẩu nào mà chẳng được, đó là còn chưa nói, chó mèo chứ có phải là bồ câu đâu, suốt đời chỉ có một kẻ duy nhất làm bạn tình!

[Vậy thì ngươi nói đi] Lão Hắc cáu gắt rít lên [Đối tượng như thế nào thì vừa ý ngươi?]

Vật Nhỏ không đáp, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nó không chớp, trong một thoáng xao động khó tả, dường như Vật Nhỏ đã định thốt ra điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không nói.

[Ngươi nhìn ta làm gì?] Lão Hắc trong lòng có chút nhộn nhạo, không hiểu nguyên nhân vì sao, liền khó chịu trừng mắt với Vật Nhỏ [Ngươi đã lớn rồi, loại chuyện riêng tư này, ngươi phải tự giải quyết, đừng có việc gì cũng lôi ta ra hỏi xin ý kiến]

[Có thật Papa muốn ta làm quen với nàng?] Vật Nhỏ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng.

[Thật chứ sao không!] Lão Hắc lấy chân đẩy đẩy Vật Nhỏ [Đi đi, đánh nhanh thắng nhanh]

Vật Nhỏ không nói gì thêm, lẳng lặng quay đi, từng bước chậm rãi tiến đến nàng Maltese thướt tha đang nằm trên thềm sưởi nắng, dưới ánh chiều tà, sắc lông trắng muốt như ánh lên lấp lánh, xinh đẹp khôn ngần.

Cô nàng Maltese xinh đẹp tên Bạch Tuyết có vẻ không quá khó gần, Vật Nhỏ thủng thẳng một đường tiến đến trước mắt Bạch Tuyết, khịt khịt ngửi qua vài cái, Bạch Tuyết cũng rụt rè ngửi lại, hai bên trò chuyện đôi câu, thái độ âm thầm quan sát, sau một hồi, Vật Nhỏ nhích tới gần hơn, chạm nhẹ vào chóp mũi hồng hồng của Bạch Tuyết, thấy nàng ta không phản đối, liền bạo dạn hơn, le lưỡi liếm liếm sau tai cô nàng.

Màn ve vãn trắng trợn này đập thẳng vào mắt một kẻ đang ẩn núp trong góc khuất, lén lút đưa mắt nhìn trộm từ xa. Lão Hắc quả thật không ngờ, mới một khắc trước, Vật Nhỏ còn chê ỏng chê eo Bạch Tuyết, mà hiện tại, nói chưa được mấy câu, đã có thể xáp lại thân thân mật mật, tình tứ liếm láp đưa tình.

[Đồ chó háo sắc vô sỉ!] Nó hung hăng mắng một câu rồi cất bước ly khai, không muốn tự ngược bản thân mình thêm một phút nào nữa.

Suốt cả buổi tối hôm đó, Lão Hắc uể oải nằm mẹp trong phòng, lười biếng lăn qua lăn lại trên tấm đệm cũ, ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, đến cả đi săn đêm nó cũng không có tâm tình thiết tha.

[Vật Nhỏ, ngươi hay lắm, có vợ quên cha, đồ chó ngu ngốc đáng chết!] Nó nghiến răng nghiến lợi, mắng rồi lại mắng, nửa ngày vẫn không cảm thấy khá hơn, trong lòng trống rỗng tịch mịch, nghĩ đến hình ảnh Vật Nhỏ khanh khanh ta ta cùng Bạch Tuyết ban chiều, trái tim như bị kẻ nào hung hăng cắn xé, phi thường đau đớn.

Nó cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, một mặt muốn Vật Nhỏ sinh hoạt thật tốt, thuận lợi trưởng thành thành một con chó uy phong lẫm lẫm, một mặt nó lại không nỡ để Vật Nhỏ rời xa mình, cũng không muốn nhìn cuộc sống của Vật Nhỏ ngày ngày không có nó kề bên mà vẫn có thể ung dung khoái hoạt.

Nó biết nó rất ích kỷ, nhưng nó không tài nào kiềm chế được những suy nghĩ ích kỷ đó.

Vật Nhỏ một đêm không về, Lão Hắc một đêm trằn trọc.

Đến gần sáng, vì mệt mỏi quá, nó thiếp đi mất.

Trong mơ màng, nó thấy Vật Nhỏ trở về, một thân phong trần, vẻ mặt thì lại phi thường thỏa mãn, thích thú ngồi bên cạnh vẫy đuôi kể chuyện hẹn hò của mình cùng Bạch Tuyết, nào là đi dạo quanh hồ, nào là gặm đùi gà ngũ vị, nào là vuốt lông cho nhau. Lão Hắc nghe đến đau đầu nhức óc, chỉ muốn Vật Nhỏ ngậm mồm im lặng, thế nhưng Vật Nhỏ không thèm nghe lời, liên tục lải nhải không ngừng, còn cả gan le đầu lưỡi nóng liếm vào tai nó.

Nhớ lại cảnh Vật Nhỏ liếm tai Bạch Tuyết ban chiều, lửa giận trong nó lập tức ngùn ngụt bốc lên.

[Ngươi cút đi! Cút đi! Cút đi!] Nó uất ức rít lên, miêu trảo sắc bén chém về phía trước [Lập tức cút đi!]

Vật Nhỏ mắt điếc tai ngơ, thô bạo cưỡi lên mình nó, thân hình to lớn đè bên trên, khiến nó vô lực đối phó, chỉ có thể yếu ớt ngọ ngoạy, xù lông phản kháng.

[Papa, người hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh]

Thanh âm dịu dàng của Vật Nhỏ chậm rãi rót vào tai, rì rầm rì rầm như đang dỗ dành, khiến hỏa khí của nó dần dần xẹp xuống, cuối cùng chỉ còn lại một chút giận dỗi con con, thế nhưng vẫn không chịu yếu thế, trừng mắt xuy xuy với Vật Nhỏ.

[Papa, người đã chịu tỉnh?] Vật Nhỏ vui vẻ, gâu gâu vài tiếng, ánh nhìn ôn nhu vô hạn.

[Tỉnh… hả?]

Lão Hắc có chút ngơ ngác, ngây ngốc một hồi, mới nhận ra hình như nó đã nằm mơ, còn vô cớ gây sự ầm ĩ với Vật Nhỏ, không chịu nói lý lẽ, nó thật quá đáng mà!

[Người tỉnh lại thì tốt rồi] Vật Nhỏ nhẹ nhàng liếm lên chót mũi của nó [Khi nãy người làm ta hết sức lo lắng]

Đầu lưỡi nóng ẩm rời đi, còn lưu lại một cỗ mùi hương là lạ, như có như không phảng phất trong không khí, nó khịt khịt mũi ngửi mấy lần, vẫn không nhận ra được mùi gì, bất quá thứ mùi hương này rất chi dễ chịu, nhượng nó lâng lâng sảng khoái.

[Ngươi nhích qua một bên, ta muốn đi uống nước] Nó cảm thấy có chút khát nước, trong lòng nhủ thầm, nhất định là vì tối qua tới giờ nó chưa hề đụng đến giọt nước nào.

[A, Papa đừng đi đâu cả] Vật Nhỏ vòng lên phía trước cản đường [Trước hết ăn thử món này xem, có rất nhiều nước]

Nó chưa kịp phản ứng thì Vật Nhỏ đã nhanh như gió phóng ra ngoài, lõm bõm vang lên mấy tiếng, rồi lon ton tha vào một vật màu trắng trong, mềm oặt rũ xuống trong mõm, tích tích nhỏ nước.

[Thứ gì vậy?] Nó nghiêng đầu nhìn lom lom

[Ta không biết, hình như là một loài cá] Vật Nhỏ như hiến vật quý, nhẹ nhàng đặt cái thứ khó hiểu đó lên nền đất trước mặt Lão Hắc [Bất quá, Hôi Lang đã từng bảo, mấy con mèo chỗ nó rất thích ăn món này, đều khen vô cùng thơm ngon]

Lão Hắc cúi đầu xuống ngửi, đúng là thơm thật, liền không chần chừ nhe răng ngoạm lấy, hưng phấn nhai nuốt.

[Sáng sớm ta ra chợ cá, bán manh một lát, liền xin được không ít thứ này] Vật Nhỏ đứng bên cạnh, vừa nhìn vừa vẫy đuôi [Papa cứ thong thả dùng, để ta ra vũng nước lấy thêm]

Cứ như vậy, cái bao tử xẹp lép của Lão Hắc chẳng mấy chốc đã được Vật Nhỏ chăm chút đổ đầy, vui vẻ meo meo ra sân sưởi nắng.

[Vậy Papa nằm nghỉ nha, ta ra ngoài có tí v…] Vật Nhỏ chưa nói hết câu đã vội vã ba chân bốn cẳng lao đi, thân ảnh cao ráo chẳng mấy chốc khuất sau hàng rào gỗ.

[Hừ, gấp như vậy, là đi hẹn hò chứ gì!]

Lão Hắc tức giận gầm gừ, nằm xuống bên cạnh bụi cỏ đuôi chồn to nhất, nhắm mắt lim dim, nhớ đến cảnh Vật Nhỏ vội vội vàng vàng đi gặp Bạch Tuyết, liền cảm thấy hít thở không thông.

[Vật Nhỏ ngu ngốc, về chưa được bao lâu liền bỏ đi mất, ngu ngốc, ngu ngốc,…]

Nó lôi Vật Nhỏ ra mắng không thương tiếc, càng mắng càng thấy buồn, cũng không hiểu vì sao, rõ ràng lúc trước lớn tiếng tuyên bố với Mèo Hoa, đi hay ở là toàn quyền quyết định của Vật Nhỏ, như thế nào nó cũng không hối hận, thế nhưng hiện tại, nghĩ đến tương lai Vật Nhỏ sẽ không có nó bên cạnh, liền có cảm giác như bị kẻ nào đó hung hăng cào mạnh vào tim, âm ỉ nhức nhối.

Nó không muốn chia sẻ Vật Nhỏ cho bất kỳ kẻ nào!

Hoàn toàn không muốn!

Nghĩ là làm, nó liền bật ngay dậy, nhất định phải nhanh chóng đem Vật Nhỏ giành trở về! Thế nhưng nó chưa kịp cất bước thì Vật Nhỏ đã nhanh nhẹn lách thân mình vào sân.

[Papa, người đã tỉnh?] Vật Nhỏ sán tới gần, ủn cái đầu to vào một bên cổ của Lão Hắc.

[Ngươi…] Nó vừa định ngoác mồm mắng, thì lập tức một cỗ mùi hương là lạ trực tiếp xông vào mũi, đem đầu óc của nó quay quay mấy vòng.

[Papa, sao vậy?] Vật Nhỏ có chút khó hiểu, chăm chú nhìn qua [Cảm thấy không khỏe?]

[Không có gì…]

Nó meo một tiếng phủ nhận, cố gắng đè nén cảm giác nhộn nhạo khó hiểu trong lòng. Mùi hương này tương tự với lúc ban sáng, nhưng dường như nồng đậm hơn nhiều, triệt để đem lý trí của nó vò cho rối loạn, suy nghĩ việc gì cũng không thông. Rõ ràng là muốn hỏi Vật Nhỏ vừa nãy đi đâu, nhưng lại không thốt nên lời, trong cổ họng chỉ có thể grừ grừ mấy tiếng nho nhỏ.

[Papa, vào trong nghỉ ngơi, có lẽ bên ngoài nắng gắt khiến người khó chịu]

Vật Nhỏ nói rồi há mồm một ngoạm, dễ dàng gắp Lão Hắc lên, gấp gáp chui vào phòng, cẩn cẩn dực dực đặt trên tấm đệm, le lưỡi liếm rồi lại liếm, dạo khắp một vòng thân thể Lão Hắc, không sót chỗ nào.

[Papa, đỡ nóng hơn chưa?] Vật Nhỏ ân cần hỏi thăm.

Lão Hắc nằm trên tấm đệm, ngọ ngoạy không yên, rõ ràng nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng nó một chút cũng không cảm nhận được cái mát mẻ dễ chịu thường ngày, mà thay vào đó, Vật Nhỏ càng liếm, nó càng thấy nóng, nóng đến run rẩy lợi hại.

[Papa… Người biết không…] Vật Nhỏ nỉ non gọi tên, đầu lưỡi ẩm ướt liếm đến mép mõm của nó, mang theo mùi hương kích thích nồng đậm [Ta không cần Bạch Tuyết, cũng không cần Bạch Cẩu hay bất cứ một kẻ nào khác…]

Lão Hắc yếu ớt lách mình qua một bên, ý đồ thoát khỏi mùi hương quái lạ thoảng ra từ phía Vật Nhỏ, nhưng Vật Nhỏ đã nhanh chóng chặn lại, thân hình to lớn phủ lên, khiến nó vô lực phản ứng.

[Ngươi… Meoo]

Nó vừa định mắng Vật Nhỏ, nhưng đầu lưỡi nóng hừng hực của Vật nhỏ đã dạo đến vùng bụng mềm của nó, răng nanh trơn bóng ma sát qua lại, khiến nó rùng mình giật bắn, toàn thân tê dại.

[Papa… ] Vật Nhỏ cất giọng thâm tình [Thế gian này ta chỉ cần mỗi người mà thôi!]

Lão Hắc lơ mơ nhìn cái bóng đen đen phía trên, rõ ràng rất muốn đáp lời, thế nhưng đầu óc của nó đã triệt để rơi vào mụ mẫm, không thèm nghe nó sai sử. Nó hơi rướn cổ, liếm lên bên mép Vật Nhỏ, mơ mơ màng màng đáp lại trong vô thức, không may thay, đổi lại là phản ứng vô hạn cuồng dã của Vật Nhỏ, như mưa rền sấm dữ quất tới tấp vào người nó, lăn qua lăn lại, dày vò không chút khoan nhượng.

[Đừng ăn…] Hô hấp mỏng manh, nó gắng sức lên tiếng cầu xin trong vô lực [Đừng … ăn ta…]

Hai chữ ‘làm ơn’ chưa kịp meo meo thoát ra khỏi mõm, nó đã chân chính ngất đi.

[Sao rồi?] Hôi Lang vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm đứa bạn chí cốt của mình

(Minh họa cho Hôi Lang nè!)

[Ngươi đoán xem!] Vật Nhỏ buông một câu lấp lửng như vậy, rồi xoay một vòng lựa thế, nằm phịch xuống nền cỏ trong vườn, hếch mõm nhìn sang.

[Ta đã bảo mà!] Hôi Lang thích chí tru lên [Nhất định là công hiệu, ta đã thử qua mấy lần, lần nào cũng thành công mỹ mãn]

[Thành công mỹ mãn cái đầu ngươi đấy!] Vật Nhỏ có chút hậm hực, nhe răng cắn vào đuôi Hôi Lang đang nằm bên cạnh, khiến Hôi Lang ăng ẳng kêu lên [Lúc đầu, Papa bị sốc, nếu ta không nhanh trí, khéo léo thay đổi biện pháp, không chừng giờ này, đã bị đuổi thẳng cẳng ra ngoài rồi]

[Chỉ là chút phản ứng phụ thôi, ngươi lo lắng thái quá rồi] Hôi Lang vẫy vẫy cái đuôi tội nghiệp, ngó nghiêng một hồi, hài lòng khi thấy đuôi mình vẫn còn nguyên vẹn như trước [Ta đã cam đoan, thứ đó chỉ có tác dụng gây ra ảo giác cho mèo, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, càng không xi nhê đối với đám chó chúng ta]

[Papa hỏi ta lăn ở chỗ nào về mà mình mẩy bốc mùi quái lạ, có hay không ăn phải mấy thứ linh tinh] Vật Nhỏ vươn chân duỗi mình, rồi lăn một vòng, xem như đã tập thể dục [Cũng may là ta đã nghĩ cách bịa chuyện từ trước, với lại Papa vốn dĩ rất tín nhiệm ta, cuối cùng mọi chuyện cũng được đầu xuôi đuôi lọt, … ta cũng không cần phải mãi ủy khuất bản thân, hắc hắc]

[Ngươi khỏi nói ta cũng biết, nhìn cái vẻ mặt *** tà của ngươi, ta liền muốn táp cho mấy cái] Hôi Lang không chút xấu hổ, thản nhiên giơ cẳng lên liếm trứng.

[Xét về mức độ *** tà, có lẽ ta phải bái ngươi làm sư phụ] Vật Nhỏ ánh mắt ghét bỏ nhìn Hôi Lang liếm trứng khí thế.

[Ngươi định mai về phải không?] Hôi Lang bất chợt quay sang ủn Vật Nhỏ [Chiều nay ta có chút việc, không thể theo bồi ngươi được, ngươi chịu khó tự chơi một mình, mai ta gửi cho ngươi một ít cá chuồn mang về cho Papa ngươi nếm vị]

(Ta cũng muốn ăn thử cá chuồn nha!)

[Khai mau, ngươi định làm chuyện xấu gì, giấu giấu diếm diếm!] Vật Nhỏ giả vờ hung ác, nhe răng nanh trắng nhởn, nhảy xồ lên người Hôi Lang, cắn một phát không nhẹ vào cái cổ lông lá bờm xờm.

[Vật Nhỏ, ngươi dám cắn ta, ta cho ngươi chết]

Hôi Lang cũng không phải dạng vừa, lắc cổ, quẫy mình, mạnh mẽ thoát khỏi nanh ác, liền không chút chần chừ, táp ngay vào chân sau của Vật Nhỏ, khiến Vật Nhỏ loạng choạng muốn ngã. Vật Nhỏ ăn đau, máu nóng dâng lên, xông thẳng vào Hôi Lang, hai con chó, một xám một đen, hừng hừng quần nhau loạn xạ trong sân, cỏ xanh bị xới tung lên, tung tóe văng ra tứ phía.

Chơi cả nửa ngày, cuối cùng cả hai cũng dần thấm mệt, phờ phạc nằm lăn ra cỏ, le lưỡi thở dốc hồng hộc.

[Chiều nay ta có hẹn với một em Ragdoll, cực ***, lần nào cũng phải uốn uốn éo éo suốt hai tiếng, nếu không cứ meo meo ầm ĩ đòi cho bằng được] Sau một hồi tịnh dưỡng lấy hơi, rốt cuộc Hôi Lang cũng không nhịn được, hướng Vật Nhỏ khoe khoang.

(Nhìn thệt xênh đệp, đúng hơm???)

[Mấy nàng chó của ngươi quẳng đi đâu rồi mà suốt ngày la lết theo đám mèo?] Vật Nhỏ nằm bên cạnh, cũng không chút xấu hổ, giơ cẳng lên liếm trứng.

[Ây, chán quá nên thay đổi khẩu vị vài bữa đó mà] Hôi Lang vẻ mặt vô sỉ, thẳng thắn đáp [Chịch mấy em mèo sướng lắm, bình thường thì ra vẻ lạnh lùng tạc mao, lúc *** lên thì thôi rồi…]

[Im đi, Hôi Lang!] Vật Nhỏ trừng mắt quay sang [Ta không có hứng thú với mấy em mèo của ngươi!]

[Được rồi, được rồi] Hôi Lang giả vờ sợ hãi kêu lên [Ta biết ngươi chỉ quan tâm mỗi mình tâm ái bé nhỏ của ngươi mà thôi]

Vật Nhỏ hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng, lười cho bình luận, trong đầu tự bổ não cho mình mấy tư thế độc đáo mà khi nãy Hôi Lang vừa huênh hoang biểu diễn.

Đúng rồi, phải như thế này… thế này… còn thế này nữa…

Vật Nhỏ càng nghĩ, càng thấy hạnh phúc không thôi.

Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông về.

Bốn mùa viên mãn.

Tiểu kịch trường:

Mèo Mướp Tơ: [Nghe đâu Lão Hắc dính bầu rồi!]

Mèo Hoa: [Cái gì?] trừng mắt [Ai nói với ngươi!]

Mèo Mướp Tơ: [Chính là kẻ này!] dùng vuốt chỉ sang bên cạnh

Mèo Hoa: [Lại là ngươi!] liên hoàn trảo [Ngại sống lâu đúng không?]

Tác giả: “Đùa chút thôi mà…” ôm mặt máu “Các ngươi không có óc hài hước gì cả!”

Lão Hắc: [Dạo gần đây, cái thể loại tác giả đam mỹ gì đấy, thật kém chất lượng!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.