Dưới Vòm Ký Ức (Đã Nhiều Năm Như Vậy)

Chương 40: Ăn mặn khát nước (2)




Sở Thiên Khoát nhướng mày nhìn cô, nở nụ cười, động đến chỗ bị thương, nụ cười tức khắc biến thành cái nhe răng trợn mắt.

"Cậu cẩn thận chút!" Kiến Hạ vội vã nói.

Bị gián đoạn như vậy, chủ đề lúc nãy liền không tiếp tục nữa.

Hai người cùng khóa cửa lớp, thong thả đi xuống tầng.

"Cô Du sao lại không nói năng gì? Mình cứ tưởng cả lớp sẽ bị mắng cơ."

"Trường học đang điều tra, dẫu sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, nhiều nhất chỉ nhắc nhở đôi chút thôi, giáo huấn một hồi là coi như xong. Cậu quên rồi à, hai lớp chúng ta có đặc quyền."

"Thế nhưng... Cậu hôm nay, không cảm thấy tức giận sao?" Kiến Hạ nhẹ giọng hỏi, "Lăng Tường Xuyến đứng bên sân cao giọng như thế, nhưng lại không cổ vũ cho cậu, cậu ném phạt hỏng cô ấy còn hoan hô nữa."

Sở Thiên Khoát im lặng một hồi, cười: "Đó là lớp của cô ấy, mình không cảm thấy việc này có vấn đề gì cả."

"Mình không nói là có 'vấn đề', cũng không nói như vậy là không đúng, cậu đang đánh tráo khái niệm," Kiến Hạ vạch trần, "Mình hỏi về cảm nhận của cậu, cậu không tức giận à?"

"Nếu làm như vậy là hợp lí, thì mình không tức giận làm gì. Mình với cô ấy vốn dĩ cũng không phải bạn bè cực kì thân thiết, không so sánh được với các bạn trong lớp chúng ta."

Kiến Hạ quay sang, thấy thần sắc Sở Thiên Khoát bình thản, khóe môi còn thấp thoáng ý cười.

"Bởi vì cậu không thích cô ấy?" Cô lại hỏi.

Lần này khiến Sở Thiên Khoát bị sặc.

"Cậu sao thế?" Cậu cười lớn, "Ăn phải thuốc nổ rồi à?"

"Mình chẳng sao cả, vì mình cũng không nói lời giả dối trước mặt cậu, mình xem cậu là bạn bè."

Trần Kiến Hạ không biết bản thân bị làm sao nữa. Trong nội tâm cô có một ngọn lửa vô danh, không thể bạo phát ra được, toàn thân ấm ách khó chịu.

Sở Thiên Khoát lại bị câu nói này lay động.

Bọn họ đi qua hành lang và sảnh lớn, đứng trước bức tường kính cao lớn, mặt trời đã lặn, song mây chiều vẫn còn lơ lửng giữa các tòa nhà phía xa.

Sở Thiên Khoát đột nhiên nói: "Thực ra mình cũng không biết mình có thích cô ấy hay không. Nhưng mình đoán được rằng, hôm nay là cô ấy cố ý bày ra cho mình xem. Cô ấy muốn mình tức giận, tức giận thì chứng tỏ là mình có bận tâm; mà mình lại vì nhìn thấu được ý đồ ấy nên chẳng tức giận nữa."

Trần Kiến Hạ nghiền ngẫm câu nói thật lòng hiếm có được này của Sở Thiên Khoát, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt ngây dại và khuôn mặt tái nhợt của Lăng Tường Xuyến.

Sau đó cô nghĩ đến Lý Nhiên. Lý Nhiên lại vì sao mà tới? Là cố tình thể hiện cho cô xem ư? Vì muốn chọc giận cô? Cô quả thực không có bản lĩnh chắc chắn được giống như Sở Thiên Khoát.

"Cậu giữ khoảng cách với cô ấy, cũng là bởi sợ yêu sớm bị giáo viên tóm được à?" Cô nửa đùa nói.

"Cũng?" Sở Thiên Khoát lập tức bắt được chữ đắt giá này.

Trần Kiến Hạ đỏ mặt: "Cậu trả lời câu hỏi đi."

"Không phải," Sở Thiên Khoát lắc lắc đầu, chỉnh lại quai ba lô, có chút ảo não, "Mình nói là mình không biết rồi mà. Mình đối diện với cô ấy, không dễ dàng như đối diện với cậu."

"Hả?!"

Sở Thiên Khoát lần nữa vươn tay ra, cốc đầu cô một cái, thoải mái nói: "Đừng hiểu lầm. Mình không thích cậu đâu."

Khuôn mặt Trần Kiến Hạ lập tức đỏ lựng.

Cậu mang khuôn mặt thư thái vui vẻ xoay người đi về phía cổng lớn, để lại một mình cô há hốc miệng đứng ngây ra ở chỗ cũ.

Cái người Sở Thiên Khoát này, quả thực quá đáng sợ. Kiến Hạ sờ sờ mũi, trong lòng tràn ngập cảm xúc sùng bái. Cậu hình như luôn luôn hiểu rõ được bản thân muốn điều gì, đã lựa chọn rồi thì sẽ không oán thán, ít nhất là chưa từng giống như Trần Kiến Hạ, một mặt giữ khoảng cách, mặt khác lại bá đạo không chấp nhận nổi khi nhìn thấy chút hành động mờ ám nào của đối phương.

Thế nhưng mình là vì thích.

Cảm xúc vừa được bình ổn lại của Kiến Hạ theo đó mà trào lên.

Bởi vì thích nên mới ngang ngược vô lí. Cậu không thích cô ấy, cho nên cậu đương nhiên sẽ không hiểu được.

Bóng dáng Sở Thiên Khoát đã biến mất nơi cổng lớn bên ngoài tường kính. Kiến Hạ nhìn theo, nước mắt cứ thế chảy xuống.

"Trần Kiến Hạ cậu có ý gì thế? Đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ta động tay động chân với cậu đâu đấy."

Kiến Hạ kinh ngạc xoay người, không tìm thấy được nơi tiếng nói phát ra.

"Cậu xảy ra chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng hết ngày này qua ngày khác phải đi gặp họ hàng rồi lại làm bài tập, lừa ai chứ? Nghĩ ông đây là thằng ngốc à?"

Lý Nhiên đứng bên cạnh lan can tầng 2, hét lên với cô đặc biệt lớn. Phản ứng đầu tiên của Kiến Hạ là ngoái đầu nhìn về phía phòng thu phát ở phía xa, lo sợ giáo viên trực ban sẽ nghe thấy. Hành động theo bản năng này khiến Lý Nhiên càng thêm trào phúng, lập tức biến mất khỏi lan can.

Trần Kiến Hạ bốc hỏa.

Cô sải bước chạy về phía chân cầu thang, lao lên, đuổi theo bóng lưng của Lý Nhiên.

"Cậu còn biết buộc tội ngược lại nữa đấy, đã có tinh lực làm người bảo vệ hoa, còn chụp mũ cho mình? Mình xảy ra chuyện mới? Thế thì cậu được xem là gì, bệnh cũ tái phát à?"

Ngay đến cãi cọ mà cô cũng ghi nhớ phải khống chế âm lượng, ngộ nhỡ trong trường vẫn còn có người chưa về thì sao? Bị nghe thấy sẽ thảm không kể xiết.

"Liên quan gì đến cậu?" Lý Nhiên không buồn ngoảnh đầu lại, "Cậu có phải là bạn gái của mình đâu cơ chứ."

Lửa giận của Trần Kiến Hạ ngùn ngụt bốc lên.

Cô nhìn Lý Nhiên đi càng lúc càng xa, có một câu nói đến cuối cùng vẫn không thốt ra.

Nhưng lúc cậu tặng mình khăn, không hề hứa hẹn như thế này. Cậu từ trước đến nay chưa từng nói, khi bán cầu Bắc vào mùa Hạ, khăn có thể đem tặng cho người bán cầu Nam dùng.

Cô không nói. Đuổi theo người ta đối chất thế này, quá mất tôn nghiêm rồi.

Lần đầu tiên Trần Kiến Hạ biết được rằng, hóa ra khi đau lòng, tim thật sự sẽ đau.

Trần Kiến Hạ một mình đi ăn McDonald's, rơi mấy giọt nước mắt, còn chừa lại một hộp Chicken McNuggets không nuốt nổi nữa, đành cầm theo đi lang thang trên tuyến phố mua sắm không mục đích. Trước cửa mấy tiệm quần áo như Semir, Baleno * đều có một cô gái trẻ tuổi biểu cảm cứng nhắc vỗ tay hô lớn "Quần áo mùa Đông giảm giá toàn bộ 20% khi mua hai chiếc 30% ba chiếc..." Cô khoác chiếc ba lô nặng nề nhìn về phía xa, nhớ đến Vương Nam Dục và các bạn học cấp Hai khác.

(* Hai thương hiệu quần áo của Trung Quốc.)

Những tháng ngày như thế này khổ sở biết bao, cũng chẳng có tiền đồ gì phía trước, Trần Kiến Hạ mày đừng nghĩ về những thứ vô dụng nữa, phải chăm chỉ học hành, tri thức thay đổi vận mệnh.

Tri thức quả thực đã thay đổi vận mệnh. Cô tới Chấn Hoa, quen biết được đồ khốn Lý Nhiên.

Lúc ở trong McDonald's, cô thử làm đề luyện tập, thế nhưng không làm nổi một câu. Cô vừa giận dữ vừa ấm ức, không muốn học bài, chỉ muốn cãi vã một trận cho ra nhẽ, song di động vẫn chẳng xuất hiện chút động tĩnh nào.

Rõ ràng không phải là lỗi của cô, rõ ràng là do cậu vô lí...

Chẳng trách giáo viên luôn nói yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Hóa ra không phải vì ngọt ngào, mà là vì thương tâm.

Mãi đến gần 9 giờ Trần Kiến Hạ mới không tình nguyện trở về kí túc xá, vừa bước vào cổng, cô giáo quản lí đã chặn cô lại.

"Sao giờ này em mới về?" Khuôn mặt đối phương tràn đầy vẻ tra xét.

Trần Kiến Hạ hơi hoảng: "Kí túc xá bức bối quá, em ra McDonald's tự học ạ."

"Ồ," cô giáo vững dạ, "Cả tòa nhà bị chập điện rồi, mấy phòng gần chỗ em còn bị vỡ ống nước. Các em không phải có tất cả là 3 bạn nữ sao? Phòng của các bạn ấy còn chỗ, hôm nay em cố gắng chịu khó ở nhờ vậy."

Trần Kiến Hạ cảm thấy đầu mình như sắp sửa nứt ra. Trịnh Gia Thù vừa nhiều chuyện vừa hẹp hòi, trước đây hình như còn nói không ít lời xấu xa về cô trước mặt Du Đan, mỗi lần nhìn thấy cô ta đi về muộn ngoài hành lang bao giờ cũng là dáng vẻ cười cợt ngồi lê đôi mách, mắt mày đều là ám muội và đẩy đưa.

Toàn thân là khí chất của Huyện nhỏ không thể nào rửa trôi nổi. Trần Kiến Hạ quên bẵng đi mất rằng cô cũng xuất thân từ huyện nhỏ - dẫu sao thứ mà cô muốn nói tới là khí chất.

Cô về tới phòng mình, lôi đèn pin ra soi, thật may là không nhét đồ đạc dưới gầm giường, một vũng nước nhỏ cũng không gây ra tổn thất gì. Xách đồ đạc tắm rửa đi tới phòng bọn Trịnh Gia Thù ở đầu bên kia hành lang, cô vừa căng da đầu toan gõ cửa, liền nghe thấy tiếng nói cười thấp thoáng truyền ra từ bên trong.

"Đừng nhắc tới cô ta với mình, cứ làm như bản thân là người Thành phố rồi ấy, không để chúng mình vào mắt. Cô Du của bọn mình còn từng nói với mình, học sinh ngoại thành phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ mặt điểm danh hẳn rằng Trần Kiến Hạ tâm tư phức tạp, bảo mình lưu ý nhiều hơn."

Thế nào gọi là tâm tư phức tạp? Sao nghe cứ giống như không phải lời lẽ gì tốt đẹp thế này?

Lồng ngực Kiến Hạ phập phồng kịch liệt, bàn tay đang giơ lên định gõ cửa cuộn thành nắm đấm, cuối cùng vẫn đứng nghe tiếp.

"Cô Du của bọn mình từng nói thích kiểu học sinh đơn thuần như chúng ta, tới Chấn Hoa là để làm gì cơ chứ? Không phải chính là để học hay sao? Mình nghe nói Trần Kiến Hạ còn chán ghét đồ trong nhà ăn không ngon ngay trước mặt cô Vu. Chẳng trách lại đi trộm đĩa CD của người khác."

Nữ sinh lớp (2) tức thì kinh hô: "Thật hay giả đấy?"

"Đương nhiên là thật rồi, mình chưa kể với cậu à? Mình không thể nào chưa kể với cậu được! Người bị trộm là bí thư Đoàn lớp mình. Cậu nói xem có buồn cười không cơ chứ, hai người bọn họ hiện giờ lại còn là bạn cùng bàn! Có điều cũng đáng đời bí thư Đoàn lớp mình, ngày nào cũng khoe khoang thể hiện, làm như chỉ có cô ta là nhất ấy. Dẫu sao vẫn như hai chúng ta là tốt, mình cảm thấy học sinh Thành phố đều cực kì sáo rỗng, chẳng hay tẹo nào."

Hóa ra Trịnh Gia Thù không thích tất cả mọi người. Trần Kiến Hạ nghe được màn bôi nhọ với trình độ của học sinh Tiểu học này, ngược lại chẳng còn cảm thấy tức giận gì nữa. Trong một ngày nay, đây đã là lần thứ hai Vu Ti Ti và cô đồng bệnh tương liên * rồi.

(* Đồng bệnh tương liên: Những người có cùng nỗi khổ thường dễ thông cảm, thấu hiểu cho nhau.)

Trần Kiến Hạ triệt để không còn dũng khí xin tá túc. Cô quay về phòng của mình, nhét dầu gội sữa tắm trong chiếc giỏ nhựa nhỏ vào túi, xách ba lô xuống tầng, nói với cô giáo quản lí kí túc xá: "Em tới chỗ mẹ ở."

Cô giáo quản lí kí túc biết tình hình mẹ và em trai của Trần Kiến Hạ, gật gật đầu: "Cũng phải, em tự mình đến đó à? Cẩn thận nhé."

Trần Kiến Hạ không muốn đi tìm mẹ và em trai. Em trai hòa nhập với Bát Trung không tốt, ngày ngày về nhà làm loạn, có đánh chết cô cũng không muốn bị cuốn thêm vào. Cô đối với Thành phố càng ngày càng quen thuộc, lá gan đã lớn, tráng khí bừng bừng mang theo toàn bộ một ngàn hai trăm tệ tiền mặt, đi về hướng nhà khách của cục Đường sắt. Cô nhớ rằng lần trước khi tới tìm bố đã từng nhìn thấy giá phòng hiển thị trên bảng điện tử ở sảnh lớn, phòng rẻ nhất là 188 tệ một đêm.

"Hết phòng?" Trần Kiến Hạ không thể nào tin nổi.

"Tỉnh có cuộc họp, sớm đã hết rồi," chị gái trước quầy đến mí mắt cũng không buồn nâng lên, vừa lật "Âm nhạc thịnh hành" vừa nhổ phì phì vỏ hạt dưa ra mặt bàn, "Em sang bên cạnh xem thử xem, có nhà nghỉ đấy."

Trần Kiến Hạ biết cái nhà nghỉ đó, một nửa nằm dưới lòng đất, thông với nhà tắm công cộng, đều là dành nơi cho những người không đứng đắn, sao có thể ở được chứ? Cô cau mày âu sầu quay trở về, lẽ nào phải tới tìm mẹ?

Còn chưa đi tới cổng đã nhìn thấy một bóng người ngốc nghếch đang đứng bên dưới ngọn đèn đường. Kiến Hạ dừng bước, lạnh mặt hỏi: "Cậu đến làm gì?"

"Sao cậu lại tắt máy?" Lý Nhiên cầm di động hỏi.

Bởi vì cậu hại mình không ngừng mở khóa màn hình kiểm tra, vô cùng mất mặt, thế nên mình tắt hẳn máy đi, để đỡ phải bận lòng. Trần Kiến Hạ thầm oán thán.

"Liên quan gì đến cậu? Cậu có phải là bạn trai của mình đâu cơ chứ." Cô dùng chính câu này để đáp trả lại, cảm thấy sảng khoái muôn phần.

Không ngờ Lý Nhiên lại bật cười, vô cùng dịu dàng nói: "Mình có phải bạn trai của cậu hay không, chẳng phải quyền quyết định đều thuộc về cậu hay sao?"

Ngàn vạn lời muốn nói đều tắc nghẹn trong lồng ngực. Giống như một quyết định quan trọng thời khắc này không một tiếng động hiện lên trước mắt cô, không dung thứ cho sự ngần ngừ nữa.

Cô đã bao lâu rồi không gặp cậu? Đôi mắt thuần khiết như mắt cún ấy, đang mang ý cười nhìn cô, khiến lửa giận bừng bừng trong ngực cô tắt rụi, biến thành sự dịu êm vô hạn.

Sở Thiên Khoát từng nói với cô một câu tục ngữ của miền Nam. Muốn ăn cá mặn thì phải chịu được khát nước.

Lý Nhiên không phải là một chiếc khăn mà cô tùy ý quàng lên cởi xuống. Cậu là nguy cơ rình rập khắp mọi nơi, cũng là nỗi bất an và sự hẹp hòi không khắc phục nổi của cô.

Cá mặn đang đứng trước mặt, vô tội nhìn cô, có phải cô nên mang theo cái bụng trống rỗng này lẩn tránh cậu hay không?

Trần Kiến Hạ còn chưa đưa ra được quyết định, thân thể đã không khống chế nổi mà nhào tới, lao vào lòng Lý Nhiên.

"Kí túc xá của mình không ở được nữa rồi, làm sao bây giờ?" Cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhiên.

Lý Nhiên nghe thấy vậy, cả người cứng đờ lại như một miếng cá khô.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.