Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 18: C18: Đêm đó sao chổi tới




Năm 1066 sau Công nguyên, mọi người chăm chú quan sát một thiên thể kỳ lạ có chiếc đuôi dài vụt qua bầu trời tối kịt. Một nửa suy nghĩ trong họ trầm trồ thưởng thức hiện tượng kỳ thú, mỹ lệ, một nửa suy nghĩ còn lại, họ lo sợ những điều run rủi có thể xảy đến.

Sự kiện thiên thể kỳ lạ xuất hiện vào năm 1066 ấy chính là một sự kiện thiên văn nổi tiếng: "Sao chổi Halley bay qua trái đất".

Một ngày sau khi sao chổi Halley xuất hiện, người Norman xâm chiếm nước Anh. Cái đuôi dài của thiên thể kỳ lạ trong mắt mọi người chính là điềm báo cho chiến tranh, nạn đói, lũ lụt và dịch bệnh. Theo truyền thuyết, mỗi khi sao chổi đi qua, nó sẽ tạo ra một thế giới khác song song với thế giới hiện tại. Thế giới ấy có thể có một người khác y hệt bạn, hay thậm chí là vô số.

Năm 1935, nhà vật lý học người Áo, Schrodinger nghĩ ra một thuyết lý luận liên quan đến con mèo và chiếc hộp, "Mèo chết nhưng vẫn còn sống", hay còn được gọi là. Thuyết Con mèo của Schrodinger miêu tả một thế giới song song với thế giới của chủ thể đang xem xét.

Lý thuyết về thế giới song song được nhiều người ủng hộ, họ tin rằng bản thân cũng như con mèo ấy đang sống trong thế giới song song như vậy. Còn số người phản đối cũng không hề thua kém, họ bác bỏ, thậm chí còn mỉa mai thứ lý luận này là ngu xuẩn. Hai phe đốp chát nhau vô cùng kịch liệt, dai dẳng.

Thuyết con mèo của Schrodinger cũng trở nên thân thuộc với trí tưởng tượng ngây thơ của bọn trẻ. Lũ nhỏ tin rằng những sinh vật ngoại lai đã từng đến Trái Đất bằng tàu vũ trụ. Sau đó, nếu có một đứa bạn của chúng biến mất, thì nhất định là người bạn xấu số đó đã bị người ngoài hành tinh đưa đi.

Những đứa trẻ bị bệnh cũng tin rằng, ở một thế giới song song khác, cơ thể của chúng rất khoẻ mạnh. Những đứa trẻ nghèo khổ thì tin vào một vũ trụ khác, chúng không bao giờ phải chịu cảnh bất hạnh.

*

So với Núi Đền, Bức tường than khóc cạnh Núi Đền còn đau khổ hơn. Bức tường đó nổi tiếng vì đã chứng kiến và đón nhận toàn bộ những hưng thịnh suy vong của dân tộc Do Thái. Người Do Thái tin rằng bức tường này là nơi nương náu của linh hồn tổ tiên họ sau khi bước sang thế giới bên kia.

Bức tường nằm ngay cạnh Núi Đền, những người cao tuổi thích gọi Bức tường than khóc là Bức tường phía Tây hơn. Bọn họ tiếp nối nhiệm vụ của tổ tiên từ đời này sang đời khác, giải thích cho du khách phương xa về hành trình về cố hương, về cội nguồn của dân tộc mình. Bức tường phía Tây chính là ký ức, là chứng tích về thời kì gian khổ tha phương của người Do Thái.

Người già còn có niềm tin mãnh liệt rằng dòng suối chảy ra từ Bức tường phía Tây chính là những giọt nước mắt vất vả lẫn vui sướng của những người du mục khi được trở về cội nguồn. Họ còn vô cùng tự hào chỉ vào bức Tường phía Tây bóng loáng: "Rất lâu rất lâu trước kia, chỗ đó đều gồ ghề lồi lõm." Những du khách, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của những người cao tuổi, đã áp tay dán lên Bức tường phía Tây. Chỉ vài giây, vài phút dán tay trên tường của du khách thì không sao, nhưng vô số những người hành hương khác cũng áp tay lên vách tường khô ráp, vuốt những đường nét gồ ghề trở nên bóng loáng tinh tế theo năm tháng.

Với một niềm tin nào đó, khi áp bàn tay lên bức tường, khép đôi mắt lại, tâm hồn sẽ trở nên yên ả, thanh thản và đầy lòng thành kính.

Bức tường than khóc hay Bức tường phía Tây ở Núi Đền càng quen thuộc với lũ trẻ sống xung quanh hơn. Bức tường là người bạn tri kỷ, lũ trẻ luôn có thói quen đi đến trước bức tường, úp tay lên tường và tì trán mình vào, chia sẻ mọi vui sướng, phiền não với nó.

Đối với những đứa nhỏ mất mẹ, bức tường là mẹ thương yêu. Còn với đứa mồ côi cha thì bức tường phía Tây chính là người cha mạnh mẽ của đứa nhỏ bất hạnh.


Khi suy sụp, bọn trẻ tin rằng những khát vọng trong mộng tưởng của chúng sẽ trở thành sự thật vào một ngày nào đó, nếu chúng đem đồ vật mình trân quý nhất bỏ vào những khe hở trên Bức tường. Sau đó lại áp tay tì lên Bức tường cầu nguyện hàng ngày là có thể thoát khỏi sương mù. Bức tường tiếp cho chúng sức mạnh và dũng khí để biến mộng tưởng thành sự thật.

Tháng Tư năm 2002, vào một buổi tối giữa tuần, lúc này ở Jerusalem đã bước vào đầu hè. Đêm nay trên bầu trời Núi Đền có hàng vạn vì sao lấp lánh.

Dưới ánh sao trời, một bóng dáng nho nhỏ đi vào khu vực Bức tường phía Tây. Đó là một cô bé có mái tóc rất dài. Cô gái nhỏ đứng trước Bức tường phía Tây hồi lâu, cuối cùng rút từ trong túi ra một đồ vật nhỏ lấp lánh. Cô bé cúi đầu, chạm đồ vật lấp lánh đó vào môi mình. Đầy lưu luyến, cô đút nó đó vào một cái khe trong bức tường, bàn tay cô dán lên mặt tường, cúi đầu, cô thấp giọng lẩm nhẩm:

"Buổi tối hôm đó, người đi qua đường lớn không phải là con. Buổi tối hôm đó người rủa ba sau này sẽ thành một người đàn ông thô kệch béo phì không phải là con, người chạy vội xuống con dốc tối hôm đó cũng không phải con, người ngồi lên chiếc xe hơi kia cũng không phải là con."

"Con tin là Ngài sẽ nghe và nhìn thấy lời nguyện cầu của con, bởi con đã để lại cho Ngài đồ vật mà con vô cùng trân trọng."

"Buổi tối hôm đó...." Cô gái nhỏ thấp giọng nức nở: "Buổi tối hôm đó, người nằm trong rừng cây cũng không phải là con. Hôm đó con ngoan ngoãn nghe lời dì Mai ở lại trong nhà, buổi tối hôm đó cái gì con cũng không biết, bởi vì....."

Rất lâu, rất lâu sau --

"Bởi vì tối hôm đó, sao chổi tới."

Đêm hôm đó khi sao chổi bay qua, Hứa Qua không rời khỏi nhà. Ánh sao ảm đạm xẹt qua bầu trời lúc gần sáng sớm. Bóng dáng nho nhỏ rời khỏi Bức tường phía Tây, từng bước đi xuống Núi Đền.

Tháng Tư năm 2002, một thiếu niên Palestine tên Muhammad đi xuống phía Bức tường phía Tây, đem bài viết chính tả được thầy giáo khen hết lời nhét vào trong khe nhỏ ở bức tường, tay dán lên mặt tường bắt đầu cầu nguyện.

Ba của Muhammad đã ốm nhiều năm, một nhà năm người chỉ dựa vào người mẹ đi làm thuê phân loại phế liệu cho người ta. Nhưng một tuần trước, mẹ cậu bị người chủ cũ đuổi việc, cả nhà lâm vào khốn khó. Muhammad cầu nguyện mình có thể lớn nhanh hơn một chút, khoẻ mạnh hơn một chút, như vậy cậu có thể làm những việc nặng hơn, giúp gia đình thoát khỏi cảnh bần cùng.

Muhammad vừa cầu nguyện xong liền thấy ở khe tường loé ra ánh sáng lấp lánh, nhìn qua giống như một chiếc hoa tai làm từ vàng ròng. Nhìn thiết kế hoa văn trên đó có thể đoán nó đến từ những đất nước giàu có. Khi rời đi, Muhammad cầm theo chiếc hoa tai vàng, cậu nghĩ, nhất định thần linh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu.

Bước vào tiệm cầm đồ, chiếc hoa tai ấy chỉ có thể đổi lấy tiền trang trải được một tháng ăn uống cho gia đình, nhưng vậy là đủ, nó đã giải quyết được vấn đề cấp bách nhất. Cậu tin rằng tháng sau là mẹ cậu có thể tìm được chỗ làm mới, mà cậu cũng có thể kiếm được một công việc ở chợ để phụ giúp phần nào.

Tháng Năm năm 2002, chính phủ Israel chính thức thông báo, họ sẽ xây dựng một hàng rào an ninh ở khu bờ Tây để đảm bảo an toàn quốc gia, bức tường dài khoảng 700km, cao 8m. Trong chiều dài 700km của bức tường thì có 360km là trong phạm vi kiểm soát. Phần còn lại nằm trong 16 điểm định cư rải rác.


Thông báo này lập tức nhận được một làn sóng phản đối rộng lớn từ các quốc gia khác. Một số nhóm người phản chiến lập tức lên án hành vi độc tài của Israel. Đối mặt hàng trăm nghìn lời phản đối, chỉ trích việc xây dựng bức tường, dưới chính sách chính trị ương ngạnh của thủ tướng Ariel Sharon, nghi thức khởi công đặt móng làm bức tường vẫn được cử hành.

Tháng Sáu năm 2002, công trình xây dựng bức tường khởi động. Mấy tháng sau đó, xung đột ở Jerusalem diễn ra không ngừng, một số thành phần gây ra xung đột muốn san phẳng khu vực thành cổ.

**

Tháng Mười một năm 2002, trong khuôn viên nhà mình, cậu bé Laiq đang đánh bóng rổ. Trong một cú ném bóng, Laiq ôm ý định nho nhỏ ném qua bên hàng xóm cách vách.

Laiq biết chủ nhân của căn nhà hàng xóm sát cạnh, đó là ông chủ cửa tiệm kim khí, ông ấy có một cô con gái rất xinh đẹp. Cô bé ấy không giống những người da vàng mắt đen khác, thường xuyên ra ra vào vào không dùng mạn che nên mọi người rất quen mặt. Chỉ là thời gian gần đây, mỗi khi cậu đi qua đều thấy cửa nhà họ đóng kín mít.

Hiện tại ở Jerusalem, khu vực được cho là an toàn nhất cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nên mỗi gia đình đều khoá cửa cẩn thận cả ngày. Laiq đi đến trước cửa nhà ông chủ tiệm kim khí, ấn chuông cửa. Sau đó cậu ấn thêm mấy lần, cửa vẫn đóng chặt. Quả bóng rổ kia là quà tặng của bạn bố cậu mang từ Mỹ về, trên đó còn có chữ ký của cầu thủ cậu yêu thích.

Vì quả bóng rổ rất quý, Laiq trèo qua bức tường vây quanh nhà hàng xóm. Trước kia cậu vẫn thường hay bò lên như vậy nhìn lén con gái nhà người ta. Cô gái nhỏ trạc tuổi cậu, má hây hây đỏ, tóc dài đến eo, trông đã thấy đáng yêu.

Từ tường nhà mình bò lên tường nhà hàng xóm, rồi cậu men theo tường bò xuống, tiến vào sân. Lúc này là giữa trưa, trong nhà không có một ai, không gian im ắng.

Hơn mười phút trôi qua, Laiq vẫn không tìm được bóng rổ. Dù không tìm được quả bóng, cậu phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa trong nhà này.

Cậu vội bò ra đường chạy về nhà, Laiq kể bí mật mình mới phát hiện cho ba, một người làm trong chính phủ ở đảng Kadima. Sau đó ba cậu gọi một cuộc điện thoại.

Chạng vạng, Laiq nhìn thấy mấy chiếc xe quân dụng đi băng qua con đường trước cửa nhà mình. Nửa giờ sau, trước cửa nhà họ có rất nhiều xe dừng lại, từ trên xe bước xuống những người lính trang bị đầy đủ vũ khí. Hơn mười người lính hộ tống vài người khác dò bước vào nhà hàng xóm.

Một lúc sau, quân lính xung quanh thiết lập những chốt chặn trên đường, điều tra, thẩm vấn từng người một trong khu vực lân cận.

Một tuần sau, Laiq kiên trì dò hỏi, đảm bảo hết lần này đến lần khác với ba mình sẽ tuyệt đối giữ bí mật, ông mới nói cho Laiq biết:


Họ phát hiện ra trong nhà ông chủ tiệm kim khí có một mật đạo dài đến 5km dẫn đến khu chợ náo nhiệt nhất ở thành cổ. Một khi phát sinh ra tình huống khẩn cấp, một người có thể dễ dàng dùng địa đạo để chạy thoát.

Đây là lần đầu tiên quân đội Israel phát hiện ra mật thất trong nhà dân. Càng làm người ta líu lưỡi chính là họ phát hiện ra trong đó không chỉ có rất nhiều vũ khí tiên tiến, mà còn có rất nhiều máy tính, cơ sở dữ liệu, máy chủ đã bị phá huỷ la liệt. Tổ chức tình báo Israel đã tìm kiếm kỹ càng nhưng không thu hoạch được gì.

Điều duy nhất họ có thể xác định là, những gì diễn ra ở nơi này không có mục đích nhắm vào chính phủ Israel. Hơn nữa, có có nhiều thương nhân khác nhiều lần đứng ra bảo đảm, chính phủ Israel quyết định không truy cứu thêm nữa.

Ngoài những vị thương nhân, một nhóm quan chức thuyết phục chính phủ rằng rằng nơi đó có thể trở thành một địa điểm thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật. Không lâu sau, nó đã trở thành một trạm tình báo của quân đội.

Về phần gia đình sống trong ngôi nhà trước kia, ba cậu nói rằng: "Tựa như bốc hơi khỏi mặt đất vậy."

Đầu năm 2003, những vụ xung đột vì bức tường cách ly dần lắng xuống. Khu thành cổ khôi phục lại lượng du khách đông như mắc cửi. Chỉ là mọi người không còn nhìn thấy cảnh những đứa trẻ Israel và Palestine cùng nhau đá cầu trên sân đất nữa.

*

Tháng Năm năm 2003, một tổ chức phi chính phủ ở Los Angeles tổ chức tham quan, diễn thuyết tại một khu nhà trường nội trú.

Buổi diễn thuyết có chủ đề liên quan đến ý nghĩa của đôi mắt và đôi tay với mỗi người. Một nữ sinh ngồi ở hàng đầu đã trả lời như thế này: "Đôi mắt dùng để ngắm nhìn thế giới, đôi tay dùng để ôm lấy cuộc đời."

Đó là một cô gái nhỏ da vàng, khoảng 13, 14 tuổi.

Maan vừa vào trong lớp học liền chú ý đến cô bạn này. Không nổi bật lắm, giữa một đám học sinh người Mỹ cao lớn khiến người ta thật dễ dàng bỏ qua cô ấy. Nhưng thật kỳ lạ, cô ấy có đôi mắt thu hút ánh nhìn của người khác.

Trên thế giới có một kiểu người như vậy, sinh ra đã có một nguồn năng lượng cực kì nổi bật, chói mắt. Cô gái kia hẳn là kiểu người đó. Thứ khiến Maan ấn tượng sâu đậm chính là mái tóc đen dài óng mượt, tựa như một loại tơ lụa thượng hạng. Mà cô gái ấy còn có một cái tên cực kỳ tương xứng với ngoại hình, Liên Kiều. Maan quen Liên Kiều khi cô 14 tuổi.

Cùng ngày cùng tháng cùng năm, ở Mexico, người giáo viên tên Lyon với năm mươi năm kinh nghiệm đẩy cửa phòng học, sau ông là một học sinh mới tới. Cô bạn mới tới này là một cô bé rất đáng yêu, vừa nhìn đã qua, người ta đã liên tưởng đến cô búp bê sứ phương Đông được trưng bày trong tủ kính.

Điều đáng tiếc là, cô bạn búp bê sứ đang yêu này có quả tóc còn ngắn hơn lũ con trai trong lớp một đoạn, nhìn xa còn tưởng là con trai.

Gần đây, "Đôi mắt và đôi tay với mỗi người mang một ý nghĩa khác nhau" trở thành một chủ đề hot với nhiều thanh thiếu niên. Đa số bọn nhỏ đều có những đáp án rất khoa trương, mỹ miều. Ông Lyon quyết định dùng chủ đề này để lôi kéo học sinh trong lớp làm quen với cô học trò mới đến.


Nhìn qua cô bé này đã biết là kiểu được gia đình bao bọc cẩn thận. Khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên, đôi mắt trong veo như hòn bi vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cô học trò mới đã làm ông Lyon suýt rơi kính xuống đất.

"Thưa thầy, đôi mắt là để khóc, đôi tay là để tự vệ ạ."

Những lời này vừa phát ra làm ông Lyon không nhìn được một lần nữa mở tập hồ sơ về học sinh này.

Cô bé mới tới tên là Hứa Qua, bốn tháng trước vừa tròn 14 tuổi.

*

Năm 2004, Liên Hiệp Quốc và Công pháp quốc tế tuyên bố bức tường cách ly kia là hành động phi pháp.

Mùng 4 tháng 1 năm 2006, thủ tướng Israel bất ngờ bị tai biến mạch máu não. Ông được cấp cứu khẩn cấp đến bệnh viện Hadassah ở Jerusalem.

Bảy ngày sau, chính phủ Israel tuyên bố Ariel Sharon đã vĩnh viễn mất đi quyền lực hiện tại.

Thời đại của đảng ôn hoà Kadima kết thúc. Nhưng những ảnh hưởng của bức tường cách ly lên hàng trăm vạn người Palestine không vì sự kết thúc trên mà hết biến loạn.

Có lẽ cuộc sống vẫn luôn hỗn loạn như vậy.

- -

Video về câu chuyện con mèo của Schrodinger:

https://.youtube.com/watch?v=UjaAxUO6-Uw

- -

VV: Có vài cái tên Hồi giáo tớ phải tự tìm trên mạng rồi ghép cho hợp vì convert họ trans luôn tên. Mấy cái sự kiện cũng phải tra lại nữa. Công nhận đọc truyện của Loan ca hơi bị căng não nha!

Editor: Vối Vối


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.