Dưới Váy Thần

Chương 81: Ngoại truyện 7: Chào đón hai cục cưng




Thẩm Đường biết Tần Tỉnh thích ăn que cay, trong bản lý lịch sơ lược anh ta từng nộp có nhắc đến, tất cả que cay Tưởng Thành Duật ăn khi còn học tiểu học, đều là Tần Tỉnh mang đến cho anh ăn.

Đặt điện thoại xuống, Thẩm Đường khóa trái cửa trước.

Cũng không phải là sợ Tần Tỉnh đến giành, thời gian làm việc mà bà chủ lại ăn que cay ở văn phòng, nếu như bị nhìn thấy thì tổn hại hình tượng biết bao.

Thẩm Đường bóc một gói ra, mùi hương đặc biệt có thể chữa lành mọi chuyện không vui trong cuộc sống.

Cô không quên nịt nọt trả lời lại: [Cảm ơn chồng yêu, que cay chồng em mua là ngon nhất trên thế giới. Hy vọng sau này bất ngờ và hạnh phúc nhỏ như thế này có thể nhiều hơn một chút (cười gian)]

Tưởng Thành Duật: [Câu phía trước anh chấp nhận rồi.]

Anh sợ cô không quản lý được bản thân: [Hai gói là số lượng trong hai tuần, một tuần ăn một lần, không thể ăn nhiều hơn đâu.]

Thẩm Đường thề thốt đảm bảo, làm sao có thể dùng đồ ăn vặt vừa cay vừa không có dinh dưỡng thay cơm chứ.

Lúc này cô mới rảnh rỗi trả lời Ôn Địch: [Bây giờ mình chờ đợi Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn xé xác nhau phần một kia, cậu nắm bắt cơ hội để viết nha.]

Ôn Địch: [Tiêu Đông Hàn không cho phép mình khuếch đại sự thật, viết xong phải cho anh ta xem qua, anh ta đồng ý mới được, mình thấy anh ta bằng lòng ủy quyền cũng là muốn xem rốt cuộc trong lòng người khác anh ta có dáng vẻ gì. Anh ta hẹn mình gặp mặt, muốn ký thỏa thuận gì đó. Thật sự phiền phức.]

Nếu không phải cần dùng đến mấy vụ thu mua kinh điển trước đây của anh ta, còn có một số kinh nghiệm truyền kỳ của anh ta khi ở đại học, không còn nơi nào thiết lập được nhân vật trai đểu chân chính như thế, vậy nên mới cắn răng nhìn sắc mặt anh ta để được ủy quyền.

Thẩm Đường: [Con người của anh ta quen tính toán rồi, người khác rất khó chiếm được một chút xíu lợi ích trên người anh ta.]

Không hay không biết, đã ăn hết một gói que cay.

Mùi hương que cay tràn ngập cả căn phòng.

Cô mở cửa sổ thông gió, thuận thiện mở máy lọc không khí, muốn nhanh chóng tản mùi hương ra ngoài.

Thẩm Đường rót một cốc nước ấm, trở về chỗ ngồi, trên bàn văn phòng vẫn còn một gói.

Cô nhìn chằm chằm gói kia.

Trước khi mang thai, Thẩm Đường có thể tạm được coi là có kỷ luật, thỉnh thoảng ăn chút bữa khuya cũng là chủ yếu ăn trái cây, ngay cả hải sản nướng cô yêu thích nhất, cũng có thể nhịn xuống không ăn nhiều.

Nhưng bây giờ... nghị lực yếu ớt đi rồi.

Thẩm Đường nhẫn tâm, mở tờ báo ra bọc cái gói kia vào.

Bọc cũng bọc lại rồi, trong lòng vẫn đang nhớ thương.

Buổi trưa đã ngủ một giấc thật yên ổn, đợi khi mở mắt ra, Thẩm Đường không tự giác nghĩ đến lúc nào mới đến một tuần sau.

Sau bảy ngày mới được bóc cái gói que cay còn lại, chuyện này dày vò biết bao.

Cô mang thai một cặp song sinh, ăn hai gói là chuyện đương nhiên.

Thẩm Đường nhịn đến ba giờ chiều, vươn móng vuốt đến túi còn lại kia.

...

Chạng vạng, Tưởng Thành Duật đến đón Thẩm Đường.

Anh có thẻ thang máy của công ty cô, mỗi lần đều lên thẳng trên lầu tìm cô.

Hôm nay cũng vậy.

Thẩm Đường đang mở họp, không biết Tưởng Thành Duật đã đang đợi cô ở văn phòng.

Sau khi tan họp, Thẩm Đường không vội đi, thảo luận với chị Lỵ sau khi bộ phim mới của Trữ Nhiễm đóng máy sẽ tụ tập ăn cơm ở đâu.

“Chị Đường, chuyện này không gấp, đợi ngày mai lại nói.” Viên Viên cắt ngang bọn họ: “Chủ tịch Tưởng đang đợi chị kìa, đừng trì cuộc hẹn hò tối nay của hoãn hai người nữa.”

“?”

Thẩm Đường nhìn đồng hồ đeo tay, mới 5 giờ 20 phút, sao anh tới sớm như vậy.

Xong đời.

“Ngày mai lại nói.” Cô cầm lấy laptop, co chân lên chạy đi.

Thẩm Đường bước đi vội vàng, mạnh mẽ đẩy cửa văn phòng ra, còn chưa nhìn rõ Tưởng Thành Duật đang làm gì: “Chồng yêu, sao hôm nay anh đến sớm vậy?”

Tưởng Thành Duật đang nhìn hai tờ báo trên bàn, đến gần ngửi một chút, còn có một ít mùi que cay.

Anh ngẩng đầu: “Anh cũng cảm thấy mình đến không đúng lúc.”

Trong thùng rác còn chưa kịp dọn dẹp, có hai gói que cay trống không.

Thẩm Đường dở khóc dở cười, lại có chút bực bội tức giận, xoay mặt không nhìn Tưởng Thành Duật.

Buổi chiều ăn xong gói thứ hai thì phải đi họp, vốn nghĩ đợi tan họp sẽ đi vứt túi rác, ai biết được hôm nay anh tan làm sớm.

Tưởng Thành Duật đi tới, ôm cô vào trong lòng, không nhưng không trách móc chút nào, mà còn nhẹ giọng dỗ dành cô, tự khiển trách bản thân mình: “Là anh sai rồi, không nên đưa một lần hai gói cho em.”

Thẩm Đường nhìn anh: “Vậy sau này còn mua cho em nữa không?”

Tưởng Thành Duật gật đầu.

Thực ra cô cũng biết tự hạn chế, nếu như anh không mua, cô muốn ăn cũng sẽ không tự mình lén lút đi mua về ăn, chỉ là muốn ăn đồ anh mua.

“Sau này mỗi thứ hai đầu tuần, anh sẽ bảo tài xế đưa tới cho em.”

Mãi cho đến trước khi sinh, ngày nhập viện sớm, Tưởng Thành Duật vẫn mua về cho cô một gói như đã hứa.

Mỗi lần đều dùng tờ báo kinh tế tài chính hôm đó bọc lại, cô mang theo mười mấy tờ báo đi vào phòng bệnh, dùng để giết thời gian rảnh rỗi.

Không biết từ lúc nào những tờ báo này đã biến thành một của cải vô hình.

Hôm qua Tưởng Thành Duật bắt đầu nghỉ phép, ở với cô không rời một bước trong phòng bệnh.

Khoảng thời gian này dù là đi đường hay đi ngủ, Thẩm Đường cũng rất vất vả.

Tưởng Thành Duật xoa cẳng chân để cô thả lỏng, anh nhìn cô, người phụ nữ yêu cái đẹp như vậy, dường như mấy tháng nay đều để mặt mộc, mỗi ngày đều đi giày đế bằng, sợ mình ăn sẽ béo lên, lại sợ con không có dinh dưỡng.

Trong đêm hôm nay, Thẩm Đường gần như không ngủ, không diễn tả được sự không thoải mái lúc này.

Tưởng Thành Duật cũng không thể ngủ được, như tỉnh như mơ, thần kinh căng chặt khiến lồng ngực khó chịu, cảm giác thiếu oxy hít thở không thông càng thêm rõ ràng.

Lòng tràn đầy mong chờ hai đứa trẻ xuất hiện, lại lo lắng cho Thẩm Đường.

Khoảnh khắc nằm ở trên bàn phẫu thuật kia, theo đó chính là nguy hiểm không biết trước có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự nguy hiểm này, anh không thể chia sẻ nửa phần cùng cô.

Trên giường bệnh, Thẩm Đường lại trở mình, trằn trọc.

Tưởng Thành Duật từ giường bên cạnh đứng dậy: “Có phải là lại không thoải mái rồi không?”

Trong mười phút, cô đã trở mình mấy lần.

“Đánh thức anh rồi hả?”

“Không có. Anh đã thức lâu rồi.” Tưởng Thành Duật ngồi ở mép giường, nắm lấy tay cô: “Nếu như em khó chịu thì chúng ta đứng dậy nha, anh cùng em đi dạo trên hành lang thoáng khí.”

Thẩm Đường lấy điện thoại ra xem, mới 3 giờ 50 phút.

“Anh ngủ đi, em vẫn ổn mà, không khó chịu lắm.”

Tưởng Thành Duật không ngủ được, nói chuyện với cô.

Thẩm Đường hỏi anh: “Anh đã đặt tên thân mật ở nhà cho các con gần xong rồi chứ?”

“Ừm, đã đặt không ít.”

Tên thân mật của bé trai vẫn giống như trước đây, hai cái.

Tên thân mật của bé gái đã thêm tám cái, tổng cộng hai mươi hai lựa chọn, nhưng biệt danh anh vừa ý nhất vẫn là Bé Chanh như trước.

Tưởng Thành Duật hỏi cô: “Em có vừa ý biệt danh nào không?”

Thẩm Đường gật đầu một cái: “Có một cái.”

“Tên là gì?” Tưởng Thành Duật vừa tò mò vừa mong chờ.

Thẩm Đường: “Biệt danh của con gái, gọi là Bé Chanh được không?”

Trong thời kỳ mang thai, nước trái cây cô uống nhiều nhất là nước chanh.

Trước đây nhìn thấy nước chanh thì da đầu đã tê dại, vì giữ dáng người nên không thể uống, nhưng sau khi mang thai cô uống nước chanh trở thành một loại hưởng thụ.

Nghe đến mấy chữ Bé Chanh, Tưởng Thành Duật hơi sửng sốt một chút, trước nay anh chưa từng nhắc đến với cô anh đã lấy những biệt danh nào cho con gái.

Thẩm Đường bắt gặp biểu cảm trên mặt anh thay đổi rất nhỏ: “Có phải không dễ nghe không?”

“Dễ nghe lắm.” Tưởng Thành Duật nói: “Anh cũng đã đặt biệt danh này cho con gái.”

Tên thân mật của con gái đã được quyết định như vậy.

Tưởng Thành Duật lấy túi hồ sơ của anh trong tủ, tìm ra được cuốn sổ dùng để viết tên, để Thẩm Đường quyết định dùng tên thân mật nào cho con trai.

“Tại sao biệt danh của con trai chỉ có hai cái thế?”

Tưởng Thành Duật: “Không nghĩ được cái nào dễ nghe hơn hai cái này.”

Dễ nghe sao?

Trong số các biệt danh được lựa chọn, cái đầu tiên là Tưởng Bảo Bối.

Vẫn là nên bỏ đi.

Thẩm Đường quyết định dùng cái thứ hai: “Cứ gọi Bé Kyori đi.”

Ngoài cửa sổ, phía Đông dần dần lộ ra màu trắng bạc.

Tưởng Thành Duật lấy quần áo đi tắm, nhìn gương cạo râu sạch sẽ, trước nay anh chưa từng tỉ mỉ như vậy.

Mặc lên một chiếc áo sơ mi trắng mới, cúc áo cũng là mới mua.

Từ khi nhập viện, mỗi ngày anh đều như vậy, lúc nào cũng chuẩn bị tốt, chào đón con gái và con trai cưng đến thế giới này.

Đi từ phòng tắm ra, Thẩm Đường đã rời giường.

Tưởng Thành Duật lấy cằm cọ vào má cô: “Có đâm vào em không?”

“Nếu anh dùng sức, vẫn sẽ có một chút.” Thẩm Đường hôn cằm anh một cái: “Khi anh hôn cục cưng nhẹ một chút là được, sẽ không đâm vào các con đâu.”

Cuối cùng, hai ngày sau, các cụng cưng gấp muốn gặp mặt bọn họ đến không chờ nổi.

Cũng là vào buổi sáng sớm, Tưởng Thành Duật đã gạo râu, mặc áo sơ mi trắng mới, anh đã chuẩn bị mười cái, đủ dùng.

Trước khi Thẩm Đường vào phòng phẫu thuật, người nhà đều đã đến, Lê Tranh xin nghỉ đến đây, cô ấy gấp gáp mong muốn nhìn thấy em trai em gái hơn tất cả mọi người.

“Bà nội, đến lúc đó để con trông em gái, con dạy em ấy vẽ tranh nhé.”

Bà Tưởng: “Bà cũng có thể dạy vẽ tranh mà.”

“Ha ha.” Lê Tranh không nhịn được cười thành tiếng. Ngay sau đó nhận được một cái đánh yêu.

Cửa phòng bệnh lại được mở ra, bốn người trước sau đi vào.

Đi ở phía trước là Trần Nam Kình, sau lưng ông ta là cặp song sinh Trữ Tiêu Duyệt và Trữ Tiêu Khoát.

Người cuối cùng đi vào là Tiêu Chân.

Bà Tưởng và ông Tưởng qua tiếp đón, ân cần chào hỏi.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt Trần Nam Kình và Tiêu Chân, trước đây Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đăng ký kết hôn, người lớn hai nhà đã từng gặp mặt.

Không nói với bọn trẻ, chỉ có bốn người bọn họ ngồi xuống nói chuyện.

Bên kia, Trữ Tiêu Duyệt đi tìm Lê Tranh.

Cô ấy và anh trai được nghỉ hè, đi cùng mẹ đến đây một chuyến. Ngày đầu tiên Thẩm Đường nhập viện, Trữ Nhiễm đã nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng đã đến Bắc Kinh từ sớm, cho đến tận hôm nay mới đến bệnh viện.

Cô ấy thân mật dựa cằm lên vai Lê Tranh, muốn qua đó nói vài câu với Thẩm Đường, nhưng lại căng thẳng không có lý do.

Vẫn là nên bỏ đi.

Bản thân Thẩm Đường đang khó chịu, nhìn thấy Trần Nam Kình và Tiêu Chân cũng không gợn sóng.

Nhà họ Tưởng còn có không ít bậc bề trên, bên nhà ngoại của Tưởng Thành Duật đều ở đây, vì có những người này ở đây mà cô đã tự ấm ức cho Trần Nam Kình và Tiêu Chân thể diện.

Bọn họ đi vào, mí mắt cô còn không nâng lên.

Người lớn trong nhà đã quen với tính cách cố chấp lạnh nhạt của Thẩm Đường, cho dù cô phớt lờ ba mẹ trước mặt nhiều người như vậy, cũng không ai cảm thấy có gì không ổn.

Cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Ngược lại cho rằng Thẩm Đường nên như vậy.

Nhưng giữa người lớn với nhau, sự lễ phép nên có vẫn phải có, khách sáo chào hỏi với Tiêu Chân bọn họ.

Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đang nhỏ giọng kể tai nhau nói nhỏ, giống như việc này không liên quan đến mình.

Tưởng Thành Duật đưa tay cho cô nắm, giải tỏa cảm giác khó chịu kia.

“Sau khi vào phòng phẫu thuật em không cần sợ hãi, anh sẽ ở của đợi em. Đợi cơ thể của em hồi phục, muốn làm gì anh cũng làm với em.”

“Mỗi ngày anh đều phải ôm em hai lần.”

“Được.”

Thẩm Đường lật cổ áo của anh lên, lại cẩn thận sửa sang lại: “Chúc mừng chủ tịch Tưởng của em, hôm nay có thể nhìn thấy Bé Chanh và Bé Kyori của anh rồi.”

Tưởng Thành Duật hôn trán cô: “Cảm ơn em.”

Trần Nam Kình đang đứng ở bên cạnh, hai vợ chồng nhỏ bọn họ nói không hết chuyện, ông ta cũng không thể cắt đứt.

Từ phòng bệnh đến khi vào phòng phẫu thuật, Trần Nam Kình và Tiêu Chân vẫn luôn đi cùng nhau.

Biết con gái không thích gặp bọn họ, càng không thích nhìn thấy bọn họ, nhưng hôm nay và ngày đăng ký kết hôn không giống.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chân cúi người, xoa nhẹ mái tóc của con gái: “Đừng sợ hãi, mẹ sẽ luôn ở bên ngoài canh giữ cho con.”

Trần Nam Kình âm thầm thở ra: “Khi con chào đời ba vẫn luôn ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi con, hôm nay ba đợi con và cháu cưng.”

Thẩm Đường nheo mắt, không nói gì.

Rất không kiên nhẫn xoay mặt sang hướng khác.

Thời gian phẫu thuật còn dài và khó chịu đựng hơn cả thời gian mang thai.

Tưởng Thành Duật nhìn chằm chằm vào cửa lớn của phòng phẫu thuật, ánh mắt rơi vào hư không.

Anh không nhìn rõ ai đi qua trước mặt, cũng không nghe rõ ai ở bên cạnh đang nói cái gì.

Cửa lớn phòng phẫu thuật lại mở ra lần nữa, hai cô y tá ôm bọn trẻ đi ra, Lê Tranh đứng dậy, không nhịn được hô lên: “Em trai em gái của tôi!”

Tưởng Thành Duật bắt lấy cánh tay của Lê Tranh mới đứng dậy, anh đi mấy bước đến trước mặt y tá,  điều anh quan tâm là: “Mẹ của bọn trẻ thế nào rồi?”

“Hiện tại tất cả đều bình thường, vẫn phải tiếp tục quan sát.”

Một câu nói đơn giản, thần kinh căng chặt đến sắp đứt của anh cuối cùng cũng được thả lỏng, giọng nói của Tưởng Thành Duật khàn khàn: “Cảm ơn.”

Lê Tranh không giành ôm đứa trẻ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tưởng Thành Duật, tiến đến trước mặt anh nhìn anh: “Chú không cần quay mặt đi, cháu đều nhìn thấy rồi. Hôm nay chú khóc cháu sẽ không cười nhạo chú đâu, bà nội nói, khi cháu chào đời ba cháu cũng khóc mà, trên mặt toàn là nước mắt.”

Tưởng Thành Duật không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu cháu gái.

Con trai và con gái đang ở trong vòng tay bà Tưởng và Tiêu Chân, cục cưng híp mắt lại, mái tóc đen nhánh, căn bản không thể phân biệt được ai là bé trai hai là bé gái.

“Là anh trai và em gái.” Lê Tranh nói cho anh.

Bé Chanh của anh là em gái.

Tưởng Thành Duật đón Thẩm Đường trở về phòng bệnh, nhìn thấy cô bình an, anh mới đi ôm hai đứa trẻ.

Người thân trong nhà đã nhìn thấy hai đứa trẻ, cũng đã nghe được Thẩm Đường đã bình an, bọn họ tự giác trở về, cho Thẩm Đường không gian yên tĩnh.

Tiêu Chân vẫn muốn ở lại thêm một lúc, nhưng bị Trữ Tiêu Duyệt kéo đi.

Bộ dáng của Trữ Tiêu Duyệt giống như người lớn, quở trách mẹ: “Mẹ, sau này có rất nhiều thời gian, căn bản chị con không muốn nhìn thấy hai người, bây giờ cơ thể chị ấy còn yếu ớt, hai người đừng làm chị ấy ngột ngạt, nếu không sau này mẹ không còn cơ hội nhìn thấy hai em bé nữa.”

Tiêu Chân chỉ có thể nghe theo, lưu luyến không rời đi khỏi bệnh viện.

Cuối cùng trong phòng bệnh cũng trở nên yên tĩnh.

Lê Tranh đang chụp ảnh cho hai bé, dự định buổi tối về nhà sẽ vẽ ra ngày đầu tiên em trai em gái chào đời, sau này sẽ vẽ tiếp.

Hai đứa nhỏ đang yên lặng ngủ, Tưởng Thành Duật ôm con gái lên, hôn lên trán bé con một cái, nhẹ như vậy, tất cả dịu dàng đều ở trong nụ hôn này.

Ôm con gái, thế nào cũng không nỡ đặt xuống.

Tưởng Thành Duật nhìn con gái, hy vọng con bé sẽ giống như Thẩm Đường.

Thẩm Đường nằm trên giường truyền dịch, nhìn cảnh tượng yên tĩnh ấm áp, trước khi sinh cục cưng cô không tưởng tượng được, anh làm ba sẽ có dáng vẻ gì, nhưng bây giờ còn kiên nhân và dịu dàng hơn cô nghĩ.

Đặt con gái xuống, Tưởng Thành Duật lại ôm con trai đang ngủ say lên hôn xuống. Sau này anh sẽ cùng con trai bảo vệ Đường Đường và Bé Chanh của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.