Dưới Váy Sườn Xám – Thiên Tửu 2.0

Chương 45




Cơn sướng khoái tột độ sau khi chạm đến miền cực lạc hẵng còn chạy trong huyết quảng, khiến mọi tri giác trở nên tê liệt. Xương cốt Triệu Từ Thấm rệu rã, tùy ý để Từ Tỉnh ôm chầm, đầu v* ẹp sát lồng ngực anh không một khe hở.

Sau khi bắn t/inh, Từ Tỉnh không vội rút g/ậy th/ịt ra mà chôn chặt trong lạch đào, hưởng thụ dư âm kích thích được khe thịt vây mút.

Anh dịu dàng vô ngần hôn lên trán, mi mắt cô, ngón tay khẽ khàng lướt qua cần cổ trắng sứ khiến cô rùng mình không thôi, tựa như trấn an, tựa như anh chỉ đơn thuần muốn làm như vậy.

Đột nhiên Triệu Từ Thấm muốn tách khỏi anh.

Cây hàng thô dài buộc phải rời khỏi nơi mềm mại, cửa động bị nong trướng ra rồi nhanh chóng khép lại. Song cũng không ngăn được dòng nước xuân dồi dào tiết ra từ khe hồng, d/âm mỹ nhỏ giọt xuống ga giường.

Từ Tỉnh chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi ngay, âu yếm vuốt mặt cô, “Làm sao vậy em?”

Tiếng hít thở hổn hển quẩn quanh trong phòng ngủ.

Mắt Triệu Từ Thấm ướt đẫm, dưới ánh đèn trông càng thêm đen láy, đôi gò má còn vương chút ráng hồng, luôn mang trong mình dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối. Cô lặng ngắm Từ Tỉnh, lâu thật lâu mới mím môi, cố bình ổn nhịp tim đập loạn: “Em và Mục Trường Phong quen nhau năm mười một tuổi.”

Tay Từ Tỉnh cứng lại giữa không trung: “Em không cần phải…”

Triệu Từ Thấm cong môi, nắm lấy tay anh: “Em chỉ muốn kể với anh thôi.”

Trái cổ anh khẽ động đậy: “Ừm, vậy em nói đi.”

“Lúc ấy bố anh ta vừa qua đời, sinh thời ông từng là chiêu thảo sứ [1], vì triều đình mà rước lấy không ít nợ bên ngoài. Sau khi ông đi, rất nhiều thương gia phú quý tìm đến truy sát. Để trả ơn xưa, bố em cho hai mẹ con họ nương nhờ tạm ở nhà em.” Triệu Từ Thấm ôn tồn trần thuật, “Từ nhỏ tính tình anh ta đã rất lạnh lùng, cho dù cùng chung sống dưới một mái hiên cũng chỉ giữ phép xã giao ngoài mặt, không chịu nói với em lời nào. Anh ta cũng không chỉ nhằm vào mỗi em, đối với bất kỳ ai anh ta cũng thế cả.”

[1] Phần lớn là quan đại thần, tướng lĩnh hoặc quan quân chính trị địa phương phụ trách trấn áp nhân dân nổi dậy, thu phục bại binh (Theo Baidu).

“Em vẫn luôn theo chân cô học vẽ, năm đó giảng đường khu Tô Anh bất ngờ bạo loạn. Em cùng cô và các bạn ẩn nấp bên trong khó lòng trốn thoát, trong nhà phái người đi tìm cũng không dò được tung tích em, chính Mục Trường Phong đã cứu em.”

Rầm!

Âm thanh cả tòa nhà đổ sập dội về từ nơi xa, vô số sinh mạng còn chưa kịp thốt câu trăn trối phút chốc đã trút hơi tàn. Đã sắp vào đêm, cả mảnh đất này vẫn rúng động không thôi, lánh nạn, cứu viện từ khắp nơi ùa về cùng một nơi. Triệu Từ Thấm đi theo ít người trốn sau tòa nhà bị đánh sập, tóc cô rối bời, bắp chân bị miểng đạn văng trúng còn đang chảy máu đầm đìa, bất chợt có ai đó vỗ nhẹ vai cô.

Quay đầu nhìn lại, người kia chính là Mục Trường Phong.

Khi ấy hắn chưa luyện thành khí thế oai phong lẫm liệt như mười mấy năm sau, nhưng dáng vẻ cứng cáp kiên định vẫn trước sau như một. Dưới ánh trăng bàng bạc lại khiến người khác không dám đối mặt.

“Sao anh đến được đây?” Cô kinh ngạc không ngớt.

Mục Trường Phong không nói, khom người bế cô lên.

“Chỉ có một mình anh thôi à?” Triệu Từ Thấm cố nén niềm vui sướng khi được cứu khỏi cảnh ngặt nghèo, cẩn thận túm vạt áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn, “Chúng ta đi đâu vậy? Lỡ may em liên lụy đến anh thì sao, hay anh cứ thả em xuống…”

“Câm miệng.” Hắn mất kiên nhẫn gằn giọng.

Chi tiết đêm đó thế nào chỉ còn là một mảnh mơ hồ trong ký ức, chỉ ấn tượng duy nhất rằng khi tiếng nổ tung trời vang lên, hắn nhấn gáy cô vùi sâu vào lồng ngực mình. Lúc nhìn lên chỉ thấy cằm hắn lấm tấm vệt máu.

Cô không chắc liệu đó có phải là lúc mọi thứ bắt đầu hay không. Lần nào múa bút họa dăm ba nét cũng chỉ toàn là bóng hình hắn, từng bức thư hắn gửi về cô luôn cẩn thận giữ gìn, chẳng màng việc chúng vốn chỉ là vài câu ngắn ngủi không can hệ đến chuyện gió trăng. Dưới làn tuyết dày đặc, mỗi bận cô nhìn về phương xa trong lòng chỉ nghĩ đến hắn.

“Em thích anh ta cũng bởi vì vậy sao?” Từ Tỉnh cố dằn cảm xúc.

“Có lẽ vậy.” Khi nói những lời này, giọng điệu cô vẫn thản nhiên đến lạ, phảng phất như những chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, sau rốt vẫn chẳng gợi dậy chút tâm tình. Cô nắm chặt tay anh, “Vì thế nên vừa tròn tuổi kết hôn, em đã nói với bố, rằng em muốn lấy anh ta.”

“Mặc dù không thể hiện ra mặt, nhưng thật ra ông ấy rất thương em, rất nhanh đã chuẩn bị đâu ra đấy. Mà mãi sau này em mới biết khi Mục Trường Phong trở về kết hôn cũng là lúc chiến sự phương Nam nổi lên. Không ít anh em của anh ta đã bỏ mạng trong trận chiến đó, anh ta vốn có cơ hội sóng vai chiến đấu với họ nhưng chính em lại làm xáo trộn kế hoạch của anh ta. Cho nên anh ta không thích em là chuyện dễ hiểu.”

Từ Tỉnh vươn tay mân mê d/ái tai cô, Triệu Từ Thấm cười với anh, tựa như đang nói “Em không sao.”

Cô lại ngược dòng về quá khứ: “Vì em và anh ta kết hôn mấy năm vẫn không có con, mẹ Mục Trường Phong đã thu xếp để em đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra, kết quả đúng là em thật sự không có khả năng sinh dục, kỹ thuật y tế bấy giờ cũng không thể chữa khỏi.”

“Thú thật em không khổ tâm lắm, em vẫn nghĩ hôn nhân là chốn ràng buộc hai người yêu nhau cùng một chỗ. Nhưng nếu đây chỉ là tình yêu đơn phương thì sớm muộn cũng tàn phai theo năm tháng, cho đến khi không còn đọng lại gì. Nhưng chuyện này em phải mất rất lâu mới ngộ ra. Sau khi hiểu thấu đáo, em đã nhanh chóng đệ đơn ly hôn với Mục Trường Phong, và em gặp được anh.”

Triệu Từ Thấm thoáng ngừng giây lát mới nhỏ giọng thủ thỉ: “Hiện tại em chỉ thích anh.”

Khóe môi Từ Tỉnh cong cong nhưng không dễ nhận ra: “Ừm.”

Căn phòng khôi phục yên tĩnh, một chút bình yên lặng lẽ bao trùm.

Chẳng được mấy giây, Triệu Từ Thấm lại sà tới, đặt tay mình vào tay Từ Tỉnh, nhìn anh hỏi: “Vậy người anh thích thì sao? Cô ấy trông như thế nào?”

Từ Tỉnh trầm mặc hồi lâu, đáp: “Trông giống như em.”

“Ý em là trước kia cơ.”

“…”

Triệu Từ Thấm nhất mực hiểu lòng người, chuyện khiến người khác khó xử cô chưa từng hỏi, cũng không thích đào bới sâu xa. Thật ra cô thấy được thái độ tránh né của anh, song vẫn vô cùng kiên trì, thậm chí nhích lại gần anh hơn, tựa như đang nũng nịu: “Kể em nghe đi, em biết mọi chuyện đều đã qua, sẽ không tức giận với anh đâu. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Sao hai người lại chia tay?”

Từ Tỉnh thật sự không thể chịu được cô thế này, bèn đáp cho chóng qua chuyện, “Cô ấy đi du học bên Anh.”

“Vậy hai người…”

Triệu Từ Thấm chực hỏi thêm nhưng bất chợt bị nụ hôn nồng cháy chặn họng, người kia ôm cô đứng dậy.

Cửa phòng tắm phút chốc bị đá văng, nước trong bồn ào ào tuôn ra, Từ Tỉnh thả cô xuống, ấn người lên vách tường hôn ngấu nghiến. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.