Đuổi Theo Trái Tim

Chương 9




Bách Thành đi nghĩa vụ quân sự, Hữu An cảm thấy những ngày tháng của cô trôi qua thật sự nhàm chán muốn chết, lúc được nghỉ lễ, cô có thói quen nằm ở trên giường mình tưởng tượng ra lúc hắn còn ở đây, ngẫu nhiên còn trèo trộm qua phòng ngủ của cô, nhưng mỗi khi cô chạm đến tấm drap giường lạnh băng kia, điều đó mới làm cô thanh tỉnh việc Bách Thành đã không còn ở bên cạnh cô rồi, cô thế mới hiểu được thì ra cô để tâm tới hắn nhiều hơn sự tưởng tượng nhiều, hơn nữa ——

Đúng vậy, cô nhớ hắn, vô cùng nhung nhớ hắn, cô ngay cả khi đi làm cũng không chuyên tâm, cô đếm từng ngày, muốn đi tới quân doanh thăm hắn, nhưng cứ đến ngày nghỉ, cô lại phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Bách Thành, cô thật sự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi hắn tham gia quân ngũ xong rồi trở về, mà hắn chuyến đi này phải mất một năm tám tháng, quá lâu a .

Hữu An cứ nghĩ đến một thời gian dài như thế không được nhìn thấy hắn, cô liền thở dài.

Tưởng Kiện Văn phát hiện Hữu An không vui, hơn nữa từ sau khi cô trả phép trở lại công ty, số lần cô nhìn lén hắn qua cửa sổ ít đi rất nhiều,

Vì sao?

Chẳng lẽ trên mặt hắn mấy hôm nay mọc lên mấy cục mụn, cho nên xấu rồi sao? Hay là hắn gần đổi loại nước hoa , Hữu An không thích?

Tưởng Kiện Văn nóng nảy, hôm sau hắn còn đặc biệt đổi lại loại nước hoa đàn ông hay dùng, nhưng Hữu An ẫn như thường cũng không nhìn hắn cái nào, thế là hắn vụng trộm tặng101 đóa hoa hồng đến văn phòng nặc danh tặng cho Vu Hữu An,

Hữu An nhận được hoa, còn tưởng rằng là Bách Thành tặng, trong lòng còn đắc chí, nghĩ rằng tên ngốc kia còn biết lãng mạn như thế, còn biết tặng hoa cho cô nữa!

Thế là cả một ngày tâm tình Hữu An đều là màu hồng, vui vẻ vô cùng, thẳng đến xế chiều hôm đó, cô vui vẻ hạnh phúc ôm bó hoa tươi tan tầm, lại đụng phải Tưởng Kiện Văn.

Tưởng Kiện Văn cố ý chờ Hữu An, hắn mở cửa xe muốn cô ngồi vào trong."Tôi đưa em về." Hắn cho cô một nụ cười rất có mị lực.

Tim Hữu An bình bịch bình bịch đập, bởi vì trưởng phòng thế mà lại muốn đưa cô về nhà nha! Hay là cô gần đây có số đào hoa, cho nên liên tiếp mọi chuyện tốt đều phát sinh ở trên người cô? Ngẫm lại cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, Hữu An vùi mặt vào bó hoá, che đi nét ngượng ngùng không nên có trên mặt cô.

"Em thích tôi tặng hoa cho em sao?" Tưởng Kiện Văn đột nhiên mở miệng.

"Cái gì? !" Hữu An ngẩn người."Hoa là của anh tặn ? !"

"Bằng không em cho là ai tặng em?" Chẳng lẽ trong lòng cô còn có người khác! Đây làđáp án mà Tưởng Kiện Văn dĩ tới, bởi vì hắn vẫn cho là Hữu An cực kì mê luyến hắn, cô làm sao có thể thay lòng đi yêu người khác? !

"Có bạn trai rồi hả ?"

"Uhm ——" lắc đầu."Cũng không phải." Hữu An không biết nên đem Bách Thành đặt ở thân phận nào, cô mặc dù nhớ nhung Bách Thành, nhưng sự nhớ nhung là cảm xúc biểu hiện của tình yêu sao? Cô đến bây giờ còn mơ hồ không rõ lắm, bởi vì nếu cảm giác cô đối với Bách Thành là yêu, vậy thì khi cô thấy trưởng phòng đối tốt với cô, vì sao trong tim cô giống như có chú nai nhỏ nhảy loạn lên? Sẽ mong chờ động tác tiếp theo trưởng phòng đối với mình?

Hữu An mơ hồ, cô thậm chí cảm thấy bản thân có phải là loại con gái lững lờ nước đôi hay không? Bằng không sao lại có thể giống loại háo sắc gặp một người yêu một người, có quả thật không nên như vậy.

"Còn chưa ăn tối đúng chứ?" Tưởng Kiện Văn phát hiện khi ở cùng hắn, tâm tư Hữu An thế nhưng không đặt ở trên người hắn, chuông báo động trong đầu hắn mãnh liệt dội vang, nhắc nhở hắn Hữu An vô cùng có khả năng không tiếp tục mê luyến hắn.

Điều này làm sao có thể? Hắn tốt như vậy, ưu tú như thế, từ trước đến nay chỉ có hắn không cần phụ nữ, nào có người khác ghét bỏ hắn, làm gì có đạo lý đó, cho nên hắn đương nhiên muốn xoay chuyển tình thế, mặc kệ hắn yêu hay không yêu Hữu An, trước tiên phải chiếm được trái tim cô quay lại đã rồi tính sau, thế là hắn mời cô dùng cơm.

Trưởng phòng mời cô dùng cơm nha!

Đây không phải gọi là "Hẹn hò" sao? Hữu An say rồi, cô đương nhiên vội vàng gật đầu đồng ý a.

Buổi tối đóTưởng Kiện Văn cho Hữu An một giấc mộng đẹp, cô cuối cùng đã hẹn hò được với bạch mã hoàng tử trong lòng cô, ăn bữa tối, bọn họ mặc dù không phải yêu đương, nhưng Hữu An lại lĩnh hội được sự lãng mạn mà trước đây chưa từng có.

Hữu An cười tươi như hoa, bởi vì trưởng phòng thật sự rất đẹp trai.

9b***

Hữu An về nhà, Hữu Vọng liền nhìn thấy trong tay Hữu An ôm một bó hoa to, cô thét chói tai nói: "Oa, ra tay mạnh bạo như vậy, Hữu An, có người theo đuổi em a?"

Mà thái độ Hữu An giống hệt một chú Khổng Tước, hừ cũng không hừ một câu, nhưng biểu cảm đắc ý liền viết ngay trên mặt cô.

Hữu Vọng không hiểu được xem sắc mặt người ta, da mặt dày đi theo Hữu An muốn một đóa hoa hồng."Cho chị cùng ké chút xíu không khí vui mừng đi."

Gần đây Hữu An số hoa đào, thậm chí có hai tên con trai tranh giành Hữu An nha, cũng kì quặc nha, người đẹp nhất ở nhà học Vu không phải là cô Hữu Vọng sao? Vậy vì sao cô gần đây giá thị trường lại kém như vậy? Trong bốn chị em gái nhà bọn họ, chị Hai có bạn trai cố định, mà Hữu An, Hữu Lạc đều có người theo đuổi, còn cô lại không có —— đương nhiên, những loại ruồi gián bám đuôi cô không ghé mắt tới liền không tính đi.

Oh, cô cũng rất muốn có người yêu mà."Cho chị một đóa hoa hồng đi." Hữu Vọng bám theo Hữu An muốn xin một đoá hoa.

Hữu An mới không cho bà chị này đâu.

Làm ơn đi, hoa này là cô trưởng phòng người cô thầm mến tặng cho cô nha, làm sao có thể cho Hữu Vọng. Hữu An đem hoa cất về phía sau lưng."Không cho."

"Cho chị đi, làm ơn mà ——" Hữu Vọng rượt Hữu An chạy, mà mắt thấy chị ba sẽ nhào tới , Hữu An là nhấc chân đá Hữu Võng đi xa.

"Đừng giở trò này nữa, tư thế bi thương như thế đối với ta mà nói là vô dụng." Hữu Vọng cũng không ngẫm lại cô sống hai mươi ba năm không có người yêu, không có đạo lý lúc cô có số đào hoa, cô còn đem vận may của cô phân bớt đi."Chị nghĩ cũng đừng nghĩ." Hữu An như chạy trốn về trên lầu, trong phòng mình.

Cô vừa mở cửa phòng ra, mà trong không khí lưu động hương vị mà cô quá quen thuộc nhất thời đánh úp xông thẳng lên mũi cô, đó là hương vị của Bách Thành, cho nên Bách Thành đã trở lại!

Hữu An vui mừng, "Pằng" một tiếng mở đèn trong phòng lên. Cô nhìn thấy trên giường nằm đúng là người cô ngày đêm mong nhớ, mà cửa sổ phòng cô bị mở ra .

Hắn lại leo cửa sổ vào, khó trách chị ba không biết Bách Thành ở nhà các cô!

Oa, Bách Thành!

Hữu An hưng phấn vùa la vừa nhảy, cô đem bó hoa rất quan trọng, rất quý giá, quý giá đến đến nỗi phân cho Hữu Vọng một bông cũng không nguyện ý, tùy tiện ném lên trên đất, cô vui vẻ hạnh phúc nhắm hướng “ Hoàng tử ngủ trên giường” xông đến,cả người cô áp lên trên người Bách Thành, cả khuôn mặt cọ vào lòng hắn.

Cô rất nhớ hắn nha.

"Oh!" Cô rất dùng sức bổ nhào lên, Bách Thành đau ấp úng kêu một câu.

"Cậu tỉnh a?" Cô ghé vào trên người hắn, nhìn xuống bộ dáng hắn còn buồn ngủ, tóc của hắn ngắn đi, nhưng tăng thêm vài phần khí khái đàn ông.

Cô cười hì hì vươn tay thưởng thức tóc Bách Thành, biểu cảm trên mặt thỏa mãn trước nay chưa có, giống như cô đợi hắn ngàn năm, chính vì hắn giờ khắc này tỉnh lại, mà Bách Thành cứ để Hữu An như vậy ghé vào trên người hắn mặc cô chơi đùa tóc của hắn, tuyệt không cảm thấy cô nặng.

Hắn nhìn vào mắt cô, nhìn chăm chú, trong cuộc đời này nở nụ cười ngọt ngào nhất hỏi cô, "Tớ nhìn thấy phòng cậu chất đầy con hạc giấy, sao thế, rất nhàm chán, không có việc gì làm à?"

"Nào có a! Tớ là vì mẹ cậu đấy, tớ mỗi ngày gấp một con hạc giấy, mỗi một con liền ước một điều, từng cái nguyện vọng đều là hi vọng mẹ Trần có thể sớm ngày khang phục, tớ gấp đến nỗi mỏi tay muốn chết, hơn nữa gần đây mắt còn đặc biệt nhức, mà cậu thế mà không lương tâm, hoài nghi tớ gấp hạc giấy là vì nhàm chán, thật sự là làm việc tốt không được báo đáp a." Đánh hắn một cái, gương mặt xinh đẹp nổi sùng lên, biểu hiện một bộ dáng rất tức giận, rất tức giận.

"Cậu vì mẹ tớ, đều ở nhà gấp hạc giấy a?"

"Đúng vậy." Hữu An gật đầu.

Hắn thật cảm động, bởi vì hắn quen Hữu An cơ hồ như thời gian cả đời, hắn hiểu Hữu An không phải là loại con gái chịu yên tĩnh.

Cô là kiểu người con gái ngay cả xem TV đều giống nư con sâu ngọ nguậy một khắc cũng không rảnh rỗi, hiện tại lại vì căn bệnh cũ, mẹ hắn, ngoan ngoãn ở trong phòng đâu cũng đều không đi, ngồi yên gấp hạc giấy, hành động này của Hữu An đối với Bách Thành mà nói không thể nghi ngờ là một loại rung động.

Bách Thành trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn ôn nhu nhìn Hữu An, "Tớ đã nói cho cậu chưa, tớ rất yêu, rất yêu cậu?" Hắn đột nhiên thổ lộ.

Hữu An ngẩn người.

Cô mở to đôi mắt đồng thời mù tịt nhìn hắn.

Ánh mắt cô ngập nước , mà miệng như là dính mật cực mê người.

Cảm xúc rất yêu, rất yêu cô bỗng chốc chiếm hết trong trái tim Bách Thành, hắn nhịn không được ấn đầu Hữu An xuống, hôn cô, hắn chỉ là nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi liếm đi hương vị tốt đẹp của cô, toàn thân Hữu An liền run rẩy, chỉ vì một cái hôn đơn giản không hề nhiễm màu tình dục.

Cô phát ra thanh âm thở dài thỏa mãn, bởi vì cô phát hiện nụ hôn của Bách Thành rất mềm mại, rất thoải mái, khiến cô đã nếm được mà vẫn muốn them. Lại một cái!

Lần này đổi cô hôn hắn, nhưng nụ hôn của cô so với Bách Thành tới vội vàng hơn, cô tựa như cô gái nhỏ mới nếm thử tư vị luyến ái, nếm thấy ngon ngọt liền muốn càng nhiều, càng nhiều.

Bách Thành chịu không nổi kích thích như vậy, hắn ngăn lại sự hấp dẫn ngọt ngào của cô, "Không thể lại tiếp tục kéo dài nữa rồi."

"Vì sao?"

"Bởi vì cái này." Hắn đè thấp thân thể Hữu An, để cô hiểu rõ sự gắng gượng của hắn. Hắn đã là đàn ông rồi ,

Hắn sẽ có nhu cầu, cho nên Hữu An không thể cứ như vậy khiêu khích hắn, bằng không hắn sẽ chịu không nổi, "Còn cứ tiếp tục như vậy, lát nữa điều tớ muốn làm không chỉ là cái hôn đơn giản." Hắn muốn làm chuyện so với một cái hôn còn tà ác hơn gấp trăm lần, mà cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa?

Cô đã quyết định muốn chấp nhận hắn, muốn yêu hắn hay chưa? Bách Thành nhìn Hữu An.

Có lẽ ở trước đây, Hữu An còn mơ mơ hồ hồ, nhưng từ lúc cô mở cửa ra, ở trong không khí phát hiện hương vị của Bách Thành, adrenalin của cô không tự chủ được tự độn tiết ra, Hữu An liền biết người cô muốn là ai.

Có lẽ trưởng phòng là bạch mã hoàng tử của cô, làtình nhân trong mộng của cô, nhưng mặc kệ là bạch mã hoàng tử hay là tình nhân trong mộng đều là mây khói, là ảo tưởng trong cõi mộng, chỉ cần là người thì không thể thập toàn thập mỹ, cho nên nếu cô thật sự cùng bạch mã hoàng tử chung sống cùng nhau, như vậy sẽ có một ngày cô phát hiện ra tình nhân trong mộng của cô chỉ là sự tưởng tượng của cô mà ra, chung quy cô sẽ vì củi gạo dầu muối này những chuyện vụn vặt đời thường trong cuộc sống mà cãi nhau với bạch mã hoàng tử của cô, đến ngày nào đó, mộng đẹp của cô sẽ tiêu tan, bạch mã hoàng tử sẽ biến thành kẻ địch đáng ghét trước mặt cô..

Không, cô không cần một tình nhân mà cô tự nặn ra, cô muốn Bách Thành, muốn một người quen biết cô, hiểu cô, biết rõ tính tình không tốt của cô, cá tính xấu, nhưng vẫn sẽ đem cô trở thành bảo bối mà cưng chiều.

Với cô vừa có thể là tình nhân cũng có thể là bạn, đây mới là thứ tình yêu cô muốn, Hữu An cuối cùng cũng đã hiểu được tâm tình của bản thân rồi.

Cô tiếp tục hôn Bách Thành, khiến hắn vì cô mà thở hổn hển.

Bách Thành nóng nảy, thế là giữ chặt lấy đôi tay không an phận của Hữu An, không để tay cô ở trên người hắn châm lên ngọn lửa dục vọng không nên có kia.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?"

"Biết." Hữu An nghịch ngợm hướng lỗ tai hắn thổi hơi, cô phát hiện ra chỗ mẫn cảm của hắn gắng gượng run run lên một chút, cô đắc ý cười khanh khách.

"Vậy người kia cậu thầm mến đâu? Cậu không thương hắn nữa sao?" Dục vọng của hắn tuy rằng rất vội vàng muốn tìm cách giải phóng, nhưng làm rõ cảm giác của Hữu An cũng rất quan trọng, cho nên hắn cố nén dục niệm muốn ôm lấy Hữu An, muốn cô cho hắn một đáp án khẳng định.

Tưởng Kiện Văn hắn ở trong lòng cô được coi làgì? Cô còn thương hắn không?

Hữu An nhịn không được muốn cười, bởi vì cô cho tới bây giờ chưa từng yêu Tưởng trưởng phòng, chỉ là cô cho rằng cô yêu, sự tình đi lòng vòng một vòng tròn, cô mới phát hiện người cô yêu nhất thực ra là người luôn luôn ở bên cô, nhưng lời yêu kia, cô làm sao dám ở trước mặt hắn nói với hắn, nói rồi, Bách Thành chẳng phải là sẽ kiêu ngạo sao? Cho nên cô mới không nói cho hắn a. Hữu An khép chặt miệng, cười đem đáp án vùi sâu ở trong lòng, cô muốn nhìn bộ dáng hắn ghen tuông.

Hữu An không ngừng dùng môi hôn công kích Bách Thành, khiến hắn vô lực chống đỡ sự nhiệt tình như lửa của cô.

Đáng giận!"Cậu đây là đang chơi với lửa." Hữu An không nên cho rằng như vậy chơi rất cui, cô cuối cùng cũng vì hành vi nãy giờ của mình trả một cái giá khá đắt.

Bách Thành xoay người một cái, lật ngược thế cờ áp Hữu An ở phía dưới than mình, rất vụng về chạm vào cô.

9c

"Bách Thành, Bách Thành ——" Hữu An không ngừng kinh hô, bởi vì động tác của Bách Thành rất dọa người rồi, hắn làm sao có thể bỗng chốc liền tập kích trên bộ ngực của cô, hắn cắn vào nhũ hoa rất ngứa nha! Hữu An thở hổn hển, bộ ngực dựa theo hít vào, thở ra mà lên xuống phập phồng, đó là bức tranh sơn thuỷ đẹp nhất mà Bách Thành từng được nhìn qua.

Hắn đang nhấm nháp mùi thơm nhàn nhạt thơm ngát trên người Hữu An, cảm thấy Hữu An thơm ngào ngạt, cô rất ngọt, thật mê người. Bách Thành một bên hôn Hữu An khiêu khích sắc dục trong cô, mặt khác tay hắn dao động dời sang trận địa khác trên phần eo của Hữu An, hắn cởi bỏ cái cúc quần jeans của cô, bàn tay to lách qua từng lớp ngăn cách tiến vào nơi âm u dày đặc kia..

Hữu An cảm thấy động tác của Bách Thành rất dâm ô a. Cô dùng cái gối che kín mặt, không dám để hắn nhìn thấy biểu cảm của cô, bởi vì cô biết bộ dáng cô hiện tại nhất định là một biểu cảm thật thoải mái, thật thoải mái.

Tại sao có thể như vậy?

Bách Thành chỉ cần dùng một nụ hôn là có thể đem một đứa con gái bán nam bán nữ như cô liền biến thành một búp bê yêu kiều mềm mại như nước, còn có tiếng rên rỉ vừa mới phát ra kia là do chính cô phát ra sao?

Á, thế nào lại mất mặt như vậy? Cô làm sao có thể kêu ra âm thanh dâm đãng như vậy? Hữu An cắn môi, không dám quá phóng túng, nhưng Bách Thành lại hôn môi cô, muốn cô kêu lớn tiếng thêm một chút, hắn nói hắn thích nghe thanh âm cô rên rỉ, thích nghe cô kêu.

"Không muốn, như thế rất sắc a." Cô mới không kêu cho hắn nghe. Cô cắn chặt môi, mà hắn lại cười đến thật xấu xa.

Trong lòng Hữu An như cứng lại, không rõ Bách Thành tại sao lại cười đến tà ác như vậy? Mà suy nghĩ của cô mới vừa chuyển, cô lập tức biết đáp án chính xác.

Hắn không biết từ khi nào thì đã cởi hết quần áo trên người cô ra, bao gồm cả quần áo lót dính sát trên người, ngón tay dài của hắn không chỉ ở nơi đầm nước cỏ thơm của cô trêu chọc, hắn còn xâm nhập vào tận sâu bên trong câu dẫn ra dục vọng trong cô, khiến cô vì hắn mà thét chói tai.

"Trời ạ." Cô kêu.

Hắn cười cắn vành tai cô, nói cho cô biết, hắn chính là ông trời của cô."Cậu muốn tớ làm cái gì? Muốn tớ nhanh lên một chút đúng không? Đúng vậy, nữ vương của tớ." Hắn thái độ ti tiện, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn, Hữu An căn bản theo không kịp tốc độ ngón tay hắn, hắn từng đợt đem cô đẩy lên trên, Hữu An điên mất rồi, như tan ra—— cô thét chói tai, kêu hắn ngừng, không muốn nữa.

"Uhm uhm uhm——" cô nảy người lên, liền phủ phục trên bờ vai hắn nỉ non."Cậu khi dễ người ta." Hắn biết rõ cô cái gì cũng đều không hiểu, lại dùng loại thủ đoạn này khiến cô trở nên dâm đãng."Chẳng lẽ nhìn thấy tớ thất thố, cậu thật sự rất đắc ý phải không?" Đáng giận.

Hữu An hung hăng đánh hắn vài cái.

"Oan uổng a, tớ không phải muốn nhìn cậu thất thố."

"Nhưng tớ kêu cậu ngừng, cậu không ngừng, cậu khiến tớ kêu lớn tiếng như vậy." Đó rất mất mặt mà. Hữu An vùi đầu ở trên bộ ngực trần của hắn, nghe tim hắn đập, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, giờ khắc này ngay cả chỉ là ôm nhau, nhưng Hữu An lại cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Cô oán trách hắn, "Cậu còn dám nói cậu không phải đang khi dễ người ta sao?"

Bách Thành hô to oan uổng, "Tiểu thư, cậu có biết muốn dạy dỗ một xử nữ có bao nhiêu gian nan không?" Hắn không thể quá nhanh, quá nhanh sợ cô bị thương, tạo thành bóng ma cả đời của Hữu An, nếu Hữu An bởi vậy mà bị lãnh cảm, hắn chẳng phải là cả đời đều không có"Tính phúc" rồi hả ?

"Cậu có biết tớ như vậy lấy lòng cậu, bản thân không chiếm được một phần giải thoát có bao nhiêu thống khổ không hả?" Hắn kéo tay cô đi cảm thụ ngọn nguồn thống khổ của hắn.

Lúc Hữu An nắm giữ dục vọng của hắn bị doạ nhảy dựng lên, bởi vì rất nóng a! Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cô cuối cùng nhìn thấy biểu tình kìm nén của hắn rất thống khổ.

Hữu An khó khăn nuốt hai ngụm nước miếng, cô lo lắng sợ hãi hỏi: "Có rất đau không?" Cô nghe nói con gái lần đầu tiên phần lớn sẽ rất không thoải mái, chỉ có đau thôi.

"Tớ không biết, bởi vì tớ không phải là con gái." Hắn chỉ biết lần đầu tiên của hắn thật mất mặt, không tìm được lối mà vào, đến cuối cùng khiến cả hai người chia tay trong không vui, từ đó về sau khi hắn cùng cô bạn gái đó liền không giải quyết được gì, cho nên lần đầu tiên của Hữu An hắn mới cẩn thận cảnh giác như thế, sợ tạo cho Hữu An kinh nghiệm không thoải mái, càng sợ Hữu An từ đây trở đi liền không cần hắn, mà…

Kết quả đó là hắn không muốn nhìn thấy.

"Cậu hư ghê!" Hữu An khóc cho hắn xem."Cậu gạt tớ một chút sẽ chết hả." Chỉ cần hắn cùng cô nói không đau, sẽ rất thoải mái, vậy cô sẽ có dũng khí đi nếm thử, thái độ hắn ái muội không rõ như vậy, cô sẽ sợ a.

"Cậu sợ hãi, không muốn sao?" Hắn hỏi cô.

Hữu An Đa muốn gật đầu nói đúng, cô không muốn, nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến ánh mắt của hắn, mà dục vọng trong bàn tay cô đang nắm chặt kia nảy lên, Hữu An thế mới biết Bách Thành có bao nhiêu thống khổ.

Cô muốn ôm ấp Bách Thành, muốn biết khi bản thân cùng Bách Thành hoà tan vào làm một sẽ có cảm giác gì, cô sẽ đau, cô biết, nhưng cô cũng biết chỉ cần cô còn thích tên đàn ông này một ngày, vậy dục vọng muốn ôm ấp hắn liền sẽ không giảm bớt,

Sự đau đớn này cô sớm muộn cũng phải chấp nhận, cho nên Hữu An quyết định, cô cắn răng, nhịn một chút cũng đi qua.

"Cậu tới đi." Cô nằm ngửa xuống, một bộ dáng thong dong hy sinh vì tình.

Bách Thành nhìn thấy mà muốn cười.

Hắn hôn trán cô, lông mi của cô, an ủi cô sự tình sẽ không tệ như vậy ."Có lẽ lần đầu kinh nghiệm không quá vui sướng, nhưng trước đó tớ đã làm công tác chuẩn bị sẽ khiến cậu cảm thấy thật thoải mái." Hắn không có khả năng vì một lần bản thân thoải mái liền đạp đổ tính phúc của những ngày sau, hắn sẽ chậm rãi, chậm rãi khiến Hữu An cảm thụ được tình yêu của hắn.

Bách Thành dành rất dài thời gian đi lấy lòng thân thể Hữu An, khiến Hữu An dần dần nghiện chuyện tình dục này, khiến thân thể cô không bài xích âu yếm cùng hôn môi, khiến cô biết thân thể hai người tiếp xúc không chỉ có vì một khắc hai hi than xác giao hợp kia, động tác dạo đầu cũng rất trọng yếu.

Hắn làm khúc dạo đầu khiến cô thật thoải mái, thật thoải mái, thoải mái đến nỗi cứ thế cô không để tâm đến nỗi đau đớn khi bị cái to lớn của hắn đâm thủng cái lớp màng trinh của cô.

Hắn đi vào!

"Á ——" nước mắt của Hữu An như bão tố chảy ra, nhưng cô lại không mở miệng muốn hắn cút ra, lui ra ngoài, bởi vì nếu như cô ngày sau còn muốn giống như lúc trước làm cái khúc dạo đầu thật thoải mái kia, cảm giác rất thoải mái đó, thì cô phải chấp nhận lần đầu tiên thống khổ.

Hu hu hu, cô quả thật là sắc nữ, bởi vì thân thể của cô đau đến mức không chịu được mà vẫn lại muốn hắn yêu mình, ôm mình, Hữu An cảm thấy điều này thật sự là rất đáng xấu hổ, cô làm sao có thể trở nên sắc như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.