Đuổi Theo Các Vì Sao - Tình Không Lam

Chương 29




Vẻ mặt Trình Tinh Dã khựng lại, đôi mắt đen láy thoáng chút do dự. Một lúc sau, anh mới lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, cười nói: “Cô là nhiếp ảnh gia tài năng tôi mời đến, bị ốm thì tất nhiên tôi phải chăm sóc chu đáo rồi.”Dương Bắc Mạt khẽ cắn môi, chậm rãi nói: “Nhưng tôi không thích anh như vậy.

Tim Dương Bắc Mạt thắt lại, cô nắm chặt khăn, cố giữ giọng bình thản hỏi: “Anh đối xử với tất cả đồng nghiệp đều như vậy sao?”” Cô lùi lại một chút, gò má lại bắt đầu nóng lên.

“Đúng vậy! Nên cô đừng cảm thấy gánh nặng hay mắc nợ tôi gì cả, mau nằm nghỉ đi.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không tự nhiên, lảng đi chỗ khác.“Đương nhiên, tôi mua năm sáu món, em chọn món nào muốn ăn.

Dương Bắc Mạt khẽ cắn môi, chậm rãi nói: “Nhưng tôi không thích anh như vậy.”” Anh đưa hộp đóng gói cho cô, ánh mắt lướt qua tai cô đỏ bừng, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Trình Tinh Dã nghẹn họng, vẻ mặt bỗng chốc đông cứng, nhìn cô bối rối: “Tại sao?”” Dương Bắc Mạt cụp mắt, giọng thêm phần mơ hồ, “Nhưng sau này, tôi hy vọng anh có thể bớt quan tâm tôi như vậy, nếu không tôi sẽ thấy khó xử.

Dương Bắc Mạt kìm nén cảm xúc đang dâng trào, giải thích nhẹ nhàng: “Tôi nghĩ đồng nghiệp nên giữ một khoảng cách nhất định, nếu không dễ gây hiểu lầm không cần thiết.”“Thật sao?

“…” Trình Tinh Dã ngẩn người, lâu không đáp lời.“Đúng vậy!

“Vì vậy anh về đi, với tư cách đồng nghiệp, anh đã giúp tôi đủ nhiều rồi, tôi rất cảm ơn anh.” Dương Bắc Mạt cụp mắt, giọng thêm phần mơ hồ, “Nhưng sau này, tôi hy vọng anh có thể bớt quan tâm tôi như vậy, nếu không tôi sẽ thấy khó xử.””

Nói ra được những lời đã ấp ủ trong lòng, Dương Bắc Mạt bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dù trong thâm tâm vẫn luyến tiếc chút quan tâm mập mờ của anh, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài.

Thay vì luôn bị những lời nói và hành động của anh dắt mũi, chi bằng tự mình nắm quyền chủ động để cắt đứt những suy nghĩ phiền lòng này.

“Tôi hiểu rồi.” Trình Tinh Dã lên tiếng, giọng hơi khàn, bàn tay có những khớp xương rõ ràng siết chặt lưng ghế, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch của anh.

Anh đứng dậy, nhìn cô chăm chú với ánh mắt phức tạp, đáy mắt sâu thẳm như sông băng chôn sâu, lấp lánh những ngọn lửa xanh.

Dương Bắc Mạt không khỏi tránh ánh mắt của anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói lời tiễn khách: “Vậy khi tôi hết sốt sẽ nhắn tin cho anh để chuẩn bị quay phim.”

Nhưng anh không nhúc nhích, cũng không đáp lời cô. Im lặng hồi lâu, anh mới hỏi khẽ: “Nếu tôi nói, tất cả đều không phải hiểu lầm thì sao?”

Dương Bắc Mạt sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt trong veo đầy bối rối: “Ý anh là sao?”

“Em vừa nói hành động của tôi khiến em hiểu lầm không cần thiết, phải không?” Trình Tinh Dã dừng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, giọng trầm thấp như ngâm trong rượu mạnh, “Đó không phải hiểu lầm, mà là tôi thực sự muốn theo đuổi em.”

“…” Dương Bắc Mạt há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời không thể tiêu hóa lời tỏ tình bất ngờ của anh, thậm chí còn nghi ngờ không biết mình có bị sốt đến mức không hiểu lời anh nói không.

Thấy cô cả buổi không phản ứng, Trình Tinh Dã hít sâu một hơi, nghiêm túc nhắc lại: “Dương Bắc Mạt, tôi thích em. Sở dĩ bây giờ mới nói, là vì tôi sợ bị em từ chối và ghét bỏ, nên muốn thể hiện trước mặt em một chút, tăng thiện cảm, không ngờ lại khiến em thấy khó xử, xin lỗi em.”

Anh cúi đầu với vẻ hối hận, rồi lại ngước mắt nhìn cô dè dặt hỏi: “Nhưng em có thể cho tôi một cơ hội, để tôi tiếp tục theo đuổi em được không?”

Dương Bắc Mạt im lặng một lúc, mới kìm nén được tiếng tim đập muốn vọt ra khỏi màng nhĩ, mở to đôi mắt trong veo hỏi anh: “Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” Trình Tinh Dã hơi ngẩn người.

“Xung quanh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp, tính cách tốt, gia đình cũng ưu tú, tại sao lại là tôi?” Cô mím chặt môi.

Nghe anh nói thích, đương nhiên cô vui mừng, nhưng sau niềm vui, cảm giác bất an cũng dần dâng lên.

Bởi vì anh là Trình Tinh Dã.

Chưa kể hồi cấp ba anh đã được bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, giờ đây anh còn là ngôi sao mới sáng nhất giới ca hát, có ngàn vạn fan hâm mộ, những người tiếp xúc xung quanh đều là những nghệ sĩ nữ xinh đẹp lộng lẫy, hoàn toàn là tồn tại mà cô không thể với tới.

Vì vậy, cô cần tìm kiếm một lý do.

“Xung quanh tôi không thiếu phụ nữ, nhưng thiếu em.” Trình Tinh Dã cười khẽ, rồi nghiêm túc nói tiếp, “Hơn nữa, em đặc biệt hơn tất cả bọn họ.”

Đặc biệt ư?

Dương Bắc Mạt không khỏi nhớ lại anh từng nói bị các cô gái theo đuổi khiến anh rất phiền lòng.

Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa cô và họ chỉ là cô không chủ động tiếp cận anh.

Vì cô không mấy để ý đến anh, thường xuyên từ chối anh, nên mới khiến anh thấy thú vị, cảm thấy cô đặc biệt chăng.

Nếu vậy, bản chất cô cũng chẳng khác gì những cô gái thích anh.

Dù sao hồi cấp ba cô đã thầm thương trộm nhớ anh hai năm, sau khi anh nổi tiếng, cô cũng là một fan trung thành theo dõi anh mấy năm liền.

Chỉ là những điều này, anh không hề biết mà thôi.

Trình Tinh Dã liếc nhìn Dương Bắc Mạt lại rơi vào im lặng, anh bèn tiến đến bên cạnh cô, giật lấy chiếc khăn trong tay cô, đặt lại lên trán cô: “Được rồi, em không trả lời, tôi coi như em đồng ý cho tôi theo đuổi nhé. Vậy bây giờ em cứ yên tâm nhận sự chăm sóc của tôi đi, mau nằm xuống ngủ đi.”

Sức nặng từ lòng bàn tay anh truyền qua chiếc khăn đến trán cô, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đè nằm xuống giường.

Trình Tinh Dã cúi người kéo chăn ở mép giường, đắp cho cô xong rồi nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc dính bên môi cô: “Tôi sẽ ngồi bên bàn làm việc, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Đầu ngón tay anh có chút chai sạn, cảm giác tê tê trượt từ môi xuống vành tai cô.

Dương Bắc Mạt không kìm được rùng mình, ngượng ngùng xoay người, khiến chiếc khăn trên trán lại rơi xuống.

Cô lúng túng đưa tay định với lấy, nhưng bàn tay có các khớp xương rõ ràng của anh đã nhanh hơn một bước cầm lấy nó.

“Em muốn nằm nghiêng phải không?” Anh rũ mắt nhìn Dương Bắc Mạt đang bất động, khóe môi nở nụ cười.

Để che giấu việc mình ngượng ngùng muốn trốn, cô đành gật đầu theo lời anh: “…Ừm.”

“Vậy thế này, tôi giúp em giữ khăn, em có thể nằm nghiêng.” Nói xong anh đứng dậy kéo ghế từ bàn lại, ngồi xuống bên đầu giường cô.

Tim Dương Bắc Mạt thắt lại, vội vàng nằm ngửa lại từ chối: “Không cần đâu, vốn dĩ tôi cũng không ngủ được, anh thế này tôi càng không ngủ được…”

“Ồ.” Bàn tay Trình Tinh Dã đang cầm khăn khựng lại, rồi anh nhướng mày, mắt ánh lên nụ cười, “Vậy để tôi hát cho em nghe vài bài ru ngủ, đảm bảo hiệu quả, đây là chuyên môn của tôi mà.”

Dương Bắc Mạt: “…”

Anh không cho cô nhiều thời gian từ chối, hắng giọng một chút rồi bắt đầu hát khẽ bài《Cục cưng》của Trương Huyền:

Này cục cưng, cục cưng của tôi ơi

Cho em một chút ngọt ngào

Để đêm nay em có thể say giấc nồng

Ôi tiểu quỷ, tiểu quỷ của tôi ơi

Trêu ghẹo gương mặt bé nhỏ của em

Để em cảm thấy yêu mến thế giới này hơn

Woa lalala lala~ cục cưng của tôi ơi

Những lúc em chán nản, mỏi mệt sẽ luôn có người kề bên

Ai yayaya yaya~ cục cưng của tôi ơi

Tôi muốn em biết được rằng em là người đẹp nhất thế gian này



Giọng hát của anh so với lúc nói chuyện bớt đi một chút trầm thấp, thêm một chút trong trẻo và sáng rõ.

Đó là giọng hát quen thuộc của anh trong các album.

Lúc này lại gần đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng hư ảo.

Dương Bắc Mạt nắm chặt mép chăn, nhắm nghiền mắt, giống như không nhìn thấy anh sẽ giảm bớt sự căng thẳng và ngượng ngùng trong lòng.

Nhưng theo từng câu hát nhẹ nhàng của anh, cơn buồn ngủ thực sự ập đến, dần dần thay thế cảm xúc căng thẳng của cô, cuối cùng khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây.

Dù đầu vẫn hơi choáng váng, nhưng cảm giác đau nhức trong người đã hoàn toàn biến mất.

Dương Bắc Mạt mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy chiếc khăn rơi trên chăn mới chợt nhớ ra Trình Tinh Dã, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh.

Ghế bên cạnh giường đã trở lại trước bàn làm việc. Trên tủ đầu giường chỉ còn một chai nước điện giải và một cái nhiệt kế, còn cái chậu rửa mặt dưới giường của cô đã biến mất.

“Trình Tinh Dã?” Cô thử gọi tên anh.

Trong căn phòng vắng vẻ, không có ai đáp lại.

Vậy thì, việc anh thổ lộ tình cảm và hát ru cô ngủ, có phải đều là những giấc mơ do cô sốt cao mà thôi?

Dương Bắc Mạt ngồi ngẩn ngơ một lúc, bỗng cảm thấy cũng không phải là không thể.

Có lẽ anh đã rời đi khi cô đuổi anh đi.

Vậy thì, cô vừa rồi thực sự đã có một giấc mơ đẹp.

Dương Bắc Mạt cười nhạo, cầm nhiệt kế đo trán mình, phát hiện đã trở về nhiệt độ bình thường.

Có vẻ tối nay có thể tiếp tục quay phim.

Cô bước xuống giường, vừa nhặt điện thoại trên bàn chuẩn bị nhắn tin Wechat cho Trình Tinh Dã, thì nghe thấy cửa phòng phía sau mở ra với tiếng “cạch”.

Cô giật mình, vội quay lại, giơ điện thoại lên và hét lớn: “Nếu anh dám vào, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”

Cửa phòng đang mở một nửa dừng lại, Dương Bắc Mạt nuốt nước bọt, định nhân cơ hội chạy ra cửa sổ thì thấyTrình Tinh Dã thận trọng thò đầu vào: “Là tôi, không vào được à?”

“Ôi, hóa ra là anh.” Dương Bắc Mạt thở phào nhẹ nhõm, vài giây sau lại cảm thấy khó hiểu: “Sao anh có thẻ phòng của tôi?”

“Không phải sáng nay em đã cho tôi mượn để mua thuốc sao…”Trình Tinh Dã cười một cách bất đắc dĩ, hoàn toàn mở cửa ra.

“Nhưng trưa nay anh không phải đã đi rồi sao?” Cô bỗng cảm thấy đầu óc hỗn loạn.

“Không đi đâu, tôi vẫn ở đây. Vừa rồi chỉ xuống lầu mua chút cơm tối, sợ em tỉnh dậy lại đói.”Trình Tinh Dã giơ tay lên cho cô thấy hộp đóng góp mang về.

“À, như vậy.” Dương Bắc Mạt chậm rãi gật đầu.

Trình Tinh Dã nghiêng đầu nhìn cô có vẻ ngơ ngác, ánh mắt có chút lo lắng: “Chẳng lẽ em không nhớ tôi đã nói sẽ theo đuổi em sao?”

“Không, không có.” Dương Bắc Mạt không khỏi đỏ mặt, “Chỉ là tỉnh dậy không thấy anh, tôi cứ tưởng trước đó là mơ.”

“Đương nhiên không phải mơ.” Anh thở phào, môi nở nụ cười, hỏi nhẹ nhàng: “Nếu là mơ, thì với em đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng?”

“…” Dương Bắc Mạt rũ mắt, thản nhiên nói: “Chỉ là một giấc mơ bình thường.”

“Được, ít nhất không phải ác mộng.” Trình Tinh Dã nhún vai, tự nhiên đưa tay chạm trán cô: “Hạ sốt rồi chứ?”

“Ừm, 36 độ rồi, tối nay có thể tiếp tục quay phim.” Cô lùi lại một chút, gò má lại bắt đầu nóng lên.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không tự nhiên, lảng đi chỗ khác.

“Vẫn nên nghỉ một đêm, ngày mai hãy quay.” Anh hạ tay xuống, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.“Ôi, tôi còn tưởng em thấy tôi thì sẽ ngại ngùng.

“Không cần, giờ tôi không còn cảm thấy khó chịu gì, hoàn toàn có thể ra ngoài quay phim.” Dương Bắc Mạt kiên quyết nói.” Dương Bắc Mạt giơ tay lên, giả vờ bình tĩnh vẫy vẫy gió.

“Thật sao?” Anh nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự trêu chọc, “Vậy sao mặt em vẫn đỏ như vậy?”“

“… Đó là vì trong phòng quá nóng.” Dương Bắc Mạt giơ tay lên, giả vờ bình tĩnh vẫy vẫy gió.Dương Bắc Mạt kìm nén cảm xúc đang dâng trào, giải thích nhẹ nhàng: “Tôi nghĩ đồng nghiệp nên giữ một khoảng cách nhất định, nếu không dễ gây hiểu lầm không cần thiết.

“Ôi, tôi còn tưởng em thấy tôi thì sẽ ngại ngùng.” Anh cười với vẻ tinh nghịch.“Vì vậy anh về đi, với tư cách đồng nghiệp, anh đã giúp tôi đủ nhiều rồi, tôi rất cảm ơn anh.

Dương Bắc Mạt hít một hơi, ánh mắt hoảng loạn chuyển hướng: “À, hộp cơm có thể ăn được chưa? Tôi hơi đói.”” Dương Bắc Mạt kiên quyết nói.

“Đương nhiên, tôi mua năm sáu món, em chọn món nào muốn ăn.” Anh đưa hộp đóng gói cho cô, ánh mắt lướt qua tai cô đỏ bừng, nụ cười càng thêm rạng rỡ.Một lúc sau, anh mới lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, cười nói: “Cô là nhiếp ảnh gia tài năng tôi mời đến, bị ốm thì tất nhiên tôi phải chăm sóc chu đáo rồi.

Anh thực sự rất thích nhìn cô, người mà bình thường không có nhiều cảm xúc, giờ lại bối rối như vậy.“… Đó là vì trong phòng quá nóng.

Thật không thể không khiến người ta rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.