Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 6




Edit: Leia

Bộ phim điện ảnh mới nhanh chóng xác định thời gian bấm máy, nửa tháng sau Lương Tâm Trừng thuận lợi vào đoàn. Hầu hết bối cảnh trường quay đều nằm ở phim trường ngoại ô, cậu cũng theo đoàn phim vào ở khách sạn gần đó.

Tên bộ phim này là《 Tập Hung* 》, thuộc thể loại phim hành động phá án giật gân. Tạ Đàm Phong đóng vai chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Lương Tâm Trừng diễn vai cậu cảnh sát tân binh vừa ra trường đi theo học việc.

(*Tập hung – 缉凶: Cuộc truy bắt hung hiểm)

Lịch trình của Tạ Đàm Phong rất dày đặc, mãi đến ngày khởi động máy mới có mặt ở phim trường. Tuổi anh ta còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi bảy, lại xuất thân ngôi sao nhí nên đã có hai mươi mấy năm kinh nghiệm hành nghề. Toàn thân anh ta tràn đầy khí chất, cho dù là lúc đứng nói chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất thì khóe môi vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, ngữ điệu không quá nhiệt tình nhưng không ai có tư cách chỉ trích, nói thế nào người ta cũng có đủ vốn liếng để cao ngạo.

Các diễn viên cùng đoàn đều ra chào hỏi Tạ Đàm Phong, vài người còn cố ý muốn móc nối quan hệ nhưng hầu như đều bị anh ta dùng thái độ kiên quyết mà không mất lịch sự tống cổ đi hết. Lương Tâm Trừng ngược lại không có ý nghĩ quá phận nào, cũng không để mấy lời linh tinh của Lưu Phàm trong lòng cho nên chỉ khách sáo chào hỏi đàn anh vài tiếng phục vụ công việc.

“Chào thầy Tạ, rất vui được làm việc với anh, tôi là Lương Tâm Trừng sẽ đóng vai Bao Tiểu Bằng trong phim, mong được thầy Tạ chỉ dẫn.”

Ngữ khí Lương Tâm Trừng chân thành tha thiết, cũng từng xem qua không ít phim Tạ Đàm Phong đóng nên trong lòng quả thật có chút bội phục với vị ảnh đế này. Tạ Đàm Phong lại không tiếp lời mà chỉ liếc mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái rồi lập tức quay sang nói chuyện với trợ lý.

Lương Tâm Trừng xấu hổ thu tay, nở nụ cười tự giễu xoay người rời đi.

Tuy không rõ bản thân làm phật lòng ảnh đế từ lúc nào, nhưng nếu đối phương đã không thích, đương nhiên cậu cũng lười cố đấm ăn xôi.

May mà chút khó xử này không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Tạ Đàm Phong là người chuyên nghiệp, yêu cầu đối với công việc rất cao, kỹ thuật diễn cũng rất lợi hại. Lương Tâm Trừng cảm thấy đối diễn với anh ta rất vất vả, thường xuyên không theo kịp tiết tấu của đối phương nhưng bù lại thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích. Mỗi lần đứng trước màn hình giám sát của đạo diễn quan sát lối diễn của Tạ Đàm Phong, cậu đều có thể học tập được vài thứ mới mẻ.

Bởi vậy Lương Tâm Trừng luôn cảm thấy được tham gia bộ phim này rất đáng giá. Nếu nó có thể đại thắng phòng vé, thì cho dù bản thân bị người ta lạnh nhạt cũng không vấn đề. Trong giới cậu vốn chẳng có bao nhiêu bạn bè thực sự, không xem là chuyện gì to tát.

Đúng một tháng sau khi Lương Tâm Trừng vào đoàn là đến ngày sinh nhật cậu, hôm đó một nhóm fan đến trường quay tặng bánh kem, đồ ăn và quà sinh nhật. Lương Tâm Trừng hào hứng nhận lấy, sau khi nói chuyện với các cô ít lâu thì nhờ trợ lý phân phát đồ ăn vặt cho mọi người trong đoàn phim. Phía tổ đạo diễn cũng chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem lớn nhân tiện tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho cậu. Dù chỉ là thủ tục xã giao bề ngoài vẫn không ngăn được Lương Tâm Trừng vui vẻ, thậm chí đạo diễn còn hào phóng cho cậu nghỉ nửa ngày.

Số đồ ăn vặt fan tặng quá nhiều, phân phát hết một vòng trường quay mà vẫn còn thừa kha khá. Lương Tâm Trừng dứt khoát nói trợ lý gói phần còn lại xách về khách sạn. Hiện giờ đã kiếm được nhiều tiền hơn xưa nhưng thói quen hình thành từ nhỏ không cho phép cậu lãng phí thức ăn.

Trên đường về khách sạn cậu bất ngờ đụng phải Hạ Viễn Hàng, anh cũng đang đóng phim ở trường quay ngay cạnh đó, là một bộ cổ trang. Bên kia vào đoàn hơn nửa tháng mà hai người chưa từng chạm mặt nhau lần nào, cũng không có mấy chuyện như thăm ban vì không cần thiết. Hạ Viễn Hàng không muốn tiếp tục xào cp, Lưu Phàm cũng có mục tiêu mới nên đại khái sau này hai người không cần đóng vai anh em tốt trước ống kính người ngoài nữa.

Có lẽ vì hôm nay tâm trạng quá tốt, Lương Tâm Trừng cũng không rõ não mình chập mạch chỗ nào, vốn hai bên chỉ cần gật đầu chào nhau một cái là xong mà cậu lại cố tình lắm miệng hỏi: “Anh có muốn ăn bánh kem không?”

Hạ Viễn Hàng hơi bất ngờ, còn theo phản xạ nhìn hết xung quanh một vòng. Lương Tâm Trừng lúng túng cười: “Không có phóng viên chụp đâu… Hôm nay là sinh nhật tôi, fan tới thăm ban tặng nhiều đồ ăn và bánh kem quá, không ăn hết thì lãng phí.”

Nói rồi cậu lấy một cái hộp từ tay trợ lý, đưa cho Hạ Viễn Hàng: “Mời anh, đừng khách sáo.”

Mãi cho đến lúc Lương Tâm Trừng cùng trợ lý đi xa, Hạ Viễn Hàng mới không nhịn được cau mày, đoạn chuyển bánh kem cho trợ lý: “Cho em đấy.”

Cô gái nhỏ đau khổ oán trách: “Anh Hàng cũng biết em đang giảm cân mà.”

“Vậy cứ vứt đi.”

Cô nàng trợ lý nhìn logo in trên hộp bánh, thở dài tiếc nuối: “Bánh tiệm này đắt tiền lắm…”

“Em cứ tùy tiện xử lý, không cần hỏi lại.”

“Không đến mức như vậy chứ, người ta mừng sinh nhật tặng bánh kem anh cũng không cảm kích, vô tình quá đi.” Cô nhỏ chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, còn Hạ Viễn Hàng giả vờ không nghe thấy. Phần “tình cảm” này cho không anh cũng không dám nhận, ai biết bên trong có trộn lẫn thứ gì kỳ quặc mờ ám không.

Trở lại phòng khách sạn, Lương Tâm Trừng ăn bánh kem xong lại đăng Weibo cảm ơn các fan, sau đó mở ứng dụng ghi chú ra ghi lại nguyện vọng sinh nhật tuổi hai mươi bốn.

[ Nỗ lực nâng cao kỹ thuật diễn, sớm ngày quay được một bộ tác phẩm tiêu biểu thuộc về chính mình. Lương Tâm Trừng, cố lên.]

Một ngày sau sinh nhật Lương Tâm Trừng, phim trường xuất hiện một vị khách thăm ban bất ngờ, chính là cậu thái tử của Giải trí Thịnh Tinh, Đinh Nghiêu. Cậu ta đi một mình còn cố ý đội mũ đeo khẩu trang, nỗ lực giảm thiểu độ tồn tại xuống mức tối đa. 

Đó là lần đầu tiên Lương Tâm Trừng bắt gặp nụ cười dịu dàng xán lạn như vậy trên mặt Tạ Đàm Phong, anh ta thân thiết kéo Đinh Nghiêu lại, quàng vai cậu ta: “Em chạy tới thật à, thời gian làm việc gấp gáp thế mà cũng muốn đi thăm ban?”

“Không sao, ba ngày nữa em mới phải chụp quảng cáo, không gấp nên mới đi thăm anh đấy. Vừa nãy em còn qua phim trường bên cạnh thăm anh Viễn Hàng, hai bên gần nhau ghê.” Đinh Nghiêu cười hì hì dán lại gần Tạ Đàm Phong nói chuyện, đồng thời đưa đồ ăn mình mang theo cho anh ta.

Tạ Đàm Phong nghe vậy hơi cau mày: “Không phải đến thăm mỗi mình anh? Lại còn thăm người khác trước cơ đấy?”

“Anh đừng nhỏ mọn như thế chứ, chỗ anh Viễn Hàng gần cổng chính hơn, em qua chào một tiếng thôi mà.”

Trong lúc Tạ Đàm Phong và Đinh Nghiêu nói chuyện, Lương Tâm Trừng đang đứng cách bọn họ không xa nghe loáng thoáng câu được câu không. Rốt cuộc cậu cũng hiểu lý do tại sao một tháng này Tạ Đàm Phong luôn mặt sưng mày sỉa với mình rồi, hóa ra là có liên quan đến Đinh Nghiêu.

Gần đây Đinh Nghiêu luôn ở nơi khác quay phim điện ảnh, trở về thành phố quay quảng cáo còn cố ý chạy tới đây thăm ban, hơn nữa nghe ngữ khí thân thiết này, xem ra quan hệ giữa cậu ta và Tạ Đàm Phong cũng khá thú vị đấy. Thế nhưng chuyện không đáng ngạc nhiên lắm, trước kia Tạ Đàm Phong là nghệ sĩ ký hợp đồng với Thịnh Tinh, năm năm trước mới chuyển ra ngoài thành lập văn phòng độc lập, có quen biết Đinh Nghiêu không phải chuyện kỳ lạ.

Lương Tâm Trừng không có hứng thú hóng chuyện, cậu xoay người định đi sang chỗ khác thì đột nhiên bị Đinh Nghiêu gọi giật lại. Cậu ta tung tăng chạy đến chào hỏi: “Chào anh Tâm Trừng, mình lại gặp nhau rồi.”

Lương Tâm Trừng bất đắc dĩ mỉm cười: “Chào cậu.”

Cậu bắt đầu nhìn không rõ rốt cuộc thằng nhóc này khờ khạo thật hay là đang diễn sâu, bộ nghiện diễn đến vậy hay sao?

Hai người hàn huyên vài câu thì Lương Tâm Trừng bị gọi đi quay. Tạ Đàm Phong kéo Đinh Nghiêu về phía mình nhắc nhở: “Em làm thân với cậu ta làm gì? Chuyện lần trước bị bôi đen trên mạng còn chưa sáng mắt ra à?”

Đinh Nghiêu không thèm để ý, chỉ híp mắt cười: “Có chuyện gì nghiêm trọng đâu, lỗi vốn hoàn toàn không phải tại anh ấy, em hiểu mà. Chuyện kia đến giờ vẫn làm em chột dạ đấy, em đâu có muốn cướp vai của ai, hơn nữa cậu em cũng bắt người ta công khai xin lỗi rồi. Mọi người đều có chỗ khó xử, hơn nữa… anh ấy còn rất đẹp trai, anh không thấy thế à?”

Tạ Đàm Phong tức giận giơ tay gõ đầu nhóc con hư đốn một cái: “Chỉ biết trông mặt bắt hình dong, em cứ chờ bị cậu ta chơi lần nữa đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.