Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 53: Ngoại truyện 3. Chuyện sau này




Edit: Leia

Sự kiện Úy Tây Song đột nhiên chạy tới phim trường đòi diễn vai khách mời cho Tiểu Nhị Bảo khiến Lương Tâm Trừng cực kỳ kinh ngạc, nhưng cậu ta đã tuyên bố mình chỉ muốn đến diễn chơi chứ không cần cát sê, đương nhiên đối với đoàn phim chỉ có lợi không hại, dù sao thì kéo được càng nhiều ngôi sao, bộ phim càng có thêm nhiệt độ.

Lương Tâm Trừng lại không ngờ vì thế mà chọc ghẹo cả tổ tông tìm tới tận cửa.

Một ngày sau khi Úy Tây Song vào đoàn, Lương Tâm Trừng đang ngồi hóa trang thì nghe được mấy nhân viên xì xào to nhỏ nói ngoài phim trường xuất hiện một chiếc xe thể thao cao cấp phiên bản giới hạn, đồn đoán không biết là vị đại gia nào không tiếc đường sá xa xôi ra tận phim trường ngoại thành này thăm ban. Ban đầu Lương Tâm Trừng không để ý lắm, vừa quay đầu một cái đã bị chủ nhân chiếc xe thể thao kia gọi giật lại. Cửa kính xe hạ xuống, người ngồi trên ghế lái nghiêng đầu đánh giá cậu là một thanh niên thoạt nhìn tuổi không lớn.

“Anh chính là Lương Tâm Trừng?”

Đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói bảy phần tò mò ba phần nghiền ngẫm. Lương Tâm Trừng cau mày: “Phải, cậu là…?”

Người trong xe mỉm cười: “À, tôi đến thăm Úy Tây Song.”

Lương Tâm Trừng nhanh chóng nhớ lại câu chuyện Đinh Nghiêu mới kể, gần đây Úy Tây Song đang bị một thiếu gia nhà giàu theo đuổi rất mãnh liệt, không ngờ người ta còn đuổi đến tận nơi này.

Cậu hơi buồn cười: “Úy Tây Song đang có cảnh quay, cậu có thể vào trong xem.”

“Không xem, tôi không có hứng thú với đóng phim. Nghe nói anh đã kết hôn rồi?”

Lương Tâm Trừng cạn lời với thái độ tự nhiên như ruồi của thanh niên: “Ừ, bộ cậu biết tôi à?”

“Biết chứ, dạo gần đây anh nổi tiếng lắm mà, hơn nữa Úy Tây Song cũng rất thích nhắc đến anh. Bộ dạng đúng là đẹp hơn trên TV nhiều, chẳng trách, may mà anh không thích anh ấy đấy.”

Lương Tâm Trừng: “…”

Lần tiếp theo gặp lại đối phương là vào giờ cơm trưa trên phim trường, cậu ấm kia tươi cười hớn hở vây quanh Úy Tây Song nói không dứt miệng, Úy Tây Song bị phiền không chịu nổi bày ra dáng vẻ bất lực sống không bằng chết. Lương Tâm Trừng nhìn mà không nhịn nổi cười, loại thanh niên quen thói ăn chơi lọc lõi như Úy Tây Song thế mà cũng có thời điểm bó tay bó chân, quả nhiên ông bà hay nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Một chai nước khoáng ướp lạnh bất ngờ áp vào má, Lương Tâm Trừng quay đầu nhìn, hóa ra là Hạ Viễn Hàng vừa ra ngoài làm việc trở về.

“Cười gì đấy?”

Lương Tâm Trừng nhận nước khoáng, dẩu môi hất cằm chỉ về hướng Úy Tây Song: “Xem kịch.”

Hạ Viễn Hàng chỉ liếc đúng một cái, hoàn toàn không có hứng thú hóng hớt.

Lương Tâm Trừng vốn tưởng đó chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, không ngờ cậu ấm kia đột ngột chuyển hướng tấn công sang cậu. Lúc ra về cậu ta hỏi xin số WeChat, từ đó trở đi cứ ba hôm năm dạo lại tìm mọi cách hỏi thăm sở thích thói quen, tính cách yêu thích của cậu. Nếu Lương Tâm Trừng có máu tự luyến một chút có lẽ đã cho rằng đối phương chuyển sang yêu thầm mình luôn rồi.

Sau lần thứ N Lương Tâm Trừng bị quấn lấy hỏi đông hỏi tây, Hạ Viễn Hàng trực tiếp giật điện thoại của cậu, trả lời giúp một câu: [ Cậu đừng đặt lực chú ý lên người tôi nữa, đúng là trước đây Úy Tây Song có ý với tôi thật, nhưng không khoa trương như cậu nghĩ đâu. Muốn lấy kinh nghiệm từ chỗ tôi cũng vô dụng thôi. ]

Lương Tâm Trừng bật cười chọc Hạ Viễn Hàng: “Đừng mà, anh phải để em làm thân với cậu ta chứ, không chừng về sau có thể kéo thêm đầu tư đấy.”

Hạ Viễn Hàng không cho là đúng: “Sau này chúng ta cố gắng tự kiếm tiền, không cần cầu cạnh người ngoài.”

Anh có một trăm phần trăm tin tưởng vào tương lai cho nên mới dám lấy năm trăm triệu ra đánh cược, hơn nữa lần này bọn họ đã cược thắng.

Tiểu Nhị Bảo dự định ra rạp vào dịp lễ Giáng Sinh cuối năm sau, giai đoạn đầu phim được quảng bá rầm rộ nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngày đầu công chiếu doanh thu phòng vé đã vượt mốc sáu mươi triệu, khán giả ủng hộ rất nhiệt liệt, danh tiếng bộ phim cũng dần dần được nâng cao kéo theo sức mua tăng chóng mặt. Sau một tháng ra rạp, cuối cùng con số thu về đạt hơn 2.77 tỷ.

Sau khi trả năm trăm triệu đánh cược cho Vu Minh Tu và Đỗ Thân, lại chia hoa hồng cổ tức cho các bên đầu tư khác, kết thúc chung cuộc Hạ Viễn Hàng thu được khoản lãi ròng năm trăm triệu tệ, đương nhiên, hiện tại nó là tài sản chung của anh và Lương Tâm Trừng.

Có được khoản lợi nhuận này, phòng làm việc của Hạ Viễn Hàng chính thức bắt đầu mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh phim điện ảnh và truyền hình, mỗi một bước đi đều cân đo cẩn thận chứ không liều lĩnh tất tay như đánh bạc nữa, nhờ thế mà tiền lại chảy không ngừng về túi bọn họ.

Hiện giờ Hạ Viễn Hàng ham thích công việc làm ông chủ kiếm tiền hơn là công việc diễn viên, tất cả nguồn lực anh có đều lấy ra hỗ trợ cho một mình Lương Tâm Trừng, bản thân chấp nhận làm lá xanh đứng sau trang trí, hơn nữa còn làm không biết mệt.

Sau khi hợp đồng quản lý năm năm với công ty cũ kết thúc, Lương Tâm Trừng không gia hạn tiếp, hai bên chia tay trong hòa bình rồi cậu vui vẻ chạy sang phòng làm việc của Hạ Viễn Hàng cùng quản lý công việc, sự nghiệp cứ thế phát triển không ngừng.

Vai diễn Tiểu Nhị Bảo chẳng những giúp cậu hoàn thành giấc mộng thuở nhỏ mà còn giúp cậu đạt ý nguyện giành lấy giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hoàn toàn khẳng định vị thế bản thân trong giới showbiz xô bồ hay thay đổi.

Cuối cùng bọn họ còn mua được ngôi biệt thự bên hồ mà Lương Tâm Trừng luôn mơ ước.

Ngày dọn vào nhà mới, Lương Tâm Trừng hưng phấn chạy ra chạy vào, chạy từ tầng trên xuống tầng dưới hết ba vòng, sau đó còn nhảy xuống bể bơi hết hai lượt, chơi đến khi kiệt sức mới chịu dừng. Hạ Viễn Hàng tiến đến cạnh bể nhìn cậu cười, đoạn ngồi xổm xuống vươn tay ra.

Lương Tâm Trừng dùng sức kéo một cái làm Hạ Viễn Hàng cũng lăn xuống nước theo, giữa làn nước tung bọt trắng xóa, cậu cười khanh khách ôm cổ Hạ Viễn Hàng, hai chân câu chặt lấy eo anh.

Bọn họ tiếp một cái hôn rất dài dưới bể nước, hai tay Hạ Viễn Hàng nâng mông Lương Tâm Trừng lên, cười hỏi cậu: “Vui đến thế cơ à?”

“Đương nhiên.”

“Dọn vào nhà lớn rồi, bây giờ đã có cảm giác an toàn chưa?”

Ngón tay Lương Tâm Trừng vẽ vòng vòng trên vai Hạ Viễn Hàng: “Ở cùng anh là đã có cảm giác an toàn rồi.”

Hạ Viễn Hàng mỉm cười, lại nghiêng đầu hôn cậu lần nữa.

Tối hôm đó bọn họ khui mấy chai bia, ngồi trên bậc tam cấp chỗ cửa sổ sát đất nói chuyện phiếm với nhau. Lương Tâm Trừng dựa vào vai Hạ Viễn Hàng, thè lưỡi liếm bọt bia dính trên môi, nheo mắt nhìn chăm chú vào mặt hồ được chiếu sáng lờ mờ ở phía xa.

Hạ Viễn Hàng thì thầm hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Lương Tâm Trừng cọ mặt lên đầu vai anh: “Trước kia em từng nghĩ nếu mình mua được ngôi nhà này, dù mỗi ngày chỉ ngồi ngẩn người ngắm phong cảnh thôi cũng sẽ không thấy chán.”

“Thật à?”

“Nhưng vẫn chưa đủ, không thể so được với lúc ở bên anh.”

Hạ Viễn Hàng bật cười, cúi đầu liếm sạch vệt bọt bia sắp dính lên cả chóp mũi cậu

“Anh nói xem, bây giờ em đã quay được bộ phim mơ ước rồi, cúp thưởng cầm rồi, nhà cũng mua rồi, lại còn theo đuổi anh thành công, hình như cuộc đời này không còn mục tiêu gì để em theo đuổi nữa.”

“Anh chỉ là mục tiêu cho em theo đuổi thôi à?” Hạ Viễn Hàng dán lên khóe môi Lương Tâm Trừng, hạ giọng hỏi.

Lương Tâm Trừng ngước mắt liếc anh một cái: “Chứ chẳng lẽ là anh theo đuổi em?”

“Thật ra… em cũng có theo đuổi mấy đâu nhỉ?”

Lương Tâm Trừng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như trừ vài lần kín đáo ám chỉ hoặc bộc bạch ra, quả thật cậu không có bao nhiêu hành động “theo đuổi” người ta thực chất: “Lần đầu tiên cũng là em chủ động còn gì, nếu em không ra tay, chắc đến kiếp sau cũng không quen anh nổi.”

“Vậy anh phải cảm ơn vì em chịu chủ động rồi.”

Lương Tâm Trừng nhếch môi cười nhẹ: “Thôi quên đi, ai kêu em thích anh làm gì.”

Hạ Viễn Hàng cầm tay cậu lên, mười ngón chậm rãi đan vào nhau: “Em chờ anh mười năm, anh đền cho em cả đời, không lỗ.”

“Này này, em cũng phải tốn cả đời đấy nhé, người để ý em nhiều lắm đấy…”

Những lời tiếp theo nhanh chóng mắc kẹt giữa môi lưỡi rồi được hơi thở nóng rẫy của Hạ Viễn Hàng bao trùm. Lương Tâm Trừng mỉm cười nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.