Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 47




Edit: Leia

Sang đầu xuân cả Lương Tâm Trừng lẫn Hạ Viễn Hàng đều lần lượt vào đoàn phim mới, một người đi phương nam, người còn lại ở Bắc Kinh.

Mấy tháng xa cách sau đó bọn họ chỉ có thể dựa vào WeChat, điện thoại và video call mỗi tối để duy trì liên lạc. May mắn là cả hai vẫn giữ đủ nhiệt tình cho công việc, dù không được trực tiếp thấy mặt nhau, chỉ cần nghĩ mình đang cố gắng vì mục tiêu chung là không ai còn cảm thấy quá khó khăn nữa.

Trung tuần tháng 5, bộ phim《 Túy Kim Lăng 》tổ chức lễ công chiếu lần đầu tại Nam Kinh. Đây là bộ điện ảnh đầu tiên Lương Tâm Trừng thủ vai chính, bản thân cũng đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng. Cậu đã sở hữu giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong tay, tuy không quá trông cậy lần này có thể nhận giải nam chính xuất sắc nhất nhưng vẫn rất chờ mong vào thành tích doanh thu phòng vé.

Hạ Viễn Hàng không thể đích thân đi Nam Kinh tham gia buổi chiếu đầu tiên nên lựa chọn cách thức khác để cổ vũ Lương Tâm Trừng. Buổi tối đầu tiên《 Túy Kim Lăng 》công chiếu trên cả nước, Lam Phong Tình khoe cuống vé xem phim trên Weibo cá nhân, lần lượt tag tên Hạ Viễn Hàng và Lương Tâm Trừng: “Cảm ơn Tiểu Hạ @Hạ Viễn Hàng đã bao rạp mời tất cả mọi người cùng đi xem 《 Túy Kim Lăng 》, Tâm Trừng @Lương Tâm Trừng diễn xuất rất tuyệt, thể hiện cực kỳ sinh động vai cậu chủ Lâm khiến người xem kinh ngạc không thôi, ai chưa xem mau mau đi xem đi, tuyệt đối không uổng tiền vé.”

Bài đăng Weibo này không nghi ngờ gì đã bơm thêm máu gà cho đông đảo người hâm mộ và quần chúng, bản thân Lương Tâm Trừng cũng thấy bất ngờ, bèn gọi điện cho Hạ Viễn Hàng: “Anh bao rạp cho em à?”

“Ừ, mời vài người bạn đi xem, ai cũng khen em diễn tốt.”

“Em nhìn thấy chị Lam đăng Weibo…”

“Ừ, chị ấy bảo em diễn tuyệt lắm, thần tượng của em khen em không dứt miệng đấy.”

Lương Tâm Trừng được khen đến đỏ mặt: “Thế anh thấy sao?”

“Đương nhiên anh cảm thấy cục cưng nhà anh lợi hại nhất. Diễn xuất của em rất tốt, nhân vật cũng thích hợp, may mà trước kia anh không tranh vai với em, chỉ có em mới đủ khả năng khiến vai diễn sống động đến thế thôi.”

“Khen mượt ghê.”

“Anh chỉ nói sự thật.”

“Rồi rồi, em biết rồi, anh đừng tâng bốc nữa em ngượng lắm.”

Hạ Viễn Hàng bật cười, không trêu cậu nữa mà dời đề tài. Anh đích xác chỉ nói lời thật, tuy Lương Tâm Trừng không xuất thân từ trường lớp chính quy nhưng rất nỗ lực học tập, kỹ thuật diễn không ngừng tiến bộ lại luôn tìm kiếm phong cách cá nhân thích hợp. Cậu đối xử cẩn thận với từng vai diễn, đương nhiên rất xứng đáng với lời khen ngợi, thậm chí còn xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn thế.

Cuối tháng 5, Hạ Viễn Hàng xin nghỉ một ngày ở đoàn phim, cầm theo tài liệu đã chuẩn bị đi đến công ty quản lý Lương Tâm Trừng một chuyến.

Chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ anh mới được gặp mặt Vu Minh Tu trong phòng chủ tịch. Thư ký bưng cà phê tiến vào, Vu Minh Tu ra hiệu cho anh ngồi xuống: “Ngại quá, vừa nãy có chút việc, để cậu đợi lâu rồi.”

“Không sao, là tôi đến sớm quấy rầy chủ tịch Vu.”

Khóe môi Vu Minh Tu ngậm cười, hắn lười biếng dựa vào lưng ghế: “Cậu hẹn gặp riêng tôi chẳng lẽ là muốn gia nhập công ty? Tôi nhớ rõ cậu đã mở phòng làm việc cá nhân rồi mà?”

“Chủ tịch Vu nói đùa, hôm nay tôi tới gặp anh thật ra là vì trong tay có một dự án mới, muốn hỏi xem anh có hứng thú đầu tư không?”

Anh đưa tập tài liệu cho Vu Minh Tu, bên trong là bản kế hoạch chuyển thể tiểu thuyết《 Thế giới thần tiên của Tiểu Nhị Bảo 》: “Tác giả tiểu thuyết nguyên tác là chị Lam Phong Tình, tôi nghĩ anh đã nghe nói qua. Chị ấy từng bán ra vài IP khá ăn khách, đây là tác phẩm đầu tay, hiện tại cũng có kế hoạch đưa lên màn ảnh rộng. Bản thân tôi rất thích tác phẩm này, không biết anh có hứng thú không? Những nội dung chi tiết tôi đều viết trong bản kế hoạch cả rồi.”

Vu Minh Tu tùy tay lật vài tờ, nhướn mày: “Dự kiến đầu tư hai trăm năm mươi triệu? Loại phim này cần nhiều tiền đến thế cơ à?”

*250 triệu ND tệ tính theo tiền VN là khoảng ~900 tỷ

“Chị Lam rất coi trọng tác phẩm này. Để mô tả hoàn chỉnh những cảnh tượng kỳ ảo như trong truyện quả thật cần con số đầu tư không nhỏ, chúng tôi dự định sẽ thuê đội ngũ chế tác hậu kỳ của Hollywood.”

“Cậu đổi nghề sản xuất phim từ bao giờ đấy?”

Hạ Viễn Hàng cười giải thích: “Không có, chị Lam sẽ đích thân phụ trách điều phối dự án này, tôi có đầu tư một phần xem như thử nghiệm. Nhưng trước mắt khả năng tài chính của tôi thật sự có hạn, cho nên mới nghĩ đến hỏi chủ tịch Vu một tiếng.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì nam chính của bộ phim này là Lương Tâm Trừng, Tâm Trừng nói anh là Bá Nhạc của em ấy. Đây là bộ phim mà Lương Tâm Trừng ao ước diễn đã lâu, cho nên tôi mới nghĩ đến anh đầu tiên.”

“Cậu đầu tư phim cho Lương Tâm Trừng quay? Tôi nhớ không nhầm thì cậu ta vẫn là nghệ sĩ ký hợp đồng quản lý với công ty tôi mà? Chẳng lẽ cậu định nẫng tay trên?”

“Chủ tịch Vu hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác, chỉ là Tâm Trừng rất thích quyển tiểu thuyết này, cũng nhắc với tôi rất nhiều lần rằng muốn đưa nó lên màn ảnh rộng, nên tôi mới muốn giúp em ấy thực hiện nguyện vọng.”

Vu Minh Tu cười lắc đầu: “Không ngờ cậu lại chịu đầu tư vì cậu ta. Mấy năm trước cũng từng có người đề xuất dự án này cho tôi, có điều tôi không nhìn ra nó có chỗ nào đáng khai thác cả, thế mà cậu mở miệng một phát đã muốn tôi đầu tư đến hơn hai trăm triệu.”

“Tôi biết, có lẽ anh nghĩ đề tài này đã hết thời rồi, không có bất kỳ tiềm năng thương mại nào. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy thể loại tiểu thuyết kỳ ảo có lượng fan rất hùng hậu, hơn nữa cốt truyện còn truyền cảm hứng và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Chỉ cần hiệu ứng quay phim tốt, không chế tác kém chất lượng đánh lừa khán giả thì những yếu tố giả tưởng kỳ ảo đó sẽ rất thu hút, chưa chắc đã kém hơn phim bom tấn Hollywood đâu.”

Hạ Viễn Hàng dừng một chút, lại đưa một phần tài liệu khác cho Vu Minh Tu: “Đây là báo cáo tài chính phòng làm việc của tôi từ khi thành lập đến nay, nếu chủ tịch Vu còn băn khoăn thì tôi có thể ký thỏa thuận với anh, đảm bảo sau khi phim công chiếu sẽ hoàn trả năm trăm triệu tệ. Nếu doanh thu phòng vé không đạt như kỳ vọng, tôi sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận của phòng làm việc trong năm năm tới để hoàn trả tiền đầu tư cả vốn lẫn lời.”

“Cậu muốn đánh cược với tôi đấy à? Có biết nếu thua sẽ có hậu quả gì không? Cậu phải bán mình cho tôi năm năm, đến lúc đó dù là chuyện gì cũng không đến phiên cậu quyết định, tôi kêu quay phim nát cỡ nào vẫn phải quay, kêu đi show nào là phải lên show đó. Vì kiếm tiền mà phải xuất hiện trong bất kỳ bộ phim hay chương trình gameshow nhảm nhí mà tôi chỉ định, cứ như vậy tương lai về lâu về dài của cậu sẽ mất hết.”

“Tôi biết, hậu quả đánh cược thế nào tôi rất rõ ràng. Tôi dám đến thương lượng dự án này với anh là vì tôi có lòng tin, nhưng vạn nhất thua cược tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, việc này không được để liên lụy đến Lương Tâm Trừng, chỉ là hiệp ước riêng giữa hai chúng ta. Em ấy là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty anh, tôi không hy vọng vì chuyện này mà mang đến ảnh hưởng không tốt cho con đường phát triển sự nghiệp tương lai của Tâm Trừng.”

“Không thể ngờ hóa ra cậu cũng là tình thánh.”

Sau cơn kinh ngạc, dường như Vu Minh Tu cũng có chút xúc động, nhưng hắn không lập tức tỏ thái độ có đồng ý đầu tư hay không. Đột nhiên cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh bị kéo từ bên trong, người bước ra chính là ông chủ cũ của Hạ Viễn Hàng, chủ tịch Đỗ Thân.

Hạ Viễn Hàng nhìn thấy Đỗ Thân ở đây cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh chào hỏi đối phương. Đỗ Thân gật đầu rồi đi đến cạnh bàn tùy tay lật vài tờ trong bản kế hoạch, hỏi anh: “Cậu muốn tìm người đầu tư mà không đến tìm tôi à? Tốt xấu gì cũng từng làm cho Thịnh Tinh năm năm cơ mà.”

Vu Minh Tu cười tủm tỉm cầm tay Đỗ Thân: “Sao thế? Em có hứng thú với dự án này? Muốn tranh chuyện làm ăn với tôi sao?”

Đỗ Thân lẳng lặng rút tay đồng thời trừng hắn một cái, Hạ Viễn Hàng nhanh nhẹn giải thích: “Bởi vì Tâm Trừng là nghệ sĩ do công ty chủ tịch Vu quản lý nên tôi mới đến tìm anh ta. Nếu chủ tịch Đỗ đồng ý đầu tư, đối với tôi cũng có lợi như nhau.”

“Các cậu quyết định đạo diễn là ai chưa? Kế hoạch sau khi phát hành tính toán đến đâu rồi?”

“Chị Lam sẽ đích thân mời đạo diễn, là một người bạn của chị ấy, nghe nói rất đáng tin. Về phần kế hoạch phát hành,” Hạ Viễn Hàng mặt dày mỉm cười, “Nếu chủ tịch Đỗ đã đồng ý đầu tư, chuyện kêu gọi hệ thống rạp phim của anh hỗ trợ phát hành phim hẳn là không khó đâu nhỉ?”

Vu Minh Tu ‘xùy’ một tiếng: “Nhãi ranh đánh bàn tính giỏi đấy, chẳng những muốn chúng tôi xuất tiền mà còn phải xuất lực.”

“Nhưng thỏa thuận mua bán này đối với anh và chủ tịch Đỗ chỉ có lời không lỗ, cần gì phải từ chối?”

“Tôi và Minh Tu cần thương lượng với nhau một chút, mấy ngày nữa sẽ có hồi âm,” Đỗ Thân ngước mắt nhìn Hạ Viễn Hàng, “Nhưng cậu thật sự tình nguyện vì Lương Tâm Trừng mà làm đến bước này? Không tiếc đánh đổi tiền bạc lẫn tiền đồ bản thân?”

“Cùng lắm thì tôi làm lại từ đầu, năm năm thôi mà, tôi sẽ không để nó lãng phí.”

Anh không sợ thua, chỉ cần Lương Tâm Trừng có thể quay bộ phim cậu ao ước, tiền đồ tươi sáng một bước lên trời, lấy năm năm sự nghiệp ra đánh bạc thì đã sao. Huống chi anh cảm thấy lần này mình sẽ không thua, anh có lòng tin với tác phẩm, càng có lòng tin với Lương Tâm Trừng, anh chắc chắn sẽ cược thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.