Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 4




Edit: Leia

Lương Tâm Trừng thức thời ngậm miệng ngồi vào xe Vu Minh Tu mà không hỏi gì thêm. Tuy bản thân vẫn chưa hiểu lắm tại sao chuyện lùm xùm tranh tài nguyên giữa hai minh tinh lại kinh động đến cả quản lý cấp cao đích thân dẫn người đi xin lỗi, nhưng rắc rối đúng là do mình gây ra, Vu Minh Tu muốn cậu nhận lỗi, Lương Tâm Trừng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.

Vu Minh Tu đưa Lương Tâm Trừng đến một nhà hàng trực thuộc câu lạc bộ tư nhân rất cao cấp, vừa bước vào cửa đã lập tức có nhân viên tiếp tân dẫn đường lên lầu, nói khách của bọn họ đã có mặt.

Đây không phải lần đầu Lương Tâm Trừng nhìn thấy chủ tịch Đỗ Thân của Giải trí Thịnh Tinh. Ngoại trừ chạm mặt vài lần trong các bữa tiệc tối thời thượng giới giải trí, Vu Minh Tu còn dẫn cậu đến các buổi họp mặt riêng tư của hội công tử nhà giàu, lần nào cũng gặp Đỗ Thân ở đó, chẳng qua cậu luôn cho rằng vị chủ tịch Đỗ này chỉ có quan hệ xã giao ngoài mặt với ông chủ nhà mình mà thôi. Tuổi tác Đỗ Thân cũng rất trẻ, là thanh niên tài tuấn điển hình, tướng mạo không thua gì các nam nghệ sĩ minh tinh mà Lương Tâm Trừng từng gặp qua trong giới, khiến cho cậu thanh niên đang cười tủm tỉm ngồi bên cạnh hắn ta trở nên lu mờ đi không ít.

Trong lúc Vu Minh Tu và Đỗ Thân lúng túng hàn huyên chào hỏi, Lương Tâm Trừng mới nhận ra thanh niên ngồi bên cạnh Đỗ Thân chính là Đinh Nghiêu. Người thật ngoài đời không hề kém ảnh chụp, ánh mắt cậu ta rất trong sáng, khí chất toàn thân giống hệt một thiếu gia nhà giàu không rành thế sự, càng thêm khẳng định mấy tin xấu mà Lưu Phàm tung ra xác thật chỉ là tin đồn thất thiệt.

Đinh Nghiêu chủ động mở lời chào hỏi Lương Tâm Trừng, cậu ta cười đến là chân thành, dường như không hề có khúc mắc gì với mấy tin tức xấu miệng trên mạng.

Sau khi an tọa, Vu Minh Tu vào thẳng đề tài với Đỗ Thân: “Chuyện lần này là do người bên tôi hành xử không đúng, hôm nay tôi dẫn cậu ta đến xin lỗi, nên làm thế nào bên các cậu cứ định đoạt đi.”

Sếp lớn đã mào đầu, Lương Tâm Trừng lập tức tự giác đứng lên rót rượu cho Đỗ Thân và Đinh Nghiêu.

Đỗ Thân vẫn giữ sắc mặt lãnh đạm nhìn Lương Tâm Trừng bợ đỡ lấy lòng, đến lúc thấy cậu định rót cho Đinh Nghiêu mới lạnh giọng nhắc nhở: “Nó không uống rượu.”

Lương Tâm Trừng thức thời đổi thành nước trái cây, sau khi rót đầy cốc cho Đinh Nghiêu, cậu nâng cốc của mình lên hào phóng nhận tội: “Mấy hôm trước là do lòng dạ tôi quá nhỏ nhen, có mắt mà không thấy Thái Sơn làm phật lòng các vị, xin sếp Đỗ và thầy Đinh rộng lượng bỏ qua.”

Mặc kệ cái cậu Đinh Nghiêu này lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn, xưng một tiếng “thầy” sẽ không lầm đi đâu được.

Lời đã nói xong, cậu thoải mái uống một hơi cạn rượu trong ly.

Đinh Nghiêu đỏ mặt vội vàng đứng lên, có vẻ như rất ngượng: “Không có không có, anh gọi thẳng tên em là được rồi. Lần trước cũng tại em không biết chuyện anh sắp ký hợp đồng, bản thân cũng có một phần lỗi…”

“Được rồi Nghiêu Nghiêu,” Đỗ Thân mở miệng cắt ngang lời Đinh Nghiêu, “Ngồi xuống đi.”

Đinh Nghiêu nhăn mũi do dự ngồi về chỗ, cậu ta kéo áo Đỗ Thân nhỏ giọng khuyên: “Bỏ qua đi cậu, thế này xấu hổ lắm.”

Lương Tâm Trừng thầm nghĩ, quả nhiên Đinh Nghiêu này đúng là thái tử Thịnh Tinh, cậu và Lưu Phàm xui xẻo chọn nhầm đối tượng battle rồi.

Đỗ Thân không đáp lại Đinh Nghiêu mà liếc mắt nhìn Lương Tâm Trừng giơ ly đứng tại chỗ, đoạn quay sang nói với Vu Minh Tu: “Xin lỗi cũng được, nhưng không thể chỉ nói suông. Kêu cậu ta đăng Weibo tag Nghiêu Nghiêu chính thức làm rõ, việc này sẽ cho qua.”

Lương Tâm Trừng hơi mím môi, dù Đinh Nghiêu đã chính miệng nói “Không cần phiền phức như vậy”, nhưng Vu Minh Tu vẫn dứt khoát đáp ứng: “Được.”

Lương Tâm Trừng chỉ có thể gật đầu thuận theo rồi kính rượu Đỗ Thân thêm lần nữa, rốt cuộc hắn ta mới miễn cưỡng tiếp nhận lời tạ lỗi.

Không khí trên bàn cơm sau đó vẫn vô cùng vi diệu, Vu Minh Tu và Đỗ Thân trò chuyện câu được câu không về mấy dự án đầu tư gần đây, phần lớn nội dung là Vu Minh Tu nói, Đỗ Thân nghe, thỉnh thoảng Đinh Nghiêu xen vào vài tiếng. Lương Tâm Trừng không cần tiếp chuyện sẽ không nhiều lời, nghiêm túc nhìn mặt đoán ý phụ trách rót rượu rót nước trái cây, phục vụ tận tình chu đáo, bản thân lại không ăn được mấy miếng thức ăn.

Giữa bữa Đỗ Thân ra ngoài nghe điện thoại, ba người ngồi bên trong lại càng không có gì muốn trao đổi. Đinh Nghiêu nỗ lực cắm đầu ăn cơm, Vu Minh Tu nhìn cậu ta, đột nhiên bật cười một tiếng hỏi: “Nghiêu Nghiêu mới tốt nghiệp về nước năm ngoái à?”

Đinh Nghiêu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vu Minh Tu, cậu ta khó hiểu gật đầu, hỏi lại hắn: “Chú cũng biết tôi?”

Ý cười trên môi Vu Minh Tu càng rõ: “Hồi cậu còn nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi, chắc cậu không nhớ thôi.”

Đinh Nghiêu phùng má cố gắng nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi chuyện gì, Vu Minh Tu cười thở dài: “Hồi đó vừa thấy tôi cậu đã quấn lấy đòi kẹo, thật sự không nhớ chút nào sao?”

Lương Tâm Trừng lấy cớ đi toilet, chờ cửa đóng lại mới dám thở ra một hơi. Vừa rồi loại rượu cậu uống hơi mạnh, lại không ăn chút gì lót bụng trước nên dạ dày rất khó chịu, cậu chống bồn rửa tay nôn khan một hồi vẫn không nôn được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Ba người ngồi ngoài kia nếu không phải ông chủ lớn thì cũng là công tử nhà giàu, ai cũng không phải người có thể đắc tội, thành ra thân phận của cậu trông có vẻ càng đáng thương hại hơn.

Lương Tâm Trừng lề mề hết mười phút trong toilet mới đẩy cửa bước ra. Đinh Nghiêu đã đi về trước, Vu Minh Tu và Đỗ Thân ngồi hai bên đầu bàn, một người hút thuốc nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, giữa màn khói thuốc lượn lờ khó lòng thấy rõ sắc mặt; người còn lại thong thả ăn cơm dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng tí gì. Lương Tâm Trừng yên lặng thu hết cảnh tượng kỳ quặc này vào trong mắt, đoạn đi đến ngồi xuống gần Vu Minh Tu định bụng giúp hắn tiếp rượu. Vu Minh Tu dụi đầu lọc thuốc, ngăn động tác của cậu lại rồi vươn tay múc một chén canh, miệng nhắc nhở: “Đừng vội, ăn chút gì đi đã.”

Lương Tâm Trừng nhận chén, nói một tiếng “Cảm ơn” xong ngoan ngoãn cúi đầu uống canh. Đỗ Thân ngồi đối diện dường như có liếc về phía bọn họ một cái, Lương Tâm Trừng không hề để bụng. Qua lại hơn một năm, dù cậu có ngốc đến đâu cũng đoán được Vu Minh Tu muốn mình phối hợp diễn kịch cho ai xem rồi. Nếu ông chủ đã kêu diễn, cậu chỉ cần phụ họa theo là được, dù sao diễn xuất vốn cũng là cần câu cơm chính mà.

Kết thúc bữa tối, Đỗ Thân được tài xế đưa về nhà, Lương Tâm Trừng im lặng đi theo sau Vu Minh Tu. Trong lúc chờ tài xế lái xe đến, Vu Minh Tu lạnh giọng nhắc nhở: “Về nhà nhớ đăng Weibo xin lỗi, lời lẽ thành khẩn vào.”

Lương Tâm Trừng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cho dù trong lòng không vui đến đâu, chuyện này cậu chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ.

Vu Minh Tu thấy cậu buồn bã cụp mắt rũ mi, ngữ khí không còn lạnh lẽo như vừa nãy nữa: “Vai này mất thì thôi, để tôi tìm cho cậu vai khác. Ngoan ngoãn biết điều một chút, công ty sẽ không bạc đãi cậu đâu.”

Lương Tâm Trừng lại gật đầu: “Cảm ơn chủ tịch.”

Lần đáp lời này thêm được vài phần thật lòng.

Tài xế dừng xe trước mặt bọn họ, Vu Minh Tu ra hiệu cho Lương Tâm Trừng: “Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Một kẻ trong nhóm người đi ra sau họ huýt sáo một tiếng, tiện tay huých bả vai Hạ Viễn Hàng chế nhạo: “Kia không phải ‘bạn thân’ của cậu à? Sao không sang chào một tiếng? Người đứng bên cạnh cậu ta là ông chủ công ty đúng không?”

Một người khác cười tiếp lời: “Hồi trưa cậu không có mặt đấy thôi, bọn này gặp cậu ta ở trung tâm thương mại, rõ ràng cả bọn đứng sờ sờ đấy mà chỉ có hai người lên hot search, quả nhiên không nổi tiếng là không có nhân quyền mà.”

Hiếm lắm mới có dịp tụ tập với bạn bè mà một ngày đụng phải Lương Tâm Trừng đến hai lần, Hạ Viễn Hàng bị mọi người mồm năm miệng mười trêu chọc vẫn không có biểu cảm gì. Lúc này anh cũng không muốn chạy sang chào hỏi xã giao, chỉ đứng yên nhìn chiếc siêu xe đắt tiền kia đi xa dần.

Lúc bị mọi người tùy ý hỏi thăm về quan hệ giữa hai bên, khóe miệng Hạ Viễn Hàng hơi cong lên, thản nhiên đáp: “Chỉ là đối tượng từng hợp tác, không có quan hệ gì cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.