Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 39




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Leia

Trung tuần tháng 12 Lương Tâm Trừng phải tham gia một sự kiện tiệc tối thời trang. Sau khi nhận giải nam phụ Kim Tùng, địa vị của cậu trong showbiz tăng cao nhanh chóng, được sắp xếp ngồi cùng một bàn với ảnh đế Tạ Đàm Phong và các ngôi sao kỳ cựu khác, ngoài ra còn có chị đại trong ban tổ chức sự kiện, nữ hoàng giới thời trang Mai Lâm.

Mai Lâm có vẻ rất thích Lương Tâm Trừng nên chủ động dẫn cậu đi giới thiệu quanh một vòng, vừa cười nói nhờ cậy các vị tiền bối quan tâm đến cậu nhiều hơn. Thái độ Lương Tâm Trừng rất bình thản, ở trường hợp thế này vẫn cư xử đúng mực không suồng sã không luống cuống, lời lẽ lịch sự thỏa đáng, ngôn hành cử chỉ đường hoàng đâu ra đấy. Chỉ là số rượu phải uống hơi nhiều, kính rượu xong một vòng men say đã bốc lên đến mặt. Mai Lâm quàng tay qua vai cậu nhẹ nhàng xoa xoa, cười nhắc nhở: “Nếu không khỏe có thể vào phòng nghỉ nằm một lát.”

“Em không sao, cảm ơn chị Mai quan tâm.” Lương Tâm Trừng cúi người lơ đãng nhặt tờ khăn giấy rơi dưới đất, đồng thời kín đáo tránh khỏi tay cô.

Mai Lâm nở nụ cười điệu đà, hất cằm chỉ sang một người ngoại quốc ngồi bên bàn khác: “Kia là CEO khu vực Trung Quốc của brand G, công ty bọn họ đang có kế hoạch tìm một ngôi sao trẻ tuổi làm đại sứ thương hiệu, muốn chị ở giữa giật dây bắc cầu. Địa vị lẫn hình tượng của cậu đều rất phù hợp với nhãn hiệu, có hứng thú thử một lần không?”

Hãng G là thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu châu Âu, vị trí đại sứ thương hiệu đối với nghệ sĩ như Lương Tâm Trừng đúng là có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng đâu thể chỉ nhờ mỗi câu “thử một lần” là bắt được tới tay? Lương Tâm Trừng biết Mai Lâm có ý gì, từ sau lần cùng Hạ Viễn Hàng tham gia party cá nhân của chị ta, Mai Lâm đã thể hiện có hứng thú với cậu ra mặt, sự kiện hôm nay sắp xếp cho cậu ngồi ở bàn đại biểu cũng là cố ý cất nhắc. Thế nhưng dù phải làm phật lòng nữ hoàng giới thời trang, Lương Tâm Trừng cũng không thể nhận “ý tốt” này được.

Cậu nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, hơi cụp mắt: “Nếu có được vinh hạnh này đương nhiên em vui còn không kịp, nhưng chuyện cứ thuận theo tự nhiên thì hơn. Tính ra em khá thích đồ của hãng G đấy, bạn trai em cũng nói sau này kết hôn sẽ mua nhẫn hãng G, ha ha.”

Sắc mặt Mai Lâm thay đổi trong một cái chớp mắt, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười ưu nhã: “Hóa ra Tiểu Lương đang lén lút hẹn hò, nếu fan nhà cậu mà biết được chắc thương tâm dữ lắm.”

Lương Tâm Trừng mím môi ngượng ngùng cười, sắc đỏ trên mặt càng rõ ràng hơn một ít: “Biết làm sao được, ai kêu em thích anh ấy làm gì. Có bạn trai quá đẹp trai mỗi ngày còn lo lắng bị người ta cướp mất nữa chứ…”

Dáng vẻ thẹn thùng này ai nhìn vào cũng hiểu ngay. Mai Lâm không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng đứng dậy đi tiếp đón những vị khách khác.

Lương Tâm Trừng thở phào một hơi, đoạn cúi đầu nhắn WeChat cho Hạ Viễn Hàng: [ Tài nguyên thời trang tới tay lại vỗ cánh bay mất rồi, có khi còn đắc tội người ta nữa. Sau này em không kiếm nổi tiền anh phải nuôi em đấy [  ] ]

Hạ Viễn Hàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lương Tâm Trừng giải thích đơn giản một lượt, nữ hoàng Mai Lâm chấm cậu, muốn lấy tài nguyên thời trang cao cấp ra dụ người về làm chó săn nhỏ nhưng bị cậu từ chối. Để làm Mai Lâm hết hy vọng, cậu đã tiết lộ mình đồng tính còn cố ý ám chỉ bản thân vốn làm 0, sợ là khiến chị ta nổi hết da gà da vịt bỏ chạy rồi.

[ Anh nói xem mắt chị ta bị làm sao thế, nếu muốn tìm chó săn nhỏ thì cũng nên tìm người giống anh, nhắm vào em làm gì? ]

Hạ Viễn Hàng vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, thật ra anh có thể hiểu được suy nghĩ của Mai Lâm. Lương Tâm Trừng vừa ăn nói ngọt ngào vừa biết dỗ người vui vẻ, rất dễ khiến người đối diện có thiện cảm, cô nàng đoan trang thục nữ như Mai Lâm để ý đến cậu cũng không có gì kỳ lạ.

[ Tài nguyên không có thì thôi, sau này sẽ có thứ tốt hơn. Em không lăn lộn nổi nữa sau này anh nuôi em cả đời cũng được. ]

Lương Tâm Trừng nhìn Hạ Viễn Hàng trả lời, khóe môi không nhịn được nhếch cao. Thật ra cậu không hề tiếc nuối chút nào, nếu đã không phải đồ của mình thì không cần phải mơ tưởng, chẳng qua cậu chỉ muốn làm nũng với bạn trai mấy câu mà thôi.

Tạ Đàm Phong đi xã giao một vòng trở về bàn, thấy mặt Lương Tâm Trừng đỏ bừng bèn tốt bụng rót cho cậu ly nước chanh: “Uống say rồi à?”

Lương Tâm Trừng lắc đầu: “Chưa ạ, em chỉ dễ bị hiện cồn lên mặt thôi.”

Tạ Đàm Phong gật đầu, bọn họ thuận miệng nói với nhau thêm vài chuyện bâng quơ. Lương Tâm Trừng nhân cơ hội cười hỏi Tạ Đàm Phong: “Nghe nói phòng làm việc của thầy Tạ có đầu tư cho IP 《 Huyền Thưởng Lệnh 》phải không?”

Tạ Đàm Phong bình tĩnh liếc cậu một cái: “Sao? Cậu cũng có hứng thú?”

“Không, em đọc qua nguyên tác thấy nhân vật không quá hợp với mình, nhưng bạn em thì khá hứng thú đấy, cũng thử vai xong rồi.”

“Bạn cậu? Hạ Viễn Hàng?”

Lương Tâm Trừng gật đầu: “Khâu chọn diễn viên chắc thầy Tạ cũng phải có chút tiếng nói chứ?”

Nguyên tác của《 Huyền Thưởng Lệnh 》là một bộ tiểu thuyết cổ trang cung đình giang hồ đan xen rất có tiếng trên mạng. Bộ điện ảnh cải biên lần này phòng làm việc của Tạ Đàm Phong là một trong những bên đầu tư chính, quả thật rất có tiếng nói trong việc lựa chọn diễn viên. Bản thân Tạ Đàm Phong lại không định diễn cho nên vai nam chính đang bị nhiều minh tinh lưu lượng tranh đoạt rất căng thẳng, cũng là vai diễn mà Hạ Viễn Hàng nói mình phải cạnh tranh với Úy Tây Song.

Tạ Đàm Phong chỉ cười không tỏ thái độ. Lương Tâm Trừng rót cho anh ta nửa ly rượu rồi khẽ chạm cốc: “Thầy Tạ để tâm tới Hạ Viễn Hàng nhiều một chút được không ạ?”

“Cạnh tranh công bằng, cậu lo cậu ta không tranh nổi à?”

“Nếu cạnh tranh công bằng thật thì em lo làm gì, chỉ là gần đây tin tức tiêu cực về anh ấy khá nhiều, thầy Tạ cũng biết đấy…”

“Nếu đã vậy, tôi càng nên thận trọng suy xét không chọn cậu ta mới phải?” Tạ Đàm Phong buồn cười nhìn Lương Tâm Trừng, có vẻ rất hứng thú với chuyện cậu đi cầu tình giúp Hạ Viễn Hàng.

Lương Tâm Trừng thong thả hạ giọng: “Thầy Tạ này, lần trước anh lấy tin đổi tin chặn họng paparazzi, đẩy Hạ Viễn Hàng lên đầu sóng ngọn gió còn liên lụy cả em, việc này có nên tính là anh nợ bọn em không?”

Tạ Đàm Phong nheo mắt đánh giá Lương Tâm Trừng đang dùng tư thái cung kính nói ra lời cực kỳ không xuôi tai, nghĩ thầm ấn tượng ban đầu của anh ta về người này quá chính xác, tuổi cậu không lớn, mưu mô lại không nhỏ chút nào.

“Làm sao cậu biết?”

“Biết là biết thôi,” Lương Tâm Trừng cười, “Nhưng Nghiêu Nghiêu không biết đâu, em không nói gì hết, anh yên tâm.”

Đinh Nghiêu không biết chút gì về chuyện lịch sử chat của mình bị lộ do một tay Tạ Đàm Phong làm, vì thế luôn cảm thấy có lỗi với Hạ Viễn Hàng. Nếu để cậu ta biết được chân tướng thì chắc chắn sẽ có khúc mắc không nhỏ với Tạ Đàm Phong, lời này của Lương Tâm Trừng xem như là một lời uy hiếp.

“Gan lớn đấy…”

“Thầy Tạ hiểu lầm rồi, em không có ác ý gì cả, vẫn luôn rất tôn trọng anh. Nếu lần này anh đồng ý giúp, đương nhiên em phải có đáp lễ chứ.”

Ngữ khí Lương Tâm Trừng cực kỳ thành khẩn, Tạ Đàm Phong nhướn mày: “Giúp tôi chuyện gì?”

“Chắc thầy Tạ thích Nghiêu Nghiêu đúng không?”

Khuôn mặt gặp biến không kinh của Tạ Đàm Phong cuối cùng cũng nứt ra một cái khe nhỏ, anh ta cau mày: “Cậu đừng có nói bậy bạ trước mặt Nghiêu Nghiêu, em ấy là trẻ con, không hiểu gì đâu.”

Lương Tâm Trừng suýt nữa cười thành tiếng, quả nhiên cậu đoán không sai một chút nào. Hai người này yêu thầm đối phương lại luôn cho rằng người kia không hiểu lòng mình, thật sự quá buồn cười.

“Nghiêu Nghiêu cũng len lén tâm sự với em mấy lần về thầy Tạ rồi, cậu ấy nói thích anh đấy, anh tin không?”

Tạ Đàm Phong đột nhiên ngồi thẳng dậy kinh ngạc nhìn Lương Tâm Trừng, cậu gật đầu: “Cậu ấy thích anh mà không dám nói, cứ nghĩ rằng anh chỉ xem cậu ấy là em trai. Em không nói dối câu nào đâu.”

Thái độ Lương Tâm Trừng rất thản nhiên, xác thật không giống đang nói dối. Tạ Đàm Phong ngửa đầu chậm rãi uống rượu, sau một hồi yên lặng mới nói: “Nghiêu Nghiêu xem cậu là bạn tốt, nể mặt em ấy, tôi bán cho cậu ân tình lần này.”

“Cảm ơn thầy Tạ.” Câu cảm ơn này Lương Tâm Trừng nói rất thật lòng.

Tâm trạng Tạ Đàm Phong hiển nhiên là vui vẻ lên rất nhiều: “Nói mất cả buổi, thế rốt cuộc tại sao cậu phải tốn nhiều công sức như thế giúp Hạ Viễn Hàng?”

Lương Tâm Trừng khẽ mỉm cười: “Bởi vì em thích anh ấy, giống như thầy Tạ thích Nghiêu Nghiêu vậy.”

Qua 11 giờ đêm xe bảo mẫu mới đưa Lương Tâm Trừng trở về nhà, Hạ Viễn Hàng xuống lầu đứng chờ sẵn. Cửa xe vừa mở, Lương Tâm Trừng đã nhào vào ngực anh cọ tới cọ lui. 

Hạ Viễn Hàng cúi đầu hôn một cái: “Say rồi à?”

Trợ lý ngồi trong xe dùng sắc mặt phức tạp nhắc nhở anh: “Tối nay anh ấy uống hơi nhiều, tốt nhất là pha chút nước mật ong uống cho tỉnh rượu.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Anh nửa kéo nửa ôm con ma men đang dán chặt lên người mình vào thang máy. Sau khi cửa khép lại, Hạ Viễn Hàng bất đắc dĩ búng trán cậu: “Vào nhà phải tét mông trừng phạt mới được.”

Lương Tâm Trừng cười hì hì, dán vào tai Hạ Viễn Hàng nỉ non: “Hạ Viễn Hàng, em thích anh lắm.”

Trái tim Hạ Viễn Hàng mềm nhũn, hôn lên môi cậu: “Anh biết, anh cũng thích cục cưng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.