Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Leia

Bài đăng Weibo của Lương Tâm Trừng có thể xem là hành động không dưng dẫn lửa lên người, nhưng lại góp phần khẳng định lời đồn về động cơ Hạ Viễn Hàng đánh nhau trên diễn đàn là thật. Fan cả hai nhà biết chuyện đều phát điên, mặc kệ có chứng cứ hay không cũng trăm miệng một lời cấu xé Hoàng Thiên An bịa đặt bôi nhọ người khác, liều mạng lái hướng phát triển scandal về giẫm chết gã.

Có một câu Hoàng Thiên An nói không sai, danh tiếng cao fan đông đảo chính là vốn liếng và chỗ dựa vững chắc của một nghệ sĩ, huống chi hai vị quản lý Hướng Kiều và Lưu Phàm cũng không nhận lương để ngồi chơi không. Hoàng Thiên An có thể mua seeding nói xấu Hạ Viễn Hàng thì bọn họ cũng có thể đáp trả theo cách tương tự. Cho dù Lưu Phàm vừa làm việc vừa lén trợn trắng mắt thì chuyện đã dính dáng đến gà nhà mình rồi, không thể không ra sức một phen.

Điều khiến Lương Tâm Trừng ngạc nhiên là sau khi cậu lên tiếng trên Weibo, chỉ nửa tiếng sau cả Đinh Nghiêu và Úy Tây Song đều ra mặt forward lại, rồi Tạ Đàm Phong forward tin của Đinh Nghiêu, cuối cùng đến ảnh hậu Cố Dung cũng chịu đứng ra nói giúp.

@Tạ Đàm Phong: Chuyển phát Weibo //@ Đinh Nghiêu: Mọi người đều biết rõ nhân phẩm của anh Tâm Trừng và anh Viễn Hàng, ai hơi đâu mà đánh người vô lý. Còn người nào đó xin đừng cậy già lên mặt, ỷ vào thâm niên hai mươi năm hành nghề mà giở trò ức hiếp thế hệ sau [ thả tay ]

@Úy Tây Song: Lần sau có người bịa đặt thì cứ kêu tôi đi đánh phụ. 

@Cố Dung: Tiểu Lương là người khiêm tốn nghiêm túc, tính cách lại chân thành yêu chính nghĩa, mấy lời bịa đặt sinh hoạt cá nhân đều là lời vô căn cứ.

Chuyện trở nên càng lúc càng thú vị, hiện giờ ai ai cũng biết Đinh Nghiêu chính là thái tử Giải trí Thịnh Tinh, Tạ Đàm Phong và Cố Dung là ảnh đế ảnh hậu có địa vị, còn Úy Tây Song ít nhiều gì vẫn là minh tinh lưu lượng nổi tiếng. Mấy người này cùng chạy ra ủng hộ đương nhiên hiệu quả tốt hơn Hạ Viễn Hàng và Lương Tâm Trừng đánh solo nhiều. Hướng gió vừa rẽ một phát, đại đa số người tát nước theo mưa trên mạng cũng nhanh chóng quay xe.

Lương Tâm Trừng lần lượt gửi WeChat cảm ơn từng người, nói gì thì lần này bọn họ đã giúp cả hai một ân tình lớn.

Đinh Nghiêu xua tay đáp chuyện nhỏ, chính cậu ta cũng chướng mắt gã quay phim lươn lẹo kia lâu rồi, trước mặt cậu mình thì xun xoe quỳ liếm như chó, sau lưng lại rất hăng hái hiếp đáp các diễn viên trẻ tuổi không có hậu thuẫn. Tạ Đàm Phong thì ăn ngay nói thật rằng chủ yếu ra mặt vì Đinh Nghiêu. Cố Dung cũng tỏ vẻ chỉ thuận tay giúp một chút, dặn Lương Tâm Trừng không cần quá để ý.

Úy Tây Song là người trả lời cuối cùng: [ Đây là lần đầu tiên cậu nhắn WeChat cho tôi đấy  ]

Đương lúc Lương Tâm Trừng không biết nên nói gì cho phải, bên kia lại nhắn tiếp: [ Cậu để ý đến chuyện của Hạ Viễn Hàng đến thế cơ à? Hết lên tiếng làm sáng tỏ lại thay mặt anh ta cảm ơn, người đó đáng giá cho cậu ra sức lắm sao? ]

[ Sự tình cũng do tôi mà ra, phải giúp là đương nhiên. ] Còn về phần có đáng giá hay không, Lương Tâm Trừng không định giải thích cho người ngoài nghe.

[ Hừ, tiếc thật, lúc ấy tôi mà ở hiện trường thì đã ra tay đánh người giúp cậu rồi. Nếu tôi làm thế thật, cậu có giúp tôi đứng ra nói chuyện không? ]

Lương Tâm Trừng: “…”

Quả nhiên cậu hoàn toàn không hợp giao lưu với đồ thần kinh như Úy Tây Song.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi thành người khác liệu cậu có mặc kệ Lưu Phàm khuyên ngăn mà ra mặt nói giúp không? Chính Lương Tâm Trừng cũng không rõ là có hay không, nhưng chắc chắn cậu sẽ do dự băn khoăn lâu hơn, chứ không giống như bây giờ, gần như không thèm suy nghĩ gì đã để cảm xúc chi phối đăng Weibo liền tay.

Hạ Viễn Hàng chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Sau khi Lương Tâm Trừng đăng Weibo làm rõ, quản lý của anh và ê kíp gần như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh lại cực kỳ không thoải mái. Thà cậu cứ giữ im lặng không nói gì còn tốt hơn là đưa đầu ra để bây giờ phải chịu mắng chung.

Nhưng Lương Tâm Trừng đã nói “Không sao, anh đã giúp em, sao em có thể mặc kệ anh được”, con người cậu thực sự quá tốt đẹp, tốt đến mức Hạ Viễn Hàng cảm thấy bản thân có tài đức gì đủ để cậu phải cố chấp dung vào mắt ghi tạc vào lòng như thế.

Anh biết rõ các nghệ sĩ lên tiếng trên mạng đều là nể tình Lương Tâm Trừng mới ra tay trợ giúp, nhân duyên của cậu thật sự tốt hơn anh quá nhiều. Chuyện này không có gì kỳ lạ, con người cậu tốt như vậy, có ai tiếp xúc gần mà không yêu thích đâu.

Cảm xúc vừa chua xót vừa ngọt ngào bao bọc lấy trái tim Hạ Viễn Hàng. Đối với anh, Lương Tâm Trừng là một thu hoạch ngoài ý muốn, là món bảo vật được khai quật cẩn thận từng li từng tí. Trước đây anh hoàn toàn không thèm để tâm, hiện giờ lại gần như không biết phải làm thế nào để trân trọng ôm nó vào lòng mãi mãi yêu quý.

Buổi tối Lương Tâm Trừng phải ra sân bay trở về Hoành Điếm nhưng từ chiều đã bị công ty gọi giật về một chuyến, hơn nữa còn là là ông chủ Vu Minh Tu đích thân triệu tập.

Đã một khoảng thời gian dài Lương Tâm Trừng và Vu Minh Tu không liên lạc với nhau, hay nói chính xác hơn, từ ngày Vu Minh Tu đạt được mục đích ôm mỹ nhân về nhà thì Lương Tâm Trừng cũng hết phận sự. Sau đó ông chủ bận rộn yêu đương tối ngày, đến công ty còn lười đi chứ càng đừng nói quan tâm đến nhân viên tép riu như cậu. Cho nên lương Tâm Trừng không thể ngờ mình chỉ đăng một bài viết lên Weibo mà cũng kinh động hẳn đến tai sếp lớn.

Vu Minh Tu thoạt nhìn nhàn nhã hơn xưa rất nhiều, có thể thấy là đời sống tình cảm rất phong phú dễ chịu. Lương Tâm Trừng lên tiếng chào hỏi, Vu Minh Tu ra hiệu cho cậu ngồi xuống: “Hôm qua tôi có xem livestream, làm việc khá lắm, đi diễn chưa bao lâu đã nhận giải Kim Tùng thật sự là chuyện không dễ.”

Lương Tâm Trừng mỉm cười: “Cũng nhờ ơn công ty ạ.”

“Không cần khiêm tốn quá, của cậu thì trước sau gì cũng là của cậu thôi. Nhưng chuyện trên Weibo sáng nay là thế nào? Lý do gì lại đi đăng bài như thế lên mạng?”

“Hạ Viễn Hàng vì tôi nên mới ra tay đánh người, tôi không thể xem như không biết được.”

“Lần trước thì sao? Chuyện riêng giữa cha con cậu ta thì liên quan gì cậu, tại sao phải ra mặt nói giúp?”

Lương Tâm Trừng không ngờ ông chủ còn lật luôn cả nợ cũ ra tính, cậu sửng sốt mất một lúc mới đáp: “Chúng tôi là bạn bè… Tôi chỉ không muốn để anh ấy bị người ta nghĩ oan, cho nên mới giúp đỡ.”

Vu Minh Tu nhíu chặt mày: “Hẳn cậu biết rõ công ty đã đầu tư rất nhiều nguồn lực mới push được cậu lên, không phải để nhìn cậu năm lần bảy lượt lên mạng hành xử theo cảm tính. Chuyện không chừng còn gây tổn hại hình tượng trước công chúng, gia tăng lượng công việc cho quản lý và nhân viên công ty.”

Ngữ khí Vu Minh Tu rất nghiêm túc, Lương Tâm Trừng lại không quá để ý: “Anh Lưu đến chỗ sếp cáo trạng tôi à?”

Vu Minh Tu hỏi lại: “Chẳng lẽ cậu không thấy bản thân làm sai?”

Lương Tâm Trừng cười khẽ: “Tôi rất cảm kích công ty đã chịu đầu tư, nhưng mấy năm nay số lợi nhuận tôi kiếm về cũng xem như trả ơn thích đáng rồi chứ. Còn chuyện giữa tôi và Hạ Viễn Hàng là chuyện cá nhân, tôi tự có cân nhắc, hy vọng công ty đừng can thiệp quá nhiều.”

“Đủ lông đủ cánh rồi, còn biết nói điều kiện cơ đấy,” Vu Minh Tu “Xì” một tiếng, nhưng dường như không mấy tức giận, “Cậu biết tại sao ngày xưa tôi chịu ký với cậu không?”

“Bởi vì tôi biết phối hợp diễn trò…”

“Người biết phối hợp diễn nhiều lắm, trong công ty này tôi tùy tiện chọn ai mà không được?”

Lương Tâm Trừng ngậm miệng, cậu quen biết Vu Minh Tu từ một bữa tiệc showbiz. Trước nay tuy rất cẩn thận không bao giờ chạm vào quy tắc ngầm, nhưng nếu có cơ hội đi cười nói giả lả tiếp rượu mà đổi được một vai phụ thì cậu vẫn tình nguyện đi. Lần đó Lương Tâm Trừng không ngờ mình lại may mắn gặp được ông chủ công ty lớn như Vu Minh Tu, hắn ra tay giúp cậu giải vây khỏi người có ý đồ dây dưa gạ gẫm, về sau vào công ty còn được mọi người bỏ nhiều công cất nhắc.

Thời điểm ban đầu Lương Tâm Trừng cho rằng Vu Minh Tu có tâm tư gì đó với mình nên vẫn do dự không biết nên đồng ý hay không, nhưng cơ hội ngàn năm không thể nói bỏ là bỏ được. Về sau ông chủ sai bảo phối hợp diễn kịch cậu cũng bất an thêm một đoạn thời gian nữa, mãi đến khi xác định Vu Minh Tu đúng là người ngay thẳng chứ không phải chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, Lương Tâm Trừng mới yên tâm hoàn toàn.

“Cậu rất linh hoạt, tuổi trẻ mà chịu được khổ, dám tranh đua, hơn nữa không có tâm tư bất chính. Đương nhiên, điều kiện tự thân của cậu cũng khá tốt nên tôi mới quyết định ký hợp đồng. Nhưng mà lòng tranh đua của cậu đi đâu mất rồi? Cứ hở một chút là nóng đầu làm bậy, cậu nghĩ mình sẽ trụ được trong giới này lâu dài à?”

Có lẽ Vu Minh Tu cũng ôm chút tâm tư hận sắt không thành thép, Lương Tâm Trừng phải thừa nhận hắn nói rất đúng, chỉ là năm đó cậu cố gắng tranh đua vì chấp niệm của bản thân, hiện giờ xúc động nóng đầu cũng chính vì chấp niệm đó, nhưng không thể nói ra miệng được.

“Tôi chỉ muốn giúp bạn bè chứ không nghĩ gì khác…”

“Hạ Viễn Hàng là kiểu bạn gì mà khiến cậu quan tâm nhiều thế?”

Bị Vu Minh Tu chất vấn, Lương Tâm Trừng chột dạ liếm liếm môi, sau một lúc do dự bèn quyết định nói thật: “Tôi thích anh ấy, tôi nghĩ ông chủ có thể hiểu được loại tình cảm này.”

Lúc này đến phiên Vu Minh Tu há miệng mắc quai, hắn im lặng một hồi rồi thở dài: “Thôi, cậu tự giải quyết cho thỏa đáng đi.”

Sau khi Lương Tâm Trừng rời khỏi phòng, Vu Minh Tu nhận được tin nhắn từ Đỗ Thân: [ Giáo dục bạn nhỏ nhà anh xong rồi hả? ]

Vu Minh Tu bất đắc dĩ mỉm cười, trả lời lại: [ Đáng tiếc, vốn định bồi dưỡng thêm, không ngờ vẫn chỉ là thằng nhóc não yêu đương ngốc bạch ngọt. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.