Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 28




Edit: Leia

Tin nhắn gửi đi rồi Lương Tâm Trừng mới cảm thấy không thỏa đáng, dù sao việc này vẫn là việc nhà của Hạ Viễn Hàng, cậu vốn không đủ tư cách hỏi đến. Hơn nữa Hạ Viễn Hàng từng nói bọn họ còn không được tính là bạn bè, quan hệ hiện tại đúng là đã tốt hơn xưa nhưng vẫn chưa thân đến mức cậu có thể nhúng tay vào chuyện của cha con anh.

Lương Tâm Trừng định thu hồi tin nhắn thì đã thấy đối phương thông báo “Đang nhập văn bản”, cậu biết Hạ Viễn Hàng đọc được tin rồi, bây giờ thu hồi cũng vô nghĩa bèn cứ thế để yên.

Qua mấy phút, có lẽ Hạ Viễn Hàng cảm thấy gõ chữ quá phiền bèn gửi một tin nhắn thoại sang. Lương Tâm Trừng mở lên nghe, giọng nói ở đầu bên kia hơi mệt mỏi, đầu tiên anh cảm ơn cậu, sau đó tường thuật đơn giản mọi chuyện đã xảy ra. Ngày đó Hạ Hướng Chu đến tìm, anh vốn cảm thấy có chỗ bất thường nhưng không thể ngờ bố mình lại bỉ ổi hợp tác với paparazzi gài bẫy con trai, cố ý ra vẻ tội nghiệp để người ta quay clip lại. 

Hiện giờ Hạ Hướng Chu lộ mặt trước công chúng đổi trắng thay đen bôi nhọ Hạ Viễn Hàng, hẳn là nắm chắc dù anh có giải thích thế nào người ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, ngược lại còn cho rằng cả hai bên đều có vấn đề nên mới kéo nhau lên mạng chỉ trích cho bàn dân thiên hạ cùng xem.

Huống chi, công khai chuyện bố ruột mình là con nghiện cờ bạc hoàn toàn không có lợi cho hình tượng của Hạ Viễn Hàng. Anh không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh tiền mấy năm nay kiếm được đều bị bố lấy hết, mỗi lần Hạ Hướng Chu ra ngoài cờ bạc đều trực tiếp quẹt bằng thẻ của Hạ Viễn Hàng, vì vậy đến một tờ sao kê chuyển tiền anh cũng không lấy ra được.

[ Thế bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để yên cho ông ta bôi nhọ anh à? Ông ta đã không nể tình cha con, anh còn muốn mềm lòng nữa sao? ]

Lương Tâm Trừng cũng trả lời bằng tin nhắn thoại, Hạ Viễn Hàng nghe giọng điệu nôn nóng của cậu mà không khỏi bật cười, thậm chí còn không nhận ra rằng tâm trạng bực dọc suốt buổi chiều nay của mình đã được dăm ba câu quan tâm của đối phương vỗ về bình tĩnh lại.

Anh dứt khoát ấn nút gọi điện, giải thích cho Lương Tâm Trừng nghe:

“Tôi không mềm lòng, từ thời khắc ông ta khua dao vào người thì tôi đã hết hy vọng hoàn toàn rồi. Cậu đừng lo, tuy tôi không có sao kê chuyển tiền nhưng vẫn có chứng cứ khác. Chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe lần trước đã được camera an ninh ghi lại, tôi sợ người ngoài biết được sẽ ảnh hưởng không tốt nên hôm sau có đi đến văn phòng quản lý tòa nhà nhờ xóa đoạn băng. Bản thân tôi có lưu lại một phần, không ngờ nó lại phát huy tác dụng.”

Hạ Viễn Hàng cười khổ một tiếng, nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, anh thật lòng không muốn vạch trần vết thương rỉ máu đầm đìa của mình ra cho toàn thế giới xem. Anh không cần người ta thông cảm hay thương hại, nhưng lại không thể không dùng cách thức này chứng minh trong sạch.

Lương Tâm Trừng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì được… Nhưng anh muốn phát video này bằng cách nào? Tự đăng lên tài khoản cá nhân hay tìm truyền thông?”

“Tôi sẽ tự đăng, giải thích rõ ràng là được.”

“Nhưng thế thì không tốt lắm,” Lương Tâm Trừng nhắc nhở anh, “Dù nói thế nào ông ta vẫn là bố anh, anh ăn miếng trả miếng như vậy sẽ bị người ta chỉ trích không hay.”

“Không sao, tôi không để ý mấy chuyện đó. Nhưng mà trong đoạn video này có cả mặt cậu, chờ tôi nhờ người xử lý làm mờ rồi mới đăng được, chắc cần thêm ít thời gian.”

Lương Tâm Trừng nghe Hạ Viễn Hàng ra vẻ thoải mái nói “Không để ý” mà trong lòng uất nghẹn rất khó chịu, vì thế cậu bất chấp chuyện mình có tư cách hay không, dưới cơn nóng đầu bèn đề nghị: “Để tôi giúp anh, video cũng đừng làm mờ nữa, cứ giữ nguyên cho tôi trực tiếp đăng lên luôn. Bên phía anh không cần lên tiếng đáp lại, cứ im lặng đóng vai người bị hại là được rồi.”

“Không cần, tôi không muốn làm liên lụy cậu, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt…”

“Không sao, không sao hết,” Lương Tâm Trừng hít sâu nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, không để mình quá mức thất thố, “Hạ Viễn Hàng, chúng ta là bạn bè đúng không?”

“Đúng.”

Hạ Viễn Hàng gần như trả lời ngay lập tức, sau khi buột miệng trong lòng anh sinh ra chút cảm giác như trút được gánh nặng, đồng thời còn vui vẻ khó tả.

Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Lương Tâm Trừng cười: “Ừ, vậy thì để tôi giúp.”

Hai mươi phút sau, Hạ Viễn Hàng gửi video theo dõi vào hộp thư của Lương Tâm Trừng. Cậu mở ra xem trước một lần, tuy video không có tiếng nhưng độ phân giải khá tốt, hơn nữa góc quay còn hướng thẳng vào mặt Hạ Hướng Chu ghi lại toàn bộ vẻ vô lại hung ác trên khuôn mặt ông ta. Đặc biệt là cảnh ông ta giơ dao nhọn điên cuồng lao về phía Hạ Viễn Hàng, người xem càng được nhìn rõ nỗi phẫn hận và ác độc trong ánh mắt đương sự, bồi thêm một cảnh phía sau Hạ Hướng Chu điên cuồng giật lấy tấm chi phiếu bỏ chạy, chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi.

Lương Tâm Trừng mở Weibo đăng tải clip, sau một hồi gõ gõ xóa xóa thì cũng biên tập xong một bài post dài đính kèm.

“Thưa chú Hạ Hướng Chu, tôi không biết chú lấy đâu ra tự tin để bịa đặt lời nói dối trắng trợn như vậy trước mặt mọi người, thậm chí còn bắt tay với cánh truyền thông vô sỉ diễn trò chửi bới đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Mấy năm nay chú lấy bao nhiêu tiền từ chỗ Hạ Viễn Hàng chắc chú là người rõ nhất, không thể vì ném hết vào chiếu bạc mà coi như chúng chưa từng tồn tại được. Hai ngón tay của chú bị xã hội đen đòi nợ chặt mất chú còn không biết xấu hổ dám lấy ra bào nước mắt quần chúng à? Hạ Viễn Hàng vì phải lo mấy khoản nợ kếch xù cho chú mà liều mạng đóng phim kiếm tiền, kết quả tiền thuê nhà không đủ trả lại còn bị chú rêu rao là bất hiếu. Chú đặt tay lên ngực tự hỏi xem anh ấy nợ chú cái gì? Con trai đúng là do chú sinh ra, nhưng chú đâm anh ấy một nhát có phải xem như đã trả hết nợ sinh thành rồi không? Lần cuối cùng chú hứa hẹn không ai nợ ai, bây giờ lại trở mặt là thế nào? Trước khi lên mạng chỉ trích con trai, chú làm ơn trả lại tôi hai triệu rồi muốn nói gì thì nói được không ạ?”

Nếu Hạ Viễn Hàng đích thân đứng ra kết tội cha ruột có lẽ sẽ không mấy người tin phục, nhưng có người ngoài như cậu lên tiếng, hơn nữa còn có video làm bằng chứng, Lương Tâm Trừng biết tên cặn bã Hạ Hướng Chu sẽ không thể gây nên sóng gió gì hơn được. Cậu không tò mò ở lại xem sau bài post của mình trên mạng lại có thêm trận gió tanh mưa máu nào, đăng xong những gì cần đăng lập tức ấn thoát ứng dụng.

Hạ Viễn Hàng lại nhắn tin nói cảm ơn, Lương Tâm Trừng hào phóng đáp: [ Chút tấm lòng thôi, lần sau mời tôi ăn cơm là được. ]

Chỉ vài phút sau liên tục có điện thoại và tin nhắn dò hỏi cậu sự tình rốt cuộc là thế nào, Lương Tâm Trừng không trả lời bất kỳ ai, chỉ nhận một cuộc gọi của Lưu Phàm. Anh ta gần như nổi khùng lên, vừa bắt máy đã rít gào vào ống nghe: “Cậu bị ma nhập rồi hả? Vừa đăng cái cm gì lên Weibo đấy? Chuyện riêng của Hạ Viễn Hàng với bố cậu ta thì xen vào làm gì? Liên quan gì cậu?!”

Lương Tâm Trừng nằm lại xuống giường thản nhiên cười khẽ: “Không phải anh thích tìm đề tài lăng xê lắm sao, trước đây còn tuyên bố tai tiếng cũng là nổi tiếng cơ mà, giờ có rồi đấy.”

“Có cái đầu cậu ý, rảnh rỗi sinh nông nổi, không dưng lại nhảy xuống bùn!”

“Sao lại gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi? Em giúp bạn em một tí không được à?”

Mấy lời mắng chửi Lưu Phàm chưa kịp tuôn ra bị tắc nghẹn trong cổ họng: “Hạ Viễn Hàng kia… Cậu ta bỏ ngải cậu rồi đúng không?”

“Anh nói phải thì là phải, trước đây em đã nói rồi, sau này chuyện giữa em và Hạ Viễn Hàng là chuyện cá nhân, anh không được hỏi.”

Lưu Phàm giận sôi máu, nhưng chuyện đã rồi anh ta cũng không nói thêm được gì, chỉ có thể liên hệ bộ phận quan hệ công chúng cố gắng dẫn dắt dư luận về hướng tích cực. Trước khi cúp máy, Lưu Phàm vẫn không nhịn nổi hỏi Lương Tâm Trừng một câu: “Đừng nói là cậu thích cậu ta thật đấy nhé?”

Lương Tâm Trừng nhắm mắt không trả lời, lẳng lặng kết thúc trò chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.