Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 15




Edit: Leia

Trước Tết Âm Lịch, một tạp chí thời trang nọ tổ chức lễ hội Carnival mời rất nhiều ngôi sao của giới giải trí và giới thời trang cùng tham dự. Đó là lần đầu tiên Lương Tâm Trừng và Hạ Viễn Hàng cùng xuất hiện ở một địa điểm sau sự kiện lộ tin nhắn WeChat, cánh truyền thông đặt hết lực chú ý lên người bọn họ với ý định khai thác càng nhiều tư liệu viết bài càng tốt.

Ngoài dự đoán của tất cả, lần này Lương Tâm Trừng đi cùng với chủ tịch công ty Vu Minh Tu, thậm chí còn cùng lên thảm đỏ sóng vai chụp hình như không hề để ý đến đống tin đồn quan hệ bất chính chưa bao giờ ngừng nghỉ giữa hai người.

Về phần bê bối lộ tin nhắn WeChat xảy ra nửa tháng trước cùng những cuộc tranh cãi không hồi kết trên mạng, dù là Lương Tâm Trừng hay Hạ Viễn Hàng đều tỏ thái độ im lặng trước câu hỏi của phóng viên.

Khoảng thời gian này Hạ Viễn Hàng cũng trải qua không mấy dễ chịu, chưa nói đến vô số lời chỉ trích lan tràn khắp nơi, chuyện gia hạn hợp đồng với công ty cũng tạm thời bị gác lại. Các điều kiện gia hạn mà công ty đưa ra rất ưu việt, nhưng bên cạnh đó hạn chế cũng rất nhiều, trước khi xảy ra scandal anh từng manh nha ý định ra ngoài làm độc lập, chỉ là vấn đề tìm người quản lý và ê kíp đáng tin cậy thật sự không phải chuyện dễ dàng.

Huống chi hiện giờ đã xảy ra chuyện, tuy scandal không lớn nhưng quả thật có ảnh hưởng không tốt đến hình tượng, ít nhất sẽ khiến các đối tác phải cân nhắc thiệt hơn về giá trị nghệ sĩ trước khi hợp tác.

Sau một vòng xã giao kính rượu, Hạ Viễn Hàng vào toilet một chuyến. So sánh với hội trường náo nhiệt, bên ngoài có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Mấy căn phòng cho khách nghỉ ngơi đều trống rỗng, Hạ Viễn Hàng hơi có chút men say choáng đầu nên tùy tay đẩy một cánh cửa trong số đó ra, định bụng vào nghỉ một lát.

Không ngờ căn phòng anh vừa bước vào lại có người ở sẵn, hơn nữa còn là hai người đàn ông đang quấn chặt lấy nhau. Hạ Viễn Hàng vẫn nắm chặt tay nắm cửa thậm chí không kịp phản ứng, người đàn ông đối mặt với cửa đã trừng mắt quét qua, ánh nhìn sắc lạnh ẩn chứa một tia cảnh cáo. Trong lòng Hạ Viễn Hàng cả kinh vội vàng lùi ra ngoài đóng cửa lại.

Người đàn ông vừa liếc mắt cảnh cáo anh là Vu Minh Tu, còn người đang được hắn ôm trong ngực chỉ lộ ra một nửa sườn mặt, nếu Hạ Viễn Hàng không choáng váng nhìn lầm, thì đó hẳn là chủ tịch Giải trí Thịnh Tinh Đỗ Thân.

Nhận ra mình vừa chạm vào bí mật không nên biết làm Hạ Viễn Hàng không khỏi hãi hùng khiếp vía, sau lưng anh đột nhiên còn vang lên một tiếng cười khẽ rất không hợp cảnh.

Hạ Viễn Hàng xoay người đối diện với ánh mắt tràn đầy trào phúng của Lương Tâm Trừng, anh bất giác cau mày: “Sao cậu lại ở đây?”

“Anh có thể ở đây còn tôi thì không thể à?” Nói rồi Lương Tâm Trừng dẩu môi chỉ về hướng phòng nghỉ, “Canh cửa cho sếp.”

Hạ Viễn Hàng lập tức hiểu ngay: “Cậu biết hết rồi?”

Lương Tâm Trừng khẽ nhún vai: “Vốn định nhắc nhở anh một tiếng, không ngờ anh quá nhanh tay.”

Thôi được rồi, cậu thừa nhận là vừa rồi mình cố ý, vì nhìn thấy người bước tới là Hạ Viễn Hàng nên quyết định không hé răng, sau khi canh thời gian anh hốt hoảng đóng cửa chuẩn bị rời đi mới ra khỏi chỗ trốn lên tiếng chế giễu.

Ánh mắt Hạ Viễn Hàng sầm xuống: “Cậu cố ý?”

“Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà hôm nay lỡ biết được bí mật của ông chủ, anh đoán xem anh ta có đóng băng anh luôn không nhỉ?”

“Cậu thì sao? Quan hệ giữa cậu là Vu Minh Tu là gì? Anh ta thân thiết với người khác bên trong còn cậu phải ở ngoài canh cửa cũng được à?”

Lương Tâm Trừng lại bật cười tiếng nữa, khẽ chớp mắt: “Anh tò mò quan hệ của tôi và chủ tịch Vu lắm hả?”

Thấy Hạ Viễn Hàng không đáp, Lương Tâm Trừng tự tiếp tục: “Tôi nói tôi và anh ta chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên, anh tin không?”

Hạ Viễn Hàng nhìn cậu một cái, rõ ràng là không quá tin tưởng. Lương Tâm Trừng bất đắc dĩ mỉm cười: “Biết ngay anh không tin mà, nhưng tôi và anh ta đúng là trong sạch, anh đừng hiểu lầm.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

Hạ Viễn Hàng xoay người bỏ đi, Lương Tâm Trừng thầm thở dài một tiếng. Sao lại không tin? Cậu thật sự không phải người tùy tiện phóng đãng như vậy mà.

Hoạt động kết thúc đã là 11 giờ đêm, Vu Minh Tu dẫn theo Đỗ Thân ra về từ sớm, còn Lương Tâm Trừng đi theo lúc đầu bị sếp đem con bỏ chợ. Nửa tiếng trước xe bảo mẫu vốn đi đón cậu phải đột ngột đưa trợ lý không khỏe về nhà, bản thân Lương Tâm Trừng được một tiền bối lôi kéo nói chuyện phiếm nên không chuồn được. Lúc này hoạt động đã kết thúc, tài xế xe lại nói trên đường bị kẹt xe do gặp tai nạn giao thông.

Lương Tâm Trừng thầm than xui xẻo, vừa cúp điện thoại xong đã thấy Hạ Viễn Hàng và trợ lý cùng đi ra cửa. Cậu đánh bạo mở lời: “Có thể cho tôi đi nhờ xe không? Tài xế đón tôi bị kẹt xe giữa đường rồi, chắc phải lâu lắm nữa mới tới.”

Hạ Viễn Hàng khá bất ngờ với yêu cầu này của cậu, trước kia bọn họ vốn không thân, quan hệ hiện giờ lại càng lúng túng. Lương Tâm Trừng ngược lại trông có vẻ không ngại ngùng gì: “Làm ơn giúp một chút đi, trời đang mưa to, chỗ tôi ở cũng gần đây thôi mà.”

Thấy Hạ Viễn Hàng còn do dự, Lương Tâm Trừng nhỏ giọng nhắc nhở: “Bên ngoài chắc chắn có không ít fan đứng chực sẵn, anh nói tài xế lái xe đến đây, tôi và anh cùng lên xe, không chừng chuyện lần trước có thể dịu xuống đấy.”

Không, chắc chắn sẽ bị khơi mào dữ dội hơn.

Nhưng không thể không nói, Hạ Viễn Hàng quả thật đã bị đả động. Anh xoay người gật đầu ra hiệu với trợ lý, xem như đã đáp ứng.

Đúng như Lương Tâm Trừng dự đoán, mưa to gió lớn không thể ngăn cản được lòng nhiệt tình của người hâm mộ. Lúc bọn họ bước ra đã trông thấy rất nhiều cô gái trẻ mặc áo mưa cầm ô đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, tiếng màn trập máy ảnh không ngừng vang lên. Lương Tâm Trừng đi theo Hạ Viễn Hàng lên xe anh, giữa những tiếng la hét kích động mơ hồ có thể nghe được tiếng xuýt xoa vì không tin nổi. Cậu nhếch khóe môi thong thả vẫy tay chào tạm biệt các fan như không có chuyện gì.

“Nhà cậu ở đâu?”

Sau khi xe nổ máy Hạ Viễn Hàng mới hỏi Lương Tâm Trừng, cậu đọc ra tên tiểu khu, xác thật là rất gần chỗ này, thậm chí cũng không xa chỗ ở của Hạ Viễn Hàng. Anh gật đầu nói tài xế đưa cậu về nhà trước.

Dù cửa sổ xe đã đóng chặt vẫn không thể át nổi tiếng mưa to tầm tã bên ngoài, cũng càng khiến bầu không khí trong xe nặng nề ngột ngạt. Lương Tâm Trừng ho nhẹ một tiếng, tìm đề tài hỏi Hạ Viễn Hàng: “Anh cũng ở gần đây à?”

“Không xa.”

Lãnh đạm quá.

Lương Tâm Trừng thầm cười khổ, nhớ lại lúc bản thân biết tin đối tượng hợp tác phim truyền hình với mình là Hạ Viễn Hàng cậu đã vui vẻ nhảy nhót đến mức nào. Lần đầu tiên gặp nhau ở phim trường, cậu chủ động chào hỏi lại bị đối phương lạnh lùng không nể mặt. Dường như từ ngày quen biết đến giờ, bên ngoài ống kính Hạ Viễn Hàng chưa bao giờ thật sự cười với cậu một lần nào, mãi mãi trưng ra thái độ xa cách lạnh như băng.

Lương Tâm Trừng cũng không nói gì nữa mà cúi đầu chơi điện thoại. Trên Weibo đã bắt đầu có fan đăng ảnh bọn họ cùng lên một chiếc xe, đương nhiên kéo theo đó là một trận gió tanh mưa máu. Lương Tâm Trừng xem mà hơi buồn cười, cậu cảm thấy các cô bé đang nỗ lực suy đoán về quan hệ giữa bọn họ quả là đáng thương, nhưng ai dám nói chính cậu không hề đáng thương đâu?

Vì trời mưa to nên lộ trình mười phút phải mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Trước khi xuống xe Lương Tâm Trừng nói cảm ơn Hạ Viễn Hàng một tiếng. Trợ lý của Hạ Viễn Hàng chìa ra một cây dù, Lương Tâm Trừng nhận lấy, mỉm cười: “Tôi đi đây, lần sau có cơ hội sẽ trả cho anh.”

Hạ Viễn Hàng đang định nói không cần thì Lương Tâm Trừng đã đẩy cửa xuống xe, thành thạo bung dù lao vào màn mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.