Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 1




Edit: Leia

Quyển kịch bản đặt trên bàn trà lật sang trang mới, Lương Tâm Trừng dùng sức gạch chân một đoạn văn dài rồi lẩm nhẩm học thuộc theo.

Quản lý Lưu Phàm đẩy cửa tiến vào, Lương Tâm Trừng vẫn không phản ứng mà đặt hết lực chú ý lên nội dung kịch bản, mãi đến khi nghe tiếng màn trập tanh tách cậu mới ngẩng đầu lên. Lưu Phàm cười với cậu một cái, nhanh chóng cất điện thoại.

Lương Tâm Trừng nhíu mày: “Anh chụp em làm gì đấy?”

“Đừng quan tâm,” Lưu Phàm ngồi xuống bên cạnh tranh thủ liếc sang, “Cậu vẫn đang học thoại à?”

“Tháng sau vào đoàn rồi phải làm quen một chút chứ. Ngày mai ký hợp đồng đúng không? Hẹn mấy giờ?”

“Anh đến cũng là để nói chuyện này với cậu đây… Gì nhỉ, hình như bên sản xuất đổi ý, nói phải bàn bạc lại. Anh tìm người hỏi thăm thử, có lẽ vai của cậu bị người ta lấy mất rồi.”

Lưu Phàm nói năng hơi ấp úng, chưa bàn đến chuyện bộ phim này là tài nguyên tốt hiếm có khó tìm, chỉ cần nghĩ cảnh còn một bước nữa thôi mà vẫn bị người ta quay xe cũng đủ bực bội. Đáng tiếc anh ta không có bản lĩnh tranh giành, địa vị của Lương Tâm Trừng lại không lớn đến mức khiến đoàn phim không thể không buông.

Bàn tay cầm bút của Lương Tâm Trừng khựng lại, cậu mím nhẹ môi: “Bị ai lấy?”

“Đinh Nghiêu, gà mới Thịnh Tinh chuẩn bị push.”

Lương Tâm Trừng không biết người tên Đinh Nghiêu kia rốt cuộc là ai: “Trông như thế nào? Có ảnh không?”

Lưu Phàm bất đắc dĩ móc điện thoại ra search Baidu cho cậu xem, cậu thanh niên trong ảnh khoảng trên dưới hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, mắt to cười mỉm lộ ra một lúm đồng tiền bên má, phong cách ngoại hình hoàn toàn không giống Lương Tâm Trừng.

“Cậu ta muốn diễn tiểu quận vương? Đoàn phim nghĩ gì thế?”

Lương Tâm Trừng hỏi xong mới nhận ra câu hỏi của mình quá dư thừa, bèn cười khẩy một tiếng.

Mặc dù diện mạo khí chất đối phương hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tiểu quận vương lạnh lùng cao ngạo, nhưng chỉ cần có người chống lưng thì sẽ không tồn tại vấn đề diễn không được, quy tắc trong giới trước nay luôn do tư bản định đoạt.

Lưu Phàm hiển nhiên cũng suy nghĩ tương tự, liền thuận miệng nhiều chuyện thêm mấy câu: “Cậu Đinh Nghiêu này đã từng diễn một bộ phim điện ảnh do Thịnh Tinh bỏ vốn chế tác, lính mới tò te mà nhảy dù phát nhận ngay vai nam 2. Chậc, nghe nói quan hệ của cậu ta với ông chủ công ty đấy khăng khít lắm, chắc cậu hiểu rồi chứ.”

Lương Tâm Trừng không có tâm tình hóng hớt chuyện nhà người khác, cậu gấp quyển kịch bản lại, chút tiếc nuối trong lòng cũng không để lộ ra ngoài như đã tập mãi thành quen.

Lưu Phàm nhìn dáng vẻ hoàn toàn buông tay của cậu, vội vàng nhắc nhở: “Cậu đừng như vậy, đoàn phim cũng chưa nói chắc chắn không có cơ hội, còn phải bàn bạc nữa mà. Người ngoài có thể nghĩ cách cướp vai, chúng ta không thể cướp trở về hay sao? Bộ phim này cả công ty mình lẫn Thịnh Tinh đều có đầu tư, không thể nói cướp là cướp được. Hay là… cậu đi nói chuyện với sếp lớn, kêu anh ấy ra mặt xem sao?”

Hóa ra đây mà mới là những lời Lưu Phàm thật sự muốn nói, quản lý của mình nghĩ vậy Lương Tâm Trừng cũng không bất ngờ gì. Lần trước công ty cho cậu cơ hội đi thử vai, cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất đều rất vừa lòng với diễn xuất nên mới quyết định giao vai cho cậu, nhưng Lưu Phàm vẫn cảm thấy cậu nhận được miếng bánh này đều là nhờ người ta nể mặt ông chủ.

“Công ty ký hợp đồng với cả trăm nghệ sĩ, từ bao giờ mà sếp lớn thành người đại diện riêng của em thế ạ?”

Lưu Phàm vờ như không nghe thấy lời mát mẻ của Lương Tâm Trừng, cười mỉa: “Cậu đâu giống những người khác…”

Trong giọng nói còn pha thêm chút mập mờ đầy chế nhạo, chỉ có đồ ngu mới nghe không hiểu.

Lương Tâm Trừng không mấy để ý, ánh mắt cậu dừng trên hàng chữ ghi tên phim ngoài bìa kịch bản, sau một lát mới lẩm bẩm: “Để em thử xem.”

Lưu Phàm hài lòng vỗ vai cậu: “Thôi, đi căn tin ăn chút gì đi, ăn xong còn chuẩn bị nữa, chiều nay có công việc.”

“Lại là công việc đột xuất gì thế?” Lương Tâm Trừng hơi bất mãn, năng lực vị quản lý này của cậu không tốt lắm, anh ta tiếp nhận sắp xếp công việc rất lộn xộn, hơn nữa còn thường xuyên lên kế hoạch mà không báo trước. Có điều ít nhất đối phương vẫn khá khách khí với cậu, nếu việc nào Lương Tâm Trừng thật sự không muốn làm anh ta sẽ cố gắng đẩy đi, đại khái là… cũng có một phần nể mặt sếp lớn.

“Lễ công chiếu phim mới của Hạ Viễn Hàng, đi ủng hộ thuận tiện lên sân khấu tặng hoa chúc mừng, đã nói chuyện với bên kia rồi.”

Lương Tâm Trừng: “…”

Trong số những công việc linh tinh mà Lưu Phàm nhận cho cậu thì những việc không đáng tin nhất hầu như đều có liên quan đến Hạ Viễn Hàng. Lương Tâm Trừng ngồi trên xe bảo mẫu chạy đến địa điểm công chiếu phim, cậu nhìn gương mặt trang điểm kĩ càng trên tấm gương do trợ lý cầm giúp mà cười sâu xa một tiếng, hỏi Lưu Phàm: “Anh có chắc là người ta bị em giật spotlight sẽ không ý kiến gì không đấy?”

“Bọn họ chủ động đề nghị, hẳn cũng ao ước cậu có mặt để xào đề tài tăng nhiệt độ thôi.”

Lương Tâm Trừng cúi đầu hạ mắt, cố giấu đi vẻ trào phúng châm chọc.

Cậu và Hạ Viễn Hàng nhờ hai vai diễn tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội mập mờ trong một bộ phim truyền hình mà đồng thời nổi danh, CP của hai người nổi từ trong phim ra ngoài đời, cũng nâng tầm luôn địa vị của bọn họ trong giới giải trí. Trong khoảng thời gian một năm kể từ ngày bộ phim kết thúc, quản lý hai bên thấy mảng này quá ngon ăn liền bắt tay với nhau thường xuyên mua đủ loại bài marketing lăng xê couple, kiểu sự kiện “ủng hộ lẫn nhau” giống hôm nay cũng không phải xảy ra lần đầu, tính ra bên nào cũng có lợi. Thế nên mặc dù sau bộ phim kia, cả hai người đều không có tác phẩm tiêu biểu nào khác thì độ nổi tiếng vẫn chỉ tăng chứ không giảm.

Trên thực tế Lương Tâm Trừng luôn cảm thấy Hạ Viễn Hàng phải xào cp với mình là chuyện không tốt. Anh xuất thân từ ngành diễn xuất chính quy, trước khi nổi đình đám đã diễn được vài bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình có danh tiếng không tệ, dù chỉ đóng vai phụ nhưng với đà phát triển chắc chắn như vậy, nổi chỉ là vấn đề thời gian, cơ bản không cần đến chiêu trò lăng xê.

Mà bản thân cậu trước kia vốn là một diễn viên quần chúng vô danh lượn lờ khắp các phim trường lớn nhỏ kiếm cơm mà thôi.

Hiện trường lễ công chiếu tụ tập rất nhiều fan và cánh truyền thông, Lương Tâm Trừng đóng vai khách mời bí ẩn đi vào từ cửa sau, lại không thấy bóng dáng Hạ Viễn Hàng đâu cả.

Cậu được staff đưa vào phòng nghỉ, sau khi ngồi xuống ghế thì rảnh rỗi lướt Weibo một vòng. Nửa tiếng trước Hạ Viễn Hàng đã đăng bài quảng bá cho lễ công chiếu phim cùng một bức ảnh tự sướng rất ngầu. Lương Tâm Trừng chăm chú ngắm tấm ảnh một lát rồi chậm rãi nâng tay lướt tiếp.

Họp báo tiến hành được một nửa thì có người mời Lương Tâm Trừng lên sân khấu, cậu nhận bó hoa từ tay staff, theo chân nhân viên bước ra đại sảnh.

Lúc MC cất cao giọng mời Lương Tâm Trừng, không ngoài dự đoán, bên dưới lập tức vang lên từng tràng la hét phấn khích và tiếng flash chụp hình lia lịa của các fan. Lương Tâm Trừng thong thả đi lên trao bó hoa cho Hạ Viễn Hàng. Cậu nhạy bén bắt được một tia kinh ngạc trong mắt đối phương, vội nhìn đi chỗ khác rồi nhận micro từ người dẫn chương trình.

Sau khi tự giới thiệu và chào hỏi ngắn gọn, Lương Tâm Trừng được hỏi lý do có mặt ngày hôm nay. Cậu mỉm cười liếc nhìn Hạ Viễn Hàng một cái, đối phương hiển nhiên đã khôi phục khỏi trạng thái ngạc nhiên ban đầu, nâng tay khoác vai cậu trả lời thay: “Là tôi mời Tâm Trừng, cậu ấy bận rộn như thế vẫn bớt thời gian đến đây, tôi rất vui.”

“Lễ công chiếu của anh quan trọng hơn.” Lương Tâm Trừng khôn khéo đối đáp.

Lương Tâm Trừng chỉ trò chuyện đơn giản mấy câu rồi xuống sân khấu. Nhiệm vụ hôm nay của cậu đã hoàn thành được một nửa, tiếp theo chỉ cần xem hết bộ phim cùng Hạ Viễn Hàng nữa là xong việc.

Sau khi họp báo với truyền thông kết thúc, Hạ Viễn Hàng tiến vào hậu trường thay trang phục, kìm nén cơn giận chất vấn quản lý: “Hôm trước đã nói hết xào rồi mà? Sao hôm nay lại tới nữa?”

Quản lý vỗ vai anh an ủi: “Bớt giận đi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Hiệu ứng truyền thông giai đoạn đầu không đạt như kỳ vọng, bên đoàn phim cũng sốt ruột lắm. Mấy ngày trước bọn họ thương lượng với tôi hỏi xem có thể dùng scandal gì đó kéo nhiệt độ không, tôi mới nghĩ đến chuyện xào lại cp của cậu với Lương Tâm Trừng, ít nhất vẫn tốt hơn lộ tin đồn quan hệ nam nữ chứ?”

Hạ Viễn Hàng không đáp mà im lặng thay quần áo. Trước khi rời phòng nghỉ, anh quay lại nhắc nhở quản lý: “Không có lần sau đâu, tôi thà lộ tin đồn quan hệ nam nữ còn hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.