Dưới Đầu Ngón Tay - Nhất Khả Trần Diêm

Chương 28: 28: Hoàn





Gió trong xanh thổi nhè nhẹ, cửa sổ trong suốt trong suốt có một con bướm đen đậu vào, bị mùi hoa phức tạp hấp dẫn, không nhúc nhích, ngơ ngác dệt thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Tóc Kiều Niên còn chưa khô, một chiếc khăn màu xanh nhạt phủ lên đỉnh đầu, phủ xuống tai.

Cậu ấy lắc lắc đầu, đuôi tóc vung ra những giọt nước li ti văng xuống đất, hỗn loạn như vừng trắng rắc trên một chiếc bánh lớn.
Đèn chùm trong phòng khách luôn sáng ngời, từng ngọn đèn trắng chói mắt, sáng sủa như sáng tỏa.

Kiều Niên đi vòng quanh, căn nhà càng có vẻ trống rỗng.

Chỉ có đống hoa rực rỡ chất ở đó, đầy sắc màu cam đỏ vàng với xanh lá cây, trong nhà kính toàn là các đóa hoa nở rộ, lay động theo những luồng gió thổi.
Trên giường của cậu là một mớ xuân sắc dâm mị sớm đã được rửa sạch, lau chùi sạch sẽ.

Cậu thay đồ ngủ gọn gàng, ngày hè nóng bức, lại mặc áo dài quần dài, nút thắt không rơi xuống, quần áo thắt chặt, giấu đi cả cơ thể, biểu cảm lạnh lùng của Kiều Niên, nhìn không ra dấu vết của ham muốn.

Làm người ta kinh ngạc chính là ai cũng không nghĩ ra vừa lúc nãy là một khúc củi khô bốc lửa triền miên vui vẻ.
Giờ phút này, khi đã làm tình xong, tắm rửa xong, cậu cũng đã ăn được cả thứ mà người trúc mã kia bắn ra.

Đầu ngực nhỏ sưng lên cứng như đá, tiểu huyệt vẫn còn hơi đau, vốn bị cái thứ to lớn lấp đầy chỗ trống rỗng, tinh dịch tràn trề, them khát đến mức lại ở trong phòng tắm phát tiết.

Vừa mới thoát khỏi cảnh thân mật giao hợp, cảm giác thân thể còn chưa thích ứng lại kịp thời, nội tâm bỗng nhiên trở nên dễ vỡ, cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn, lưng lạnh lẽo, trong phòng chỉ còn lại một mình mình, tựa như bị vứt bỏ, cứ như ngủ trưa xong rồi thức dậy.

Đối diện với cửa sổ, không gian không tiếng động, quần áo lại bị thổi phồng, lại một lần nữa trống rỗng.
Cậu thật sự không thấy bóng dáng người Nguyên Thỉnh Trình đâu cả, điện thoại di động cũng không có tin nhắn gì, sau đó cậu cười như không cười, bất cần mà tự hỏi: “Ồ, chơi xong rồi, phủi mông rời đi sao?”
Nói xong, cậu lại hối hận mình không tin tưởng vào Nguyên Thỉnh Trình.
Cậu đột nhiên kéo cửa kính ra, ném đi một giải thưởng danh hiệu rực rỡ mà cậu đã giành chiến thắng trong cuộc thi khiêu vũ.
Không có cản trở nào, nhưng lần đầu tiên mất kiểm soát, nhìn xuống những gì kiêu ngạo còn sót lại trong cuộc đời rơi trên mặt đất, phấn khích khó tả, cậu cực kỳ cảm thấy sảng khoái.
Trong chốc lát, chuông cửa đột nhiên vang lên, nội tâm cậu chấn động, lập tức vọt tới bên cửa cầm lấy bộ đàm.
“Niên Niên, cậu tắm xong rồi sao? Sao nhanh vậy.”
“Ừm… Cậu đi đâu thế?”
Nguyên Thỉnh Trình còn đang thở hổn hển: “Tôi, tôi đi mua đồ ăn khuya cho cậu, thuận tiện đi mua thuốc nữa.”
“Tôi cũng không phải con gái, sẽ không mang thai, cậu mua thuốc làm gì.”
“Chỗ đó của cậu… Không phải đau sao?” Đối phương nói ra giọng cực kỳ nhỏ.
Kiều Niên lạnh lùng nói: “Nguyên Thỉnh Trình, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Nguyên Thỉnh Trình hừ một tiếng, không cam lòng yếu đuối nói: “A, Kiều Niên này, cậu sảng khoái xong thì liền trở mặt không nhận người sao, vậy tôi bây giờ sẽ đi luôn! Thức ăn đặt chỗ cửa, là một người đàn ông thì đừng có đi ra ngoài để ăn vụng đấy.”
“Vậy cậu đi đi.”
Kiều Niên cúp điện thoại di động, lẩm bẩm: “Rõ ràng là cậu sướng xong rồi chạy mà.”
Kiều Niên ngồi rụt ở cửa, ôm đầu gối ngồi yên năm phút.
Cậu ấy thật sự đã đi rồi à?
Cậu lại đứng dậy lén lút mở cửa, ló ra đầu kẹp vào khe cửa, bên ngoài đèn đen mù mịt, nhìn không rõ.
Bên tai bỗng nhiên có người nhẹ nhàng “hù” một tiếng.
Kiều Niên từ nhỏ đã rất nhát gan, đột nhiên xuất hiện như vậy, bị dọa cho một trận, vẻ mặt cậu mơ hồ, bản năng lập tức phòng ngự, nhanh chóng đấm một quyền vào bụng đối phương, Nguyên Thỉnh Trình bị đấn một cái mông liền đập xuống đất.


Cậuđau đến mức ôm bụng, trong nháy mắt, nghĩ đến một câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo.
Đau đớn khiến Nguyên Thỉnh Trìnhnhớ tới năm đó lúc Kiều Niên học múa, mặc dù nhìn thân thể cậu trông rất yếu ớt, nhưng đấm một quyền, sức rất mạnh, hồn vía thiếu chút nữa từ trong miệng bay lên.
Một chân của Nguyên Thỉnh Trình ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối, chế giễu: “Đi ra rồi à?”
Kiều Niên từ trên cao nhìn anh: “Cậu không đi sao?”
Hai người cùng một lúc đặt câu hỏi.
“Đứng dậy rồi nói sau.”
“Anh, thật là đau quá đi, không đứng lên được.”
“Ít nói nhảm với tôi lại.”
“Kéo tôi một cái với.”
Còn chưa đợi Kiều Niên đưa tay ra, Nguyên Thỉnh Trình đã nắm tay cậu ấy không buông, chậm chạp lắc lư từ trên xuống dưới, sau đó nhanh chóng kéo một cái, bước chân của Kiều Niên nghiêng nghiêng, bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo vào trong ngực, hai người hai mặt nhìn nhau.
Nguyên Thỉnh Trình trên môi treo một nụ cười vui mừng, mang theo túi xách, nhấc người lên, dùng bàn chân của mình để mở cửa: “Muốn bay rồi sao.”
Vào phòng, cậu vội vàng buông Kiều Niên xuống, sắc mặt Kiều Niên vẫn chưa tiêu tan, im lặng không nói gì.
“Tiểu tổ tông ơi, tự mình cầm rồi ăn đi.” Nguyên Thỉnh Trình giọng nói hòa nhã.
“Tôi tắm rửa rồi, đã đánh răng luôn rồi, sao mà ăn.”
“Đúng nhỉ.”Nguyên Thỉnh Trình như hiểu ra được.
“Còn nữa, tôi học nhảy, cân nặng cần phải có kiểm soát, không thể ăn quá nhiều.” Kiều Niên nhẫn nại nói: “Ông nội cậu chạy ra ngoài, cũng không nói cho tôi biết.”
“Tôi tưởng đi sẽ rất nhanh thôi.” Nguyên Thỉnh Trình rũ mắt xuống, xem ra Kiều Niên không ăn khuya được, có chút mất mát: “Tôi sợ cậu sẽ đói bụng.”
“Tôi ăn một chút, rồi lại đi đánh răng vậy.”
“Đừng, ăn nhiều vào nhé, dù sao thì thịt mà cậu ăn vào không phải cũng chỉ mập trên mông thôi sao?” Nguyên Thỉnh Trình mỉm cười hạnh phúc, giọng điệu tự nhiên.
“Cậu…”
Nguyên Thỉnh Trình cười hi hi, lập tức quay đầu lại, đập vào mắt là mặt đất toàn cúp, cậu ấy sửng sốt, ngồi xổm xuống, nhặt các tiểu bảo bối đáng thương lên, nhìn nội dung, ngẩng đầu cười nói với Kiều Niên: “Cuộc thi này, là lúc năm lớp sáu có đúng không, hai chúng ta chen chúc chạy trên chiếc xe máy của bố tôi, thiếu chút nữa đến muộn, còn nhớ không, ngày đó còn có mưa phùn.”
Nguyên Thỉnh Trình nhìn vào một giấy chứng nhận khác, lẩm bẩm: “Cup Đào Lý… Than ôi, sau khi cậu nhảy xong, bàn chân của cậu còn bị thương.”
“…”
Kiều Niên ở một bên, yên lặng nghe Nguyên Thỉnh Trình lải nhải không mệt.

Những kỷ niệm giống như những hạt ngọc chai rải rác được xâu thành một chuỗi.
Mỗi khi Kiều Niên ác ý đâm chọc, lúc muốn chửi bới, Nguyên Thỉnh Trình vừa cười, lại thu lại, cuộn tròn thành quả cầu nhung mềm mại vô hại nằm yên phơi nắng.
Dọn dẹp xong rồi, Nguyên Thỉnh Trình lại cưỡng ép Kiều Niên bôi thuốc cho mông của cậu, Kiều Niên không chịu, một tay của Nguyên Thỉnh Trình ấn cậu xuống, lột quần cậu ấy ra, thẳng thắn nói: “Cậu xấu hổ cái gì, nơi đó tôi cũng không phải chưa từng xem qua.

Khi còn nhỏ, chúng ta còn tắm với nhau mỗi ngày kia mà.”
Nói y như giọng điệu của ông chồng lâu năm vậy.
Kiều Niên đá cậu ấy một cước, vẫn giơ con gấu Đôraemon che đầu lại, vùi mặt vào.
Lúc mông trần không sợ xấu hổ, Kiều Niên ngoại trừ thích Uitraman ra, còn là fan trung thành của Đôraemon, Nguyên Thỉnh Trình tiết kiệm tiền của mình để mua một con gấu bông lớn làm một món quà sinh nhật cho trúc mã của cậu, lúc đó đồ chơi này cũng cao như cậu.

Trải qua những cái ôm của Kiều Niên, con gấu màu xanh dương mập mạp tròn trịa đã gầy gò, chỉ cũng sứt ra hết cả, một đống bông nhỏ lòi ra, sau đó bị Kiều Niên nhét trở vào, cẩn thận khâu lại.
Chỗ nhuỵ hoa non nớt bị “làm” mở còn chưa hoàn toàn khép miệng, hằn lên mấy vết đỏ.

Ngón tay Nguyên Thỉnh Trình bôi thuốc mỡ lên, từng vòng nghiêm túc bôi lên nếp gấp sưng đỏ, hai cánh mông chen chúc vào ngón tay, không cẩn thận chạm vào đầu huyệt một chút, trực tiếp bị hút vào, ngón tay khô một cái bị kẹp liền dính ướt ướt.
“Niên Niên, lại ăn hiếp tôi đó à.”
“Không có…”

Từ chỗ Nguyên Thỉnh Trình, chỉ có thể nhìn túi của Đôraemon phát ra âm thanh chán nản.
“A Trình.”
“Tôi đây.” Nguyên Thỉnh Trình ngước mắt lên nhìn cậu.
Hai gò má đỏ đến rối bời, dùng sức dịu dàng, Kiều Niên mềm nhũn thành một bãi kẹo dẻo, hai tay ôm chặt lấy con Đôraemon, cẩn thận thừa nhận:
“Vừa rồi, lúc cậu đi rồi, tôi còn cho rằng…”
“Ừm?”
“Tôi cho rằng, tôi tưởng cậu không cần tôi nữa rồi…” Giọng nói rõ ràng do bị những tiếng nấc khóc mà trở nên đứt quãng, nói ra như một đống bùn nhão vậy.
“Này.” Nguyên Thỉnh Trình dừng lại một chút, lắc lắc cổ tay: “Kiều Niên, sợi dây thừng nhỏ màu đỏ của cậu tôi vẫn còn buộc, tôi đâu có chạy được đâu.”
“Xin lỗi.”
Nguyên Thỉnh Trình không biết nói như thế nào, chỉ là ôm chặt Kiều Niên, vỗ lưng cậu ấy: “Nói xin lỗi cái gì chứ, tôi làm sao có thể không cần cậu được…”
“Tôi xin lỗi…”
Hai người trưởng thành cùng nhau, mười mấy năm ở chung bình thản ấm áp, qua nửa đời, rốt cuộc là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay lâu dần nảy sinh tình cảm, đã theo thời gian mà vun vén thành một tình yêu trọn vẹn.
Tối nay, Kiều Niên nghẹn ngào, hoảng hốt tiết lộ sự gắn bó bệnh hoạn chưa từng có trước đây của cậu ấy.

Ngay cả nỗi sợ hãi và cáu kỉnh của cậu ấy cũng phụ thuộc rất nhiều vào Nguyên Thỉnh Trình.
Chỉ có sự tĩnh lặng thần bí của mọi vật.
Một tuần sau, đám cưới của mẹ Kiều được tổ chức trên một hòn đảo.

Buổi tiệc không lớn như lần kết hôn đầu tiên, hoa lệ tuyệt đẹp.

Mà lần này chỉ rất đơn giản, thoải mái ấm cúm.
Trong tiết trời nóng bức, phong cảnh dễ chịu của hòn đảo nhỏ, ánh sáng ban ngày và màu xanh lá cây tương phản, những đám mây trắng lười biếng trôi, những bong bóng dường như cũng nổ chậm hơn những lúc bình thường, bờ biển rộng lớn với những đám người lớn nhỏ, đi vào ánh mặt trời rực rỡ, bờ vai mang ánh sáng vô tận.

Từng có một kỳ nghỉ năm thứ ba, hai người đi du lịch cùng nhau, mà lại có một thiếu niên mắt sáng nghiến răng đang lặng lẽ điên cuồng làm tình phóng đãng.
Lại đến địa điểm này một lần nữa.

Thân phận và tâm trạng lại khác nhau.

Đám cưới chính thức vào ngày mai, người thân và khách đều đến sớm, nghỉ tạm tại nhà nghỉ ven biển.
Nguyên Thỉnh Trình và Kiều Niên ngược lại muốn che đậy, câu nệ tiểu tiết, thích giấu không nổi, nhưng bọn họ cứng rắn muốn bao bọc tình yêu nóng bỏng, giống như đứa nhỏ ăn trộm mứt ngọt ngào, dính đầy khóe miệng cũng giả ngây ngốc mỉm cười, sợ ở trước mắt bao người, lộ ra khuyết điểm gì.
Món ăn đã chạm đến tay, lại nhanh chóng rút lại.

Theo thói quen hô một tiếng Niên, còn chưa nhảy ra, nuốt đến cổ họng, ngược lại nghiêm túc thay thế Kiều Niên.

Nguyên Thỉnh Trình rất bực vì mấy người cô hỏi cậu có bạn gái hay chưa, cậu theo bản năng nhìn về phía Kiều Niên.

Ánh mắt khó khống chế nhất.

Ở trong góc nhỏ không có người, môi của Nguyên Thỉnh Trình gấp gáp tìm kiếm môi của Kiều Niên vội vàng không kiên nhẫn, đè cậu ấy trộm hôn mấy giây.


Thoáng chốc rất nhanh.
Kiều Niên phần lớn thời gian ở trong phòng, hưởng thụ khí lạnh sảng khoái.

Buổi chiều, cậu luyện tập mấy điệu múa cơ bản, duy trì động tác xoạc ngang, nhìn ra mái hiên đối diện, mèo nhỏ lười biếng cuộn đuôi, sống một cuộc sống an ổn thanh bình.
Nhưng cảnh đẹp không được ngắm lâu, Nguyên Thỉnh Trình bốc hỏa xông vào đẩy cửa ra, toàn thân chỉ có một chiếc quần hoa màu nóng, vừa nhìn đã biết vừa đi bơi về, như vừa mới từ biển vớt lên, ngốc nghếch.

Cậu nhìn thấy Kiều Niên khắc khổ, lập tức khoe khoang cây kem của mình, ở trước mặt Kiều Niên dùng sức xé bao bì ra, kèm theo nụ cười, làm thôi miên lắc lắc cây kem, thỉnh thoảng lau qua khóe miệng Kiều Niên, nhưng lại không cho Kiều Niên cắn.
Kiều Niên cười ha ha, mắt nhanh tay, nắm chặt cổ tay Nguyên Thỉnh Trình, mạnh mẽ bước về phía trước một bước, dùng đầu lưỡi màu hồng phấn liếm đi một lớp băng mỏng màu trắng, miệng nhỏ chứa cây kem mím lại, nhẹ nhàng mút, Kiều Niên ngước mắt lên, đối mặt với Nguyên thỉnh Trình tim đang đập thình thịch, hai người lại cố ý đấu mắt nhìn nhau.
Một chút trêu chọc ngắn ngủi, không khí vi diệu lại hỗn độn, thuần túy trở nên không thuần túy, cây kem bao phủ một tầng ý nghĩa biểu tượng xấu xa.
Kiều Niên hai tay chống đỡ mặt đất, ổn định nửa người trên, Nguyên Thỉnh Trình ngồi xổm xuống, một cánh tay đè lên bả vai Kiều Niên, đem cây kem ướt sũng đưa vào sâu trong miệng cậu ấy, ánh mắt Kiều Niên chớp chớp hai cái, đuôi mắt nổi lên màu đỏ nhạt, ánh mắt ngậm nước như một giọt sương sắp rơi, cậu hừ một cái, vừa ngoan ngoãn mà lại vừa hấp dẫn.
Bọn họ chìm đắm vào trong mộng xuân, làm giả thành thật, ám chỉ trần trụi khiến con người thêm ngứa ngáy khó chịu.

Ánh sáng xen kẽ phản chiếu bóng lưng trần trui, khe rãnh cơ bắp chảy mồ hôi lúc sáng lúc tối, cậu khắc chế thân thể, từng bước di chuyển về phía Kiều Niên.

Cây kem ngọt ngào vừa rút ra, lại nhét về miệng Kiều Niên, ra ra vào vào, nước trái cây từ khoé miệng ấm áp chảy xuống, cho đến khi xương quai ba tạo một dòng nước ngọt lạnh băng, Nguyên Thỉnh Trình vứt bỏ cây kem trong miệng đối phương, cánh tay gác lên vai Kiều Niên, tay vuốt ve cổ Kiều Niên, đưa cái cổ ướt át của Kiều Niên đến ben miệng mình.

Kiều Niên nâng cằm lên, khoe ra đường cong xinh đẹp, trong không khí lạnh, lại hút lấy cây kem, thân thể cũng lạnh lẽo, tản ra vị ngọt của hoa quả, biến thành dục vọng dưới thân thể, Nguyên Thỉnh Trình ôm lấy cậu, gần như khiến người ta không thở nổi, hô từng chút từng chút lên yết hầu của cậu, truyền nhiệt cho cậu, tham lam ăn hết vị ngọt mùa hè.
Chơi mệt rồi.
Buổi tối, Kiều Niên ghê tởm cởi áo thun bẩn thỉu ra: “Có chút dính.”
Cậu cởi trần nửa người trên, nghiêng người nằm nghiêng trên giường, Nguyên Thỉnh Trình dỗ dành hai cái cậu liền ngủ thiếp đi.

Nguyên Thỉnh Trình gọi mấy tiếng Niên Niên, không có phản ứng, lại nhéo nhéo mặt cậu ấy, lại nghe thấy tiếng ngáy ngáy, cậu mới xác nhận Kiều Niên đã ngủ say.
Nguyên Thỉnh Trình không có việc gì để làm, giúp Kiều Niên đắp chăn lại, bọc thành bánh quy kẹp, sau đó cầm áo thun bẩn thỉu của Kiều Niên lên ban công tầng trên cùng giặt.
Trước khi cậu leo lên ban công, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của Nguyên Ngữ và mẹ của mình.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con dùng phương pháp chụp ánh sáng của Luân Bron để chụp cho mẹ một bức chân thật tuyệt mỹ.”
“Haizz, không cần, cái gì Newton, Einstein, Tiểu Ngữ con tùy tiện chụp một chút là được, mẹ không kén.”
“Mẹ, chị à, chào mọi người.”
“Ôi, Tiểu Trình à, con đừng cản ống kính!” Nguyên Ngữ vội vàng vẫy tay.

Hai mẹ con nói một câu, tiếp tục tìm góc chụp.
Nguyên Thỉnh Trình ngượng ngùng rời đi, bật vòi nước, không thể không ngửi thấy mùi của bạn trai.
Tôi biến thái, tôi đáng chết.
Nguyên Thỉnh Trình đỏ mặt, mở vòi nước, vắt ra một ít chất tẩy rửa, hai tay chà xát áo thun của Kiều Niên.
Nguyên Ngữ vừa chụp ảnh cho mẹ Nguyên, đi đến bên cạnh Nguyên Thỉnh Trình, nhìn trái nhìn phải: “Ôi, đây không phải là quần áo của Tiểu Niên sao?”
“Đúng vậy.”
“Mẹ ơi! Chúc mừng chúc mừng, Nguyên Thỉnh Trình biết làm việc nhà rồi! Còn giúp Tiểu Niên giặt quần áo!”
Nguyên Ngữ hận không thể công bố khắp thế giới luôn.
“Chị, việc nhà đều là em đó biết không hả!” Nguyên Thỉnh Trình trên đầu đều là đường màu đen.
“Tiểu Ngữ, ít nói lại đi, con đó con bé này, học hỏi Tiểu Trình một chút thì tốt biết bao nhiêu.” Mẹ Nguyên gõ vào đầu con gái mình.
Nguyên Thỉnh Trình nói lại: “Mẹ, chú ý đến những từ mẹ sử dụng kìa.”
Được mẹ khen ngợi, cậu lại làm mặt quỷ với Nguyên Ngữ.
“Tiểu Trình từ nhỏ đã tuân theo nữ tắc, vậy mà con cũng không học được.”
Nguyên Ngữ bị hạ thấp âm thầm bĩu môi, cũng lặng lẽ đáp lại cậu một khuôn mặt quỷ.
Hai chị em khinh thường nhau dưới mí mắt của người mẹ.
Cửa tầng thượng nhẹ nhàng bị gõ, Nguyên Thỉnh Trình cảnh giác nhìn một đôi mẹ con đáng ghét này, suy nghĩ một lát, đi tới trước mở cửa.

Quả nhiên, ngoài cửa, Kiều Niên đang ngủ, mơ màng khoác một chiếc áo sơ mi của Nguyên Thỉnh Trình, vừa lên đã ôm cổ cậu, oa oa nói: “Sao cậu lại bỏ chạy rồi, tôi đang tìm cậu đó.”
Thân mật đến chảy cả nước.

“Làm sao tìm được chỗ này.” Nguyên Thỉnh Trình cố ý ngăn chặn ở cửa, làm cho đối phương không thể nhìn thấy cảnh bên trong, cười khẽ: “Tôi đang giặt quần áo cho cậu.

Cậu tỉnh hay chưa?”
Kiều Niên lắc đầu, mơ mơ màng màng hôn mặt cậu ấy một cái.
“Tôi đưa cậu về phòng ngủ trước được không?”
“Được.”
Nắm tay Kiều Niên, một trước một sau xuống lầu, an ổn đi theo cậu ấy.
Nguyên Thỉnh Trình quay trở lại ban công để lấy quần áo, lần này, mở cửa ra, hai mẹ con như hóa đá, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm vào nguyên Thỉnh Trình.
“Hai đứa… làm gì vậy?”
“Tiểu Trình, con không có ngủ với Tiểu Niên đó chứ?”
Nguyên Ngữ nghĩ gì nói đó, nói ra một câu kinh người.
Mặt Nguyên Thỉnh Trình ngay lập tức đỏ bừng, chân tướng bị bại lộ, ấp úng nói: “Con, con và cậu ấy…”
“Tiểu Trình, con nói cho mẹ biết! Con với đứa nhóc ngoan ngoãn nhà Tiểu Tĩnh kia đang quen nhau à?”
“Vâng.”
Mẹ Nguyên che mặt, thở dài một hơi.

Nguyên Thỉnh Trình vội vàng thở ra một hơi.
Bị ép phải nói ra, có ai thảm hại hơn cậu.
Cậu khóc không ra nước mắt, nhịn đau lòng, vội vàng đỡ mẹ, đang muốn mở miệng an ủi khuyên nhủ.
Mẹ Nguyên phẫn nộ bất bình nói: “Tiểu Tĩnh con trai cậu, đứa trẻ tốt biết bao! Cái thằng quỷ này! Tức chết mẹ rồi, mẹ làm sao giải thích với Tiểu Tĩnh đây!”
Cậu còn tưởng rằng mẹ sẽ phun một ngụm máu chìm chết cậu.
Lại không nghĩ tới…
Nguyên Ngữ vỗ vỗ vai em trai, nhẹ giọng nói: “Haiz, chị cũng muốn ngủ với Tiểu Niên.”
Còn thêm dầu vào lửa.
“Chị? Chị muốn cắm sừng cho em đó à?”
“Chị nào có bản lĩnh này.” Nguyên Ngữ cười nói: “Tiểu Niên vậy mà kiên định thích em lâu như vậy nha.

Nó đã thú nhận với chị từ lâu rồi.”
Nguyên Thỉnh Trình nội tâm lộp bộp một chút: “Lâu là khi nào cơ?”
“Rất lâu.

Chị cũng không nhớ.”
“Vì sao.”
Nguyên Ngữ lại cười khanh khách: “Em trai à, chị làm sao biết vì sao nó thích em lâu như vậy?”
Ngày hôm sau, đám cưới sắp bắt đầu.
Hai người đều mặc âu phục màu đen, Kiều Niên giúp Nguyên Thỉnh trình thắt cà vạt.
Nguyên Thỉnh Trình nói đùa: “Chúng ta sắp kết hôn rồi.”
Kiều Niên mỉm cười nói: “Đúng vậy.”
Họ vượt qua lối đi dạo, ánh nắng mặt trời rực rỡ và lấp lánh trên đường đi.

Kiều Niên cầm một bó hoa, cậu dịu dàng vuốt ve từng cánh hoa, cố gắng truyền năng lượng của tình yêu vào trong đó, tự nói trong lòng: “Mẹ ơi, con chúc mẹ hạnh phúc mãi mãi.”
Gió biển thổi vào chân, chiếc váy cưới bồng bềnh của mẹ nhẹ nhàng bay, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, như đang được nhảy múa trên mây.
Trong tiếng cười vui vẻ, Nguyên Thỉnh Trình cùng Kiều Niên quang minh chính đại nắm tay nhau, giữa trời đất, sóng biển sóng biển vang lên, sinh mệnh rộng lớn.
Họ thầm thì cùng nhau, chim biển xà cánh bay qua, nghe được những lời thì thầm, nó nói, đây là một câu chuyện về yêu và được yêu.
A, câu chuyện nhỏ đơn, giản kỳ cục của hai trúc mã ngu ngốc đã kết thúc.
TOÀN VĂN HOÀN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.