Dược Yêu - Phi Yến

Chương 57: Kết Thúc




Trước thềm năm mới Trình Gia nhận được tin không mấy vui vẻ..Tô Uyển sau khi chịu hành hạ đau đớn về thể xác một thời gian cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.Chất độc đã ngấm vào cơ thể bà ta quá nặng không thể nào cứu chữa...

Sau khi Tô Uyển mất, Trình Tấn cũng xin từ chức tại Trình Thị..Quyết ra nước ngoài du lịch đây đó để đầu óc được thanh thản..Một phần vì xấu hổ với những gì mình đã làm...

Trước khi đón tết, Hạ Tử Yên nằn nặc đòi về thăm cô nhi viện..Trình Hạo Nhiên dĩ nhiên chìu theo ý vợ yêu..

Viện trưởng Hà ôm lấy Hạ Tử Yên vui trong nước mắt..

-" Ôi! Yên Yên..thật không ngờ con còn nhớ về thăm ta..Yên Yên của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp.."

-" Con rất nhớ mẹ và các cô giáo cùng các em ở đây "

Hạ Tử Yên ôm chầm lấy mẹ viện trưởng như năm nào làm nũng không buông..

Viện trưởng Hà nhìn người đàn ông đứng phía sau dịu dàng nhìn Hạ Tử Yên..

-" Con và Trình Thiếu gia...?"

Hạ Tử Yên lúc này mới nhớ đến ông xã nhà mình..cô quay sang kéo lấy tay anh..

-" Mẹ viện trưởng..Anh ấy bây giờ là chồng của con,mẹ gọi là Hạo Nhiên được rồi ạ.."

Trình Hạo Nhiên ngoài Hạ Tử Yên, ai anh cũng duy trì vẻ lạnh lùng của mình..Với người phụ nữ trước mắt cũng vậy chỉ cười nhẹ và cho bà cái gật đầu xem như chào hỏi..

Viện trưởng Hà bất ngờ, sau đó vui mừng vỗ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô..

-" Chúc mừng con..Yên Yên "

Bà thật mừng cho đứa bé này..

Hạ Tử Yên và Trình Hạo Nhiên trao rất nhiều quà cho cô nhi viện..Trình Hạo Nhiên cũng tiếp nối việc làm của Trình Cẩn Long sẽ  hỗ trợ cho cô như viện như bao năm qua...

Đến chiều hai người mới lên xe ra về, Hạ Tử Yên dựa vào lòng anh, tự giác vòng tay qua người anh ôm chặt nũng nịu.

-" Nhiên.Cám ơn anh.."

Trình Hạo Nhiên hôn lên trán cô, biết chắc cô nhóc này đang cảm động....

Mấy ngày trước Trình Hạo Nhiên đã cho người di dời hài cốt của mẹ Hạ Tử Yên về đây để dễ dàng chăm lo..

Ở dưới quê không ai chăm sóc cỏ mọc qua khỏi đầu..

Hành động của anh khiến Hạ Tử Yên vô cùng cảm động không thôi...Cảm thấy anh không những yêu cô,  còn suy nghĩ và lo lắng  chăm sóc cho cô..Không để cô phải phiền lòng bắt cứ chuyện gì..Càng ngày cô càng yêu người đàn ông này đến hết thuốc chữa rồi...

Đến đêm giao thừa Trình Hạo Nhiên và Hạ Tử Yên điều trở về Trình Gia..Năm nay có một mình Trình Cẩn Long, nên hai người quyết định trở về đón giao thừa cùng ông..

Lúc này Hạ Tử Yên mặc tạp dề màu hồng, tóc búi cao khuôn mặt trắng nõn rất đáng yêu, hàng mi dài rợp xuống chăm chú tập trung học Thím Ngô nhào sủi cảo..Bàn tay nhỏ nhắn trúc trắc làm những viên sủi cảo lúc đầu điều bị vỡ...

Nhìn vẻ mặt nũng nịu thất vọng của cô những người có mặt điều bật cười..

Khó không bỏ cuộc, qua một lúc lành nghề thành thạo hơn..Những viên sủi cảo nhiều nhân được đặt ngăn nắp đẹp mắt hơn rất nhiều..

Trình Hạo Nhiên không cam lòng bị vợ yêu bỏ mặc, anh phải vào bếp tìm cô...

Không ngờ lại chứng kiến một màn dở khóc dở cười,  bảo bối của anh làm việc rất hăng say ngặt nổi khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bột..Anh mím môi buồn cười tiến lại gần quan sát, không  biết cô làm kiểu  gì mà cả lông mi cũng dính bột trắng...

Người giúp việc thấy anh vào một số người lãng ra ngoài, chừa lại một mình Thím Ngô..

-" Bảo bối em vùi mặt vào bột à..Sao mặt mày tèm lem thế này.."

Trình Hạo Nhiên bật cười trêu cô..Hạ Tử Yên ngẩng đầu nhìn anh ngơ ngác theo thói quen lấy mu bàn tay lau mặt..Ngặt nổi càng làm mặt cô dính nhiều hơn..Khuôn mặt trắng nõn như đánh phấn chỗ trắng chỗ hồng, chóp mũi xinh xắn dính một đốm trắng nhìn cô như chú hề..

-" Haha..nhìn em như con mèo đấy.."

Trình Hạo Nhiên không thể kiềm chế tiếng cười..

Hạ Tử Yên buồn bực anh không giúp cô lau đi, đằng này còn trêu chọc.

Bàn tay dính đầy bột, không báo trước chét đầy mặt anh..

-" Dám cười em...cho anh chết này..xem ai là mèo hả.."

Thím Ngô nhìn mặt mũi thiếu gia nhà ba tèm lem bột mì..Bà che miệng cố gắng nhịn cười..Đám người giúp việc lén vào nhìn che miệng cười trộm.

Trình Hạo Nhiên lấy tay lau lau mặt mình..Trừng mắt nhìn cô..

-" Ôi..Bẩn chết đi được..Em giỏi lắm xem hôm nay anh trừng  trị em như thế nào"

Anh lấy bột trên bàn kéo  cô vào lòng chét đầy mặt cô..Hạ Tử Yên hét toáng ầm ĩ, tung người bỏ chạy...

-" A..Haha..đừng lại đi..Á..em sai rồi..haha.."

-" Muộn rồi! hôm nay anh nhún bột em luôn "

Hai vợ chồng trẻ người đuổi kẻ chạy..Tiếng la hét đùa giỡn náo loạn cả phòng bếp lẫn phòng khách...

Trình Cẩn Long dĩ nhiên cũng bị hai người quấy rầy..Ông bước xuống cầu thang thấy người giúp việc tụm lại lén lút che miệng cười..Lại nghe tiếng cháu trai cùng cháu dâu đùa giỡn..Trình Cẩn Long bất đắc dĩ nở nụ cười lắc đầu trở về phòng..

Rồi lại nghĩ nhờ chúng nó mà Trình Gia trở nên ấm cúng..Đứa cháu trai chưa bao giờ biết đùa giỡn là gì giờ là vui vẻ đến thế..Xem như năm đó đem Hạ Tử Yên về nuôi là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời của ông..

Đúng giờ đón giao thừa cả biệt thự Trình Gia thắp sáng đèn rực rỡ..

Hạ Tử Yên nắm tay Trình Hạo Nhiên chạy lên sân thượng cao nhất để ngắm pháo hoa..

Hạ Tử Yên mặc chiếc đầm lông màu đỏ đáng yêu được Trình Hạo Nhiên ôm chặt từ phía sau...

" Bùm "

Sau tiếng pháo nổ, là cả bầu trời tràn ngập trong  ánh sáng lung linh đẹp rực rỡ của từng chùm pháo hoa..

-" Đẹp quá...Nhiên anh xem kìa..Ôi thật đẹp"

Trình Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt sáng rực của vợ còn đẹp hơn cả pháo hoa muôn sắc ngoài kia..

Anh xoay người cô lại, hôn lên trán cô thì thầm..

-" Không đẹp bằng vợ anh "

Không rực rỡ như vợ anh, không sống động như vợ anh..Chỉ cần nụ cười của cô thôi đã đủ chiếu rọi mọi thứ tâm tối trên thế gian  này đặt biệt là cuộc đời của anh..

Hạ Tử Yên tủm tỉm nở nụ cười choàng tay qua cổ anh..Bàn chân nhỏ bước lên chân anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại  môi hồng chu nhẹ dâng cho anh thưởng thức...Trình Hạo Nhiên bật cười với sự đáng yêu của cô, ôm chặt lấy cô, môi chạm vào môi, cho cô nụ hôn nóng bỏng,say đắm nhất...

Khi anh buông môi cô ra,hơi thở hai người điều nặng nề..

Hạ Tử Yên ôm lấy mặt anh nở nụ cười xinh đẹp nhất..

-" Ông xã em yêu anh..yêu anh..yêu anh kiếp này..kiếp sau..kiếp sau nữa..."

Trình Hạo Nhiên bật cười cắn nhẹ lên môi cô chà sát lên môi hồng nỉ non..

-" Nhóc con tham lam.. "

Nhưng có lẽ người tham lam nhất là anh Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh không ngừng yêu cô vẫn thấy không đủ..

Mong rằng như cô nói,  đời đời kiếp kiếp bọn họ chỉ có thể bên nhau, yêu nhau...

Dưới bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ như thắp thắp sáng cho đôi uyên ương đang hôn nhau quên tất cả mọi thứ chỉ còn hạnh phúc viên mãn mà thôi..

End

Kết thúc rồi nhé..Còn mấy chương ngoại truyện úp sau nà..

À quên nhé.Sắp tới mình định ra cuốn này..nội dung là gương vỡ lại lành..Có baby trước nhé..

Có ai ủng hộ ko nhỉ??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.