Dược Thần

Chương 1880: 1880: Siêu Thoát Luân Hồi2





- Hiện tại bốn người chúng ta tiếp tục giằng co thế này, đợi tới khi Tây Hoàng bọn hắn chạy tới hi vọng lấy được Thánh Tộc vương tộc càng nhỏ hơn.

Trong nội tâm Nam Trụ không ngừng suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn Lôi Vẫn Thần Vương:
- Lôi Vẫn, chúng ta cứ kéo dài như vậy khi Tây Hoàng bọn hắn đến thì đã xong, ngươi đừng tiếp tục ngăn trở chúng ta, sau khi bắt được Thánh Tộc vương tộc chúng ta cùng nhau chia đều, bằng không đợi tới khi Tây Hoàng bọn hắn chạy tới ngươi cũng không thể ngăn cản được.

Nam Trụ Thần Vương truyền âm cho đối phương.

Lôi Vẫn Thần Vương thoáng quay đầu, trên mặt chợt lộ ra tia cười lạnh, cất cao giọng nói:
- Nam Trụ, ngươi không cần truyền âm cho ta, ta sẽ không đáp ứng ngươi.

Hôm nay Kiệt Sâm cùng những người có mặt tại đây, ta bảo hộ chắc rồi.

Thanh âm Lôi Vẫn ù ù truyền ra, Bắc Vũ Thần Vương đều nghe được.

- Tên Lôi Vẫn này…thật là một tên ngu ngốc!
Trong lòng Nam Trụ tức giận, hắn vốn định âm thầm lôi kéo đối phương, thật không ngờ Lôi Vẫn căn bản không thèm để ý lời hắn, còn mở miệng lớn tiếng.

- Lôi Vẫn, vậy ngươi muốn như thế nào? Đưa ra điều kiện đi!
Nếu như ai cũng đã nghe được, Nam Trụ liền thừa nhận, ở trong mắt hắn không tin Lôi Vẫn có sâu xa gì với những người kia, cũng chỉ vì muốn lấy cớ mà thôi, mục đích muốn đạt càng nhiều lợi ích.

Bên dưới Thánh Tộc, nhóm người Xích Ký đều khẩn trương lên, hiện tại vận mệnh của bọn họ đều nằm trên người Lôi Vẫn Thần Vương.


- Không cần uổng phí tâm cơ, ta sẽ không đáp ứng ngươi.

Sắc mặt Lôi Vẫn vẫn bình tĩnh, không có chút biểu tình.

- Đáng hận, tên Lôi Vẫn này…
Nam Trụ cùng Thiên Vân đều phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp.

- Ha ha, tại đây thật náo nhiệt!
Đúng lúc này lại thêm hai thanh âm chợt vang lên.

- Hoa lap lạp…
Hư không Thiên Thần Giới thoáng chốc sụp đổ, một nam tử mặc áo choàng đen cùng một nam tử tóc dài hỏa hồng sắc chậm rãi bước ra, khí cơ làm người sợ hãi thoáng chốc tản mát trong thiên địa.

- Phốc xuy…
Bị cỗ khí cơ trấn áp, nhóm người Xích Ký đều quỳ sụp một chân trên đất, không chịu được cỗ lực lượng kia, thân thể muốn nứt vỡ, nếu không phải có Kiệt Sâm đang thừa nhận thiên kiếp đứng phía trước chịu bớt cỗ lực lượng kia, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị hủy diệt.

- Hắc Ám, Tây Hoàng…
Ánh mắt Thiên Vân cùng Nam Trụ liền biến thành lăng lệ ác liệt.

- Cuối cùng các ngươi đã đến, nếu còn không đến chỉ sợ nơi này không còn phần của các ngươi rồi.

Bắc Vũ bay tới, thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Tràng diện náo nhiệt như vậy, chúng ta làm sao có thể không đến đâu.

Nam tử mặc áo choàng đen cười lạnh một tiếng, một cỗ khí tức tà ác đáng sợ truyền ra, sắc mặt mấy người Thiên Vân biến thành vô cùng ngưng trọng.

Hắc Ám Thần Vương, tuyệt đối là một người đáng sợ nhất trong các Thần Vương, cũng có lịch sử thành Thần Vương lâu dài nhất, năm xưa Đông Cực Thần Vương vẫn lạc trong mưu kế của hắn, chuyện này mấy người Thiên Vân đều biết rõ ràng.

- Tên Hắc Ám này đã đến, xem ra lần này chúng ta không có hi vọng rồi.

Thiên Vân cùng Nam Trụ liếc nhau, trong mắt hiện lên tia thoái ý.

- Như thế nào? Thiên Vân, Nam Trụ, hai người các ngươi muốn làm kẻ địch của chúng ta?
Hắc Ám chậm rãi tiến về phía trước, miệng lạnh lùng lên tiếng, đạo đạo hắc sắc khí lưu quanh quẩn trên người hắn, lộ ra vẻ đặc biệt lãnh khốc.

- Hừ, Hắc Ám, ngươi cũng không cần hung hăng càn quấy, hôm nay ta không cùng ngươi so đo, việc tranh đoạt Thánh Tộc vương tộc chúng ta rời khỏi.

Nam Trụ lạnh lùng lên tiếng, sau đó cùng Thiên Vân lui bước ra sau.

Bên Hắc Ám có ba Thần Vương, thực lực siêu quần, hơn nữa lòng dạ ác độc, vì một Thánh Tộc vương tộc liều chết tranh đấu cùng bọn hắn đối với Nam Trụ mà nói thật không đáng, còn không bằng để cho đám người Hắc Ám cùng Lôi Vẫn tranh đấu một phen, lúc đó căn cứ theo tình huống mới quyết định.


Bàn tính trong lòng Nam Trụ đánh rất tốt, đồng thời ánh mắt nhìn xuống Thánh Tộc bên dưới, thấy Thánh Tộc vương tộc đã nhiều người ngấp nghé, nếu vậy đem những người còn lại trong Thánh Tộc bắt đi cũng là một hồi thu hoạch.

- Nam Trụ, Thiên Vân, xem như hai ngươi thức thời.

Hắc Ám lạnh lùng cười cười, sau đó quay người nhìn Lôi Vẫn Thần Vương.

- Lôi Vẫn, ngươi tránh ra, ta không muốn động thủ với ngươi.

Hắc Ám lạnh lùng lên tiếng, sau lưng hắn Tây Hoàng cùng Bắc Vũ đều bước tới.

- Hắc Ám, Kiệt Sâm cùng ta có quan hệ sâu xa, ngươi thả cho bọn hắn một con đường đi!
Lôi Vẫn ngăn cản phía trước quát lạnh nói.

- Lôi Vẫn, đầu óc ngươi có phải bị nước vào rồi không, ta đã điều tra tên Kiệt Sâm kia, có quan hệ sâu xa với Đông Cực năm xưa, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện năm đó? Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có tránh ra hay không?
Đôi mắt Hắc Ám lóe ra hào quang âm u, quát lên.

- Muốn ta thối lui, đừng mơ tưởng!
Lôi Vẫn vẫn không hề nhượng bộ.

- Tốt!
Hắc Ám quát lên một tiếng chói tai, không chút do dự hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phóng tới Lôi Vẫn.

Hắc Ám Thần Vương, một trong những Thần Vương đáng sợ nhất Thiên Thần Giới, khống chế hắc ám cùng tử vong, tùy ý đảo tay có thể sụp đổ thiên địa, hiện tại phát động ra công kích mãnh liệt nhất.

- Hống…
Hắc Ám gầm lên giận dữ, phong vân cuồng động, một cỗ hắc ám cuồng phong đột khởi, tạo thành một cỗ phong bạo cuốn tới, một cỗ hắc sắc khí lưu hóa thành một thanh hắc sắc trường mâu, muốn đem Lôi Vẫn Thần Vương xuyên thấu.


Đó là hạng thần thông gì?
Lôi Vẫn không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, đánh vỡ hư không bị đóng băng, ngay lập tức từng đạo lôi quang liên tục giáng xuống, từng đạo tử sắc điện long xoay chuyển, cuối cùng hình thành một cây tử sắc đại thương trên tay Lôi Vẫn, trong nháy mắt cùng trường mâu của Hắc Ám đụng thẳng vào nhau.

Oanh long!
Lôi Vẫn không chút sứt mẻ, tử sắc trường bào tung bay, mà quanh thân Hắc Ám hắc sắc khí lưu quanh quẩn, từng đạo khí lưu cùng tử sắc lôi quang va chạm một chỗ, thanh âm ầm vang không dứt.

Hư không tầng tầng bạo vỡ, hai Thần Vương giao thủ làm thiên địa tựa hồ tiến vào đêm tối, quỷ góc thần gào, toàn bộ Thương Khung đại lục đều chấn rung như sụp đổ.

- Ah…
Ở bên dưới mọi người liên tục lui về phía sau, té ngã, trong miệng cuồng phun máu tươi, một ít Thánh Tộc nhân thực lực yếu ớt thân hình trực tiếp vỡ ra.

- Hắc Ám cùng Lôi Vẫn thật là đáng sợ…
Nam Trụ cùng Thiên Vân xa xa nhìn tới, trong lòng đều giật mình.

Tuy đều là Thần Vương, nhưng lẫn nhau vẫn có chênh lệch, luận mạnh nhất còn có một Thú Thần Vương chưa tới, kỳ thật cũng là cùng cấp độ như Lôi Vẫn, mạnh hơn Nam Trụ, Thiên Vân một ít.

Đương nhiên gọi là mạnh yếu chỉ là thời điểm giao chiến bên nào dễ dàng chịu thiệt thòi mà thôi, nếu giao chiến sinh tử, một Thần Vương này thật khó đánh chết được Thần Vương khác.

- Phanh! Phanh! Phanh!
Trong hư không, Hắc Ám cùng Lôi Vẫn liên tục giao thủ, mỗi kích đều kinh thiên động địa, từng đạo lực lượng đáng sợ nổ bắn ra, phiến thiên địa quy tắc đều bắt đầu buông lỏng, hoặc là nói hai Thần Vương đều dẫn động quy tắc công kích đối phương.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.