Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Chương 5: Người quét lá rụng




Bình minh dần hiện, màn đêm lui tránh.

Lúc Tiêu Thu Thủy thức dậy đã thấy Tiêu Tây Lâu đang đứng giữa sương sớm, ngẩng đầu nhìn trời, tay chắp sau lưng.

Sương mù dày đặc, trên không trung bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ thú: Mặt trăng và mặt trời lại xuất hiện cùng một lúc, một đằng đông một đằng tây, đối mặt nhau, cả hai đều không có ánh sang mê người, chỉ có sự yên tĩnh vắng lặng.

Tiêu Tây Lâu khẽ gật đầu, quay người rời đi, Tiêu Thu Thủy cũng đi theo.

Theo như lệ thường: Bái tế tổ tiên.

Trước khi tế tổ, Tiêu Tây Lâu lại làm một việc ngày thường không làm. Ông tới Chấn mi các, thỉnh an Địch đại phu nhân, còn mời cả Đường Phương đi cùng.

Tế tổ, vốn là cúng bái tổ tiên nhà họ Tiêu, chẳng liên quan gì đến Đường Phương, ngay cả Tiêu Thu Thủy cũng không hiểu được lý do.

Tiêu phu nhân thì lại rất hiểu.

Đáng lẽ bà cũng phải đi tế tổ, nhưng tay, chân đều bị thương, càng huống hồ còn phải bảo vệ Địch đại phu nhân.

Đường Phương vừa ra khỏi cửa, cũng đã hiểu tại sao.

Ngoài cửa có đặt hai cỗ quan tài, một là Trương Lâm Ý, một là Đường Đại.

Mặc dù Quyền Lực bang đã bị đánh tan nhưng chúng vẫn bao vây bên ngoài Kiếm lư, đương nhiên không cách nào đưa thi thể ra ngoài an tang, nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ quan tài ở chỗ nào cũng được, do vậy chỉ có thể tạm đặt ở từ đường nhà họ Tiêu.

Di thể Trương Lâm Ý do Tiêu Tây Lâu tự mình hộ tống, Đường Đại thì cần người thân của hắn hộ linh, Đường Phương tự nhiên là lựa chọn thích hợp duy nhất.

Tiêu Tây Lây bước ra cửa, vỗ vỗ tay, bốn tráng đinh lập tức xuất hiện, nâng quan tài, chậm rãi tiến về Kiến thiên động.

Trong sương sớm, Tiêu Tây Lâu ngoảnh lại, thấy Tiêu phu nhân đang đứng bên cửa, chân bị thương không tiện, chỉ có thể dựa vào song cửa, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Tây Lâu thầm xót xa, khẽ xua tay, nói:

- Cẩn thận.

Tiêu phu nhân chăm chú nhìn lại, trong màn sương dày, hai mắt lại hoàn toàn trong sáng.

Trong ánh mắt hàm chứa vô số ý nghĩa.

“Ông cũng phải cẩn thận.”

“Ông là chưởng môn Hoán Hoa kiếm phái, càng phải bảo trọng.”

“Sương sớm lạnh lẽo, đêm trước lại vừa kịch chiến, ông phải cẩn thận cảm lạnh.”

Những lời này đều không nói ra, nhưng trong lòng Tiêu Tây Lâu hiểu hết, những gì Tiêu Tây Lâu muốn nói, trong lòng Tiêu phu nhân cũng hiểu cả.

Hơn hai mươi năm cùng chung hoạn nạn, hơn hai mươi năm giang hồ hiểm ác, Tiêu Tây Lâu và Tôn Tuệ San hiểu tâm ý nhau hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là những ngày bị đuổi khỏi gia phái, những ngày ở nhà tranh khổ luyện kiếm pháp, những ngày hoàng hôn che cửa gỗ, những ngày huyết chiến giữa khe sâu, làm thế nào vượt qua được.

Thế mà cũng thật sự vượt qua rồi.

Tiêu Tây Lâu bước nhanh lên trước, tiến vào trong màn sương, Tiêu Thu Thủy và Đường Phương bình tĩnh theo sau.

Tiêu phu nhân nhìn theo người chồng mà trước nay bà chưa từng có cảm giác già nua, sau khi người chồng vẫn nhanh nhẹn như báo, vẫn tao nhã như nho sinh, bước vào trong màn sương, bà mới khẽ thở dài sâu kín. Trong sương không còn bóng người, bà đóng cửa lại, đưa tay quệt nước mắt.

Đường Phương hiển nhiên là cũng không ngủ ngon, hoặc căn bản không hề ngủ.

Hai mắt nàng sưng đỏ, không chỉ vì khóc mà còn vì ngủ không yên.

Nhưng con ngươi vẫn trong trẻo, sáng rỡ đến quật cường, Vẻ quật cường của nàng có chút khinh ngạo thế gian, nhưng khuôn mặt nàng vẫn rất trẻ thơ.

Bình thường Tiêu Thủy rất cảnh giác, nhưng hôm nay lại ngủ rất say, không ngờ còn mơ thấy hoa và bướm, lại mơ thấy một người, đang trèo lên một ngọn núi cao chìm vào tận mây, leo lên một đoạn bậc thang dốc đứng, leo được nửa đường, bậc thang đột nhiên lộn ngược, giống như hắn đang bò xuống dưới vực sâu... Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy rùng mình.

Khi Tiêu Thu Thủy đến Chấn mi các, tim hắn bỗng đập nhanh hơn hẳn. Đường Phương mặc dù thất thần, nhưng vẫn có một vẻ đẹp khiến người ta bình tĩnh lại, trong trẻo như nắng mai.

... Sao lại giống hắn đến thế, giữa chém giết thảm liệt, vậy mà vẫn mơ thấy hoa nở chim kêu!

Bốn tráng đinh phía trước nâng quan tài, ba người Tiêu Tây Lâu đi trong sương mù, không khí tươi mới, mùi hoa thanh tao, có tiếng chim kêu nhưng lại không thấy bóng hình.

Tiêu Tây Lâu than:

- Thời tiết đúng là đẹp.

Đường Phương đáp:

- Thời tiết hôm nay nhất định là rất đẹp

Tiêu Thu Thủy nói:

- Thời tiết đẹp, tâm tình cũng tốt.

Ba người cùng nói, cùng đi trong sương, nhưng tâm trạng loại hoàn toàn khác biệt.

… Tiêu Tây Lâu nắm chặt chuôi kiếm.

… Sương mù rất dày, kẻ địch lại vừa tập kích, trong trang nhất định là có kẻ địch, không biết là ai, không biết đang ở đâu.

… Hai tên tiểu bối không hiểu chuyện, bản thân mình phải đề phòng, lại còn phải bảo vệ bọn chúng nữa.

… Tiêu Thu Thủy mặc dù không lão luyện trải đời được như Dịch Nhân nhưng rất có tài năng, Hoán Hoa kiếm phái còn phải dựa vào nó để phát dương quang đại.

… Đường Đại vì Hoán Hoa kiếm phái mà chết, nhà họ Tiêu quyết không thể có lỗi với Đường môn nữa, nếu có kẻ địch tới tấn công, ông nhất định phải bảo vệ Đường Phương trước.

Tay phải Đường Phương cầm bảy viên thanh liên tử, tay trái cầm một nắm kim châm.

Đường môn là danh gia ám khí, trong sương mù, giữa đêm tối, thứ khó tranh né nhất đương nhiên là ám khí.

… Ngươi giết đại ca ta, ta phải giết ngươi.

Sương mù dày đặc là thời cơ tốt để kẻ khác ám toán, nhưng cũng là cơ hội tuyệt hảo để mình phản kích.

Chỉ là, chỉ là, chỉ là trong sương mù, Tiêu lão bá đi đằng trước, còn Tiêu... Hắn, hắn lại đi ngay cạnh mình.

Nàng thậm chí không hề chớp mắt lấy một lần, nhưng vẫn có thể cảm giác được, kẻ đó mắt sao mày kiếm, dáng vẻ một kiếm đi khắp thiên hạ, tâm lý bỗng mất tự nhiên.

Nàng nhất định không được... Không được tỏ thái độ... Nhưng tại sao lại không được tỏ thái độ?... Thái độ cái gì chứ?... Hừ, cái tên dùng kiếm hất mở mạng che mặt của mình đó!

Hôm nay thời tiết đẹp, mặc dù sương dày làm mọi thứ đều không rõ ràng nhưng tâm tình Tiêu Thu Thủy đang rất tốt, cũng chính vì thứ gì cũng đều không phân biệt rõ ràng, hắn phải lập chí làm đại sự.

Bởi vì trong cõi mênh mang có thứ gì đó giúp hắn trong chiến dịch này lại gặp được, gặp được một đôi mắt mĩ lệ. Cho dù phải đổ thêm nhiều máu, thêm nhiều mồ hôi cũng đều đáng giá.

Hắn sẵn sàng vì đôi mắt như sao sáng đó mà chém giết, mà chiến đấu, có thể cũng không phải vì tình yêu, mà chỉ là một chữ “thích” chôn giấu trong lòng.

Bởi vì thích nên tâm tình hắn cực kỳ tốt, tốt đến mức muốn làm đại sự, muốn cùng Phạm Trọng Yêm giết địch trên sa trường!

Bởi vì thích, hắn thậm chí không cần dò đoán tâm ý nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng là tốt rồi.

Bởi vì hắn là Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy có thể vì bài thơ, “Đăng Nhạn Tháp” của Sầm Tham:

Tháp thế như dũng xuất, cô cao tủng thiên cung.

Đăng lâm xuất thế giới, đặng đạo bàn hư không.

Đột ngột áp thần châu, tranh vanh như quỷ công.

Tứ giác ngại bạch nhật, thất tằng ma thương khung.

Hạ khuy chỉ cao điểu, phủ thính văn kinh phong.(*)

Cùng với lời đề của Bạch Nhạc Thiên, mới hai mươi bảy tuổi đã thi đạt, một trong những tiến sĩ đăng khoa trẻ nhất gần đây:

Từ Ân tháp hạ đề danh xử.

Thất thập nhân trung tối thiếu niên.(**)

Mà tới tận Trường An, thăm hai Nhạn tháp lớn nhỏ!(***)

Sáng sớm có sương mù thì khí trời sẽ tốt.

Khí trời tốt cũng sẽ tạo thành thời tiết tốt.

Lúc này, vầng đông dâng lên cao, chiếu rọi vào sương mù làm bừng lên ngàn vạn tia sáng bảy màu.

Mặt trời lên rồi. Sương sắp tan rồi.

Tiêu Tây Lâu thở phào một tiếng, cúi đầu bước vào Kiến thiên động.

Trước cửa Kiến thiên động là ông lão vừa câm vừa điếc, ông ta đảo mắt nghiêng đầu nhìn Tiêu Tây Lâu một cái rồi đẩy cửa để Tiêu Tây Lâu bước vào, bản thân mình thì cầm cán chổi, bắt đầu quét soàn soạt.

Tuy ông lão này vừa ngớ ngẩn vừa tập tễnh nhưng bên trong Kiến thiên động lại được quét dọn sạch sẽ đến không một hạt bụi, ánh nến luôn ngời sáng. Trên tường trong động có một chỗ lõm vào, thờ phụng một bức tượng thần sinh động như thật, trước tượng thần là đèn thất tinh, cỗ tam sinh, rượu lễ để cung phụng bái tế, trước đàn có gác một thanh kiếm.

Thanh bội kiếm từng cùng các đời nhân vật phong vân nhà họ Tiêu lưu lãng giang hồ.

Từ vỏ kiếm rỉ mòn, cũ kỹ, cổ phác đó có thể thấy sự tích của những nhân vật anh hùng đã tạ thế năm xưa.

Quan tài được đưa vào trong động, vào trong hậu phòng rộng lớn, đã có hơn trăm cỗ quan tài ở đó trước, những quan tài này đều là con cháu nhà họ Tiêu, kiếm thủ Hoán Hoa, bọn họ vị Hoán Hoa kiếm phái mà chết, thi thể cũng được đặt cạnh từ đường nhà họ Tiêu.

Thi thể Đường Đại, Trương Lâm Ý tạm thời được đặt ngoài hành lang.

Đương Phương rơi lệ, hồi lâu sau mới ngẩng lên, chỉ thấy Tiêu Tây Lâu đứng ngây ra phía trước một tấm bài vị, không nói một tiếng nào, Tiêu Thu Thủy cũng khoanh tay đứng bên cạnh.

Trên bài vị có khắc:

- Linh vị tông chủ đời thứ mười tám, nhà họ Tiêu Hóa Hoa, Tê Ngô.

... Đó là cha Tiêu Tây Lâu, đại tông sư một kiếm sáng lập nên Hóa Hoa phái.

Trên bàn thờ hương khói vấn vít, thần tượng trong tường mập mờ không rõ, lúc này Tiêu Tây Lâu, Tiêu Thu Thủy đang muốn quỳ lạy thì Đường Phương đột nhiên giật mình nhìn thấy tượng thần không ngờ lại là một lão già ăn mặc cải trăng, ánh mắt sáng ngời, lấp lánh vừa khẽ chớp một cái.

Đương Phương kêu lên kinh hãi, “tượng thần” trong vách bỗng nhảy vọt ra khỏi sương khói, đâm ra một kiếm, nhanh như ánh chớp, chiếu sáng cả căn phòng, chiếu sáng khuôn mặt của người đang bái tế trước tượng thần.

Kiếm đâm vào Tiêu Tây Lâu!

Mấy chục năm nay, ngày nào cũng vậy, Tiêu Tây Lâu nếu ở trong Kiếm lư thì mỗi sáng sớm đều tới Kiến thiên động, cúng bái tổ tiên.

Hình tượng Tiêu Tê Ngô, ông đã nhìn đến quá quen rồi, bởi dù sao cũng từng có một đoạn niên thiếu sống cùng với Tiêu Tê Ngô. Mặc dù giữa hai cha con có xích mích nhưng người ông sùng bái nhất vẫn là cha mình.

Lúc cúng tế, Tiêu Tây Lâu đương nhiên là không dám ngẩng đầu, Tiêu Thu Thủy lại càng phải cúi đầu, trên bàn bày cỗ tam sinh, lại thêm khói hương dày đặc, có muốn cũng không nhìn rõ được, Đường Phương đứng đằng xa lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tượng thần bỗng nhiên biến thành ma đầu hung ác, chuyện này chẳng ai có thể ngờ được!

Lúc này kiếm quang đã phóng tới!

Kiếm độc như rắn, cắn thẳng vào yết hầu Tiêu Tây Lâu.

Khi Tiêu Tây Lâu phát hiện ra thì đã muộn rồi.

Đầu tiên ông ta cả kinh, lập tức rút kiếm, nhưng rồi lại càng kinh hãi.

Ác ma lao ra khỏi khói hương, chẳng ngờ lại chính là ông lão lười biếng thích hút thuốc uống rượu, phụ trách quét dọn ở Chấn mi các... Bác Khâu!

Bác Khâu vẫn là bác Khâu, vẻ mặt lão ta như hung thần ác sát, kiếm quang như điện, thực là thần ma từ thiên ngoại tới!

Hai lần kinh ngạc liên tiếp, xuất kiếm liền chậm lại, bác Khâu đánh trước tới trước, kiếm Tiêu Tây Lâu vừa rời bỏ, kiếm của bác Khâu đã tới cổ họng ông!

Võ công Tiêu Thu Thủy không bằng cha mình, xuất kiếm càng chậm, mới kịp rút ra được một nửa, mắt thấy cha sắp phải chết dưới mũi kiếm!

Đúng lúc đó chợt nghe ba tiếng rít sắc gọn vang lên, bắn thẳng vào bác Khâu!

Ám khí của Đường môn Đường Phương, Tứ Xuyên đất Thục!

Ám khí đương nhiên là có thể phát sau tới trước!

Nhà họ Tiêu có bao nhiêu cao thủ, chi tiết mọi việc, bác Khâu đều cực kỳ rõ ràng. Đám Khổng Dương Tần tấn công thất bại, bác Khâu đang muốn một mình mình độc chiếm công lớn.

Lão đang nghĩ đến việc sau khi ám sát Tiêu Tây Lâu xong, với võ công của mình muốn giết đôi thanh niên nam nữ kia thật dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ, thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng đằng xa đó lại là cao thủ thanh niên hiếm có của Đường môn, Đường Phương!

Kiếm cách cổ họng Tiêu Tây Lâu chưa tới nửa thước!

Ám khí cách ngực bác Khâu chưa tới một thước!

Tiêu Tây Lâu đã rút kiếm, chưa xuất kiếm!

Tiêu Thu Thủy đang rút kiếm, chưa rời vỏ!

Nếu giết Tiêu Tây Lâu thì không kịp hồi kiếm về, nếu hất ám khí ra thì không kịp giết Tiêu Tây Lâu.

Dùng tay còn lại tiếp ám khí, ám khí này có độc hay không?

Bác Khâu vụt nhớ tới truyền ngôn ám khí độc địa của Đường môn trong võ lâm, không khỏi rùng mình, vội vã thu kiếm, vung lên ba luồng kiếm hoa, “đinh đinh đinh” ba tiếng, đánh văng ba mũi ám khí. “Soạt soạt soạt”, ba mũi tinh đình phiêu nho nhỏ chia làm ba màu, đỏ lục, lam, cắm ngập vào trong cột gỗ.

Bác Khâu vừa hất ám khí ra lập tức xoay người, lao qua bàn thờ, điểm nhẹ chân xuống đất, “soạt” một tiếng, giống như chim đại bàng, phóng ra ngoài xa!

Một đòn không trúng, lập tức rút lui, đúng là sự quyết đoán của cao thủ!

Một đòn không trúng, Tiêu Tây Lâu đã rút kiếm cầm tay, cộng thêm cao thủ Đường môn cùng Tiêu Thu Thủy dũng mãnh, bác Khâu tự biết chắc chắn sẽ bại nên lão lập tức rút lui!

Lão ta đương nhiên là muốn giết Tiêu Tây Lâu, nhưng giết Tiêu Tây Lâu thì không cách nào tránh được tình đình phiêu. Lão không hề muốn đồng quy vu tận với Tiêu Tây Lâu, nếu đã không thể giết người thì lập tức đoạt tiên cơ bỏ chạy, tránh để bị người giết!

Một đòn không trúng, lập tức rời đi. Kiếm Tiêu Thu Thủy vừa mới rút ra, Tiêu Tây Lâu vừa đâm hụt, Đường Phương chưa kịp rút ra đợt ám khí thứ hai, lão ta đã phóng ra khỏi Kiến thiên động!

Tuy Đường Phương không kịp phóng ám khí ra tiếp nhưng vẫn kịp nói một câu:

- Ám khí của ta chưa bao giờ có độc!

… Tiêu Thu Thủy chợt chấn động, nhớ tới Đường Nhu trước khi chết cũng từng nói:

- Đường Nhu tôi, ám khí của Đường Nhu từ xưa đến nay chưa bao giờ có độc…

… Cao thủ ám khí chân chính đều kiêu ngạo... Không cần phải dùng độc...

Ám khí Đường môn quán tuyệt thiên hạ, trong đó không thiếu cao thủ dùng độc, đương nhiên cũng có loại xấu xa nhưng đệ tử Đường môn chân chính, ám khí của họ không cần phải tẩm độc.

Ám khí của họ không những là vũ khí mà thậm chí còn là minh khí.

Họ khắc một chữ “Đường” nhỏ bé lên ám khí, chữ “Đường” đó đại biểu cho uy tín của Đường gia, đại biểu cho tông sư ám khí, thậm chí là chính nghĩa của cả giang hồ.

Chúng sao có thể chỉ là “ám khí” như người bình thường vẫn nghĩ mà thôi?

Nhưng một câu này của Đương Phương lại khiến bác Khâu đang thi triển khinh công chạy trốn phải tức đến bể phổi!

Hóa ra ám khí lúc nãy không có độc!

Chỉ cần lão dám dùng tay đỡ lấy là có thể giết chết Tiêu Tây Lâu, ổn định được cục diện, sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải hốt hoảng chạy trốn như bây giờ!

Bác Khâu lúc đó tâm khí nghẹn uất, lão ta chỉ mong không phải nghe thấy Đường Phương nói trên ám khí không tẩm độc, một hơi khí đó, một hơi chân khí suýt nữa thì không đổi mới được.

Lão tung hoành giang hồ hơn hai mươi năm, thất bại lần này thật đúng là chỉ sai trong gang tấc.

Tiêu Tây Lâu tránh được một kiếm hiểm tử hoàn sinh, vừa định thần lại, câu đầu tiên đã rít lên:

- Tân Hổ Khâu.

Tiêu Thu Thủy nghe vậy hơi ngẩn người, Tiêu Tây Lâu đã rút kiếm đuổi theo.

Tiêu Thu Thủy vô cùng kinh hãi: Tân Hổ Khâu, được xếp vào một trong Thất đại danh kiếm đương thời, Hổ Khâu kiếm trì, Tuyệt diệt thần kiếm Tân Hổ Khâu!

Tân Hổ Khâu không ngờ lại chính là bác Khâu thích hút thuốc, ngày thường đến đứng cũng không vững, đã ở trong nhà họ Tiêu hơn hai năm.

Tiêu Thu Thủy ngẩn ra, có điều cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Hắn lập tức đuổi theo sau Tiêu Tây Lâu, lúc này Đường Phương và Tiêu Tây Lâu đã sớm chạy được một đoạn dài.

Tận cùng dãy Thất Lý Sơn là Hổ Khâu.

Hổ Khâu là lăng mộ của Ngô vương Hạp Lư thời Xuân Thu.

Tô Châu còn có tên khác là Ngô Đô, người xây thành là Ngô vương, theo trong “Việt tuyệt thư” có viết:

“Mộ của Hạp Lư, đắp đất thành núi, tích bùn thành gò. Điều mười vạn người từ vương đô đi suốt nghìn dặm, dùng voi chuyển đất đào hồ, chu vi sáu mươi dặm, nước sâu một trượng, ba lớp quách đồng, đổ thủy nhân làm hồ sâu sáu thước, vàng bạc châu báu làm chim nhạn.”

Thời ấy, Ngô Việt là đất rèn binh khí nổi danh thiên hạ, khi Ngô Vương hạ táng, danh kiếm bồi táng có hơn hai nghìn thanh, Ngư Trường kiếm dùng để hành thích Tần Thủy Hoàng sau này cũng là vật bồi táng, trong đêm mưa to gió lớn, bị sét đánh vỡ đá làm lộ ra, để Kinh Kha nhặt được.

Chỉ là lăng mộ Ngô Vương được thiết kế cực kỳ chu đáo tỉ mỉ, đến cả Tần Thủy Hoàng xuống nam, muốn quật mộ này để cầu danh kiếm cũng không tìm được. Những nơi mở núi đào đất năm xưa, nay vẫn còn Thạch gia trì đường, chính là di tích Tần Thủy Hoàng quật mộ, còn được gọi là kiếm trì

Hạp Lư an táng được ba ngày, trên núi xuất hiện hai con hổ trắng, người đời sau gọi nơi đây là Hổ Khâu.

Hổ Khâu kiếm trì, danh chấn thiên hạ.

Trong số các cao thủ dùng kiếm đương thời, có hai người xuất phát từ Hổ Khâu kiếm trì là Tân Hổ Khâu và Khúc Kiếm Trì.

Tân Hổ Khâu không những kiếm nhanh mà thân pháp cũng nhanh!

Lão xông ra khỏi Kiến Thiên Động, quay lại phía hành lang, bỗng thấy một ông lão.

Một ông lão vừa câm vừa điếc.

Ông lão này đang quét dọn.

Tân Hổ Khâu nhận ra ông ta, ông ta chính là bác Quảng câm điếc phụ trách quét dọn Kiến thiên động hàng ngày.

Mấy năm nay, Tân Hổ Khâu hiểu rõ trên dưới nhà họ Tiêu như lòng bàn tay.

Lão ta không hề dừng lại, lách qua ông lão, một hơi vượt qua ngọn giả sơn, xuyên qua vườn hoa, chạy đến trường đình.

Phải chạy, phải nhanh!

Lão nhất định phải chạy ra khỏi nhà họ Tiêu trước khi Tiêu Tây Lâu kịp phát hiệu lệnh.

Chỉ cần thoát khỏi nhà họ Tiêu sẽ có Quyền Lực bang tiếp ứng.

Đúng lúc đó, lão bỗng thấy một người.

Một người đang cúi đầu, khom lưng quét tước trong đình.

Người đó chẳng hề ngẩng đầu lên, chính là bác Quảng câm điếc.

Tân Hổ Khâu hít vào một hơi khí lạnh, nhưng cũng không dừng lại, chạy khỏi trường đình, vượt qua hồ nước, đi tới trước của Hoàng Hà tiểu hiên.

Nhưng chỉ thấy phía trước Hoàng Hà tiểu hiên cũng có một người đang cúi đầu, khom lưng quét dọn, quét rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, giống như quét rác là một công việc rất vĩ đại, rất quan trọng, trong thiên hạ không ai có thể quấy nhiễu ông ta làm việc đó.

Đồng tử Tân Hổ Khâu co rụt lại, lão cũng không vượt qua đầu ông lão kia mà chậm rãi từng bước đi tới.

Bởi vì lão biết trong một sát na lão vọt người qua vừa nãy, ông lão này có thể giết lão ít nhất là sáu lần.

Ông lão vẫn không hề cử động, vẫn chú tâm quét tước.

Tân Hổ Khâu từ từ bước qua rồi mới quay đầu lại, đi giật lùi mười bảy mười tám bước, sau đó lão hít sâu một hơi, vụt xoay người bỏ chạy!

Lần này lão đã vận toàn lực chạy trốn, xuyên qua Quan ngư các, đi đến Chấn mi các, mắt thấy sắp sửa tới Thính vũ lâu thì đột nhiên lại thấy dưới lầu có một người.

Dưới lầu có một ông lão đang quét rác.

Sáng sớm, yên tĩnh, hoa rơi đầu sân, chỉ có tiếng quét lá sàn sạt vang lên.

Tân Hổ Khâu đứng lại, bước tới từng bước một, cư ly, tư thái, khí thế mỗi bước đều giống nhau.

Lão đã rơi vào vòng vây của kẻ địch, tuyệt đối không được phép chủ quan sơ suất nữa.

Nếu không thoát được trướng ngại, vậy thì chỉ còn cách đánh bại nó!

Khi tới cách ông lão mười một thước, tiếng quét lá đột nhiên ngừng lại.

Tân Hổ Khâu cũng dừng lại, chậm rãi rút tẩu thuốc ra.

Lão thích hút thốc.

Ông lão vẫn cúi đầu, khom lưng, nhìn hoa rụng đầy đất, khẽ than:

- Đêm qua hoa rụng thật nhiều.

Tân Hổ Khâu bấy giờ mới biến sắc, nói:

- Ta từng bỏ ba ngày ba đêm quan sát ngươi, ngươi đến cả ngủ mơ cũng không nói một câu, vậy mà hôm nay ta mới biết ngươi không hề câm!

Ông lão cười đáp:

- Ta cũng không điếc.

Tân Hổ Khâu lại càng biến sắc:

- Ta từng dùng thanh la bất thình lình gõ lên bên tai ngươi!

Ông lão cười nói:

- Đáng tiếc, tiếng bước chân ngươi tới sau lưng ta lại vang lên trước tiếng thanh la.

Tân Hổ Khâu trợn trừng mắt, gằn từng tiếng một:

- Rút cuộc thì ngươi là ai?

Ông lão từ từ ngẩng đầu, hai mắt hẹp lại như sợi chỉ, cười hỏi:

- Hóa Hoa Tiêu gia Tiêu Đông Quảng, ngươi đã nghe đến chưa?

Ông ta nói xong câu này, thân thể chợt cao lên, ánh mắt có lực, lưng cũng không còng nữa, thoáng cái đã như thiên thần, thân cao bảy thước đứng đó.

Lúc này, ở dưới Thính vũ lâu, Tiêu Tây Lâu, Đường Phương, Tiêu Thu Thủy đã lần lượt đuổi tới, đến cả Chu Hiệp Vũ, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm ở trên lầu cũng nghe tiếng chạy xuống.

Bọn họ chỉ thấy trong ngôi đình nhỏ dưới lầu, hai ông lão ăn mặc như người hầu đang nói chuyện rồi đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh buốt người, sát khí đè nặng, sau đó ông lão lưng còng chợt như thiên thần, nói ra một câu vừa rồi!

Tiêu Đông Quảng!

Tiêu Thu Thủy giật mình, vừa hưng phấn lại vừa nghi hoặc nhìn sang cha mình.

Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Tây Lâu đầy bi thương, giống như đang nhớ lại chuyện gì trong quá khứ, nhẹ giọng nói:

- Kỳ thực bác Quảng chính là bác ruột của con, là “Chưởng thượng danh kiếm” Tiêu Đông Quảng nổi tiếng thiên hạ hai mươi năm trước.

Tiêu Đông Quảng vốn là con tư sinh của người sáng lập Hóa Hoa kiếm phái Tiêu Tê Ngô, do danh phận bất chính nên tuy bối phận Tiêu Đông Quảng còn cao hơn Tiêu Tây Lâu nhưng lại ẩn tính mai danh, làm những công việc lặt vặt trong nhà họ Tiêu.

Kiếm của Tiêu Đông Quảng là Cổ Tùng tàn kiếm nổi tiếng, nửa thanh tàn kiếm phát huy kiếm pháp Hóa Hoa đến mức lâm li tận cùng, thanh danh còn ở trên Tiêu Tây Lâu.

Đến khi quyền lực Tiêu Đông Quảng dần dần mở rộng, Tiêu Tê Ngô lại bệnh chết, Tiêu Tây Lâu vì cưới Tôn Tuệ San mà bị trục xuất ra khỏi môn tường, tranh chấp nội ngoại Hóa Hoa kiếm phái liền phát sinh.

Trong trường tranh đấu đó, Tiêu Đông Quảng đã làm rất nhiều chuyện không thể bù đắp được: Ông ta làm hại Tiêu Tây Lâu, cự tuyệt không cho ông quay về. Kỳ thực di ý của Tiêu Tê Ngô trước lúc chết là để Tiêu Tây Lâu chấp chưởng Hoán Hoa kiếm phái, Tiêu Đông Quảng vì muốn hủy diệt chứng cứ mà ám sát người chứng, hãm hại tiền bối, thậm chí còn phạm phải rất nhiều tội ác ngập trời. Cuối cùng Tiêu Tây Lâu và Tôn Tuệ San chung quy cũng quay về nhà họ Tiêu, hợp sức đánh bại Tiêu Đông Quảng, nhưng lại không giết. Tiêu Đông Quảng bấy giờ mới ân hận đau khổ, không nghe một lời, dù chết cũng không chịu khôi phục thân phận trước kia, chỉ nguyện làm một người hầu, vĩnh viễn quét dọn từ đường, hơn nữa còn yêu cầu vợ chồng Tiêu Tây Lây tuyệt đối không được tiết lộ ông ta chính là Chưởng thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng oai phong lừng lẫy năm xưa.

Vì thế người trong võ lâm đều nghĩ, Tiêu Đông Quảng đã bỏ mạng trong trận tranh giành nội ngoại Hoán Hoa kiếm phái, chẳng ai ngờ ông ta vẫn ở trong Kiếm lư Tiêu gia, làm một lão bộc ngày ngày quét dọn, cố giảm bớt tội nghiệt của mình!

Tiêu Đông Quảng không hề chết như lời đồn.

Tiêu Đông Quảng đang đứng trước mặt mọi người.

Tân Hổ Khâu không trốn chạy nữa, bởi vì lão biết mình đã bị bao vây. Lão muốn giết ra ngoài, thứ đầu tiên phải vượt qua chính là thi thể Tiêu Đông Quảng.

Lão ẩn mình trong nhà họ Tiêu suốt hai năm bảy tháng, vậy mà lại không biết Kiếm lư có cao thủ như Tiêu Đông Quảng.

Mười chín năm trước Tiêu Đông Quảng đã dùng một thanh kiếm gãy Cổ Tùng tàn kiếm, đối chọi với “Trường Thiên ngũ kiếm” suốt ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại. Đương thời, có người xếp ông ta đứng đầu trong Thất đại danh kiếm, mãi đến khi Tiêu Tây Lâu thống nhất nội ngoại Hoán Hoa kiếm phái, Tiêu Đông Quảng mai danh ẩn tích, tên của ông mới bị xóa khỏi Thất đại danh kiếm.

Có điều, bây giờ đã là hai mươi năm sau, kiếm của Tiêu Đông Quảng có còn sắc bén như xưa không?

Tân Hổ Khâu chậm rãi rút kiếm.

Kiếm của lão ta được giấu trong cán tẩu.

Thân kiếp thon hẹp mà mỏng, đen mà ánh đỏ, kiếm vừa được rút ra, một luồng sát khí lăng lệ lập tức tỏa khắp toàn trường.

Kiếm của Tân Hổ Khâu chỉ vào Tiêu Đông Quảng trước mặt, ngưng thần bất động.

Gió thổi hoa bay, hoa rụng trước mặt Tiêu Đông Quảng theo gió bay đi.

Thanh kiếm đen vừa hẹp vừa mỏng này không ngờ lại có ma lực như thế.

Tiêu Đông Quảng nhìn thấy kiếm, mi mắt không chớp lấy một cái.

Ông biết kiếm quang của Tân Hổ Khâu thật sự có thể giết người trong nháy mắt.

Trong một chớp mắt, thậm chí có thể giết ba cao thủ liên tiếp.

Tiêu Đông Quảng vậy mà lại vẫn có thể cười, khẽ than:

- Chuyên Chư thần kiếm, quả là lợi khí!

Chân mày Tân Hổ Khâu nhướng lên, nổi giận quát:

- Rút kiếm ra!

Tiêu Đông Quảng không đáp lời lão, vẫn cầm cán chổi, nói:

- Hai mươi năm trước, Tân Hổ Khâu ngươi tề danh với Khúc Kiếm Trì, đồng thời tiến vào Thất đại danh kiếm đương thời, vốn đã tâm mãn ý túc rồi. Nhưng ngươi tuổi trẻ khí thịnh, muốn tìm Lý Trầm Chu quyết một trận tử chiến. Lý Trầm Chu là bang chủ Quyền Lực bang, là đệ nhất cao thủ được võ lâm công nhận.

Nói đến đây, ông hơi ngừng lại một chút. Chỉ thấy Tân Hổ Khâu toát mồ hôi ầm ầm, siết chặt lấy chuôi kiếm.

Tiêu Đông Quảng lại nói:

- Lý Trầm Chu trước nay không lưu lại người sống, nhưng sau trận đó ngươi vẫn không chết, đối với chuyện này ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ.Sau này mới biết ngươi đã theo Khổng Dương Tần gia nhập Quyền Lực bang.

Lồng ngực Tân Hổ Khâu nhấp nhô kịch liệt, nhưng vẫn không nói gì.

Tiêu Đông Quảng lại nói:

- Hai năm trước, ngươi tới nhà họ Tiêu Hoán Hoa, lúc đó ta cũng không nghi ngờ ngươi, cho đến ba tháng trước... Ngươi biết ta làm thế nào phát hiện được thân phận của ngươi không?

Tân Hổ Khâu không khỏi lắc đầu, Tiêu Đông Quảng lại không đáp, quay sang phía Tiêu Tây Lâu, nói:

- Ba năm trước Quyền Lực bang sai người xâm nhập vào nhà họ Tiêu, bụng dạ khó lường, mưu tính sâu xa, sớm đã có dã tâm hùng bá thiên hạ, xem ra số lượng nằm vùng trong các môn phái võ lâm cũng không phải là ít.

Bấy giờ Tiêu Đông Quảng mới thong thả tiếp tục:

- Chờ đến khi ngươi không nhẫn nhịn được nữa, ba tháng trước, cuối cùng cũng mượn cớ say rượu, kỳ thực là ngầm lẻn ra ngoài, hẹn người so kiếm quyết đấu, vừa khéo bị ta thấy được. Ta còn biết ngươi không những là gián điệp, mà còn là một ma trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma!

Sắc mặt Tân Hổ Khâu lúc xanh lúc trắng, không có lời nào để chống đỡ. Tiêu Đông Quảng vẫn mỉm cười bình thản:

- Lý Trầm Chu sai ngươi xâm nhập vào trong nhà họ Tiêu, lâu không phát động, khiến ngươi không nhẫn nhịn được, chỉ muốn thử tay, có đúng không? Tuyệt diệt thần kiếm danh chấn võ lâm, nếu không tiếp tục chém giết trên giang hồ thì sao có thể giữ được địa vị một trong bảy đại danh kiếm?

... Tân Hổ Khâu muốn có được quyền lực, vì thế nghe lệnh Lý Trầm Chu, nhưng lại không cam chịu lặng lẽ, vì thế lấy cớ say rượu, lén rời khỏi nhà họ Tiêu, nhuộm máu giang hồ.

... Nhưng cũng chính vì thế mà bị Tiêu Đông Quảng nhìn ra sơ hở.

... Mấy năm nay, Tân Hổ Khâu đúng là danh tiếng vang dội, còn Tiêu Đông Quảng cũng đúng là từ từ tan biến, đây là cái giả phải trả, bây giờ rơi vào hiểm cảnh, há chẳng phải dùng máu và mồ hôi để đổi lại sao?

Tân Hổ Khâu không lên tiếng, Tiêu Đông Quảng nói:

- Chuyên Chư kiếm của ngươi danh động giang hồ, ngươi sở dĩ thường xuyên luyện kiếm có thành tựu, một mặt cũng nhờ hai mươi bốn năm trước ở Hổ Khâu may mắn lấy được Chuyên Chư Kiếm, chỉ là....

Tân Hổ Khâu nhướng mày, không nhịn được hỏi:

- Chỉ là cái gì?

Tiêu Đông Quảng nói từng tiếng một:

- Kiếm của ta gọi là Cổ Tùng tàn khuyết, lấy kiếm so kiếm, chúng ta có thể ngang tài ngang sức, không ai chiếm được tiện nghi.

Tiêu Đông Quảng ngoại hiệu Chưởng thượng danh kiếm, dùng qua ba mươi sáu thanh bảo kiếm trong võ lâm, đến cuối cùng mới dùng một thanh kiếm gãy, thanh kiếm gãy đó chính là Cổ Tùng tàn khuyết.

Tiêu Đông Quảng là danh gia xem kiếm nổi tiếng, kiếm được ông ta bình phẩm tự nhiên là không thể sai.

Tân Hổ Khâu nhìn lợi khí không gì không phá được trong tay, trong lòng lại không thể tìm đâu được tự tin không gì phá nổi năm xưa.

Tiêu Đồng Quảng lạnh lủng nói:

- Càng quan trọng hơn là, còn có một điểm...

Tân Hổ Khâu nhìn Tiêu Đông Quảng, nghiến chặt răng không hỏi, Tiêu Đông Quảng nhìn Tân Hổ Khâu thật sâu, sau đó nói:

- Ba năm nay, ngươi không lúc lào không nghĩ đến việc ra ngoài thử kiếm, còn ta suốt hai mươi năm nay không lúc nào là không luyện kiếm.

Tiêu Đông Quảng mỉm cười một chút, kiêu ngạo nói:

- Cùng là hai mươi năm, ngươi nóng lòng so kiếm, ta chuyên tu với kiếm. Hai mươi năm trước ta đã liệt danh vào Thất đại danh kiếm đương thời, hai mươi năm sau, kiếm pháp của ta đã trên cả Trương Lâm Ý. Trận chiến này, ta nắm chắc mười phần có thể giết ngươi, ngươi, hoàn toàn không có cơ hội!

Tân Hổ Khâu đổ mồ hôi như mưa, tay cầm kiếm run rẩy, khàn giọng quát:

- Ngươi rút kiếm ra, động thủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.