Được Chồng Như Ý

Chương 60: Không nói một lời




Tạ Minh Doãn vội vàng trao đổi ánh mắt với anh trai, muốn cầu xin anh trai giúp đỡ qua ải.

Nào biết được, anh trai lắc đầu: “Chú đừng nhìn anh, này anh cũng không giúp được chú, ba xem camera giám sát rồi, chú căn bản không đến văn phòng.”

Tạ Minh Doãn cũng có chức vụ ở tập đoàn, là một phó tổng giám đốc.

Nhưng một năm 365 ngày, cơ hội có thể nhìn thấy anh ta cũng không nhiều.

Trong giới vẫn luôn lưu truyền một câu nói, nếu bạn muốn gặp Tạ Minh Doãn, đừng đến tập đoàn tìm.

Phải đến các buổi chiếu tối, quán bar, Karaoke, vừa bắt là chuẩn.

Cho nên rất nhiều người mẫu muốn tán tỉnh đại gia, đều sẽ trang điểm lồng lộn, nghĩ cách để tiếp cận cậu hai nhà họ Tạ này.

“Con không phải là vì… bận sao?”

“Bận cái gì? Bận xài tiền? Bận phá nhà?”

“Ba, ba nói lời này không đúng rồi, mặc dù con tiêu nhiều, nhưng con cũng kiếm tiền, công ty đầu tư kia của con cũng có lợi nhuận mà, ba xem ba đã không để anh trai cho con tiền tiêu bao lâu rồi, không phải con vẫn sống tốt sao?”

“Cái công ty kia của anh, không mở cũng được, tiền kiếm được hàng năm cũng không đủ cho anh tiêu.” Tạ Vân cũng hận rèn sắt không thành thép.

“Chú hai à, chú cũng không nhỏ nữa, áp lực của anh với ba cũng rất lớn, nhà chúng ta gần đây cho ra không ít sản phẩm mới, sau khi lên thị trường, rất bận, các chi nhánh đều rất cần người…mướn quản lý bên ngoài, một năm cũng phải mấy tỉ, không bằng chú trở về…: “

“Anh, em không phải là kiểu đó, anh quản lý là tốt rồi, thật đó.”

“Được, anh có tiền đồ, anh cứ ngồi vậy ăn mà chờ chết đi.”

Tạ Vân không thích nghe Tạ Minh Doãn nói, phất tay áo, đứng dậy bỏ đi.

“Ba….” Phùng Hương sốt ruột, muốn đứng dậy khuyên nhủ ông cụ.

“Được, con ở nhà, ba cũng ăn không ngon, con đi đây, mọi người từ từ ăn….”

Tạ Minh Doãn cà lơ phất phơ đứng dậy.

“Chú, chú không được đi.”

“Ngoan, lần sau chú mua đồ chơi mới cho con.”

Tạ Minh Doãn sờ đầu cháu gái, nghênh ngang bỏ đi.

Làm bữa cơm này cũng nhà họ Tạ cũng ăn không ngon.

Rời khỏi nhà cũ, anh ta đến thẳng Quốc Sắc Thiên Hương.

Ở đó cùng với một đám anh em trong giới, ngập trong vàng son.

Trùng hợp là, anh ta ở đây gặp được Cao Lâm, Cao Lâm chơi với bọn Giang Hiểu, cho nên quan hệ với Tạ Minh Doãn bình thường.

Nhưng mà gặp, hai người cũng uống một ly.

“Gần đây sao cậu không đi cùng với mấy người kia?” Tạ Minh Doãn lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn Cao Lâm.

“Đừng nói nữa, Tần gia ( Tần Chính Đình) gần đây thường xuyên đi công tác, Vương ca ( Vương Lạc Nham) hình như đường máu cao gần đây tập thể hình, kiêng rượu rồi…Giang điện hạ của tôi còn căng hơn, không hiểu sao kết hôn rồi, bây giờ hoàn toàn là dáng vẻ của một người chồng tốt, mỗi ngày tan sở lập tức về nhà với bà xã…A? Bà xã của anh ấy không phải là lấy từ trong hôn lễ của anh sao?”

Lúc này Cao Lâm mới phản ứng lại…

Lời nói này làm cho Tạ Minh Doãn khá khó chịu, anh ta liếm liếm môi, không nói một lời.

Cao Lâm không nhìn thấy được tâm trạng của vị tiểu gia này, tiếp tục châm chọc: “Cũng không biết cô gái đó như thế nào, mê hoặc điện hạ của tôi đến đầu óc choáng váng, bọn tôi cũng chưa từng thấy qua… Anh nói anh cũng là, lúc trước đang tốt đẹp, đào hôn làm gì? Kết quả không phải cũng không lâu dài với tiểu minh tinh kia sao?”

Tạ Minh Doãn buồn bực, thậm chí muốn mắng Cao Lâm một trận, nhưng tự biết mình đuối lý, nói ra lại làm người ta chê cười, đành phải nghẹn lại.

Bên kia, Giang Hiểu đi ra ngoài gặp khách hàng, trở về đã là mười giờ rồi

Anh không ngờ lúc vào nhà, Hoa Ngọc Nhi vẫn đang ngồi trong phòng khách.

Ôm Tiểu Hắc trong ngực.

“Đã trễ thế này rồi sao em còn chưa nghỉ ngơi?” Anh hơi bất ngờ.

Hoa Ngọc Nhi nhìn anh một cái: “Tôi có việc, muốn nhờ anh giúp.”

Quả nhiên, lúc cầu người khác, giọng điệu ôn nhu không chỉ gấp đôi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.