Khiến Giang Hiểu không nhịn được mà rất muốn giơ tay nhéo, nhưng thời cơ không đúng.
Lúc này còn tiếp tục đụng vào, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao?
Cho nên Giang Hiểu khẽ gật đầu, còn cố ý ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Anh Giang, tôi hy vọng anh có thể hiểu, chúng ta trừ quan hệ vợ chồng trên giấy tờ pháp lý ra, thì không có bất cứ quan hệ gì khác, tiền của chúng ta độc lập, tôi cũng không hỏi cũng không cần một đồng tiền của anh, Thập Lý Xuân Phong là tài sản của tôi, Xuân Đào và Ngân Hạnh cũng là tôi trả lương.”
“Ý chính là em lo ăn lo ở?” Giang Hiểu mỉm cười nhìn cô.
“Lẽ nào không phải sao?” Hoa Ngọc Nhi tức giận hỏi ngược lại.
“Phải phải phải, sự thật chính là như vậy.”
“Cho nên anh đừng quá đáng được không, ít nhất nên tôn trọng một chút riêng tư của tôi.”
“Chẳng hạn như?” Lông mày của Giang Hiểu nhướn lên.
“Chẳng hạn như không được tùy tiện đụng vào đồ của tôi, vào phòng của tôi phải gõ cửa, trừ trước mặt mọi người, không được động chạm vào cơ thể của tôi… Tốt nhất không được quấy rầy bằng lời nói.”
“Đây… có chút cưỡng ép làm khó người khác nha, tôi hơn 20 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, bà xã em… lại xinh đẹp như hoa… em coi tôi là Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng cũng không loạn sao?”
“Anh… lưu manh.” Hoa Ngọc Nhi cảm thấy thái độ này của anh có chút đùa giỡn.
“Được rồi, không đùa em nữa, em yên tâm, tôi biểu ý của em, cũng sẽ tôn trọng em.”
Nói xong, Giang Hiểu đứng dậy, tiến sát vào giường của Hoa Ngọc Nhi.
“Anh làm gì?” Cô cảnh giác nhìn anh.
“Em căng thẳng như vậy làm gì, tôi xem thử con mèo con này của em, thật đáng yêu.”
Giang Hiểu đưa tay, sờ vào đầu của Tiểu Hắc.
“Tiếc Hắc rất hay cáu, cẩn thận nói cào anh bị thương.”
Trên thực tế, Tiểu Hắc quả thực rất dễ nổi cáu, thậm chí ngay cả Xuân Đào và Ngân Hạnh, nó cũng phòng bị, không cho sờ.
Trừ Hoa Ngọc Nhi ra, nó không dễ dịu với bất kỳ ai.
Tiểu Hắc không phải mèo quý gì, chỉ là 6 năm trước, ở trên núi Trung Thúy phát hiện một con mèo ướt nhẹp.
Hoa Ngọc Nhi cảm thấy nó đáng thương nên nuôi dưỡng, và nuôi đến bây giờ.
Hoa Ngọc Nhi khi nói lời này, đều đã muộn rồi, Giang Hiểu đã tự nhiên ôm lấy Tiểu Hắc từ trên giường lên.
Bất ngờ là, Tiểu hắc không những không cào, còn lười biếng cọ cọ trong ngực của anh.
Hoa Ngọc Nhi ngạc nhiên đến trợn mắt… Mặt mày không tin được.
“Nói cũng không dữ, không có lợi hại như em nói.”
“Nó trước đây không như thế này…” Hoa Ngọc Nhi vẫn không thể tin Tiểu Hắc luôn hung dữ, lại trở nên ngoan ngoãn trong lòng Giang Hiểu.
“Có lẽ nó thích tôi.”
Giang Hiểu rất vui vẻ, một tay ôm Tiểu Hắc, một tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Chủ đề nói chuyện sau khi chuyển sang Tiểu Hắc, rõ ràng không có ngượng ngập như vừa rồi nữa.
Cứ thế Giang Hiểu ở trong phòng Hoa Ngọc Nhi hơn 2 tiếng.
Còn ăn hết hoa quả chuẩn bị cho Hoa Ngọc Nhi.
Cuối cùng thấy Hoa Ngọc Nhi muốn nghỉ ngơi, anh mới miễn cưỡng rời khỏi, đi về phòng của mình.
Buổi tối khi quét dọn vệ sinh, Ngân Hạnh còn trêu Xuân Đào: “Chị Xuân Đào, chị nói cô chủ của chúng ta cứ như vậy mà ở cùng cô gia, liệu có yêu cô ấy không?”
“Điều này không chắc được, cô gia rất ưu tú, xem sau này đôi xử với cô chủ của chúng ta như nào đã, chị cảm thấy, cô chủ của chúng ta mặc dù tính cách lạnh lùng, nhưng cuối cùng không phải người có trái tim sắt đá, nếu cứ đối xử tốt với cô ấy, cho dù trái tim bằng đá cũng có thể tan chảy?”
Những lời này vừa hay bị Giang Hiểu nửa đêm dậy uống nước nghe thấy, anh khẽ mỉm cười.
Sau này thế nào, anh không dám nói, nhưng cô nhóc Hoa Ngọc Nhi này, anh thích, anh còn cảm thấy cô rất thú vị, đặc biệt là dáng vẻ khi tức giận.
Biệt thự tư nhân của Tạ Minh Doãn.
Anh ta cầm điện thoại ấn một dãy số, đầu bên kia đổ chuông rất lâu mới có người nghe.
“Tạ Minh Doãn anh phát điên cái gì, mới sáng sớm đã gọi điện làm gì? Có để người ta ngủ không?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói gắt gỏng của một cô gái.