Được Chồng Như Ý

Chương 13: Quay về nhà sau ba ngày




Một câu hỏi này khiến cho Hoa Ngọc Nhi có chút bối rối.

Trực tiếp trả lời lại một câu: “Nếu như anh không muốn, vậy thì hợp tác của hai chúng ta đến đây là dừng.”

Cô nghĩ là mình cũng đã nghe lời anh đến nhà chính nhà họ Giang, cũng đã kêu cha gọi mẹ, nên nể mặt thì cũng đã nể rồi.

Sao bây giờ nó muốn dọn nhà, còn để cho anh nói thành ở rể nữa chứ?

Cái này là mỉa mai đó à?

Biết rõ bây giờ nhà họ Hoa đã xuống dốc, chắc chắn là không bằng nhà họ Giang đang sáng chói, còn cố ý nói là ở rể.

Thật ra thì là do Hoa Ngọc Nhi đã hiểu lầm, Giang Hiểu thật sự chỉ cảm thấy cô nhóc này thú vị, cho nên trêu chọc cô.

Không ngờ tới là khiến cho người ta bối rối, còn tức giận nữa.

Anh thấy cô quả thật đã tức giận, liền nhanh chóng nhận tội.

“Tôi chỉ là nói đùa thôi, em nhìn em một chút thử xem, cái tính tình nhỏ nhen này… Thập Lí Xuân Phong có đúng không? Nơi đó thì tôi biết, là do năm năm trước người nhà họ Hoa các em đã làm, kiểu của nước T, không ngờ đến tuổi của em còn nhỏ thế mà lại thích phong cách nước T. Cũng được thôi, tôi liền mặt dày chuyển theo em qua bên đó, đúng lúc tôi ở nhà chính cũng đã đủ rồi.”

Giang Hiểu cũng không có ý kiến gì với việc chuyển nhà.

Suy nghĩ nếu như đã kết hôn thì ở đâu cũng được, dù sao thì gia đình làm ăn lớn, chẳng lẽ còn không có nhà?

Hoa Ngọc Nhi đã chỉ điểm muốn sống ở đâu, vậy thì cứ đi thôi.

Sau khi hai người nói chuyện không mấy vui vẻ, Hoa Ngọc Nhi chuẩn bị nghỉ ngơi, cũng không thèm phản ứng lại anh.

Lúc mà Hoa Ngọc Nhi ôm chăn mền vừa trải xong ở dưới đất, người đàn ông này trực tiếp nằm lên.

“Anh…”

“Tôi thích ngủ ở dưới đất đó, mát mẻ.” Nói xong, Giang Hiểu liền nhắm mắt lại.

Hoa Ngọc Nhi im lặng.

Có phải người đàn ông này có bản chất lưu manh không?

Trước đó còn không phải nói là muốn ngủ ở trên giường à, đến lúc cô trải chăn mền ở dưới đất xong rồi thì lại giành.

Hoa Ngọc Nhi tức giận xoay người bước lên giường, vừa kéo chăn, đèn vừa tắt, cũng không nói chuyện nữa.

Trong cuộc đời của cô, đây là buổi tối đầu tiên ngủ cùng với một người đàn ông trong một phòng ngủ, cũng may là Giang Hiểu không quái gở, hai người bọn họ đều rất yên tĩnh, cho nên cũng coi như là ngủ không tệ lắm.

Sáng ngày hôm sau Giang Hiểu đến công ty làm việc cả ngày, Hoa Ngọc Nhi ở trong nhà chính đóng cửa không đi ra ngoài, yên tĩnh suốt một ngày.

Đảo mắt nhìn đến ngày thứ ba.

Sáng ngày hôm nay, sau khi hai người bọn họ giải quyết bữa sáng ở nhà chính thì liền dẫn theo người hầu Xuân Đào cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ.

Đây chính là câu nói sau ba ngày lại quay về nhà của người phương Bắc.

Theo phong tục truyền thống, sau khi kết hôn ba ngày, cô dâu phải dẫn theo chồng của mình và quà cáp cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ, đến để cảm tạ sự chăm sóc và ơn nghĩa những năm tháng qua ở nhà mẹ đẻ.

Hoa Ngọc Nhi cũng không có tình cảm gì với nhà họ Hoa, người duy nhất mà cô nhớ chính là bà cụ Hoa.

Tài xế của Giang Hiểu lái một chiếc xe Rolls Royce màu vàng, đưa các cô đến nhà họ Hoa.

Đi kèm theo đó còn có quà gặp mặt đắt đỏ, đây đều là do Giang Hiểu chuẩn bị.

Nhân sâm có giá trị ba tỷ, đông trùng hạ thảo thượng hạng, yến sào Indonesia, còn có bồn tắm được vận chuyển đến đây bằng đường hàng không.

Ngày hôm nay ở nhà họ Hoa cũng náo nhiệt không chịu nổi, biết là em gái thứ năm muốn về nhà, mấy người chị cũng đã trở về.

Vừa bước vào cửa, Giang Hiểu đã nhìn thấy cả gia đình đều ở trong phòng khách.

“Ôi chao, vừa nói đến hai đứa đó, lúc này đến cũng sớm đó chứ.”

Nói chuyện chính là Hoa Ngọc Hân, chị cả của Hoa Ngọc Nhi, cũng là tổng giám đốc điều hành hiện tại của Hoa thị.

Ba năm trước, ông cụ Hoa đã lui về hàng hai sau khi bị nhồi máu não nhẹ.

Sản nghiệp đều là do cô cả và cô hai quản lý.

“Chị cả.” Giang Hiểu miệng lưỡi ngọt ngào chào hỏi với Hoa Ngọc Hân.

Hoa Ngọc Hân cười cười: “Số phận em năm của chị cũng thật là tốt, vốn là phải gả cho Tạ Minh Doãn, lại không ngờ lâm trận lại xảy ra việc này, cũng may là cuối cùng có thể thu trận viên mãn, hai đứa đây cũng xem như có duyên phận.”

Trong lời nói này có không ít mấy tầng ý nghĩa.

Hoa Ngọc Nhi nghe thấy mấy lời này cũng không vui vẻ, chỉ cảm thấy dối trá, buồn nôn.

“Bà nội đâu rồi?” Cô hờ hững liếc mắt nhìn mấy người ở trước mặt, trên mặt mang theo vẻ chán ghét không hề che giấu chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.