Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 5-2




Trong tiệm cà phê có điều hoà nhiệt độ nên Tôn Diễm thường mặc áo cộc tay, hơn nữa bây giờ thời tiết bắt đầu nóng lên mặc áo cộc tay cũng rất thích hợp. Cú va chạm vừa rồi mặc dù không làm tổn thương đến gân cốt những vết thâm tím thì không thể nào tránh khỏi, thế nên cánh tay của cô dán rất nhiều cao dán. Có lẽ thấy cô bị thương không nặng nên khi dìu Tôn Diễm vào bệnh viện, nghe ý tá tình bày cụ thể tình trạng sức khoẻ của cô, Sử Khải liền quay người bỏ đi luôn. Tôn Diễm nghĩ, chắc kẻ gây chuyện đã bỏ chạy rồi, cô ngồi trên bậc thềm của hành lang bệnh viện, giơ cánh tay lên thổi nhẹ.

Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay với những ngón tay thon dài, mảnh khảnh giơ que kem ốc quế trước mặt cô. Không hiểu sao cô cảm thấy mắt mình ươn ướt, rồi sụt sịt khóc.

Sử Khải bỗng hoảng hốt, vội vàng phân bua: “Cô đừng khóc nữa, vừa nãy hình như là cô chủ động đâm vào tôi mà?”

Cô nghẹn ngào lắc đầu. “Tại sao anh lại nhỏ nhen như vậy? Dù keo kiệt đến mức nào thì cũng phải mua cho tôi que kem đẹp đẹp một chút chứ? Loại kem này chỉ năm đồng một que, mười năm rồi giá vẫn không thay đổi.”

Bệnh nhân có mặt ở ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân, rồi cả Sử Khải đều rất ngạc nhiên, tò mò khi thấy cô khóc, còn que kem thì bắt đầu … tan chảy dưới ánh mặt trời.

Đến chín giờ tối mà Tôn Diễm vẫn chưa về nhà, Quách Thiển Thiển hôm nay không có mặt ở “hiện trường”, sau khi hoán đổi lại thân phận với Lâm Thâm Thâm, nằm trên giường của mình gọi điện thoại cho cô bạn: “A lô, cậu đang ở đâu đấy? Lúc nào cậu về? Tớ chưa cả ăn tối đâu đấy!”

Nhưng chỉ nghe thấy Tôn Diễm nhỏ nhẹ nói: “Tớ đang ăn cơm với Sử Khải, lát nữa sẽ về.”

“Ăn gì đấy? Lâu như thế rồi mà còn chưa ăn xong à?” Quách Thiển Thiển bĩu môi nói. “Nếu đợi cậu về có mà tớ chết đói à?”

“Cậu không có tay, không có chân à, không biết tự nấu mà ăn à? Hay ra ngoài ăn đi!”

“Nhưng hôm nay tớ mệt lắm.” Câu này là thật, Quách Thiển Thiển chưa bao giờ nghĩ rằng làm một nhân viên công sở, nhận và gửi email, in tài liệu lại mệt hơn cả công việc phục vụ ở quán cà phê.

“Được rồi, được rồi!” Tôn Diễm chán nản, nhưng cô vẫn thấp giọng nói. “Đợi một lát, tớ gọi cơm cho cậu, có người sẽ mang đến tận nhà, được không?’

“Là cậu nói đấy nhé!” Quách Thiển Thiển đáp, ngắt điện thoại buông tha cô bạn rồi tiếp tục nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, tâm trí chẳng biết phiêu du đến nơi nào… Lúc cô đang mơ màng ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, mở cửa ra, thấy Thẩm Hiểu Bắc đang đứng đó, tay cầm túi nilon đựng rất nhiều hộp xốp màu trắng.

“Cậu kiêm chức đi đưa cơm từ lúc nào thế?” Quách Thiển Thiển mở cửa cho cậu ta vào nhà, sau đó ngẩn người nhìn cậu ta đặt những hộp xốp lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, rồi nói: “Chắc không phải là kiêm chức đưa cơm, mà cậu âm thầm móc ngoặc với Tôn Diễm lúc nào thế? Lại còn lén thông báo cho nhau nữa chứ!”

“Móc ngoặc cái gì chứ, em nói khó nghe thế!” Thẩm Hiểu Bắc xấu hổ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng. “Anh đến đưa cơm cho em không tốt à? Tôn Diễm cũng sợ em đói, mà vấn đề là nhà ăn ở dưới cổng không có dịch vụ đưa cơm, hơn nữa, ngay từ đầu anh đã nói với cô ấy là anh thích em, có chuyện như vậy, cô ấy mách anh, còn đưa cơm hay không là việc của anh, anh cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thôi mà.”

“Chăm sóc? Tôi nhớ là đã từng nói với cậu, tôi có bạn trai rồi, cậu mau về đi!” Thực ra Quách Thiển Thiển rất muốn mời cậu ta ngồi lại một lát nhưng khi thấy nhà mình như cái ổ lợn, cô không nói ra nữa, mà đổi thành: “Đợi hôm nào tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sẽ mời cậu vào nhà chơi, hay là ngày mai tôi mời cậu ra ngoài ăn cơm nhé!”

Thẩm Hiểu Bắc không miễn cưỡng, chỉ xoa xoa tay. “Không cần khách sáo với anh, những món này đều mua ở nhà hàng dưới cổng, không biết em có thích không?”

“Thế là tốt lắm rồi.” Quách Thiển Thiển gật đầu. “Cảm ơn cậu nhé!”

Cậu ta mỉm cười. “Thế anh về đây.”

Quách Thiển Thiển ra sức gật đầu, cảm thấy mình dễ thương bất ngờ, gần giống như đang lấy lòng cậu ta, có thể là vì Thẩm Hiểu Bắc đối xử với cô như vậy nên trong lòng cô cảm thấy bất an chăng? Hờ hững gắp một ít thức ăn trong hộp, nhưng không hiểu vì sao, cô lại không muốn ăn nữa.

Đến khi Tôn Diễm về, Quách Thiển Thiển không kìm được trách bạn: “Cậu thừa biết nhà chúng ta bẩn như ổ lợn, thế mà còn bảo Thẩm Hiểu Bắc đến, cậu không thấy xấu hổ nhưng tớ thì nóng hết cả mặt.”

Tôn Diễm vừa bước vào đã cười không khép miệng, nói: “Nếu anh chàng đưa cơm mà không đẹp trai, có phải sẽ làm ảnh hưởng đến khẩu vị không? Tớ suy nghĩ cho cậu chu đáo, tìm trai đẹp để cậu được bổ mắt và ăn ngon, không thích à?”

“Thế có phải hôm nay cậu ăn được rất nhiều đúng không? Ngồi đối diện với trai đẹp Sử Khải cơ mà!” Quách Thiển Thiển gí ngón tay vào cái trán đang nhăn tít của bạn.

“Vớ vẩn!” Cuối cùng Tôn Diễm cũng không nói lại được, đỏ mặt. “Chúng tớ chẳng có gì cả, chỉ làm quen kết bạn thôi.” Mặc dù Tôn Diễm nói vậy nhưng Quách Thiển Thiển có thể khẳng định không phải như vậy, vì buổi tối lúc đi vệ sinh ngang phòng Tôn Diễm, cô nghe thấy tiếng cười trong cơn mơ của cô bạn.

Sáng hôm sau, khi họ xuống dưới tầng để đi làm đã gặp ngay Sử Khải, từ đằng xa, anh nhìn họ mỉm cười.

Quách Thiển Thiển vội vàng nháy mắt với Tôn Diễm. “Anh ấy đang cười với bọn mình đấy à?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Tôn Diễm ngượng nghịu không biết là nói với mình hay nói với Quách Thiển Thiển. Bỗng cô giải thích: “Cậu là bạn gái của người anh em tốt nhất của anh ấy, anh ấy không cười với cậu, lẽ nào khóc với cậu à?”

Quách Thiển Thiển “hừ” lạnh một tiếng. “Hoá ra anh ấy đến tìm tớ à? Cười với bạn gái của người bạn thân nhất của anh ấy kia đấy!” Sau đó, họ nhìn Sử Khải bước lại gần, Tôn Diễm tranh nói trước: “Này, anh đến thật đúng lúc, em đang tìm anh đấy, cảm ơn anh tối qua đã mời em ăn cơm, em đã nói là em sẽ mời lại mà.”

Sử Khải nhướng mày, rất tự nhiên nói: “Được thôi.” Sau đó, Tôn Diễm quay đầu nói với Quách Thiển Thiển: “Thiển Thiển, cậu đi làm đi, tiện xin nghĩ giúp tớ nhé!”

Lúc cũng Sử Khải đi ăn vịt quay Bắc Kinh, Tôn Diễm luôn miệng cười, vì cô nghĩ đến bộ dạng mắm môi mắm lợi của Thiển Thiển, thầm nghĩ, xin lỗi bạn thân nhé, cậu cũng phải để tớ có một lần được mở mày mở mặt chứ, đúng không? Cậu tha cho tớ một lần thôi, đây cũng là lần đầu tiên tớ đá cậu trước mặt đàn ông mà. Còn Sử Khải hỏi cô với bộ mặt không hiểu gì: “Không ngon à em?”

“Ngon lắm, ngon lắm!” Tôn Diễm vội vàng nói, gật gật đầu.

Họ cứ thế ngồi ăn cùng nhau đến hơn ba tiếng đồng hồ, sau đó, Tôn Diễm mới xoa cái bụng tròn căng của mình, nói: “Em xin lỗi, hôm nay bắt anh phải ăn no quá!”

Sử Khải cũng cảm thấy no căng bụng nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, đôi lông mày rậm bỗng dãn ra. “Không sao mà, đi ăn cùng em thật sự rất vui.”

Lâm Thâm Thâm không biết lặp lại câu này bao nhiêu lần với Quách Thiển Thiển, khiến tai cô ong cả lên: “Cố Trạch Nặc rất thông minh, rất để ý, thế nên trước mặt anh ấy, em không được có sai sót nào đâu đấy, nhất định đấy!”

Còn Quách Thiển Thiển chỉ biết ôm lấy vai chị. “Ý của chị là, bạn bè xung quanh em toàn là kẻ ngốc, Đường Minh Hồng cũng rất ngốc, thế nên chị cũng không cần lưu tâm, họ không thể vạch trần chị, đúng không?”

“Nếu em đã nói như vậy, chị cũng không có ý kiến gì.” Lâm Thâm Thâm gật đầu tán thưởng.

“Chị, họ không ngốc, chỉ sống đơn giản thôi!” Quách Thiển Thiển cuống lên giải thích và hơi cáu.

“Đúng đúng đúng, ngốc một cách đơn giản.” Lâm Thâm Thâm khẽ đấm vào vai em để cô đỡ tức.

“Nhưng cũng đúng thật, Đường Minh Hồng chết tiệt quả thật là ngốc, ngốc đến mức chẳng phát hiện ra điều gì,” Quách Thiển Thiển tức tối bặm môi, nhưng sau đó lại đắc ý lắc đầu. “Có điều, chị không cần quá lo lắng, dù sao anh rể cũng không biết chị còn có một cô em gái song sinh, cho dù anh ấy có phát hiện ra điều gì thì chúng ta có chết cũng không thừa nhận, thế thì anh ấy chẳng làm gì chúng ta được.”

“Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió, Cố Trạch Nặc chỉ cần thuê người điều tra…” Lâm Thâm Thâm thở dài. “Hoặc lôi kẻ giả mạo là em đế bệnh viện xét nghiệm AND, không phải mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày sao?”

“Chúng ta là chị em song sinh, DNA chắc phải giống nhau chứ!” Quách Thiển Thiển há hốc miệng ngạc nhiên.

“Trên đời này làm gì có DNA nào giống hệt nhau, cho dù là con đẻ hay chị em ruột cũng chỉ có nhiều nhất hai nhiễm sắc thể giống nhau thôi, mà cơ thể con người có hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể, ngoài ra còn có nhiễm sắc thể XY.” Lâm Thâm Thâm cố gắng giải thích đơn giản cho em gái cô hiểu, sau đó đặt hai tay lên vai em, quay một vòng rồi nói. “Bây giờ, em hãy nhanh chóng biến thành Lâm Thâm Thâm, đi làm đi!”

“Được rồi, được rồi!” Quách Thiển Thiển gật đầu, uể oải bước đi vài bước về phía trước, sau đó còn nghe Lâm Thâm Thâm nhắc nhở với giọng không yên tâm. “Nhớ những lời chị nói đấy…”

“Vâng vâng vâng…” Cô vẫy vẫy tay về phía chị. “Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm tuyệt đối không sai!”

Quách Thiển Thiển vừa đi vừa nghĩ, không thể không thừa nhận, chị gái cô vừa thông minh lại vừa cẩn thận, nhưng có nhiều lúc cẩn thận quá mức cần thiết, giống hệt một bà mẹ chồng. Nhưng khi cô vừa bước vào đại sảnh của công ty thì thấy cửa thang máy mở và Cố Trạch Nặc từ trong đó bước ra.

“Rất đúng lúc, Lâm Thâm Thâm, em đi theo anh.” Cố Trạch Nặc nói.

“Đi đâu cơ?” Quách Thiển Thiển đã bị anh nắm cổ tay. “Rốt cuộc anh dẫn em đi đâu?”

“Bệnh viện!” Anh tiếp tục kéo tay cô, không cả nghoảnh đầu lại.

“Đến bệnh viện làm gì?” Quách Thiển Thiển nắm chặt túi xách, trong lòng nghĩ sao tự nhiên anh lại dẫn cô đến bệnh viện, lẽ nào đúng là muốn kiểm tra DNA xem cô có phải là Lâm Thâm Thâm thật không?

“Mẹ bị ốm, hình như khá nặng, đã nhập viện rồi, nhưng bà lại không nói với anh.” Anh ngồi lên ghế lái của ô tô, tra chìa khoá vào rồi khởi động xe.

“Thế à? Mẹ không nói với anh, sao anh lại biết?” Quách Thiển Thiển ngồi ở ghế lái phụ, xoa xoa cổ tay, vừa nãy anh kéo cô hơi mạnh nên giờ vẫn hơi đau.

“Bác sĩ Triệu gọi điện cho anh.” Anh giải thích, thở ra một hơi, sau đó hai tay nắm vô lăng, hỏi vặn cô: “Không phải em luôn biết bác sĩ Triệu thông báo cho anh tất cả tình hình của mẹ sao?”

“Vâng, chỉ là hôm nay hình như chuyện này xảy ra hơi đột ngột.” Quách Thiển Thiển vừa nói vừa cười chống chế, may mà đường phố đông đúc, anh phải hoàn toàn tập trung vào việc lái xe nên không nói gì nữa. Anh đi rất nhanh từ chỗ đậu xe đến hành lang của bệnh viện, nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, anh đi chậm lại và đứng yên ở đó.

“Sao thế? Sao anh không vào trong phòng?” Quách Thiển Thiển thấy bàn tay anh nắm chặt nắm đấm cửa, đến nỗi nổi cả những hằn đỏ trên da tay anh.

“Em nói xem vì sao? Chắc mẹ chỉ bị cảm cúm thông thường thôi, đúng không? Vả lại, bà luôn giữ gìn sức khoẻ rất cẩn thận mà!” Rồi anh ngoảnh lại nhìn Quách Thiển Thiển cười. “Mà những tin tức mà ông bác sĩ Triệu này cung cấp cũng chẳng đáng tin chút nào.”

“Đến thì cũng đến rồi, nếu là em, em sẽ vào trong đó, đứng đây mà phỏng đoán thì có tác dụng gì.” Cô nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh.

“Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải hỏi kỹ sao?” Cố Trạch Nặc buông lỏng bàn tay đang nắm nắm đấm cửa ra. “Có nhiều chuyện, thực ra chỉ cần biết đến mức độ nào đó là được.” Anh quay người định bỏ đi thì Quách Thiển Thiển đã mở cửa phòng, đành bước vào theo với vẻ mặt biến đổi thất thường. Còn chưa đi qua cánh cửa, cô liền dừng lại vài giây và quay sang nói: “Người thông minh tự phụ chỉ biết đoán qua đoán lại, còn kẻ ngốc nghếch sẽ bỏ qua khâu phỏng đoán để đi tìm sự thật.” Đúng như Quách Thiển Thiển dự đoán, Cố Trạch Nặc đứng sững ở đó như không muốn bước vào phòng.

“Hai đứa biết tin rồi à?” Bà Trần Thục Dung thấy cửa mở liền cầm gối kê vào thành giường, vẻ mặt bình thản, mỉm cười nhìn vào con trai và con dâu, người trước kẻ sau bước vào, dường như đã đoán trước rằng họ sẽ đến đây.

“Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào ạ?” Quách Thiển Thiển bước đến đỡ bà ngồi dậy.

“Mẹ rất khoẻ.” Bà Trần Thục Dung liếc nhìn con trai. “Đúng là rất khoẻ, có điều mẹ nghĩ, bác sĩ Triệu chắc đã giải thích tường tận cho các con biết bệnh tình của mẹ rồi chứ?”

“Mẹ!” Cố Trạch Nặc bước đến nắm tay bà. “Sao mẹ không nói cho con biết?”

“Ung thư thôi mà, có phải bệnh gì ghê gớm đâu?” Bà Trần Thục Dung cười, bình thản nói. “Mẹ đã lớn tuổi rồi, không có bệnh là cái phúc, mà có bệnh cũng không sao, là con người mà…”

“Mẹ, mẹ đừng nói những lời không may mắn như vậy có được không? Mẹ sẽ khỏi thôi, y học bây giờ tiên tiến lắm ạ.” Quách Thiển Thiển quan tâm an ủi bà, nói chen vào.

“Mẹ nói những lời không may mắn ư? Các con nghĩ mẹ bị ung thư thật sao?” Bà Trần Thục Dung bỗng bật cười, chỉ vào Quách Thiển Thiển rồi đập đập vào mu bàn tay cô. “Mẹ nói đùa đấy! Ý của mẹ là, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Có điều mẹ không ngờ, hoá ra con trai mẹ lại hiếu thuận đến thế, quan tâm đến sức khoẻ của mẹ đến thế, lại còn thường xuyên liên lạc với bác sĩ riêng của mẹ nữa.’

“Tốt lắm.” Cố Trạch Nặc gật gật đầu, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt. “Mẹ không sao là con yên tâm rồi, công ty có việc, chúng con đi trước đây.”

“Có việc thì con đi đi!” Bà Trần Thục Dung vẫn mỉm cười. “Không cần lo cho mẹ, hôm nay mẹ đến kiểm tra theo lịch, lần trước vì tham dự cuộc họp nên không đến được, không ngờ lại kéo dài đến tận hôm nay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.