Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 4-1




Đừng nên phơi bày nỗi khổ hay những khó khăn, cũng đừng khoe khoang hạnh phúc hay niềm vui của bạn, điều đó chỉ khiến cho chúng ta trở nên kém giá trị. Hãy là một người dũng cảm, cho dù có ngàn vạn điều muốn nói thì cũng hãy giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết, chỉ nên nói với chính mình mà thôi.

Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải đối mặt với nó. Ở bên nhau lâu như vậy nhưng cả Quách Thiển Thiển và Đường Minh Hồng đều ngầm hiểu rằng, họ tuyệt đối sẽ không cãi nhau trước mặt bạn bè, đặc biệt là trước mặt Tôn Diễm. Thế nên, khi đã kiêu hãnh tắt vô số cuộc điện thoại của anh, cuối cùng cô cũng đồng ý gặp anh ở bên ngoài. Sau khi gặp anh, cô chẳng buồn nghĩ ngợi, gọi luôn một chiếc xe taxi. Anh vội vàng theo cô lên xe, chỉ có điều cô đã chiếm ghế lái phụ nên họ đành người ngồi trước, kẻ ngồi sau. Sau đó, cô không nói câu nào, anh cũng không nói, đến khi chiếc xe lăn bánh trên cầu vượt, cô mới không thể chịu nổi bầu không khí trên xe, liền lạnh lùng lên tiếng trước: “Đường Minh Hồng, về phần anh, em không biết là chúng ta liệu có nên tiếp tục ở bên nhau nữa hay không, về phần em, nếu anh không tin em, vậy thì chúng ta chia tay nhau đi!”

Anh nhìn cô, ngay cả lông mày cũng dựng đứng lên nhưng lại chẳng nói câu nào.

Quách Thiển Thiển nói với tài xế: “Bác làm ơn cho dừng xe!”

Đường Minh Hồng lại nói: “Không được dừng xe!”

Cô thấp giọng uy hiếp: “Không dừng là tôi nhảy xuống.” Ngay cả cô cũng cảm thấy mình thật bạo miệng, thế nên cuối cùng chiếc taxi cũng dừng ở ngã ba đường. Nhìn Đường Minh Hồng móc trong túi quần ra một đồng tiền, cô vô cùng xót ruột. Nếu không phải vừa nãy cô cảm thấy khó chịu, chóng mặt và kiên quyết dừng xe lại thì không biết họ sẽ ngồi trên chiếc taxi này chạy quanh thành phố bao nhiêu vòng, sau đó phải trả bao nhiêu tiền cho đủ? Tiền của anh cũng là tiền của cô mà!

Còn tình cảm của bọn họ thực ra cũng giống như chuyến đi vòng vèo trên chiếc taxi này, cô càng nghĩ càng thấy chán nản và đau đớn, mà càng chán nản, đau đớn thì cô lại càng chạy nhanh, không thể nào chạy thoát khỏi anh, khiến anh cứ bám nhằng nhẵng theo sau, lại còn giữ khoảng cách rất gần gũi nữa chứ.

Đi qua một bến xe buýt rồi cúi gập người để thở, Quách Thiển Thiển quay đầu lại nhìn, muốn tìm chiếc xe buýt nào đó để cắt đuôi anh. Nhưng cô vừa nãy ra ý định đó thì Đường Minh Hồng cũng kịp thời chạy tới, nắm được tay cô. Cô giống như một chú chim non bị anh tóm gọn.

Cô vừa vùng vẫy vừa hét lên: “Đường Minh Hồng chết tiệt, anh buông tay tôi ra, mau buông tôi ra!” Nhưng tay anh nắm chặt tay cô như gọng kìm, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Thế nên, cô nắm tay thành nắm đấm, cứ thế đấm anh thùm thụp khiến tất cả những người đang đứng đợi xe buýt đều nhìn lại, cô xấu hổ đến nỗi nước mặt chực trào ra.

Đây là rắc rối mà họ tự chuốc lấy, Quách Thiển Thiển thầm nghĩ, rồi hằn học há miệng cắn mạnh vào cánh tay anh. Lúc này họ cũng đã dần dần bình tĩnh lại, cho đến khi tựa đầu vào ngực anh, nước mắt cô mới có dịp tuôn xối xả.

Cuối cùng họ cũng làm lành, sau khi đã làm lành, Đường Minh Hồng gửi cho cô một tin nhắn: “Quách Thiển Thiển chúng mình coi như chưa từng xảy ra chuyện này được không hãy xoá sạch mọi thứ và cùng quên đi tất cả được không”, anh viết mà không cả đánh dấu câu, lười biếng đến mức làm người ta đau lòng. Trong lòng cô bỗng trào lên cảm giác trống rỗng, viết mấy chữ, sau đó lại xoá đi, cô không biết phải nói gì và cô cũng không muốn hoàn toàn cúi đầu chịu thua anh.

Dưới tầng bỗng vang lên tiếng đàn ghi ta và tiếng hát của đám thanh niên, hình như đã hát hò rất lâu rồi thì phải, có điều giọng hát này nghe rất quen. Lúc đó, Tôn Diễm trang điểm rất tỉ mỉ đi qua đi lại trong phòng khách, kiễng chân nhìn qua cửa sổ, sau đó ném chiếc áo lót của mình xuống. Đó là chiếc áo lót đắt tiền nhất của cô, để có nó, cô đã mua bằng nửa tháng tiền lương.

“Bụp” một tiếng, tiếng đàn ghi ta và tiếng hát đột nhiên ngừng lại, rồi giọng đàn ông quen quen từ dưới tầng vọng lên: “Tôn Diễm, là của cô phải không? Cô xuống đây lấy đi!”

Tôn Diễm rụt đầu lại nói với vẻ gian tà đắc ý: “Hì, thành công rồi!”

“Chuyện gì thế?” Quách Thiển Thiển nhìn bộ dạng của cô bạn mà chẳng hiểu ra làm sao.

Tôn Diễm hớn hở nói: “Ở tầng dưới có một anh chàng cực kỳ đẹp trai mới chuyển đến, cậu không biết à? Anh ấy chuyển đây mấy tháng rồi mà giờ tớ mới phát hiện ra, thật hoài của!”

“Không phải là trai đẹp sao? Cậu còn tiếc cái gì?” Quách Thiển Thiển khoanh tay, mỉm cười nhìn cô bạn.

“Đương nhiên là tiếc rồi, vài tháng rồi cơ đấy, thế mà bây giờ tới mới phát hiện ra, mất bao nhiêu thời gian ở bên trai đẹp.” Hai tay Tôn Diễm chắp lại, ánh mắt sáng lấp lánh gian xảo, sau đó ngắm nghía lần cuối cách trang điểm của mình rồi vỗ vai Quách Thiển Thiển. “Này! Không phải cậu nói sẽ tham mưu cho tớ hay sao? Còn không đi mau.”

Cô hô hào, đắc ý đi trước, còn đi đôi guốc tám centimét lật đật chạy xuống tầng dưới. Anh chàng đẹp trai đã mở sẵn cửa, đứng tựa cửa nói với Tôn Diễm: “Sao cứ cách hai, ba hôm cô lại làm rơi đồ thế?”

“Vâng, vâng, làm phiền anh quá!” Tôn Diễm cúi người lịch sự đáp, mặt cô dày như thế cũng chỉ vì cô là con gái và chưa hề biết yêu là gì chứ bộ!

“Này, mấy hôm nay sao em không trả lời tin nhắn của anh? Anh đã bảo là chúng ta từng quen nhau mà, hoá ra em chẳng nhớ gì cả!” Câu này là cậu ta nói với Quách Thiển Thiển đang đứng phía sau Tôn Diễm. May mà lúc đó cô đã bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, nếu không, chắc chắn cô sẽ bị ngã nhào bởi nụ cười tươi như hoa mùa xuân của Thẩm Hiểu Bắc.

“Sao… sao lại là anh?” Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng miệng vẫn còn lắp bắp.

“Anh gặp em rất nhiều lần ở lối lên cầu thang nhưng em chẳng bao giờ nhìn anh!” Thẩm Hiểu Bắc mặc chiếc áo sơ mi mỏng, ba chiếc khuy trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh quyến rũ. “Trả lại cô này, lần sau cẩn thận một chút nhé!” Rõ ràng câu này là dành cho Tôn Diễm.

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!” Tôn Diễm cười, gật gật đầu, tìm một lý do đã được lập trình sắn trong đầu. “Em vừa giặt xong, đang phơi thì không may bị rơi xuống, không làm phiền các anh hát và chơi ghi ta chứ?”

“Thế à?” Thẩm Hiểu Bắc giơ chiếc áo lót lên. “Đúng là trùng hợp thật, không biết hôm nay gió nào thổi, mà thổi kiểu gì đã khô rồi này?”

“Em làm sao biết là gió gì? Hay là anh đi hỏi ông trời đi nhé!” Tôn Diễm nhận lấy chiếc áo lót từ bàn tay với những ngón tay thon dài của anh ta, sao anh ta có thể nói năng phũ phàng, không khách sáo thế nhỉ? “Không ngờ hai người lại quen nhau, vậy em về trước đây!” Tôn Diễm nói với giọng khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, bảo vệ chút kiêu ngạo và khó xử cuối cùng của người con gái. Mặc dù trong lòng cô rất đố kỵ và hụt hẫng nhưng chắc chắn sẽ không biểu lộ ra ngoài.

“Đợi chút!” Quách Thiển Thiển vội vàng nắm bàn tay đã hơi lạnh của cô bạn thân. “Chúng ta cùng về, người này tớ cũng không quen lắm, trông cũng rất bình thường thôi mà!” Cô lườm Thẩm Hiểu Bắc, sau đó nhanh chóng cùng Tôn Diễm rời đi, cô thậm chí còn bước đi kiên quyết khác thường, thậm chí còn không ngoái đầu lại.

“Anh lại đắc tội gì với em à?” Chưa về đến phòng, tin nhắn của Thẩm Hiểu Bắc đã được gửi đến, Quách Thiển Thiển vẫn theo cách cũ, không trả lời lại, đọc xong cất điện thoại vào túi.

“Có phải anh đối xử với bạn của em, vừa nãy ấy, không lịch sự?” Hoá ra cậu ta cũng biết đối nhân xử thế cơ đấy! Quách Thiển Thiển thở dài, vẫn không trả lời lại. Thẩm Hiểu Bắc tiếp tục nhắn tin giải thích: “Anh chỉ không muốn để cô ấy nghĩ ngợi lung tung, không để cô ấy có bất cứ mong đợi gì, làm như vậy lẽ nào là sai à? Mà nếu có sai thì ngày mai anh mời em đi xem phim để bù đắp và chuộc tội, được không?”

Quách Thiển Thiển liền tắt máy, cô không muốn nghĩ ngợi lung tung, không muốn để cậu ta mong đợi điều gì. Hơn nữa, cô cũng đang chuẩn bị đi xem phim, đương nhiên không phải đi với Thẩm Hiểu Bắc.

Đây là một rạp chiếu phim rất cũ, mỗi phòng có chưa đến một trăm chỗ ngồi, ngay cả không khí ở đây cũng bốc lên mùi cũ kĩ, khách đến xem phim chỉ lác đác vài người đúng như trong dự liệu của cô.

Lâm Thâm Thâm vừa bước vào phòng chiếu phim của rạp thì bộ phim Titanic bản 3D đã chiếu được một nửa, lại đang chiếu đến cảnh lãng mạn kinh điển cả Jack và Rose. Thế nên, cô có thể nghe rõ những tiếng thì thầm to nhỏ của những đôi tình nhân khi đi ngang qua chỗ ngồi của họ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười thầm của họ.

Đây cũng là rạp chiếu phim mà ngày nhỏ cô và Lâm Thâm Thâm hay đến. Lúc đó, rạp chiếu phim mới xây, không khí rất trong lành, khách đến xem đông. Hai chị em họ phải chen lấn mới vào được bên trong và cũng xem bộ phim Titanic. Lúc xem đến cảnh hôn nhau, hai chị em đã lấy tay che mắt, má đỏ ửng, rồi cười hi hi ha ha một cách ngốc nghếch.

Tại sao cô lại chọn rạp chiếu phim này? Đương nhiên cô không hề hay biết rằng, thói quen đã trở thành một điều tự nhiên, như hơi thở hằng ngày. Từ khi chị cô ra nước ngoài, cô thường một mình đến rạp chiếu phim này xem phim. Lúc nào cô cũng mua hai vé và một cốc bỏng ngô thật to, ngồi một ghế và để ghế bên trái trống không.

Đến đây xem phim, cô chưa bao giờ chọn phim, gặp bộ phim nào thì xem bộ phim đó, dù đó là phim tình yêu, phim hài, phim chiến tranh hay phim khoa học viễn tưởng. Ngay cả những phim tài liệu mà các cô gái ghét nhất thì cô cũng xem, lúc xem đến đoạn hay, cô còn không kiềm chế được kêu lên: “Chị, chị, đoạn này hay quá đúng không?”

Ngoảnh đầu sang mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống, chỗ ghế nơi chị Lâm Thâm Thâm của cô từng ngồi hiện lên trước mắt cô như ảo giác, cô thấy chị mình lúc xuất hiện, lúc biến mất. Cô chưa bao giờ đi xem phi, cũng Đường Minh Hồng, chỉ hôm nay cô mới phá lệ một lần.

Khi hẹn Đường Minh Hồng đi xem phim, anh tỏ ra rất phấn khởi. Quách Thiển Thiển không nghĩ rằng anh lại nôn nóng và háo hức đến thế, vì thế, cô cố ý dẫn anh đi vòng vèo, làm rất nhiều việc, lề mề không cần thiết, mục đích là muốn xác định trong khoảng thời gian này anh bình tĩnh lại, xem anh có đủ tỉnh táo để vượt qua được bài kiểm tra của cô hay không.

Khi đến cổng rạp chiếu phim, Quách Thiển Thiển bước chậm lại rồi đi vào trong trước. Đường Minh Hồng thật thà đi theo cô, mua vé, bỏng ngô và nước uống rất chu đáo.

“Sao em đi lâu thế? Ánh mắt u tối của Đường Minh Hồng liếc nhìn vào khuôn mặt của cô.

“Nhà vệ sinh đông quá, em phải xếp hàng rất lâu.” Lâm Thâm Thâm đã trả lời anh như vậy. Thực ra, lúc ở nhà vệ sinh, cô đã tráo đổi quần áo với Quách Thiển Thiển và cũng nghĩ sẵn câu trả lời rồi. Anh không có bất cứ phản ứng nào, thoải mái ngồi bên cạnh cô, vậy nên đây là lần hoán đổi thân phận thành công đầu tiên giữa Quách Thiển Thiển và Lâm Thâm Thâm.

Chọn rạp chiếu phim làm nơi hoán đổi thân phận đầu tiên, Lâm Thâm Thâm thật sự không biết mình đang xem kịch hay đang diễn kịch, nhưng dù là xem kịch hay diễn kịch, sau khi tất cả kết thúc, cô vẫn phải về văn phòng làm thêm để hoàn thành nốt công việc Cố Trạch Nặc giao cho. Lúc này, cả toà nhà bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, nhìn qua cửa sổ kính to rộng, những chiếc đèn như ngôi sao nhấp nhay bao trùm cả thành phố. Lâm Thâm Thâm đối chiếu số liệu nghiệp vụ cuối cùng, sau đó gửi email đến hòm thư của Cố Trạch Nặc, Lý Mạn và gửi cho bản thân cô một bản rồi mới tắt máy tính, khẽ than thở: “Nếu không phải giúp Quách Thiển Thiển đi xem phim thì cũng không đến nỗi làm xong việc muộn thế này!” Sau đó, cô bỗng nhớ đến vẻ mặt thất vọng, cô đợn lạc lõng của Quách Thiển Thiển. Trước khi màn hình máy tính tắt hẳn, cô ngả người ra ghế rất lâu rồi mới chầm chậm đứng lên. Lúc bước đến quầy tiếp tân, cô phải tắt hết đèn, kéo cầu dao tổng, cả không gian đột nhiên chìm vào bóng tối.

Cô đi giày cao gót nhưng lại bước rất nhanh, gót giày nên xuống sàn nhà đá hoa trơn bóng phát ta tiếng kêu lộp cộp. Do bước quá nhanh nên khi đến gần thang máy, cô không cẩn thận bị trẹo chân.

Cố nén cơn đau, cả người cô dựa hẳn vào tường, cho đến khi ấn cầu dao bật đèn tầng dưới, cô mới kêu lên một tiếng “ối”, sau đó ngồi sụp xuống, xoa bóp mắt cá chân bắt đầu sưng đỏ.

“Nếu sợ thì đừng có làm thêm muộn như vậy chứ!” Phía sau lưng bỗng có tiếng cười, Lâm Thâm Thâm sợ hãi giật nẩy mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Cố Trạch Nặc đang mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt nới lỏng cúc.

Lâm Thâm Thâm hỏi bằng giọng ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh quay lại lấy đồ.” Anh nhún vai, giọng điệu có chút nghi ngờ. “Có điều, anh giao cho em nhiều việc thế cơ à?”

“Đương nhiên là không.” Lâm Thâm Thâm cười, lúc này, cơn đau ở mắt cá chân đang lan ra khắp cơ thể làm tê dại thần kinh. “Tôi chỉ muốn ở lại công ty thêm một lát, tôi ghét về nhà và thấy rất phiền khi gặp anh.”

Trong lúc cô nói thì thang máy cũng dừng ở đúng tầng, cửa mở, hai người một trước một sau bước vào, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa. Gió thổi tung góc váy của cô. Cô bước thấp bước cao ngồi vào xe của Cố Trạch Nặc, trong xe phảng phất hương chanh dịu nhẹ.

“Sao dạo này chỉ cần tôi ở cạnh anh là trời lại mưa thế nhỉ? Chắc chắn ông trời cũng biết, mưa có thể làm loãng bớt mùi khó chịu, buồn nôn toả ra từ người anh.” Cô vui vẻ nhìn anh và thốt lên mấy câu châm chọc, sau đó bực bội khi thấy anh chẳng nói gì, như muốn dùng sự trầm mặc để đáp lại những lời cay nghiệt của cô.

Cuối cùng, cô đành im lặng, rồi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại. Không cần nhìn, nhưng mỗi động tác lái xe của anh vẫn hiện lên trong đầu cô rõ ràng đến từng centimét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.