Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 3-1




Có những phút giây, bạn sẵn sàng đánh đổi bằng cả một năm. Có những giọt lệ, bạn sẵn sàng thay thế bằng tất cả lời hứa của mình. Có những tình huống, bạn muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để khắc ghi. Có những lời nói, bạn muốn ghi sâu trong lòng vào lúc yên tĩnh nhất trước khi ngủ.

Cố Trạch Nặc đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm Thâm Thâm, tay trái cầm Haagen-Dazs*, tay phải…cũng cầm Haagen-Dazs, vẻ mặt như bị thiếu đòn, ánh mắt nhìn chăm chú với vẻ trầm tư. Tiếp đó, anh bước lùi lại, hai tay vẫn giữ ở trạng thái như cái cân, đầu hơi nghiêng về một bên, giọng không to không nhỏ nhưng mang ý đồ thách thức bất thường: “Anh trả lương cho em ít quá, không đủ mua áo à? Hay là mặc nhầm áo của bà ngoại đấy?”

* Haagen-Dazs: Một loại kem nổi tiếng ở Mỹ.

Mặc dù lửa giận bùng lên nhưng Lâm Thâm Thâm vẫn cố ý tỏ ra bình thản, giả vờ ngốc nghếch, ngẩng đầu lên với tốc độ của một con rùa, trả lời: “Tổng giám đốc Cố, anh đang điều tra mức lương của toàn bộ nhân viên đấy à?” Lẽ nào anh không biết, khi đánh giá phong cách ăn mặc của cô gái thời thượng có nghĩa là đã sỉ nhục cô ấy, tương tự như việc dùng ánh mắt muốn lột sạch quần áo của cô giữa ban ngày ban mặt khiến cho người ta tức giận.

Ánh mắt liếc qua đôi đồng tử đen láy của Lâm Thâm Thâm, anh nhún vai. “Đương nhiên là anh rất muốn nhưng việc này phải được Hội đồng quản trị đưa ra bàn bạc, có điều bây giờ anh hy vọng, trong phạm vi kinh tế hoàn toàn có thể cho phép, em có thể trang điểm cho thời thượng một chút.” Nói xong, anh nho nhã cầm hai cốc Haagen-Dazs bước vào văn phòng của Tổng giám đốc.

“Đồ không có mắt!” Lâm Thâm Thâm gõ lách tách lên bàn phím, miệng lẩm bẩm. “Lẽ nào ai cũng phải giống như anh, trên người toàn những logo, thương hiệu nổi tiếng thế giới rồi lượn lờ lang thang khắp nơi khoe khoang?” Cô vừa đánh máy vừa nghĩ nhưng chẳng thể hạ hoả được, thế nên vội vã điều chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống mức thấp nhất rồi nhìn vào cánh cửa văn phòng của anh, giọng gần như rít lên nhưng với âm lượng nhỏ nhất: “Để kem Haagen-Dazs làm anh đóng băng luôn đi!” Không bao lâu sau, cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặt không cảm xúc khi mang hợp đồng vào phòng anh xin chữ ký, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu được hỏi anh: “Giống bà ngoại lắm à?”

“Sao thế? Bà ngoại em đến à?” Cố Trạch Nặc di chuyển cây bút máy bằng bạc trong tay, không buồn ngẩng đầu lên.

“Có bà ngoại anh đến ấy! Tất cả các bà ngoại của gia đình anh đều đến!” Trong phòng chỉ có hai người nên Lâm Thâm Thâm không cần che giấu sự kích động của mình.

“Nếu em gặp tất các bà ngoại của gia đình anh thì sẽ sợ chết khiếp đấy!” Cố Trạch Nặc tuy bận rộn nhưng phong thái vẫn ung dung, bình thản, dường như anh đã quên phắt chuyện xảy ra vừa nãy, vậy mà kẻ đáng thương như cô vẫn còn để trong lòng.

“Đúng rồi.” Trước lúc quay người bước ra cửa, Lâm Thâm Thâm sực nhớ. “Mẹ anh vừa gọi điện thoại cho tôi, người bạn chơi bài thân thiết của mẹ anh là dì Mã rất muốn cùng anh ăn bữa cơm trưa. Nếu anh không đi, dì Mã bảo sẽ xông vào phòng anh và uống trà với anh cả buổi chiều.” Nhắc đến dì Mã, trong đầu Cố Trạch Nặc lập tức hiện lên cảnh tượng thất bại thảm hại của một người có chiều cao một mét rưỡi, với “trọng tải” một trăm sáu mươi kilogam. Anh toát mồ hôi lạnh, muốn khóc mà không có nước mắt. “Em không thể tìm ra lý do gì vừa chính đáng, thích hợp, lại vừa có thể làm tăng thêm tình cảm thân thiết để từ chối à?”

“Hôm nay tôi ăn mặc khiến anh cảm thấy mất mặt thế này, sao có thể đi gặp mẹ chồng và dì Mã được?” Lâm Thâm Thâm chớp chớp mắt, vẻ mặt tủi thân. “Dì Mã là nữ hoàng thời trang đang bước trên đỉnh cao thời thượng, nếu tôi cứ đi như vậy, hậu quả thế nào, chắc anh cũng hiểu!”

Cố Trạch Nặc cố gắng chịu đựng, vẻ mặt anh giống như nuốt phải cả một tổ ong nhưng vẫn phải bình tĩnh một cách miễn cưỡng. “Em mặc cái gì không quan trọng, quan trọng là em phải ra mặt giúp anh.”

“Ồ…” Lâm Thâm Thâm kéo dài giọng, quay người lại, khoanh hai tay. “Sao tôi phải thay anh đi vào chỗ chết thế?”

Cố Trạch Nặc lặng lẽ cúi thấp đầu, tận tình thuyết phục: “Anh hiểu em không muốn đi, có điều em cũng thấy đấy, anh sẽ bị một đám khủng long giẫm đạp, mà dì Mã là đầu sỏ, em thật sự bỏ mặc sao?”

Lâm Thâm Thâm để lộ ánh mắt khinh thường. “Anh có thể đừng khuếch đại làm nghiêm trọng méo mó sự thật hoặc coi mình như kẻ bị xâm hại, có được không?”

“Được rồi.” Cố Trạch Nặc ngẩng đầu, ánh mắt như bị một màn sương bao phủ. “Anh biết, nhiều lúc anh vô cớ gây sự, ích kỷ, kiêu ngạo, mù quáng, sống với anh, em phải chịu thiệt thòi, ấm ức nhiều!”

Lâm Thâm Thâm bị lời nói của anh làm cho lung lay, cô siết tay thật chặt. “Thôi được rồi, kiểu giả nhân giả nghĩa của anh cũng có lúc phát huy tác dụng đấy.”

Khi Lâm Thâm Thâm còn đang phân vân thì Cố Trạch Nặc đã không kiên nhẫn nổi, để lộ bộ mặt thật. “Em còn suy nghĩ gì nữa? Em chỉ có hai lựa chọn thôi đấy!”

“Có hai lựa chọn cơ đấy?” Lâm Thâm Thâm châm chọc, khuôn mặt thể hiện ý cười giả tạo đầy vẻ biết ơn.

Cố Trạch Nặc cười lạnh. “Một là nếu em chọn đi, anh sẽ nợ em món nợ tình cảm, anh có thể đồng ý một điều kiện của em hoặc giúp em làm một việc gì đó. Hai là chúng ta đều không đi, anh chắc chắn sẽ giữ em lại và ở trong văn phòng này cả buổi chiều để uống trà với dì Mã, hơn nữa sau này em sẽ biết tay anh.” Anh bộc lộ dáng vẻ đáng ghét, cố chấp và bất cần.

“Anh đang uy hiếp tôi đấy à, đúng là uy hiếp trắng trợn! Đồ mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói!” lẽ nào anh ta cảm thấy gây phiền phức cho mình như thế còn ít? Mặc dù chưa gây rắc rối trong công việc lần nào nhưng bây giờ anh ta muốn phá cách, muốn làm loạn ư? Lâm Thâm Thâm giận đến nỗi chỉ tay vào mặt anh.

“Được rồi, sắp đến giờ rồi, em mau đi đi!” Anh xua xua tay về phía cô, nói thêm câu “bảo trọng” rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu, giấy tờ để trên bàn, không nhìn cô lần nào nữa.

Cả buổi trưa hôm đó, Lâm Thâm Thâm phải một mình đối diện với vẻ mặt từ thất vọng, vô vọng đến tuyệt vọng của người đàn bà goá chồng là dì Mã. Cô còn phải ngồi nghe bà dì này đánh giá, nhận xét hơn hai tiếng đồng hồ về phong cách thời trang và những lời châm chọc lạnh lùng về cách ăn mặc của cô. Cô như người bị rút hết xương sống, lê tấm thân mệt mỏi, lảo đảo trở về văn phòng.

“Để em làm trợ lý, thật sự là thiệt thòi cho em rồi!” Lúc cô khổ sở đến rơi nước mắt, chán nản khủng khiếp thì trên cửa sổ MSN ở bên góc phải màn hình máy tính xuất hiện cái mặt đáng ghét của Cố Trạch Nặc. Đúng là đồ mặt dày, hắn ta còn tưởng mình tốt đẹp lắm đấy.

“Không có gì!” Lâm Thâm Thâm nhanh chóng đáp lại anh bằng nụ cười kiên cường.

“Anh sắp xếp như vậy, ngoài lý do khả năng làm việc của em còn khá non kém, còn khiến mẹ anh tưởng rằng ngày nào chúng ta cũng ngọt ngào ân ái mà!” Bất cứ lúc nào, Cố Trạch Nặc cũng không quên giày vò, chế nhạo cô.

“Đương nhiên!” Lâm Thâm Thâm cảm thấy cho dù cô nhắm mắt lại cũng vẫn tưởng tượng ra bộ mặt vong ân bội nghĩa, mặt dày mày dạn của anh. “Sự thật là, tôi nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của anh thì chỉ buồn nôn và như vậy mới giữ được vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ.”

“Quả thật rất quyến rũ.” Cố Trạch Nặc vội vàng gật đầu tán thành. “Chắc chắn là em bị đột biến gen, nếu không làm sao giống người như thế này được?”

Lâm Thâm Thâm hít một hơi thật sâu, cắn răng cười. “Tôi nhìn thấy anh mới dám tin, hoá ra mông và đầu lại có thể đổi chỗ cho nhau được, không thể không thán phục sức mạnh kỳ diệu của khoa học!”

Tất cả đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ lừa đảo, cho dù bạn là cô gái xinh đẹp hay xấu xí thì đều là nạn nhân của họ. Điều khác nhau là, cô gái may mắn sẽ tìm thấy một tên lừa đảo chuyên nghiệp, lừa cô ấy cả đời, còn cô gái bất hạnh thì tìm thấy một tên lừa đảo hạng xoàng, chỉ lừa cô ấy được một lúc mà thôi.

Lâm Thâm Thâm đi làm ở công ty chưa đầy một tháng mà đã nhanh chóng phát hiện ra, Cố Trạch Nặc là công tử phong lưu đa tình nổi tiếng, tai tiếng khắp nơi, không chỉ một ngày vài ba vụ bình thường mà toàn là những trò độc đáo. Ví dụ như lúc này, anh vừa bước từ văn phòng ra, đứng tựa cửa nói với Lâm Thâm Thâm: “Anh có nhiều tai tiếng lắm, vừa đi ra ngoài uống cà phê với đồng nghiệp A, chớp mắt đã có thể đi dạo phố với cô B, có người còn tận mắt nhìn thấy anh cùng với người đẹp C hôn nhau điên cuồng trong chiếc xe mui trần đấy.”

Lâm Thâm Thâm ngẩng đầu liếc nhìn anh, không nói gì.

Anh giơ tay, xắn tay áo lên tới quá khuỷu tay, giọng khuyên nhủ: “Đừng căng thẳng, cứ từ từ, còn phải vài phút nữa mới họp cơ.”

Cô chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào làm việc, cẩn thận phân loại và in các tài liệu mà anh dặn dò chuẩn bị, rồi đóng thành tập.

Cái tên Cố Trạch Nặc thối tha, đáng nguyền rủa này đúng là biết làm bộ làm tịch. Anh đóng kịch giỏi đến nỗi cô cũng suýt quên ai vừa nới quát như sấm vào cô và Lý Mạn là: “Trong vòng ba mươi phút nữa, nếu hai cô không thông báo cho tất cả mọi người và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp này thì tiền lương tháng này không cần nhận nữa!” Lâm Thâm Thâm hận không thể ném tập tài liệu dày cộp đang cầm trong tay vào cái bản mặt làm điên đảo chúng sinh của anh, giống như việc anh không coi cô là con người và không hề giữ thể diện cho cô trước mặt các động nghiệp trong văn phòng này vậy.

“Thâm Thâm, chị phụ trách in tài liệu nhé, em gọi điện thông báo cho mọi người. Chị nhớ phân loại tài liệu cẩn thận, mỗi bản đều có số liệu cụ thể đấy.” Trái hẳn với cô, Lý Mạn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chấp nhận một cách thản nhiên, hơn nữa còn nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Theo lời dặn dò và yêu cầu của anh, cô ấy bắt đầu thông báo đến tất cả các phòng ban chuẩn bị tham gia cuộc họp. Cô ấy chính là trợ lý mới tuyển về công ty sau khi Cố Trạch Nặc về nước. Khả năng làm việc của cô ấy không thua kém cô Joanna người Mỹ chút nào.

Lâm Thâm Thâm hít một hơi thật sâu rồi mới mở hòm thư, chỉnh lý một số tài liệu cần dùng trong cuộc họp, ngón tay vội vã kích chuột vào nút download, save và gửi đi, miệng vẫn không quên hỏi: “Cô làm trợ lý cho anh ấy, chắc có nhiều lúc anh ấy như vậy, lúc nổi giận đáng sợ như quái thú chín đuôi và không để cho người ta đường lui, đúng không?”

“Vâng, cũng gần như vậy.” Lý Mạn miễn cưỡng mỉm cười, ngón tay cô chầm chậm lướt trên phím điện thoại nội bộ, tìm được số máy phòng, cô nghiêng đầu, kẹp ống nghe vào tai. “Lúc Tổng giám đốc Cố làm việc thường say mê như vậy đấy, ngay cả họ hàng, người thân cũng không để ý đâu ạ. Chị Cố, chị không cảm thấy lấy người đàn ông cầu tiến như vậy sẽ được dựa dẫm cả đời sao?”

“Thèm vào!” Lâm Thâm Thâm chỉ khẽ nói bằng khẩu hình, không phát ra tiếng, cô và Lý Mạn đều là trợ lý của Tổng giám đốc Cố Trạch Nặc, hai ghế ngồi quay lưng vào nhau nên cô không sợ Lý Mạn nhìn thấy.

Lý Mạn nhanh chóng kết nối với máy lẻ, giọng nói dứt khoát: “A lô, Tổng thanh tra Vương ạ, chào ông, Tổng giám đốc Cố thông báo ba giờ rưỡi sẽ mở cuộc họp về sản phẩm, bàn bạc về các phương án trong hai ngày vừa qua, tài liệu cuộc họp chúng tôi đã gửi email đến hòm thư của ông rồi ạ, mời ông đến tham dự đúng giờ.” Cô ngắt điện thoại, chân trước đẩy mạnh xuống đất, chiếc ghế xoay trượt về phía sau, đụng vào ghế của Lâm Thâm Thâm thì dừng lại. “Thực ra, chị chỉ cần để ý đến thái độ của anh ấy là được, chẳng cần để ý đến con người anh ấy làm gì, đàn ông mà, điều cần thiết là phải có năng lực.”

“Ừ, đúng vậy.” Lâm Thâm Thâm vẫn gõ bàn phím, không quay đầu. “Thế nên, phụ nữ ấy mà, thứ cần nhất là thân phận, có thân phận chính thức như chị đây, đừng nói là thái độ và cách cư xử của anh ấy thế nào, cho dù anh ấy có bao nhiêu phụ nữ thì chị cũng chẳng để ý đâu.”

Lý Mạn gật đầu đồng tình. “Chị Cố quả là người rất hiểu chuyện.”

Lâm Thâm Thâm nhìn cô mỉlm cười, nghĩ thầm, làm người hiểu chuyện mới khó khăn làm sao. Nhưng có lẽ là phải như thế, sau khi bạn đã nhìn thấu đáo mọi thứ, người khác sẽ chẳng hiểu nổi bạn một số thứ, cần phải trưởng thành, không chỉ về tuổi tác mà còn cả vấn đề tâm lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.