Đừng Tìm Em Darling

Chương 2-2




Mỗi lần thấy vẻ mặt này của Đào Tử An, Đàm Song Niên đều có chung một ý nghĩ muốn đem cô ôm vào ngực,trấn an mọi xúc động của cô.

Đàm Song Niên vĩnh viễn không quên được hoàn cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Đào Tử An hai năm về trước, Đào Tử An một tay xách túi hành lý nặng nề, còn anh đang cầm tờ tuyên truyền quảng cáo ở dưới lầu; cô khi đó so với bây giờ gầy yếu hơn một chút, thoạt nhìn bộ dạng có chút mỏi mệt, cặp mắt to tròn lộ ra vẻ bi thương.

Vừa đến, Đào Tử An liền thuê một phòng ở tầng dưới nhà hắn, tuy rằng quan hệ của bọn họ giống như huynh muội thân thiết, Đào Tử An vẫn chưa bao giờ đề cập tới quá khứ của chính mình.

Hôm nay là lần duy nhất cô tiết lộ một chút về quá khứ, dựa vào hiểu biết của Đàm Song Niên, giờ là lúc cô cần người an ủi nhất.

Đào Tử An vẫn nằm bất động trên ghế sô pha, cả gian phòng tĩnh lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người; rốt cục, Đào Tử An phục hồi lại tinh thần, trong bóng đêm nhè nhẹ vang lên một tiếng thở dài, tiếp theo là một thanh âm khàn khàn từ phía đối diện: “Tôi…….. là một cô nhi”.

Đào Tử An thoáng chần chờ một chút, lại tiếp tục nói: “Lúc tôi còn rất nhỏ, cha mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời; năm bốn tuổi, tôi được cha mẹ nuôi ở cô nhi viện nuôi dưỡng, mọi người đối với tôi rất tốt, cho tôi được học hành, cho tôi tình cảm ấm áp; năm tôi mười tám tuổi còn được đi du học tại Mĩ, tại đó……..tôi gặp anh ta……. Cũng chính là chồng trước của tôi, Nếp Hề Viễn”.

Vừa nhắc tới tên người nọ, thanh âm Đào Tử An nháy mắt liền run rấy, trong lòng cô cũng theo đó run lên, từ trí nhớ chậm rãi trở lại quá khứ, trở lại lần đầu tiên nhìn thấy Nếp Hề Viễn.

Lúc đó cũng vào tháng sáu, tại trường đại học phía tây nước Mĩ, Đào Tử An vừa hoàn tất thủ tục nhập học liền bị lạc đường, cô cực kì ngốc nghếch trong việc nhớ đường, vòng vo ba lượt quanh vườn trường đại học cũng không tìm được lối về ký túc xá, hơn nữa cô nói tiếng Anh rất kém, lại nhút nhát, không biết nên hỏi bạn đồng học đường đi như thế nào.

Đang chưa biết xoay sở thế nào, Nếp Hề Viễn từ phía đối diện đi tới, anh đi cùng một đám bạn ngoại quốc giống như đang bàn luận việc gì, Đào Tử An trông thấy từ xa, thấy anh tóc đen da vàng, trong lòng cũng bớt đi một chút sợ hãi, chậm chạp mang vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình đến hỏi: “Excuseme, where’s Anna fort dormitory?” (Xin lỗi cho hỏi, khu ký túc xá Annafort ở đâu?)

Nếp Hề Viễn còn chưa trả lời, bên canh bỗng “Vèo” một tiếng bật cười, miệng lầm nhầm trêu trọc, xem bộ dạng của họ giống như đang cười cô khẩu ngữ phát âm khó nghe; khuôn mặt Đào Tử An thoáng chốc nóng ran, vừa xấu hổ vừa giận dữ lập tức xoay đi, nhưng chưa đi được hai bước, từ phía sau truyền đến thanh âm: “Hắc, bạn cùng học, tôi biết đường đến ký túc xa Anna, để tôi dẫn cô đi!”

Nghe được giọng nói từ đối phương truyền tới, Đào Tử An mừng rỡ như điên vội quay đầu, chỉ thấy phía đối diện là đúng là người con trai da vàng lúc nãy, anh nhướn khuôn mặt tuấn lãng hướng cô mỉm cười, trong chốc lát, Đào Tử An cảm thấy hoa cỏ tháng sáu ở mọi nơi nháy mắt đều mất đi vẻ đẹp, vạn vật thế gian cũng không sánh được với khuôn mặt trong sáng như ngọc, khiến kẻ khác tim đập thình thịch kia.

“Từ ngày đầu tiên tại vườn trường đại học kia, tôi cứ như vậy biết đến Nếp Hề Viễn, sau này tôi mới hiểu được, Nếp Hề Viễn đã sớm phát hiện việc tôi lạc đường, anh ta thấy tôi lượn qua lượn lại trước mặt mình mấy lượt, cho nên cố ý tới trước mặt tôi chỉ đường; có lẽ cái này người ta gọi là duyên phận? Hoặc cũng có thể coi nó là nghiệt duyên đi! Không bao lâu, anh ta hướng tôi đưa ra đề nghị kết giao, chúng tôi cứ như vậy trở thành một đôi”. Nói tới đây, trên mặt Đào Tử An chợt lộ ra vẻ hoảng hốt tươi cười, nhưng trong nụ cười xinh đẹp ấy lại ẩn chứa đầy ưu thương.

“Khi đó tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, chính là hạnh phúc ấy lại không cách nào kéo dài; sau khi tốt nghiệp đại học, Nếp Hề Viễn cùng tôi giấu giếm cha mẹ, chạy đến phòng tư pháp tự đăng kí kết hôn, sau này, tại thời điểm Nếp Hề Viễn mang theo tôi đến gặp cha anh ta, tôi đã biết, những tháng ngày hạnh phúc đã hết”.

Nói tới đây, khuôn mặt Đào Tử An bỗng trở nên cô đơn, ngữ khí bình thản làm cho Đàm Song Niên không hiểu hết được những đau khổ mà cô phải trải qua, nhưng là cô lại đem hết bi thương giấu thật sâu trong lòng, một chút cũng không muốn tiết lộ, “Từ lúc gặp cha Nếp Hề Viễn tôi mới biết được, thì ra Nếp gia rất giàu có, nhà ở giống như một toà thành, tiền nhiều tới mức có thể dùng để lau giày.

Đào Tử An im lặng cúi đầu cầm lấy cốc nước trên bàn, nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói: “Những gia đình phú hào thường có quan niệm môn đăng hộ đối rất sâu sắc, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi liền thấy được ánh mắt của cha Nếp Hề Viễn đối với tôi chỉ có chán ghét; vì Nếp Hề Viễn, tôi vẫn cố gắng ẩn nhẫn, cũng chịu đựng mỗi khi không có Nếp Hề Viễn ở đó, cha của anh đều nói năng lạnh nhạt; cho đến một ngày, cha Nếp Hề Viễn rốt cục cũng tìm tôi ngả bài”.

Đàm Song Niên đau lòng muốn ngăn lại dòng hồi tưởng của Đào Tử Hạ, chuyện này giống như đang vạch trần vết sẹo của cô, tuy rằng đã liền lại từ lâu, nhưng hiện giờ lộ ra, vẫn như cũ ròng ròng máu chảy, chỉ nhìn cũng đủ làm người ta thấy xót xa.

Đào Tử An chỉ mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói, có lẽ khi kể toàn bộ câu chuyện, cô mới cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải thoát, “Cha Nếp Hề Viễn trực tiếp nói, ông ta đã tìm được người con dâu thích hợp cho Nếp gia, muốn tôi ký vào tờ giấy ly hôn, lập tức rời khỏi Nếp Hề Viễn, cũng đưa ra điều kiện, chỉ cần tôi rời khỏi nước Mĩ, ông sẽ cho tôi một số tiền lớn, vừa nghe xong tôi liền khóc lóc cầu khẩn ông ta; bây giờ ngẫm lại, tôi thấy thực sự hối hận, lúc ấy vì lý do gì lại cự tuyệt một món tiền lớn như vậy? Bằng không tôi hiện tại cũng có thể coi là một đại phú bà, muốn bao nhiêu ngưu lang liền có bấy nhiêu…….” (ngưu lang: trai bao.)

“Phốc!” Đàm Song Niên bị những lời nói trào phúng của Đào Tử An doạ cho giật mình, nhưng anh như thế nào lại không biết được, cô đang mang nỗi khổ của chính mình ra để mua vui.

“Lúc ấy tôi đã khóc tới đứt từng khúc ruột vẫn không thể lay chuyển được cha Nếp Hề Viễn, không những thế ông ta còn uy hiếp tôi, nếu tôi không ly hôn với Nếp Hề Viễn, ông ta sẽ làm tôi vĩnh viễn không gặp được con trai ông ta; vì thế tôi thoả hiệp, cũng đồng thời ký vào giấy ly hôn,lừa ông ta cho tôi một ngày để chia tay Nếp Hề Viễn, mà thật ra lão gia tử kia cũng không hề lo lắng tôi sẽ đem chuyện này nói cho Nếp Hề Viễn, bởi ông ta rất hiểu con trai mình, Nếp Hề Viễn cuối cùng vẫn không lựa chọn cùng tôi cao chạy xa bay, cuối cùng vẫn là tôi thua”.

Đào Tử An lại trầm mặc nhớ về quá khứ, nhớ về cái ngày Nếp Hề Viễn trở về nhà vào buổi chiều muộn, cô đã khóc nhiều tới nỗi đôi mắt sưng lên như hai hạt đào, trong con ngươi đã vương vài tơ máu, Nếp Hề Viễn mang theo hơi rượu ôm cô vào lòng trấn an, “Tử An, sao em lại khóc?”

“Nếp Hề Viễn………” Hít sâu một hơi, Đào Tử An lấy lại tinh thần mà nói: “Cùng em rời khỏi nước Mĩ, quay về Đài Loan đi! Chúng ta có thể dựa vào sức lực của chính mình cùng nhau cố gắng gây dựng cuộc sống; không cần tải sản của cha anh, chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc”.

Nếp Hề Viễn ánh mắt ôn nhu dừng lại trên khuôn mặt Đào Tử An, tự hỏi chính mình, bỗng nhiên giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, liền dùng sức gật đầu, “Tử An, anh đồng ý với em, cùng em quay về Đài Loan”.

Đàm Song Niên nhịn không được cắt ngang dòng hồi tưởng của Đào Tử An, nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó?” Đào Tử An ổn định lại tinh thần, lẩm bẩm: “Tôi cùng Nếp Hề Viễn ước định chiều ngày hôm sau ra sân bay, cùng nhau trở về Đài Loan, nhưng anh ta đã không đến, tôi đã một mình bay về Đài Loan trước; chính là lúc ấy tôi vẫn không tin rằng Nếp Hề Viễn sẽ phản bội lại ước định, tôi nhiều lần tự đưa ra lý do, có lẽ anh bị tắc xe trên đường, có thể gặp chuyện đột xuất phải trì hoãn, hoặc là quên mất thời gian……… Tóm lại, vừa trở về Đài Loan, mấy tháng đầu chỉ cần có thời gian, tôi lại ra sân bay chờ Nếp Hề Viễn, có lẽ qua khoảng hai tháng, thẳng đến một lần phát sinh sự cố ngoài ý muốn, tôi mới dừng hành vi điên cuồng của mình lại; khi đó nhà hàng xóm kế bên nhà của cha mẹ nuôi tôi đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ khu chung cư bị thiêu rụi, mà cha mẹ nuôi của tôi đã chết cháy trong trận hỏa hoạn đó…”

....."

Đàm Song Niên nhìn không ra biểu tình trên mặt Đào Tử An, thanh âm của cô giống như mang đầy nỗi thống khổ, anh vẫn nhớ rõ vụ hoả hoạn hai năm trước, ước chừng có tới mười chín người thiệt mạng, đài truyền thông đưa tin ba ngày liên tiếp, không nghĩ tới trong đó có cha mẹ nuôi của Đào Tử An”.

Đàm Song Niên cũng nhớ được, sau ngày hoả hoạn, Đào Tử An mang theo một số hành lý đến nhà anh thuê phòng, sau này, vì trang trải cuộc sống mà phải xin việc tại khách sạn Kim Lợi cách đó không xa đang cần tuyển nhân viên, Đào Tử An vẫn luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn nay bỗng nhiên chỉ vì một chuyện phát sinh mà phá vỡ sự trầm tĩnh vốn có.

Đàm Nhj Niên há miệng thở dốc, anh muốn hỏi Đào Tử An cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Nếp Hề Viễn, chính là trong lòng ngẫm lại, tên hỗn đản kia cũng chỉ còn là chuyện của quá khứ, còn nhắc đến anh ta làm gì?

“Tử An,cô hôm nay cũng mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi! Công việc không còn, sau này tìm sẽ có; Lão công không còn, vẫn còn có tôi đây!” Đàm Song Niên đứng dậy, tới phòng ngủ lấy hai chiếc chăn lông đi ra, lấy một chiếc đắp lên người Đào Tử An, một chiếc đắp lên người mình; anh cũng không rời đi, chỉ im lặng nằm trên ghế sô pha đối diện Đào Tử An.

Đàm Song Niên biết, ban đêm tĩnh lặng nhưng vô cùng lạnh lùng, Đào Tử An sẽ cảm thấy cô độc, việc anh có thể làm được lúc này chỉ là im lặng ở bên cạnh, lấy chút sức lực của mình chia sẻ nỗi đau cùng cô; dùng sự săn sóc của bản thân, chiếu sáng bóng ma trong lòng cô, có lẽ như vậy, cô mới không còn sợ hãi.

"Ngủ ngon, Tử An."

Đào Tử An nhắm mắt lại, than nhẹ, "Ngủ ngon, Đàm Song Niên."

Đào Tử An có một thói quen không tốt, càng là người thân thiết, cô càng thích kêu cả họ tên, trước kia cũng thường xuyên dùng cả họ tên "Nếp Hề Viễn, Nếp Hề Viễn" để gọi chồng trước.

Nếp Hề Viễn, nếu biết trước gặp anh sẽ như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh!

Đây cũng là tiếng lòng của Đào Tử An trước khi tiến vào mộng đẹp, tiếc rằng nguyện vọng ấy rất khó thực hiện.

Liên tục trong nửa tháng, Nếp Hề Viễn ngập trong công việc.

Từ sau khi tiếp quản khách sạn Kim Lợi, Nếp Hề Viễn mới phát hiện phụ trách công việc trong ngành sản xuất cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, hết thảy đều phải lấy tiêu chuẩn khách hàng như thượng đế, không những thế phải tiến hành thể chế hoá cải cách, việc đó so với chuyên ngành trước kia của anh lại hoàn toàn bất đồng.

Trên thực tế, Nếp Hề Viễn không muốn mượn tay người khác trong công việc, bởi vậy Lí Kì thân là trợ lý, tổng giám đốc bận bịu, anh cũng không thể thanh nhàn mà chạy đi đâu.

Hôm nay, Lí Kì theo bí thư nơi đó nhận bản số liệu của ngành, trong đó có một túi văn kiện khiến anh chú ý, anh liền hỏi bí thư: “Đây là cái gì?”

Bí thư trả lời: “Là văn kiện tối mật được chuyển phát nhanh, nói là thỉnh giám đốc tự mình sách duyệt”.

“Được, tôi đã biết”.

Lí Kì thu hồi lòng hiếu kỳ, đẩy của bước vào văn phòng, Nếp Hề Viễn vẫn đang ngập trong một đống lớn văn kiện, anh đem toàn bộ tài liệu đặt lên bàn, chần chờ một lúc mới mở miệng: “Tổng giám đốc, đây là văn kiện từ các ngành đưa tới”.

“Ừ, đặt ở bên kia, trong ngày hôm nay tôi sẽ xem”. Nếp Hề Viễn trả lời nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy bên đối diện trả lời, Nếp Hề Viễn mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Lí Kì, anh mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Này………” Lí Kì cầm lên một túi văn kiện đưa cho Nếp Hề Viễn, “Đây là chuyển phát nhanh vừa đưa tới, nói thỉnh ngài tự sách duyệt”.

Nếp Hề Viễn đỡ lấy túi văn kiện, mặt trên đều là tiếng Anh, chỉ nhìn qua cũng biết là từ Mĩ gửi tới qua đường chuyển phát nhanh”.

"Tôi đã biết, anh ra ngoài trước đi!"

Lí Kì cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi.

Nếp Hề Viễn nhìn theo hướng Lí Kì ra ngoài, sau đó mới chậm rãi mở túi văn kiện, giấy tờ bên trong đều do Nếp Hề Viễn bỏ tiền thuê thám tử điều tra tư liệu về anh và Đào Tử An.

Trong túi có tổng cộng hai phần văn kiện, một phần điều tra thân thế Đào Tử An, từ việc cô vừa sinh ra không lâu cha mẹ liền qua đời, cho đến nơi ở hiện tại, tất cả đều điều tra rất rõ ràng.

Nhưng có một chi tiết khiến Nếp Hề Viễn chú ý, Đào Tử An bảy năm trước cũng từng học tại trường đại học ở phía Tây, chính là trong quá trình điều tra, khoảng thời gian đó anh cũng đang theo học tại trường, nhưng lại không có một chút kí ức về thời điểm cô nhập học.

Hơn nữa theo số liệu điều tra ở cả hai phần, anh cùng Đào Tử Hạ mỗi người một cuộc sống riêng, không hề có liên hệ, đủ chứng minh tư liệu này cũng không đầy đủ.

Nếp Hề Viễn có thể khẳng định, Đào Tử An biết rõ về anh, nhưng trên tư liệu lại không điều tra được, như vậy chỉ có một khả năng, có người nhúng tay vào số tư liệu này, hoặc có người muốn che giấu toàn bộ sự tình, xoá hết chứng cứ về mối quan hệ của bọn họ.

Người có bản lĩnh làm việc này thực sự không nhiều lắm, một trong số đó chính là cha của anh- Nếp Tánh Hoa.

Nếu do cha anh làm, hiển nhiên không muốn cho anh biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chính là…………

Nếp Hề Viễn bỗng nhiên cười lạnh đứng lên, vô luận cha anh làm chuyện này vì nguyên nhân gì, anh nhất định phải tìm ra đáp án, nếu cha anh đã xoá hết số liệu, như vậy anh chỉ có một con đường là tìm Đào Tử An tự mình đối chất.

Đào Tử An...... Nếp Hề Viễn nhớ lại cặp mắt trong veo như nước, đôi con ngươi đen láy của cô, thân thể đang mệt mỏi nháy mắt cảm thấy an bình, giống như có một sức mạnh vô hình rót vào thân thể anh, làm cho anh lập tức không còn một chút ý chí chiến đấu.

Bọn họ rốt cuộc trước kia phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ anh đã làm ra chuyện có lỗi với Đào Tử An? Bằng không cô vì cái gì lộ ra biểu tình thống hận đến như vậy?

Chính là..... Nếp Hề Viễn tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ tới Đào Tử An, trong lòng anh lại nổi lên một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu cùng rung động, nhìn thấy cô biểu lộ thái độ chán ghét đối với anh, nội tâm anh lại một lần kích động.

Nữ nhân này đến tột cùng là có ma lực gì? Làm cho anh lâm vào trạng thái điên cuồng không thể kiểm soát được.

Không thể cứ như vậy theo đuổi một sự việc mà chính mình cũng không hiểu từ đâu đến, Nếp Hề Viễn đối với chuyện này cảm thấy vô lực, anh hơi nhíu mày, mở mắt ra, cầm lấy số liệu về Đào Tử An, mặt trên có địa chỉ nơi ở hiện tại của cô, xem ra chỉ có thể tìm đương sự, từ từ điều tra.

Đào Tử An, xem cô lần này muốn trốn chỗ nào!

Nếp Hề Viễn không thích lãng phí thời gian, nếu quyết định phải làm, liền lập tức hành động, sau khi phân phó công việc cho Lí Kì, anh liền lái xe rời đi.

Lí Kì nhìn bộ dạng khẩn trương, trong lòng nóng như lửa đốt của tổng giám đốc thì không tránh khỏi cảm thấy kì lạ, người vừa rời khỏi đi công tác là thật hay giả? Lí Kì đột nhiên tò mò đứng lên, đến tột cùng là ai, chuyện gì, có thể làm cho Nếp Hề Viễn quên nguyên tắc của chính mình từ trước đến nay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.