9/8/2023
++++++++++++++++++++++++++
Cửa kho đóng kín bị lực lượng cảnh sát vũ trang phá tung, hơn mười cảnh sát vũ trang nối đuôi nhau tiến vào, chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn cùng với bốn người nằm bò trên mặt đất.
"Con tin — còn sống! Xe cứu thương!!"
"Có người trúng đạn!"
"Bọn bắt cóc cũng còn sống!"
Bên ngoài đèn xe cảnh sát ò e vang lên. Xe cứu thương cáng lên cáng xuống.
Vương Liên Hoa - đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục Công An Vu Thành bước vào, nói với người phía sau: "Tìm được người báo cảnh sát chưa?"
"Vẫn chưa, đối phương gọi bằng điện thoại công cộng." Có người bước nhanh đuổi kịp, "Trời ạ, đúng thật là Cát Tam."
Nửa tháng nay cục thành phố bởi vì án tử của Vương Hữu Vi mà tăng ca thêm giờ muốn điên cả người, lúc này quả thật giống như có người đóng gói thắt nơ nghi phạm đưa đến tận tay họ, còn thuận tiện hỗ trợ giải quyết cả vụ bắt cóc bế tắc, quả thật chính là thần binh giáng thế.
"Trời đựu!" Pháp y trong đội nhìn Cát Tam đang thoi thóp hít thở phát ra câu cảm thán kinh ngạc, "Này là hận cỡ nào chứ?"
Sự chú ý của Vương Liên Hoa bị hắn hấp dẫn, "Sao vậy?"
"Đây là do con tin làm?" Pháp y chỉ vào Cát Tam đang nằm trên cáng, "Thủ pháp này so với sát thủ chuyên nghiệp không kém hơn bao nhiêu! Thật sự đúng là chỉ để lại một hơi thở."
"Tào lao, sát thủ chuyên nghiệp người ta làm gì chừa lại một hơi thở." Có người thò đầu sang nhìn Cát Tam, nhìn xong không nỡ nhìn lần hai, "Chậc."
"Mau đưa đến bệnh viện!" Vương Liên Hoa gào lên, hiển nhiên bắt được bọn bóc hay giải cứu được con tin cũng không làm tâm trạng hắn tốt hơn chút nào, "Không phải người báo cảnh sát còn nói còn có một đứa trẻ năm sáu tuổi sao? Người đâu!?"
"Đã phái người đi lục soát khu vực xung quanh!" Có người vội vàng trả lời.
Vụ án này quá thuận lợi làm Vương Liên Hoa nhạy bén thoáng bất an, "Tiếp tục tra, nhất định phải tìm cho ra người báo cảnh sát."
"Đội trưởng Vương!" Có điều tra viên mang theo túi chứa vật chứng chạy đến, "Anh nhìn xem cái này!"
Vương Liên Hoa nhận lấy túi vật chứng, phát hiện bên trong là một mảnh thủy tinh to bằng ngón cái, hắn nhăn mày.
"Đây là cái gì?" Pháp y thò qua xem, "Có hơi quen quen."
Vương Liên Hoa nhìn đôi kính cận hắn đang đeo, "Đây là thấu kính, nhìn độ dày này có vẻ độ cận không thấp."
"Tìm được gần chỗ Cát Tam nằm." Điều tra viên bổ sung.
Pháp y nhớ lại vết thương nhìn thấy trên người Cát Tam lúc nãy, "Vãi chưởng, không thể nào? Thân thủ của Cát Tam được bên tỉnh T đóng dấu là khó đối phó, còn dùng mắt kính… Thật sự là sát thủ cao cấp chuyên nghiệp?"
Khuôn mặt Vương Liên Hoa rất khó nhìn, "Hai con tin hay hai kẻ bắt cóc đều không bị cận, trừ đứa trẻ kia ra thì tại hiện trường còn có người thứ năm."
Người thứ năm, tên sát thủ hư hư thực thực, không biết là có nội chiến với Cát Tam hay có có mục đích khác. Ngoài ra, còn một vấn đề quan trọng nữa chính là danh tính chưa rõ của người báo cảnh sát.
Ngay lập tức hưng phấn hay kích động vì bắt được Cát Tam của mọi người tan đi một nửa.
"Đội trưởng Vương, con tin bị bắt cóc là tiểu thiếu gia nhà họ Thường và bạn học của cậu ấy." Lại có thêm người cầm điện thoại chạy đến, "Điện thoại của cục trưởng."
"Trong nhà Thường Tử Kỳ có tiền, dượng ruột cậu ta là…" Có người thông tin cho Vương Liên Hoa, "Tâm trạng cục trưởng không tốt lắm."
Vương Liên Hoa nhận điện thoại, mặt trầm như nước nghe máy.
Sau một lúc lâu hắn ngắt điện thoại hỏi người bên cạnh, "Tình huống hai con tin thế nào rồi?"
"Vai phải Thường Tử Kỳ trúng đạn, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Một người khác tên Tề Hoạch chắc hẳn đã đối đầu trực tiếp cùng bọn bắt cóc, nhìn qua có lẽ còn tiến hành đoạt súng với bọn chúng, toàn thân có nhiều chỗ bị gãy xương…"
Đuôi lông mày Vương Liên Hoa khẽ động, "Thiếu suy nghĩ(*)"
(*)彪子 mình không rõ nghĩa từ này lắm..
Một học sinh cấp ba 17,18 tuổi không màng sống chết đối đầu với bọn bắt cóc, hơn nữa trong tay bọn chúng còn có súng, không biết nên khen cậu ta dũng cảm hơn người hay đầu óc có vấn đề.
"Phong toả xung quanh bến tàu hoả! Nhất định phải tìm cho ra người thứ năm!"
"Đứa bé kia đâu!? Tìm được chưa?"
"Ở hiện trường chắc chắn có hai khẩu súng nhưng chỉ tìm được một!"
"Tìm được dấu chân trẻ em bên kia rừng!"
"Thả chó nghiệp vụ!"
——
Vân Phương nhìn đóa hoa nhiễm máu không nhìn ra màu sắc ban đầu kia, anh biết vết thương của mình rất nghiêm trọng.
Khi đối đầu với Cát Tam anh đã tiêu hao quá nhiều sức lực mà Cát Tam gần như không bị thương quá nhiều, thể lực còn thừa lại rất nhiều. Lúc này nếu chỉ dựa vào kỹ năng chắc chắn không có biện pháp chế ngự được gã, anh chỉ có thể cố phản kháng kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến.
Nhưng chênh lệch về thể lực chính là điểm chí mạng khi giao đấu, lúc sau anh hoàn toàn dựa vào hơi thở mà cầm cự, không nhớ rõ chính mình nương tay hay là không, cũng không ý thức được cơ thể mình di chuyển ra sao, anh chỉ biết một điều tuyệt đối rằng không thể để Cát Tam bước ra khỏi cánh cửa phía sau lưng mình.
Anh đã quên mất kính bị đánh cho nát hay tự mình hủy đi, máu chảy đầy người khiến anh tìm lại được cảm giác giết người quen thuộc. Thời điểm Cát Tam ngã xuống trước mặt, anh thiếu chút nữa vô thức cắt đứt hầu kết của gã.
Nhưng trong ngay khoảnh khắc cái chết giáng xuống trong đầu anh chợt dần hiện ra một hình ảnh rời rạc.
Hôm đó hẳn là trong lớp học, Dịch Trần Lương quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt đong đầy ý cười. Phía sau cậu là khung cửa sổ thủy tinh sạch sẽ cùng bầu trời trong vắt không mây, ánh mặt trời chiếu lên người Dịch Trần Lương, thiếu niên xuất hiện ở đó nhìn qua thật ấm áp và dễ chịu.
Tốt nghiệp đại học xong bọn mình kết hôn ngay nhé.
m thanh quen thuộc của Dịch Trần Lương vang vọng bên tai.
Giống như một trận đại hồng thủy ập đến ùa theo vô số mảnh kí ức đánh thức chính anh rằng hiện tại không cần làm một kẻ liều mạng, một kẻ bỏ mặc sống chết nữa.
Anh có một thân phận sạch sẽ trong sạch, thân phận này có cha mẹ xa lạ nhưng yêu thương anh, có giáo viên háo hức mong chờ, có bạn bè ồn ào ríu rít… Những con người anh gặp được sau khi trùng sinh lần lượt xuất hiện trong tâm trí, giống như vô số sợi dây nhè nhẹ quấn quanh lấy cánh tay cầm mảnh kính của anh, cố gắng giữ tay anh và mảnh kính vỡ kia rời khỏi hầu kết Cát Tam.
Nhưng nếu giế t chết được gã ta thì những sự kiện sau này tuyệt đối sẽ không thể xảy ra nữa, cái chết của Vương Hữu Vi giống như một nửa cánh cửa tử vong mà số mệnh định sẵn khiến cho anh kiêng kỵ vô cùng, anh nắm chặt mảnh kính sắt bén loé sáng như muốn cắt đứt đi nhưng sợi dây mềm mại phiền phức kia.
Anh không tin cảnh sát.
Với anh mà nói người chết vĩnh viễn là sự bảo đảm an toàn nhất.
Chỉ là… Lòng bàn tay Vân Phương truyền đến một trận đau đớn, mảnh kính đâm vào da thịt, máu theo cổ tay thấm vào đồng phục xanh trắng.
Anh nhìn chằm chằm gã Cát Tam đang thoi thóp kéo dài hơi tàn trên đất, khóe mắt bỗng đỏ lên.
Anh luyến tiếc Dịch Trần Lương.
Anh đã đồng ý sẽ cùng trưởng thành với Dịch Trần Lương, đồng ý sẽ không bỏ rơi Dịch Trần Lương thêm lần nào nữa.
Một người lẻ loi đi về phía trước quá thống khổ, chính anh, một mình anh đi suốt 35 năm dài đằng đẵng.
Anh không nỡ để Dịch Trần Lương bước lên vết xe đổ của mình.
Sau lưng Vân Phương như xuất hiện một hư ảnh trong suốt dịu dàng ôm lấy anh, đưa tay nắm lấy tay anh, lấy đi mảnh kính vỡ, kéo theo cả vô vàn sợi dây mềm như tơ, chậm rãi nhưng kiên định kéo đôi tay nhiễm đầy máu trở về nhân gian.
Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, anh đột nhiên bừng tỉnh, bản năng liều mạng nhiều năm buộc anh đứng phắc dậy lao ra cửa chạy về hướng cánh rừng.
Không thể bị cảnh sát thấy.
Anh muốn đi tìm Dịch Trần Lương.
Tâm trí mơ hồ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Anh muốn trở về, muốn ôm lấy cậu.
*
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Dịch Trần Lương: "Anh mệt rồi hả?"
"Ừm…" Vân Phương nhắm hai mắt, "Buồn ngủ quá."
"Mệt thì ngủ đi." Hình như Dịch Trần Lương đã về giường, "Tôi cũng hơi mệt rồi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."
"Tiểu Dịch." Anh cố chống đỡ nói với Dịch Trần Lương một câu, chỉ có như thế mà cả khí quản và phổi nóng rát đau đớn.
Chắc là xuất huyết nội tạng.
Anh không biết chính mình có thể may mắn sống sót hay không, tuy anh trầm mặc ít nói nhưng khi đối mặt với Dịch Trần Lương lời muốn nói còn rất nhiều, nhiều đến mức anh không biết nên nói từ đâu.
Nhớ đến biểu cảm Tề Hoạch nhìn chiếc nhẫn trước khi chết năm ấy, lúc đó anh không cách nào hiểu nỗi nhưng vào bây giờ ít nhiều đã biết được nguyên nhân.
Chắc là tiếc nuối và không nỡ—-
"Đi ngủ sớm một chút." Tay cầm điện thoại run lên.
"Ừm, anh cũng đi ngủ sớm một chút." Dịch Trần Lương đại khái cảm nhận được anh thật sự mệt, nhanh chóng cúp máy.
Vân Phương rũ mắt nhìn màn hình dần tối lại, giọng nói mơ hồ phiêu lãng theo gió đêm:
".... Tôi yêu em."
- ----------------------------------------------
Mọi người nhớ ngủ sớm một chút nhé, có đôi lúc trưởng thành rồi không còn thời gian để có một giấc ngủ đầy đủ nữa...