Tiết thể dục, Vân Phương bị Dịch Trần Lương kéo ra ngoài đón gió.
"Không được học nữa." Dịch Trần Lương véo mặt anh, "Ngồi một chỗ mãi nấm mọc cả tá rồi."
Nắng bên ngoài làm đôi mắt Vân Phương hơi chói, anh lười biếng bước sang bên cạnh, muốn né tránh móng vuốt của ai kia, giọng nói mang theo âm ủ rũ, "Đừng nghịch."
"Mày nên vận động nhiều hơn đi, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi." Dịch Trần Lương thấy quầng thâm xanh đen dưới mắt anh, đưa tay sờ lên, "Thức khuya hoài, hay là đừng đi thi nữa."
"Tôi muốn thử một lần." Từ trước đến nay Vân Phương không giấu giếm gì với Dịch Trần Lương.
Ban đầu chỉ vì muốn ứng phó trước mặt thầy Hà cho qua chuyện nhưng bây giờ anh lại cảm thấy khá hứng thú.
Anh mỉm cười nói: "Tuy không phải bậc thiên tài nhưng tôi cũng đâu đần độn lắm đúng không?"
Dịch Trần Lương tức chà xát mặt anh, "Ốm trơ xương rồi đây này."
"Bạn Tiểu Dịch nói phóng đại quá." Vân Phương đánh bay móng vuốt cậu, lấy cuốn sách Toán nhỏ trong túi ra tìm một chỗ nắng tốt, chắn gió ngồi xuống.
Dịch Trần Lương ngồi một bên chắn gió cho anh, cầm sách từ vựng buồn đầu học thuộc.
"Sao lại ngồi bên ngoài? Không lạnh à?" Vân Phương kéo đồng phục cậu nhìn vào trong, quả nhiên bên trong chỉ có một cái áo nhung hơi mỏng.
Sờ xuống phía dưới, biết ngay cũng chỉ mặc mỗi quần đồng phục, không mặc quần mùa thu.
Thật sự thì Vân Phương không thể hiểu cái kiểu thà chết lạnh còn hơn mặc tầng tầng áo giáp của cậu.
Đặc biệt là vào mùa đông khắc nghiệt còn dám lộ mắt cá chân, bị anh bắt được hung hăng dạy dỗ một phen mới không tình nguyện kéo ống quần xuống.
Việc không thích mặc quần mùa thu này không chỉ mỗi Dịch Trần Lương mà phần lớn thanh thiếu niên cùng tuổi đều giống nhau, chấp nhất một cách dị thường rằng mặc quần mùa thu cực kỳ mất mặt.
Vân Phương cảm thấy đầu óc mình lúc này có khả năng chưa phát d*c hoàn toàn, nhìn xem bây giờ anh vừa mặc quần mùa thu vừa mang vớ dày, đừng nói là mắt cá chân, lộ cổ tay ra anh cũng không muốn.
"Không lạnh." Dịch Trần Lương nắm lấy tay anh, bàn tay cậu so với Vân Phương ấm hơn vài phần, thấy thế liền khoe khoang nhướng một bên lông mày với anh, "Tuổi trẻ mà, biết sao giờ."
Vân Phương thật muốn đẩy cậu ta ra ngoài, "Có giỏi cởi ra hết luôn đi."
Vân Phương nói xong mới cảm thấy lời này hơi lưu manh, hắng giọng cúi đầu nhìn công thức.
Bàn tay Dịch Trần Lương không thành thật tiến đến ôm eo anh, đến gần lỗ tai nhỏ giọng nói: "Mày muốn nhìn hông?"
"Cậu như thế nào tôi còn không biết?" Vân Phương nói một cách bình tĩnh.
Bọn họ là một, không ai hiểu rõ Dịch Trần Lương hơn anh.
"Chậc." Dịch Trần Lương nhéo thịt eo mềm mềm của anh, ám chỉ điều gì đó nói: "Sao mà giống nhau được? Trước đây soi gương mày chắc hẳn không nổi lên ý định muốn hôn mình trong đó đâu đúng không."
Vân Phương bất giác theo lời cậu bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh… một cơn lạnh lẽo chạy khắp người.
Nhưng nghĩ lại mới để ý, anh không hề có một chút chướng ngại gì khi hôn lên khuôn mặt của Dịch Trần Lương- khuôn mặt đã từng thuộc chính mình.
Lại nghĩ thêm nữa, không phải thêm một thời gian nữa ngũ quan Dịch Trần Lương sẽ càng nẩy nở, càng trưởng thành hơn ư? Vậy thì sẽ trông giống y đúc mình trước kia, thế thì thật giống như soi gương…
Thậm chí khi tưởng tượng đến đây anh còn cảm nhận được một loại k ích thích run rẩy đầy kì lạ, khiến anh phải sửng sốt.
Vân Phương bất giác ý thức được mình hình như có hơi điên — nếu không tại sao chưa từng suy xét qua vấn đề này.
Trước đây anh toàn bối rối về những khía cạnh khác ví như: tuổi Dịch Trần Lương còn quá nhỏ, mình không phù hợp với Dịch Trần Lương… các thứ mà hoàn toàn không nghĩ tới, không nghĩ tới… Tại sao anh lại có cảm giác với chính mình!
Mình là cái loại bi3n thái gì thế này?
Vân Phương chìm trong mớ hoài nghi không thể diễn tả của bản thân.
Từ trước đến nay cho dù Dịch Trần Lương có đùa giỡn lăn lộn như thế nào thì nhiều lắm chỉ làm Vân Phương đỏ ửng vành tai, có hơn thì cũng chỉ lan xuống nửa cổ.
Nhưng đây là lần đầu tiên Dịch Trần Lương thấy con người trước nay vân đạm phong khinh cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Dịch Trần Lương khiếp sợ nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Mày muốn nhìn vậy cơ à? Cũng đâu phải không được… chờ, chờ thi xong–"
"Câm miệng." Vân Phương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu, sắc hồng nhạt trên mặt vẫn còn đó.
Hiếm khi Dịch Trần Lương thấy được dáng vẻ này của anh, bị cái liếc mắt mang theo tức giận cùng xấu hổ lia qua mà trong lòng ngứa ngáy, bất giác nuốt nuốt nước miếng.
Đệt.
Đệt.
Trong lòng hùng hổ một lúc lâu cũng không nghĩ ra mình muốn biểu đạt ý gì, cuối cùng muộn màng nhận ra chính là ý trên mặt chữ.
Cậu nhớ đến giấc mộng có Vân Phương xuất hiện cùng kẹo bông gòn rất lâu trước kia, yết hầu khẽ nhúc nhích, như bị điện giật rút cánh tay nãy giờ ôm eo Vân Phương về.
Tuy lúc mới yêu đương cả hai quậy qua một trận nhưng tính ra cũng không có bao nhiêu lần.
Hai người đều rất bảo thủ, rụt rè, chỉ vội giúp nhau vuốt một chút, đèn cũng không dám bật đâu.
Vân Phương thì càng bình tĩnh khắc chế, làm cho cậu thấy ngại ngùng quá chừng.
Đương nhiên cậu rất tò mò muốn tiến thêm một bước nhưng bởi vì thành tích thụt lùi, quyền được hôn còn bị tước mất, cậu làm gì dám mơ tưởng đến chứ.
Nhưng cái loại chuyện này đâu phải việc dám hay không muốn đâu, lời nói bay đến đây cậu cũng khống chế không được chính mình mà.
Dịch Trần Lương cúi đầu nhìn sách từ vựng, nhìn chằm chằm nửa ngày mới vào đầu mấy từ:
evil: tà ác, làm hại, suy đồi đạo đức, ác ma, tội ác.
Dịch Trần Lương: "……"
Dịch Trần Lương bắt đầu bình tĩnh học thuộc từ vựng, cái từ evil này chắc chắn khắc sâu trong đầu cậu, để lại ấn ký không thể xoá nhoà.
Hai người ngồi bên sân thể dục đón gió lạnh, một đứa học từ vựng một người học công thức.
Học hết mức chuyên chú, học đến mức trong lòng không chứa bất cứ điều gì.
Khi tiết thể dục sắp kết thúc, bọn họ theo thường lệ lén chuồng trước mười lăm phút đến siêu thị trên đường về lớp mua đồ ăn vặt.
Dịch Trần Lương thèm ăn, thích đủ loại đồ ăn vặt, đặc biệt rất thích đồ ngọt.
Chỉ là trước kia không ai cùng đi nên cậu ngại mua, cũng thấy tiếc tiền nhưng bây giờ toàn bộ tiền lương đều giao nộp cho bạn trai, định kỳ hàng tháng được bạn trai phát tiền tiêu vặt.
Hơn nữa bạn trai không phải ai khác mà là chính mình của nhiều năm sau, cho nên cậu ăn cứ việc ăn không hề có gánh nặng tâm lý.
Mỗi lần cả hai kết thúc tiết thể dục sẽ luôn tiện đường ôm một đống đồ ăn vặt về lớp học.
Thế nên thầy Phương mới thường xuyên thấy hai con người họ luôn kề vai cùng nhau ăn ăn ăn.
Vân Phương cầm mấy gói mì với một bịch kẹo thỏ trắng, gần đây Dịch Trần Lương rất mê bánh quy nấm Coulee, chọn vài vị, cậu còn muốn ăn kem que cơ nhưng bị Vân Phương liếc một phát im lặng thu hồi móng vuốt khỏi tủ lạnh.
Dạ dày của Dịch Trần Lương luôn không được tốt lắm, một ngày ba bữa phải thấy người ăn anh mới miễn cưỡng an tâm.
Có thể tùy ý ăn đồ ăn vặt là sự khoan dung lớn nhất của anh với Dịch Trần Lương.
Đương nhiên, không ngoại trừ nguyên nhân có một vài món Vân Phương cũng muốn ăn.
Dịch Trần Lương mang theo túi đựng đầy đồ ăn cảm thấy thật mỹ mãn, vừa đi vừa nhai kẹo sữa trong miệng, lưu manh nhìn Vân Phương lộ ra nụ cười xấu xa, "Đường Đường ơi, ngọt quá à."
Vân Phương đánh một cái lên trán cậu, "Đánh cậu một trận càng ngọt hơn!!"
Dịch Trần Lương xách theo túi cất bước bỏ chạy, Vân Phương đen mặt đuổi theo phía sau.
"Đường Đường!" Dịch Trần Lương vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh khoe khoang, "Mày chạy chậm quá đi!"
"Dừng lại, tôi bảo đảm không đấm chết cậu!" Vân Phương tức giận xắn cả tay áo đồng phục.
"Có giỏi thì đến đây!"
"Có giỏi thì đứng lại!".