Đúng Thời Điểm

Chương 51: C51: Đáng thương




(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Tô Thanh Bách gõ vài cái xuống bàn Thẩm Chu Chu cười tủm tỉm hỏi, "Cậu làm gì mà sao lúc nào cũng nhìn Dịch Trần Lương thế? Thích cậu ta à?"

Thẩm Chu Chu cười nhạt, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, "Thì sao, ông có ý kiến?"

Tô Thanh Bách xoay bút trong tay, "Cũng không phải, chỉ là tôi nghe nói điều kiện nhà cậu ta không được tốt, trước đây mẹ cậu ta còn mang theo em trai đến trường quậy phá muốn cho cậu ta nghỉ học đi làm đúng không?"

Thẩm Chu Chu cau mày nhìn hắn, "Sao ông biết?"

"Trong lớp nhiều người như vậy mà ngẫu nhiên nghe ngóng thì biết thôi." Tô Thanh Bách nhún vai cười nói, "Cậu ta đáng thương như thế lớp chúng ta không giúp đỡ gì à?"

Tuy rằng lời này của Tô Thanh Bách không sai nhưng giọng điệu lại đầy vẻ cao thượng làm Thẩm Chu Chu thấy rất khó chịu, "Ông thật có năng khiếu buôn dưa lê nha, không làm việc ở Tổ Dân Phố đúng là quá uổng phí nhân tài."

Tô Thanh Bách bị nói phát bực, hài hước nói, "Xem ra cậu rất thích cậu ta."

"Dù sao cũng không thích ông." Thẩm Chu Chu hừ lạnh một hơi quay đầu không thèm để ý đến hắn, lấy điện thoại ra gõ chữ.

Tô Thanh Bách không nhịn được dùng khoé mắt liếc sang liền thấy trên màn hình đang xuất hiện một hàng chữ.

【 bạn ngồi cùng bàn bị ngu thì làm sao bây giờ? 】

Tô Thanh Bách: "……"

——

Dịch Trần Lương và Vân Phương đang cúi đầu làm bài, rõ ràng là ngồi cùng bàn nhưng đến cả góc áo cũng không đụng trúng.


Quý Thư Mặc đến thu bài tập dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người bọn họ, hỏi Dịch Trần Lương, "Anh Dịch hai bọn anh cãi nhau hả?"

"Không có."Dịch Trần Lương ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chính trực.

Quý Thư Mặc gãi gãi đầu, "Huh, anh Dịch đừng có nghiêm túc như vậy được không, em hơi sợ á."

Vân Phương nói, "Chờ một chút sắp xong rồi."

Quý Thư Mặc ngạc nhiên mà nhìn hai người làm bài tập, "Hiếm lắm nha, lần đầu tiên thấy hai người không làm bài tập á, bộ tối qua bận gì sao?"

"Đúng là một vấn đề hay." Vân Phương ngoài cười nhưng trong nổi bão liếc nhìn Dịch Trần Lương, "Hỏi anh Dịch của cậu đi."

Dịch Trần Lương chém đinh chặt sắt nói, "Tối qua nghiên cứu bộ đề Sinh học!"

Quý Thư Mặc sốc tận óc! Đưa ngón cái ra trước mặt cả hai, "Không hổ danh là hai người. Đây là loại nhiệt huyết học tập thế quái nào không biết, nhìn coi quầng thâm kia kìa, sau này em nhất định sẽ noi theo tấm gương học tập của hai người!"

Vân Phương: “…………”

Cái lớp này ở không nỗi nữa.

Quý Thư Mặc thu xong bài tập liền chạy đến chỗ khác. Vân Phương lấy sách giáo khoa chuẩn bị học thuộc bài thì đột nhiên chân bên dưới bàn học bị Dịch Trần Lương nhẹ nhàng đụng chạm.

Vân Phương quay đầu nhìn nhưng lại phát hiện cậu chỉ đang nghiêm túc chép từ vựng.

Kế đó, chân lại bị chạm tiếp.


Vân Phương cúi đầu định không để ý đến cậu nữa, ai ngờ lúc ấy cả cẳng chân Dịch Trần Lương trực tiếp dính lên, xuyên qua lớp vải mỏng manh của quần đồng phục truyền đến nhiệt độ cơ thể của đối phương.

"Dịch Trần Lương, tập trung học tập." Vân Phương nắm chặt thân bút trong tay, không ngẩng đầu mở miệng nói.

Cẳng chân dính lấy anh không tình nguyện lủi thủi rời đi, nhưng bề ngoài của chủ nhân nó thì vẫn giữ vẻ chuyên tâm hì hục chép từ vựng.

Vân Phương: “…………”

Yêu sớm đúng là dễ ảnh hưởng học tập.

Đêm qua làm loạn đến quá muộn, buổi sáng làm Vân Phương mệt rã rời. Chuông vừa reo liền nằm sấp trên bàn ngủ bù, sắp chìm vào giấc thì mơ màng nghe thấy tiếng ai đang la khóc. m thanh kia chua chát đến mức khiến người khác phát bực, anh đành cau mày mở mắt.

Một bà cô tóc tai bù xù đang đứng trước cửa lớp khóc la um sùm, "Nó vậy mà dám thưa kiện ba mẹ nó! Mày còn chút lương tâm nào không! Mày định giết tụi tao mới vừa lòng hả dạ hay sao!"

Tống Lệ Lệ nhìn thấy Dịch Trần Lương trong góc, giống như phát điên vọt đến muốn bắt lấy cậu nhưng bị Vân Phương một tay ngăn cản. Cả người mụ điên tiết lên, "Dịch Trần Lương! Xe của ba mày có phải bị mày động tay động chân đúng không! Sao mày có thể độc ác như vậy chứ hả! Ba mày té xe xém chút nữa là chết mất mạng! Bọn người chú ba cũng do mày đánh phải không… bọn nó còn đến nhà tao đòi tiền! Mày mau theo tao về nói rõ ràng với tụi nó!"

Dịch Trần Lương nhăn mày nhìn mụ, "Không phải tôi."

"Nhất định là mày!" Tống Lệ Lệ thét chói tai, "Trừ mày ra thì còn ai vào đây! Mày còn có mặt mũi dám vác mặt đi học? Tiền ở đâu ra? Mày lấy tiền ở đâu? Em trai mày còn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền cứu mạng, thế mà mày còn dám đi học! Mày dựa vào cái gì!!!?"

Mụ ta kích động muốn túm lấy Dịch Trần Lương, bị bảo vệ vừa tới kéo chặt cánh tay. Thầy Phương đứng bên cạnh lau mồ hôi trên trán, "Phụ huynh em Dịch Trần Lương, chúng ta đừng ở đây làm ảnh hưởng đến bọn nhỏ học tập nữa, có chuyện gì thì lên văn phòng giải quyết –"

"Tôi không muốn sống nữa aa—" Tống Lệ Lệ giãy ra khỏi bảo vệ ngồi phịch trên mặt đất khóc đến tận tâm can, "Cuộc đời này sống không nỗi nữa mà!!"

Dịch Trần Lương đen mặt, vừa định mở miệng thì Vân Phương nắm lấy tay.


"Bà làm loạn ở chỗ này cũng chẳng ích gì." Vân Phương lạnh lùng nhìn Tống Lệ Lệ, "Cả nhà bà xém chút nữa đánh Dịch Trần Lương gần chết, đây không còn là bạo hành gia đình nữa, đây là cố ý giết người, chỉ cần tòa tuyên án nữa thôi"

Tống Lệ Lệ giống như trở thành người điên nhào về hướng anh, "Là mày! Mày với nó là cùng một bọn!"

Dịch Trần Lương kéo Vân Phương ra phía sau mình, sau đó nói với giáo viên, "Thầy mau báo cảnh sát đi."

Trong lớp hỗn loạn thành một đống, Tô Thanh Bách xém rất say sưa, "Nhìn không giống ruột thịt nha."

Thẩm Chu Chu tức giận liếc hắn một cái, "Ít nói tích chút công đức hộ."

Tô Thanh Bách nhìn chằm chằm cô rồi cười, "Xem ra cậu thật sự không thích tôi."

"Ông cũng đâu phải nhân dân tệ, bớt tự luyến đi." Thẩm Chu Chu trợn mắt trắng.

—— Face.b.ook: cải thìa xanh xanh

Trong văn phòng, Tống Lệ Lệ vẫn tiếp tục la lối khóc lóc.

Thầy Phương ở một gian khác trong văn phòng nói chuyện với Dịch Trần Lương còn thầy Hà thì cố khuyên nhủ Tống Lệ Lệ nhưng ngược lại còn suýt bị cào vài đường, quay đầu chợt thấy Vân Phương đứng bên ngoài.

"Em đến làm gì?" Thầy Hà xua xua tay với anh, "Về lớp mau đi."

"Em chờ Dịch Trần Lương." Vân Phương đứng ở cửa không đi, "Em có thể giúp thầy khuyên được vị phụ huynh này."

"Đừng gây thêm rắc rối nữa." Thầy Hà nghe mà đau muốn nổ tung.

"Em có thể làm dì ấy bình tĩnh lại." Vân Phương nói lời như vậy nhưng trên mặt biểu cảm hoàn toàn chắc chắn, "Chuyện của nhà họ em có biết một chút."

Tuy thầy Hà không quá tin tưởng nhưng thấy Tống Lệ Lệ khóc quá bi thảm làm ông hơi chần chừ, "Thôi, em đến khuyên thử xem."


Vân Phương mỉm cười, bước đến trước mặt bà ta.

"Dịch Thần Trạch vẫn còn đang ở bệnh đó dì ơi." Vân Phương đưa ray đỡ lấy cánh tay bà nhưng với lực rất lớn, Tống Lệ Lẹ không cách nào giãy ra được, "Chú Dịch thì bị thương nặng đến vậy, dì phải biết quý trọng Thần Thần đi chứ."

Tống Lệ Lệ đầu tiên là sửng sốt tiếp đến là bỗng dừng kêu khóc, nhìn chằm chằm Vân Phương biểu cảm cũng theo đó dần trở nên hoảng sợ, "Mày… là mày–"

"Dì à, xã hội pháp trị, bất cứ ai làm gì đều có chứng cứ cả." Vân Phương hơi mỉm cười, duỗi tay nâng bà đứng dậy, "Dì thấy có đúng không?"

"Vốn dĩ cơ thể Thần Thần đã không được tốt rồi." Vâng Phương vờ vịt thở dài, "Cháu cứ nghĩ mọi người sẽ không đến làm phiền Dịch Trần Lương nữa, không ngờ dì lại chấp nhất như vậy."

Khuôn mặt Tống Lệ Lệ nháy mắt trắng bệch.

Vân Phương nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thầy Hà cũng không rõ anh nói gì chỉ thấy người vừa rồi còn la ó om sòm được nâng dậy thì đột nhiên trở nên im lặng, làm thầy ngạc nhiên không thôi.

Tống Lệ Lệ phát hoảng đầy sốt ruột lao ra khỏi văn phòng, thầy Hà kêu như thế nào cũng không cản được.

Khoé miệng Vân Phương theo đó chậm rãi hạ xuống.

+++++++++++++

Vân Phương: 🙂

Cũng là Vân Phương: 🙃

=)))))))) Hạ xuống là cong xuống đúng hôk

Tính ra chương này ngắn ghê

…….

Edit lúc nửa đêm mượt quá ta =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.