Vân Phương cõng cặp sách ra khỏi trường học, một bàn tay vèo vèo hướng đến cổ anh, nhưng còn cách khá xa đã bị Vân Phương nắm lấy.
"Á!!" Chủ nhân của bàn tay phát ra tiếng hú thảm thiết.
Mười phút sau, Tề Hoạch và Vân Phương cùng nhau ngồi lên xe buýt đi đến bệnh viện thành phố.
"Mày không học tiết tự học tối coi chừng bị la á." Tề Hoạch giả mù sa mưa khuyên can, "Mày không phải là học sinh ngoan à?"
"Giáo viên chủ nhiệm cho phép." Vân Phương cầm quyển sách nhỏ học thuộc công thức, không thèm ngẩng đầu lên hỏi, "Anh theo tôi làm gì?"
Hoàng tử nhỏ • trốn học thật • Tề Hoạch bắt chéo chân, "Không muốn học, cũng không muốn về nhà, nên theo mày chơi."
Vân Phương nói: "Không đi khu trò chơi đi net gì à?"
"Sớm chơi chán rồi, cũng không có ai đi chung." Tề Hoạch chán muốn chết, nghiêng người nhìn cuốn sách nhỏ trên tay Vân Phương, mới nhìn có một lúc mà mắt đau hết cả lên, "Vãi chưởng, một chữ cũng không hiểu."
Vân Phương mặt không cảm xúc nói: "Bách khoa toàn thư về phương trình hoá học lớp 10, tôi nhớ rõ anh cũng học lớp 10."
Tề Hoạch quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, làm bộ không nghe thấy, vểnh chân bắt chéo huýt sáo với mỹ nữ lái xe máy điện ngoài kia, được mỹ nữ tặng cho danh hiệu "Thằng bi3n thái".
Vân Phương nhịn không được mở miệng: "Anh với Thường Tử Kỳ—"
"Vc em trai à! Lạy mày đừng ở trước mặt anh nhắc đến cái tên này!" Tề Hoạch tức khắc hiện ra vẻ mặt suy sụp, "Anh đối với cái tên này có bóng ma tâm lý."
"Hả?" Vân Phương khép sách lại, ẩn ý nhìn hắn, "Chưa đi gặp anh ta?"
"Anh đây dù sao cũng phải phải chuẩn bị trong lòng trước chứ, không phải sao?" Tề Hoạch sờ mũi, "Mày cho anh cái chiêu khá hay, anh phải nghiêm túc lên kế hoạch."
Nhìn hắn thiếu điều khắc từ "Hèn" trên trán mà thôi, Vân Phương cong khoé miệng, "Chúc may mắn."
Tề Hoạch nhìn con đường bên ngoài, thắc mắc hỏi: "Đây là đường đến bệnh viện thành phố mà?"
"Anh không biết tôi đi đâu mà cũng đuổi theo?" Vân Phương nhấc cặp lên chuẩn bị xuống xe.
Tề Hoạch xách cặp của mình vội vàng theo sau, "Vãi nồi, anh cứ nghĩ mày về nhà, anh còn rất nhớ dì Đường."
"..." Vân Phương mặt không cảm xúc nhìn hắn, "Mẹ tôi đã kết hôn."
"Mẹ kiếp mày bị điên à!" Tề Hoạch tức giận ôm cổ anh, "Dì Đường là người mỹ thiện tâm, anh đối với dì ấy chỉ có *nhụ mộ chi tình."
*Nghĩa ban đầu chỉ tình yêu thương của trẻ nhỏ đối với cha mẹ, sau này được mở rộng thành sự thân thiết của sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với giáo viên và người lớn tuổi.
Vân Phương ném cánh tay nắm cổ tay mình ra, "Hiếm thấy văn vẻ được một lần."
Xe đến trạm, Vân Phương một bước xuống xe trước, Tề Hoạch quát quát kêu phía sau, "Mày đến bệnh viện thăm ai vậy?"
"Dịch Trần Lương."
"Ha, anh cứ tự hỏi sao không thấy nhóc bạn trai của mày đâu, thì ra là do nằm viện, ẻm bị sao thế? Bị người ta đánh hay chạy nhảy trượt chân dập xương cụt?" Tề Hoạch vừa nghe thấy Dịch Trần Lương liền hăng hái, hứng thú dạt dào như đang mở mic chiến với cộng đồng mạng.
Vân Phương nghe thấy ba từ "Nhóc bạn trai" lông mày liền nhảy dựng lên, "Câm miệng."
Nhưng từ trước đến nay Tề Hoạch không phải là người bình tĩnh suy nghĩ, một hai phải mua quà từ siêu thị trước cửa bệnh viện.
Cuối cùng lại chọn một đống thực phẩm rác, Vân Phương can ngăn không hiệu quả, trơ mắt nhìn hắn hì hục xách lên lầu.
"Em trai Lương Lương ới, anh trai đến thăm em đây!" Tề Hoạch một tay cầm đồ ăn vặt, một tay khí phách đẩy cửa ra.
Dịch Trần Lương đang ngồi dưới đuôi giường gọt táo xém tí nữa trực tiếp phóng dao lên mặt hắn.
Tề Hoạch nhiệt tình nhét một bao lớn đồ ăn vặt vào ngực cậu, sau đó đoạt lấy quả táo vừa gọt xong, một chút cũng không ngại cạp xuống.
Dịch Trần Lương: "..."
Vân Phương theo sau khoan thai đến muộn, vừa đến liền thấy Dịch Trần Lương ngồi trên giường chọn đồ ăn vặt, Tề Hoạch ngồi một bên gặm táo vừa nhiệt tình đề cử cánh gà ngâm ớt, bịch que cay mình mua ngon cỡ nào, mời cậu phải nếm thử.
Dịch Trần Lương nghe thấy rõ ràng bị đã động, đang chuẩn bị xé bị que cay ra, nhưng giây kế tiếp trong tay đã không còn gì, tính luôn cả bao nilon lớn đựng đồ ăn vặt hết thảy đều bị Vân Phương bê đi.
"Người bệnh không thể ăn cay." Vân Phương nghiêm túc nói.
"Có không cay." Ánh mắt Dịch Trần Lương còn dừng trên bao nilon lớn Vân Phương cầm trong tay.
"Vậy cũng không được." Vân Phương nói một không nói hai, trực tiếp nhét hết đồ ăn vặt vào ngăn tủ, "Chờ xuất viện rồi ăn."
Quần chúng vây xem- Tề Hoạch nhỏ giọng thì thầm bên tai Dịch Trần Lương: "Bạn trai nhóc quản nghiêm ghê."
Dịch Trần Lương sửng sốt, "Hả?"
Tề Hoạch nhìn cậu nháy mắt, khuôn mặt như nói mày đừng giả bộ anh đây hiểu hết.
Ánh mắt Dịch Trần Lương dao động, Vân Phương từ trong cặp lấy ra ba tờ đề, "Đây là bài tập của tối nay, cậu xem sách giáo khoa trước, tôi đi nhà ăn mua cơm."
Dịch Trần Lương thành thật nhận lấy tờ đề, lấy sách giáo khoa trong cặp ra.
Vân Phương ra khỏi phòng bệnh, Tề Hoạch đứng bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói, "Đáng sợ vãi, bạn trai nhóc vậy mà còn muốn bức nhóc học tập."
Dịch Trần Lương ấn bút bắt đầu làm bài, xuất phát từ tâm lý không thể nói nào đó cũng không phản bác cách nói "bạn trai" này.
"Nhóc chịu khổ rồi." Trong mắt Tề Hoạch tràn đầy sự đồng cảm, "Muốn chơi game không?"
Dịch Trần Lương vô tình cự tuyệt hắn, "Không muốn."
"Không sao đâu, bọn mình đi chung, anh mang mày bay." Tề Hoạch hứng thú dạt dào khuyến khích cậu.
"Tôi không có điện thoại." Dịch Trần Lương bình tĩnh nói.
Biểu cảm trên mặt Tề Hoạch nứt ra luôn rồi, không thể tin nói: "Nó ngay cả điện thoại cũng không cho mày chơi! Còn có chút nhân tính nào không vậy!"
*
Vân Phương đang mua cơm ở nhà ăn hắt xì một cái, sau đó cúi đầu xem tin nhắn.
【 Nhóm thi đua Vật lý (10) 5 người đang online 】
Tổ trưởng Thường Tử Kỳ: @Vân Phương đâu? Sao không đến?
Vân Phương: Đã xin nghỉ.
Tổ trưởng Thường Tử Kỳ: Đã biết.
Vân Phương đang chuẩn bị tắt điện thoại, không ngờ ngay sau đó bắ n ra một cái yêu cầu kết bạn: Nhóm thi đua Vật lý thành viên tổ trưởng Thường Tử Kỳ yêu cầu kết bạn.
Vân Phương: "..."
Thương cẩu mây bay:?
Thường phản: Có chuyện muốn hỏi cậu.
Thương cẩu mây bay: Nói
Thường phản: Tề Hoạch ra khỏi trường với cậu à?
Thương cẩu mây bay:.
Thường phản: Lúc đi qua tòa nhà thực nghiệm thấy.
Thương cẩu mây bay: Thấy còn hỏi.
Thường Phản: Hai người đi đâu?
Vân Phương cảm thấy như đang trở về kiếp trước, gặp Thường Tử Kỳ ép hỏi anh về tin tức của Tề Hoạch.
—— Y hẳn đã chịu đựng mấy đêm liền, đáy mắt đen sì, đôi mắt che kín đầy tơ máu, bộ vét phẳng phiu đã sớm trở nên nhăn nhúm, nhưng y không thèm để ý chút nào.
"Tề Hoạch đâu?! Tôi hỏi anh anh ấy ở đâu! Nói nhanh lên!" Thường Tử Kỳ rít gào, giọng nói dường như muốn ho ra máu.
Dịch Trần Lương dựa tường, im lặng hút thuốc.
Điếu thuốc loại dỏm, hương vị khiến anh ho khan, ngón tay kẹp điếu thuốc không ngừng run rẩy theo, tàn thuốc trắng rơi xuống đôi giày dính bùn đất của anh.
"Anh ấy ở đâu! Mẹ nó mày bị câm sao!?" Thường Tử Kỳ một cú đấm lên mặt anh.
Dịch Trần Lương không né, trong miệng truyền đến mùi máu tươi nồng đậm, Thường Tử Kỳ túm lấy cổ áo anh, đôi mắt hung ác đầy tuyệt vọng, "Nói cho tao biết anh ấy ở đâu!"
Dịch Trần Lương rũ mắt, "Chết rồi."
Khuôn mặt Thường Tử Kỳ nháy mắt trở nên trống rỗng, cảnh sát phía sau ba chân bốn cẳng chạy đến tách cả hai ra.
"Chủ tịch Thường! Chủ tịch Thường!"
"Chủ tịch Thường ngài bình tĩnh một chút! Bọn tôi đang tìm người, không đến giây cuối cùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đội trưởng Tề!"
"Chủ tịch Thường! Anh bình tĩnh một chút, đội trưởng Tề nhất định đang chờ anh…"
Dịch Trần Lương li3m máu trong kẽ răng, cắn thuốc hút một hơi, trong một đám hỗn loạn nhìn Thường Tử Kỳ, "Trong hang chôn đầy thuốc nổ, thời điểm bọn tôi chạy ra ngoài kíp nổ đã đứt*, Cát Tam và chứng cứ đều ở bên trong, hắn nghe thấy âm thanh quay đầu trở về, tôi không giữ chặt được hắn."
Đám người ồn ào thoáng chốc im lặng.
Dịch Trần Lương ném vật trong tay cho Thường Tử Kỳ, màu đỏ của tàn thuốc trong bóng đêm đong đưa, "Hắn nhờ tôi giúp hắn nói cho anh một câu."
Thường Tử Kỳ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, khoé mắt như muốn nứt ra.
"Hắn nói rất có lỗi với anh."
Trong miêu tả của Tề Hoạch người kia luôn là dáng vẻ bình tĩnh, từ trong xương cốt mang đầy kiêu ngạo, tinh anh của một vị chủ tịch.
Thế nhưng lúc này, bả vai y lập tức sụp xuống, nắm lấy chiếc nhẫn quỳ trên mặt đất, khóc đến thấu tâm gan.
Sụp đổ và tuyệt vọng.
Anh nhìn Thường Tử Kỳ như phát điên chạy về hướng đống đổ nát, bị mấy người cảnh sát gắt gao ngăn cản.
"Có thể còn sót lại bom sẽ nổ đấy! Chủ tịch Thường anh bình tĩnh lại đi!"
"Người đâu! Mau đến đây!"
"Anh bình tĩnh một chút! Cứu viện đã đến rồi!"
Dịch Trần Lương đứng một bên, lạnh lùng nhìn.
Anh không thể lý giải được loại tình cảm này.
Anh vẫn luôn là người theo chủ nghĩa ích kỷ, giống như việc hợp tác với cảnh sát chỉ vì lợi ích của bản thân.
Đồng dạng cũng vì mạng sống của bản thân từ trong hang chạy ra, một chút suy nghĩ ngăn cản Tề Hoạch kia đã là phá lệ của anh.
Nếu đổi thành người khác muốn tìm chết như thế, một cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn.
Có người muốn đi đến đánh anh, bị anh một chân đá lăn ra đất.
"Mày là thứ rác rưởi! Chắc chắn mày đã hại chết đội trường Tề của bọn tao! Tao đã sớm khuyên đội trưởng đừng hợp tác với con rệp trong cống như mày rồi! Nhất định là do mày!"
Người cảnh sát trẻ tuổi vừa khóc vừa la hét: "Dựa vào cái gì chỉ có một mình mày chạy thoát! Dựa vào cái gì người chết không phải là mày chứ!!"
Dịch Trần Lương rít một hơi thuốc lá, khuôn mặt dưới lớp khói trắng không rõ ràng, "Đại khái có lẽ vì là kẻ xấu nên mới sống dai hơn một chút."
"Mày nhất định sẽ không được chết tử tế!" Cảnh sát trẻ tuổi bị bộ dáng không thèm để ý của anh chọc tức điên, hét lớn tiếng giận dữ.
"Mượn cát ngôn của cậu." Dịch Trần Lương cười một tiếng, nhấc chân dẫm lên tàn thuốc trên mặt đất.
Sau này, quả thực anh không được chết tử tế.
- ------------------------------
"Trong hang chôn đầy thuốc nổ, thời điểm bọn tôi chạy ra ngoài kíp nổ đã đứt*, Cát Tam và chứng cứ đều ở bên trong, hắn nghe thấy âm thanh quay đầu trở về, tôi không giữ chặt được hắn."
*Kíp nổ nó đứt đúng không mn? T không rành nữa, nếu sai thì nhớ nói t sửa lại ha.