37, cô độc
"Tống Tồn, cho tui mượn vở Vật lý của ông được không?" Trần Thiến Dương hỏi.
"Được, đây này." Tống Tồn đưa cho cô vở của mình.
Trần Thiến Dương ôm vở nhìn hắn cười: "Thành tích của ông tiến bộ vượt bậc ghê, chúc mừng ông thi tháng lần này lọt vào top 10 của lớp."
"Cảm ơn." Tống Tồn không quá khiêm tốn, "Bà cũng không tồi."
Trần Thiến Dương cười càng vui vẻ, "Nghe nói ông với Vân Phương là bạn cùng cấp hai hả?"
Tống Tồn nghe được tên Vân Phương có chút sững sốt, "Đúng vậy, tôi với Vân Phương biết nhau từ nhỏ."
"Oa." Trần Thiến Dương hứng thú bừng bừng ngồi xuống đối diện hắn, "Vậy hai người là trúc mã trúc mã à?"
"Coi như thế." Tống Tồn cười.
"Vân Phương có phải từ bé đến lớn đều ưu tú như vậy không?" Trần Thiến Dương hỏi.
"Ừ, luôn là con nhà người ta." Tống Tồn nói: "Đặc biệt thích đọc sách, có thể một mình một người ôm sách ngây ngốc cả ngày, có khi còn quên cả ăn cơm."
Trần Thiến Dương cảm thán, "Không hổ là học thần, quan hệ của bọn ông nhất định là cực kỳ tốt nhể?"
Tống Tồn cười khổ nói: "Tôi làm sai một việc, đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi."
Trần Thiến Dương nhớ đến trên Tieba trường truyền ra mấy cái tin đồn kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng an ủi nói: "Không sao đâu, thời gian sẽ hoà tan hết thảy."
"Cảm ơn."
Trần Thiến Dương rời đi, Tống Tồn mở sách Vật lý trong tay, trang cuối cùng kẹp một tấm ảnh tốt nghiệp của hắn chụp chung với Vân Phương.
Tấm ảnh được chụp trước lời tỏ tình đột ngột của Vân Phương, hắn trong ảnh cười rất tươi, còn Vân Phương mím môi lặng lẽ nhìn về phía máy ảnh.
Nếu hắn sớm biết tình cảm của Vân Phương thì tốt rồi, nhưng khi cẩn thận nhớ lại cũng không phải không tìm ra được dấu vết.
Không cẩn thận đụng nhau liền nhanh chóng thu tay, như có như không thăm dò, món quà độc nhất vô nhị, sau lưng luôn im lặng trầm mặc nhìn chăm chú…
Là do hắn quá trì độn, thậm chí còn không hiểu vì sao mối quan hệ đồng tình có thể sinh ra thứ tình cảm người đời bất dung như thế.
Những âm thanh trêu đùa hay chán ghét vây quanh khiến chân tâm Vân Phương hai tay dâng lên bị đập nát.
Thậm chí đến những người tò mò vây xem cũng không tiếc lời ác ý ngụy trang, bao lấy hắn khiến hắn hoảng loạn khiếp đảm, thế nên không thể phát giác ra tình cảm vừa mới nảy sinh.
Tình yêu của hắn đến quá muộn, Vân Phương đã không cần nó nữa.
Như khi hắn dùng hết sức lòng tràn đầy vui mừng thi vào được lớp 3, để rồi phát hiện ra Vân Phương đã sớm quyết đoán rời đi.
Ánh nắng rơi lên khuôn mặt của hai thiếu niên trên ảnh, cuối cùng cũng không dừng lại mãi.
Tống Tồn không khỏi suy nghĩ, có lẽ hắn đã sớm đánh mất Vân Phương.
*
Trần Thiến Dương vừa ôm vở trở lại chỗ ngồi liền bị Ngô Hà vô tình cười nhạo, "Rốt cuộc thì bà đi mượn vở hay đi ngắm trai đẹp mà vòng hơn nửa cái lớp luôn thế?"
"Tui thấy ông đang ngứa da đấy!" Trần Thiến Dương trừng mắt nhìn cậu ta, nắm tay không hề lưu tình đấm một phát.
"A a a bà là đồ phù thủy bạo lực!" Ngô Hà bị đánh đến mức kêu loạn.
"Nín mỏ!" Trần Thiến Dương tức giận mắng: "Lần thi lần này ông rớt khỏi top 10, ngày đi lưu đày cách không xa đâu!"
"Tui mà có bị lưu đày thì sẽ đi kiếm Vân Phương, cùng nó tiêu dao tự tại!" Ngô Hà vừa trốn vừa đổ thêm dầu vào lửa, "Cho bà một mình tại lớp 3 lẻ loi không nơi nương tựa!"
Trần Thiến Dương phi* một tiếng, "Mấy người là bọn đàn ông vô dụng, tốt nhất nên bị lưu đày hết đi, cứ để hạng nhất thuộc về bà đây!"
*Tiếng nhổ nước bọt í, chỉ là mô phỏng chứ không làm thật
Bên lớp 3 cãi nhau ầm ĩ, lớp 10 cách một tầng lầu bên này cũng đang ầm ĩ tiếng chửi bới, chỉ có điều kẻ la hét ầm ĩ không phải là học sinh.
Tống Lệ Lệ ôm đứa nhỏ đang oa oa khóc lớn trong ngực, ngồi xếp bằng trên bục giảng khóc lóc, "Tao mặc kệ! Già trẻ lớn bé đều cần tiền khám bệnh, Dịch Trần Lương nếu nó có lương tâm thì đã không bỏ cả nhà bọn tao chờ chết!"
Học sinh trong lớp đời nào gặp phải tình huống như bây giờ, chân tay luống cuống đứng đó, chỉ mỗi lớp trưởng linh hoạt chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
Quý Thư Mặc thử bước lên, "Dì à, Dịch Trần Lương cả tuần rồi không có đến trường, bọn con cũng không biết cậu ấy ở đâu."
"Tao mặc kệ! Bọn bây chắc chắn biết hết! Bọn bây một đám nít noi ỷ mình đọc sách nhiều hơn hai năm, một đám ranh ma.
Dịch Trần Lương đúng là không có lương tâm! Tao với ba nó cực khổ ăn mặc bần tiện nuôi nó lớn, để rồi nó vậy mà muốn bọn tao đi chết a!"
Tống Lệ Lệ gào khóc, đẩy hai cô gái định đi đến ra, "Hôm nay bọn mày mà không kêu Dịch Trần Lương ra đây thì tao sẽ không đi đâu hết!"
Thầy Phương và thầy Hà mang theo bảo vệ vội vàng chạy đến, khuyên can mãi mới đem Tống Lệ Lệ thỉnh ra khỏi lớp học đến văn phòng, ngay tức khắc trong lớp học như nổ tung.
Ai nói gì thì nói nhưng không thể phủ nhận quan hệ mẹ con của Tống Lệ Lệ và Dịch Trần Lương.
Hôm nay Tống Lệ Lệ có bao nhiêu ngang ngược, mất mặt, người khác cũng từ đó sẽ đối xử với Dịch Trần Lương bằng bao nhiêu ác ý, phỏng đoán cùng hiểu lầm.
Vân Phương lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hoàng Sơ.
Thật ra anh vốn muốn nói rõ chuyện này cho Dịch Trần Lương biết, thế nhưng một tuần nay không biết có chuyện gì xảy ra, anh đến phòng bệnh trừ việc đưa cơm cho Dịch Trần Lương thì chính là giúp Dịch Trần Lương học bù, nói chuyện gì đó ít đến đáng thương.
Dịch Trần Lương luôn cố ý vô tình né tránh anh, mà anh đồng dạng cũng như thế.
Nhưng anh không hy vọng sau khi Dịch Trần Lương đến trường, Tống Lệ Lệ còn đến gây chuyện làm cậu không thoải mái.
____
Tối đó, Dịch Trần Lương ăn một chén cơm lớn cộng thêm hơn nửa cái giò, sắc mặt cả người trở nên hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Rõ ràng so với lúc vừa vào viện béo hơn một vòng, hơn nữa vì không đi phơi nắng nên da dẻ cũng trắng ra không ít.
Vân Phương nhìn thấy thì rất vui, mở hũ sữa chua, lấy muỗng nhỏ đưa cho cậu, "Tráng miệng."
Vì thế Dịch Trần Lương lại bắt đầu ăn sữa chua, ăn hai muỗng mới nhớ đến Vân Phương, muốn bù lại nhìn Vân Phương đẩy một cái, "Mày ăn không?"
Vân Phương dở khóc dở cười dạy dỗ cậu, "Sau này trước khi xuống miệng phải nhớ đến người khác đấy."
"Ừm." Dịch Trần Lương liếm liếm khóe miệng dính sữa, "Vậy mày chê tao dơ hả?"
Ánh mắt Vân Phương dừng trên khoé miệng còn dính sữa chưa liếm sạch hai giây, sau đó dời đi, không được tự nhiên ho một tiếng, "Không chê."
Dịch Trần Lương múc muỗng sữa chua đưa lên miệng anh, "Vậy mày ăn đi."
Đã nói như thế rồi, nếu không ăn thì câu "không chê" vừa rồi giống như đang nói dối, nhưng ăn sữa chua do Dịch Trần Lương đút cứ có cảm giác không thích hợp lắm.
Vân Phương cưỡi trên lưng cọp khó lòng leo xuống, bên môi đụng phải một chút lành lạnh.
Dịch Trần Lương lại như không có việc gì, rút cái muỗng về, tự mình ăn luôn muỗng sữa chua kia, "Không ăn thì thôi."
Giống như cái chạm môi kia chỉ vì không cẩn thận.
Vân Phương mím môi, đầu lưỡi vươn ra cuốn chút lành lạnh ấy, vị chua ngọt hơi lạnh lan trong khoang miệng, một chốc thoáng hết.
Hương vị biến mất, anh hậu tri hậu giác* ý thức được chính mình vừa làm gì, ngại ngùng sờ mũi.
*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.
Dịch Trần Lương cắn muỗng trong miệng, tiếp tục im lặng ăn sữa chua của mình, đôi tai hơi hồng hồng giấu dưới mái tóc dài.
Dịch Trần Lương ăn xong sữa chua, đang chuẩn bị lấy sách giáo khoa ra nghe Vân Phương dạy bù, không ngờ bị anh cản lại.
"Sáng nay Tống Lệ Lệ đến trường quậy phá." Vân Phương quan sát sắc mặt của Dịch Trần Lương, phát hiện trên mặt cậu không xuất hiện biểu cảm rõ ràng gì, mới tiếp tục nói, "Lúc trước không hỏi, chuyện này cậu tính làm gì bây giờ?"
Dịch Trần Lương đã sớm không ôm bất cứ ảo tưởng gì đối với hai vợ chồng kia, "Tao không muốn lại bị bọn họ khống chế, lúc rời đi tao đã trộm lấy giấy nhận nuôi, hộ khẩu của mình, lần này bọn họ không tìm được đâu."
"Chỉ giấu là chưa đủ, trên luật pháp thì họ vẫn là người giám hộ của cậu." Vân Phương nói: "Qua năm nay cậu mới 16 tuổi, một năm trước 18 tuổi bọn họ có rất nhiều quyền có thể thay cậu quyết định, thậm chí đến tài khoản ngân hàng của mình cũng không mở được."
Dịch Trần Lương nhăn mày, "Tao sẽ không để bọn họ thích đặt đâu thì đặt."
"Nhưng bọn họ có thể thỉnh thoảng đến làm cậu ghê tởm." Vân Phương nói: "Như cái lần cậu bị đánh đến chết rồi nhốt lại, không nói hai lời đưa cậu đến mỏ quặng, thậm chí thường xuyên gây ra việc giống như hôm nay, thường đến trường học náo loạn làm cho cậu không cách nào yên ổn học tập."
Sắc mặt Dịch Trần Lương trở nên ngày càng khó coi, Vân Phương nhớ đến bức ảnh gia đình sắp phai màu trong chiếc hộp sắt giấu tiền của cậu, nghiêm túc hỏi: "Dịch Trần Lương, nếu sau này cậu không có ba mẹ thì có thể sống một mình được không?"
Dịch Trần Lương không hề chớp mắt, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi anh: "Sau này, mày và tao sẽ luôn ở bên nhau phải không?"
Vân Phương rũ mắt nhìn cậu, muốn nói cho cậu biết rằng trên đời này không có ai có thể luôn luôn bầu bạn bên cạnh mình mãi, muốn nói với cậu sau này một mình cũng sẽ ổn, không có ai xa ai là sẽ không sống được.
Ai sinh ra cũng đều cô độc.
Anh muốn cho Dịch Trần Lương biết, anh kiên định nghĩ như thế nhưng khi đối mặt với Dịch Trần Lương anh không thể nào mở miệng được.
Dịch Trần Lương không thể tách rời sự cô độc của bản thân được.
"Trước khi cậu trưởng thành, tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Vân Phương nghe thấy chính mình nói..