Đúng Thời Điểm

Chương 11: 11: Phong Cảnh





Dịch Trần Lương tức giận húp cháo, cái thằng này đúng là phiền muốn chết!
Vân Phương thấy sửng sốt khi thấy cậu ăn nhanh như vậy, "Cậu ăn chậm một chút"
Dịch Trần Lương không thèm để ý đến anh, húp xong ngụm cháo cuối cùng rồi đặt bát xuống giường, duỗi tay lau miệng, "Xong rồi đó, biến dùm cái"
Vân Phương đem thuốc trong tay đưa sang, lại đưa thêm cho cậu ly nước, "Uống thuốc"
Dịch Trần Lương hung dữ mà nuốt thuốc uống nước, "Mày về đi!"
〰️????️ttp????️d Theoduoianhnang913( đọ tại nơi đây)
Vân Phương học theo bộ dáng của cậu ngồi xếp bằng trên giường, "Hai giờ mới học, tôi không thể ở đây một chút sao?"
Dịch Trần Lương im lặng, qua một lúc mới nói: "Tùy mày"
Vân Phương thấy sắc mặt cậu sau khi uống thuốc đã tốt lên nhiều, có chút yên tâm.
"Mày có phải cũng nghĩ tao rất vô lương tâm đúng không?".

Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm hoa văn trên tấm chiếu, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Lương tâm gì đó cũng đâu đem ăn được".

Vân Phương dừng một chút, "Với cả, cậu căn bản không làm gì sai, nên cũng không cần thấy có lỗi với bất cứ ai, mà huống chi kia còn là hai kẻ cặn bã"
Dịch Trần Lương quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Vân Phương thấy cậu như vậy nhịn không được mà cười cười, "Sao thế, tôi nói không đúng à?"
"Còn rất đúng".

Dịch Trần Lương mím môi, "Chỉ là không ngờ tới học bá như mày lại sắc bén như thế"
Thấy cậu ngáp, Vân Phương nhìn đồng hồ đeo tay, "À thì có thể cho tôi mượn giường ngủ một lát được không?"
Dịch Trần Lương sắc mặt kỳ quái nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, "Vậy mày ngủ đi"

"Cậu không ngủ?".

Vân Phương cảm thấy mắt mình sắp mở không nổi rồi.
"Tao....." Dịch Trần Lương kỳ thật cũng rất buồn ngủ, nhưng lại thấy cảnh hai người cùng ngủ trên một cái giường thì kỳ cục kiểu gì ấy, "Thì mày cứ ngủ đi"
Vân Phương thấy cậu như vậy nháy mắt hiểu ra, bật cười nói: "Đừng hiểu lầm, tôi không thích con trai"
Dịch Trần Lương trong lòng nói xạo chóa, người này lúc nào cũng một bụng ý xấu.
"Với cả, cho dù tôi có thích còn trai --".

Vân Phương ý vị thâm thường mà đánh giá cậu, "Cũng không phải cứ là nam là được"
Dịch Trần Lương bị anh nhìn đến xù lông, lập tức bật dậy khỏi giường, một tay ném đống ga giường lên mặt Vân Phương, "Mày mau ngủ đi!"
Vân Phương đem ga giường kéo xuống, khoang mũi thoang thoảng mùi bột giặt, không hề khách sáo mà nằm lên giường, "Tôi ngủ đây"
Ngày hôm qua anh thức sửa bài tới nửa đêm, hiện giờ đúng là rất mệt.

Một chút cũng không khách khí mà chiếm luôn gối với giường của Dịch Trần Lương, nhưng cũng rất tốt bụng mà chừa cho cậu nữa cái giường, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Đã rất lâu anh chưa ngủ mơ.
Anh giống như trở về năm bảy tám tuổi, đứng dưới gốc đa lớn trước thôn, rất đói bụng, rất buồn ngủ.
"Dịch Trần Lương!".

Có mấy đứa trẻ sấp sĩ tuổi anh chạy tới, "Mày có em trai rồi đó, biết tin này chưa?"
Dịch Trần Lương có chút mờ mịt gật đầu.
"Mày là đứa con nuôi, ba mẹ mày có con mới sẽ không thèm mày nữa".

Trong giấc mơ đứa trẻ ấy không thấy rõ mặt nhưng lời nói lại cực kỳ rõ ràng.

Khi ấy ở nông thôn việc mua con là chuyện thường thấy, huống chi lúc Dịch Trần Lương sáu tuổi mới được nhận nuôi, chuyện này ở trong thôn không phải bí mật gì.
"Mẹ đối xử với tao rất tốt, sẽ không bỏ tao đâu".

Dịch Trần Lương lớn tiếng nói, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi.
Thật ra, ba mẹ nuôi của anh đối không thật sự quá tốt với anh.

Nên anh luôn rất hâm mộ với những đứa trẻ khác trong thôn, nhưng dù sao sinh hoạt bây giờ so với ở cô nhi viện đã khá hơn nhiều.
Ít nhất thì còn có thể ăn cơm, không sợ đói bụng.
Anh chạy thở hồng hộc chạy về nhà, ghé đầu vào cửa, từ trong phòng truyền ra âm thanh của Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí.
"Nuôi không nổi, bán đi".

Tống Lệ Lệ giọng điệu giống hệt như lúc bán heo vào hai ngày trước, "Sau này còn lo cho nó tiền ăn học, lỡ may ba mẹ ruột nó tới đòi, nó cũng chạy theo thôi"
Giọng của Dịch Minh Trí mang theo chút do dự, "Nhưng nó cũng lớn rồi, người ta có khi không chịu mua mấy đứa nhỏ lớn cỡ nó"
"Vậy thì bán rẻ cho người ta".

Tống Lệ Lệ nói: "Nếu không được nữa thì tìm đại chỗ nào ném nó đi cho xong, thằng nhóc đó là thứ bạch nhãn lang, tôi không quen"
Dịch Minh Trí thở dài, "Bán đi"
Anh ở ngoài cửa nghe rõ ràng, vô cùng sợ hãi, toàn thân phát run, muốn đến cầu xin Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí làm ơn đừng bán mình.
Cũng muốn ba mẹ ruột mình mau mau tới tìm mình, lại muốn mau trưởng thành lên, trở thành người lớn để không còn thấy sợ hãi nữa.
Hoặc, ước gì có ai đến cứu anh.
"Vân Phương? Vân Phương? Đến giờ".


Có ai đó gọi anh.
Vân Phương mở choàng mắt, nhất thời không phân rõ đâu là mơ đâu là thực.
Dịch Trần Lương nhìn sắc mặt, đôi mắt đỏ hồng của anh, không nhịn được nói: "Mày không ngủ được?"
Vân Phương từ trên giường ngồi dậy, mới vừa tỉnh dậy cả người không có một chút sức lực, âm thanh còn có chút khàn: "Ngủ được"
Dịch Trần Lương vẫn luôn thức, cơn buồn ngủ cũng đã tan hết, nhìn anh cúi đầu không nói lời nào ngồi trên giường, đột nhiên cảm thấy tên học bá này lúc không làm chuyện xấu nhìn còn rất ngoan ngoãn.
Cảm giác như chỉ cần đẩy một cái liền ngã.
Vân Phương ngủ một giấc mà đau cả đầu, lấy tay xoa xoa mặt, "Mấy giờ rồi?"
"Một giờ mười lăm".

Dịch Trần Lương nói: "Giờ mà ngồi xe buýt thì vừa kịp"
Vân Phương gật đầu, hai người cùng ngồi xe buýt.
Dịch Trần Lương canh giờ rất chuẩn, bọn họ vừa đi đến biển báo dừng thì xe chạy đến.
Trên xe không có ai, Vân Phương đi đến dãy ghế cuối cùng, ngồi xuống chỗ ngồi bên trái sát cửa sổ, quay đầu thì thấy Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào.
Vân Phương hơi nhướng mày.
"Đó là chỗ của tao".

Dịch Trần Lương có chút buồn bực nói.
Vân Phương biết chính mình hồi đó có một cái tật xấu, khi đi học bằng xe buýt thường có thói quen ngồi cố định một chỗ, và tự nhận đó là địa bàn của mình.

Nếu lỡ may có người ngồi trước mình thì sẽ thấy rất khó chịu.
Ví dụ như cảm thấy vận may của mình hôm nay bị người khác lấy mất vân vân, tóm lại là đều tự bịa cho bản thân mấy cái lí do kỳ kỳ quái quái.
"Đây không phải xe buýt à?".

Vân Phương cố ý chọc ghẹo cậu, "Sao lại thành của cậu được?"
"Quên đi, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi".


Dịch Trần Lương thô lỗ ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Theo nguyên tắc thứ hai, nếu như địa bàn bị người khác chiếm mất, thì hãy ngồi xuống vị trí gần đó nhất, chí ít thì có thể cướp lại chút may mắn.
Vân Phương quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nhịn được mà bật cười.
Tôi lấy đi may mắn của chính mình, lấy nó làm niềm vui.
Không có dinh dưỡng cũng không có ý nghĩa, nhưng lại làm tâm trạng bức bội thoải mái hẳn lên.
Xe buýt lắc lư chạy thẳng phía trước, Vân Phương nhìn một lúc cũng cảm thấy nhàm chán, liền quay đầu nhìn xem Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương cả trưa không ngủ, ngồi trên xe buýt không nhịn được mà ngửa đầu dựa lưng vào ghế ngủ mất.
Vân Phương chưa từng lấy góc độ gần như này cẩn thận quan sát qua chính mình, không khỏi đánh giá một phen.
Có hơi gầy, cũng không biết mỗi ngày chạy đi đâu phơi, da có hơi rám nắng.
Tuy rằng đường nét trên khuôn mặt chưa rõ ràng, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra sau này chắc chắn rất đẹp trai, sóng mũi cao nhìn là thấy rất ưu tú.
Tóc có chút dài, cũng không thấy nóng.
Vân Phương lần lượt đánh giá hết thảy, tất cả mọi thứ sau khi quan sát đều được tổng kết bằng ba từ:
Mình thật soái.
(〰️????️ttp????️d theoduoianhnang913)
Xe buýt lắc lư một chút, Dịch Trần Lương đang ngủ say, bị chiếc xe lắc qua lắc lại xém tý nữa ngã dựa lên vai Vân Phương.
Lúc cách xa xa thì không sao, nhưng Dịch Trần Lương đột nhiên dựa lại gần thành công doạ Vân Phương giật mình, nơi gần cổ có chút nóng.
Dịch Trần Lương đầu hơi ngẩng, làm Vân Phương có chút khó chịu.

Anh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hơi ngồi thẳng người lên, trùng hợp để đầu Dịch Trần Lương tựa vào trên vai.
Trời xanh mây trắng, gió ngoài cửa thổi vào trong xe, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lá tạo thành những vệt nắng loang lổ.

Hai bên đường cây cối, cao tầng lướt nhanh qua tầm mắt, Vân Phương lười biếng ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy có chút mệt.
Vì thế anh nhắm mắt lại, để cơn gió đưa vào giấc ngủ.
Không có ai đến cứu
Vậy cứ để anh tự mình đến..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.