Đừng Thích Em Như Vậy - Tiễn Ngã Mân Côi

Chương 5: Ô ô ô, cậu không nên như vậy (cao H)




Editor: Sunie
*************
Hai người chính là nói xong việc một tuần một lần!
Bàn tay Tưởng Lập Hàn vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên người Sở Mông, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, như là nhìn chằm chằm con mồi dành riêng cho mình, “Tôi dạy cho cậu bơi lội, chẳng lẽ không nên báo đáp tôi sao?”
Sở Mông ở trong ngực Tưởng Lập Hàn vặn vẹo vài cái, không giãy giụa quá, bị tay hắn đường hoàng duỗi đến trước ngực cô, xoa nắn thỏa thích.
Ánh mắt cô thấp hèn có thể nhìn thấy ngực của mình bị hắn xoa nắn, sắc tình muốn đòi mạng.
“Nhưng là…” Sở Mông yếu ớt muốn biện giải, kết quả bị Tưởng Lập Hàn đè ở trên tường, cổ tay cô bị hắn ấn ở trên tường, quần áo bị hắn cởi sạch hết.
Tưởng Lập Hàn thấy thân thể trần trụi của cô, ánh mắt càng sâu hơn vài phần, ngón tay dài vuốt ve bầu vú dựng đứng khẽ run của cô, mắt phượng khẽ nhếch, “Miếng dán ngực còn chưa xé ra?”
“…Tôi sợ đau.” Sở Mông bơi xong đến thời điểm phải về nhà, ở phòng thay quần áo nữ chần chờ thật lâu, không dám xé miếng dán ra.
đầu v* của cô rất nhạy cảm, xé miếng dán xuống cọ xát nịt ngực có thể đoán được đầu v* sẽ đau.
Lòng bàn tay Tưởng Lập Hàn vuốt ve cánh môi cô bởi vì hôn môi mà ướt át, cười đến mê hoặc lòng người, đùa bỡn hai điểm trước ngực cô, “Tôi tới xé. Tôi muốn liếm đầu v*.”
Sở Mông cúi đầu lời cầu xin còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ một trận tiếng động.
Là tiếng của mẹ cô, gõ gõ ván cửa, xác định hắn có ở trong phòng hay không, “Thiếu gia?”
Buổi chiều 3 giờ rưỡi, theo thường lệ là thời gian quét dọn phòng của hắn.
Sở Mông ngay lập tức máu dồn toàn bộ lên não, toàn thân lạnh lẽo, cô ngừng thở, chạm một cái vào Tưởng Lập Hàn.
Chỉ cần hắn phát ra âm thanh, mẹ cô sẽ không tiến vào…
Vai chính ở trong câu chuyện Tưởng Lập Hàn bất động thanh sắc, in một nụ hôn lên tóc Sở Mông, ngay sau đó kéo cô vào phòng giữ quần áo.
Phòng giữ quần áo không có khóa, cánh cửa bị kéo mở rộng ra bởi một tiếng kêu.
Sở Mông bị hắn đè trên ván cửa, bộ ngực đẫy đà trần trụi dính sát ở phía trên, cả người không thể động đậy, “Ai… Mẹ ơi!”
Ngoài phòng giữ quần áo truyền đến thanh âm cửa phòng ngủ bị mở ra, dì giúp việc động tác nhanh nhẹn đã cắm đầu cắm của máy hút bụi, ù ù bắt đầu quét dọn phòng.
“Các góc cạnh cũng phải quét dọn sạch sẽ.” Là âm thanh của mẹ Sở.
Ngay sau đó là vài tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, Sở Mông thậm chí có thể  tưởng tượng ra cảnh mẹ cô cầm khăn trải giường, bắt đầu thay cái mới vào.
Cùm cụp một tiếng, Tưởng Lập Hàn cởi bỏ thắt lưng ở phía sau cô, giữa háng côn th*t sớm đã cứng rắn đến không thể cứng hơn được nữa.
Một bàn tay hắn là có thể chế trụ Sở Mông, môi mỏng dán ở vành tai cô, lộ ra giọng nói nguy hiểm, “Không cần kêu ra tiếng. Nếu không mẹ cậu tiến vào, thì sẽ nhìn thấy cậu bị tôi ấn ở trên tường, xoa vú của cậu, áp bức cậu.”
Sở Mông gấp đến mức nước mắt đều rơi xuống, giây tiếp theo, đã bị Tưởng Lập Hàn từ phía sau cắm vào, đem cô xỏ xuyên qua!
“A…” Sở Mông rên lên một tiếng, cố gắng hết sức mở ra bắp đùi của mình, mới có thể chứa được kích cỡ kinh người giữa hai chân hắn.
Cô hô hấp khó khăn, nhỏ giọng, “Ách… Không cần… Thiếu gia không nên như vậy…”
Tưởng Lập Hàn trở nên tàn nhẫn, vươn cánh tay ôm mông nhỏ của Sở Mông, một cái tay khác mát xa âm đế của cô, một lần so với một lần thọc sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt của cô, da đầu tê dại sảng khoái.
Hắn toàn thân trên dưới đều kêu gào muốn khi dễ cô, muốn hung hăng khi dễ cô, đem cô khi dễ đến nước mắt nước mũi chảy ròng ô ô ô mới bằng lòng bỏ qua!
Hắn từ trước đến nay cũng không muốn cô báo đáp.
Tưởng Lập Hàn thừa nhận mình quả thực là muốn nổi điên.
Nhất là biết trong lòng Sở Mông có người đàn ông khác, hắn ghen ghét dữ dội.
Hắn chỉ muốn dùng sức đem cô chiếm giữ, thể xác và tinh thần cô đều phải thuộc về hắn.
Trong lòng cùng trong mắt cô chỉ có thể chứa một người là hắn.
Ngoài cửa là tiếng của hai người quét dọn, tinh thần Sở Mông khẩn trương cao độ, thân mình càng thêm mẫn cảm, nước mắt của cô rơi xuống, dưới thân bị nam nhân chặt chẽ chiếm hữu, thọc vào rút ra với tần suất kinh người, trướng đến mức cô muốn lớn tiếng hô lên, “Ách… Chậm một chút… A… Chậm, chậm một chút…”
Tưởng Lập Hàn che cái miệng nhỏ của Sở Mông, mông hẹp vững chắc chuyển động, tiểu huyệt của cô sung huyết căng chặt như muốn đòi mạng, hắn khẽ cắn môi đâm càng sâu, đâm thẳng đến chỗ sâu nhất trong tử cung của cô.
Sở Mông rên rỉ thành từng tiếng vỡ vụn ở giữa kẽ hở tay hắn tràn ra, vui sướng đến cực hạn nước mắt ào ào chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ, cô dán ở trên cửa, có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm bên ngoài.
Ánh sáng chói rọi phủ khắp phòng giữ quần áo,  thiếu nữ cả người trần trụi đang bị áp chế, bị che miệng, thừa nhận người đàn ông phía sau tùy ý xâm phạm đòi hỏi, nước mắt chảy ròng.
Bộ ngực rắn chắc của Tưởng Lập Hàn dán vào tấm lưng trần mịn màng của cô, ra sức thọc vào rút ra mấy chục cái, bắn ra ở chỗ sâu trong âm đ*o của cô.
Tất cả âm thanh bên ngoài đã biến mất.
Sở Mông run giọng, kêu lên, toàn thân co rút run rẩy không ngừng.
Một loại cảm giác xấu hổ khó có thể miêu tả được, cảm giác không được tôn trọng  nổ tung ở trong đầu.
Nước mắt lại từ hốc mắt bừng lên, Sở Mông thật sự hận chết Tưởng Lập Hàn như vậy.
************
Sở Mông không biết bị hắn muốn bao nhiêu lần.
Cô chỉ cảm thấy chỗ bắp đùi trong bị cọ xát tàn nhẫn, hoa môi sưng đau, Tưởng Lập Hàn rốt cuộc  mới buông tha cho cô.
Bên ngoài tiếng vang ù ù cũng dần dần ngừng lại.
Cô bị hắn ôm đến đệm giường, khăn trải giường là mẹ cô mới đổi, mùi hương nhè nhẹ, nước mắt Sở Mông giống như vòi nước bị mở ra, vẫn còn tí tách rơi không ngừng.
“Đừng khóc.” Tưởng Lập Hàn dỗ cô, muốn làm nước mắt của cô ngừng lại, Sở Mông đem mặt nghiêng về một bên, né tránh ngón tay hắn.
Cái mũi nhỏ của cô hồng hồng, thoạt nhìn rất là ủy khuất.
“Đừng khóc. Hạ thân chảy nước, trên người cũng muốn khóc khô sao?”
Sở Mông nắm chăn, oa một tiếng khóc càng dữ.
Tưởng Lập Hàn thở dài, xoay mặt cô lại, cúi người đem môi dán ở trên má cô, từng chút một mút đi chỗ nước mắt chua xót kia.
“Tôi… Tôi…Cậu…” Sở Mông mở to hai mắt nhìn, nấc cục một cái, nước mũi nước mắt vẫn còn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu cậu tôi tôi còn chưa nói xong.
Tưởng Lập Hàn rút khăn giấy, lau khô một bãi trắng đục ở giữa bắp đùi cô, d*m thủy của cô còn có tinh dịch đổ ở bên trong vẫn còn tràn ra.
“Hả?”
“Cậu… Cậu không nên như vậy. Tôi không muốn lại cùng cậu lên giường, từ bỏ  có được không?” Sở Mông càng nghĩ càng ủy khuất, tránh chân, muốn đem chân khép lại.
Khăn trải giường mới đổi, cô không nghĩ làm bẩn.
Tưởng Lập Hàn nghe vậy, ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt ngưng kết thành băng, vẫn còn nắm bắp đùi của cô không cho phép cô khép lại, khăn giấy bẩn bị hắn vo thành hình cầu ném tới bên chân thùng rác, “Ân? Mông Mông, trong lòng cậu thực sự có người đàn ông khác?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.