Dung Thành

Chương 8: Lông tơ trên người Ninh Cốc lập tức dựng đứng, linh cẩu?




Ninh Cốc ngồi phía sau bức tường, bên cạnh một cái tủ sắt lớn bị ném vào góc, thứ này trước kia không biết được dùng để đựng gì, trong mùi rỉ sắt còn có lẫn cả mùi khét khó ngửi.

Nhưng cậu phải cố chịu đựng, bên kia bức tường, không biết ở nơi nào, đang có người.

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại biết được, cho tới nay, cậu vẫn luôn phán đoán nguy hiểm rất chính xác, không cần bất kỳ căn cứ nào, không nhìn thấy, không nghe thấy, không chạm đến, dù sao thì nếu cậu cảm thấy nơi đó có người, vậy sẽ là có người.

Trưởng đoàn nói, kể cả cho tất cả mọi thứ đều không nhạy, vẫn còn có ý thức.

Có lẽ là ý thức của cậu đã phát hiện ra nguy hiểm, ý thức của cậu nói rằng nơi đó có người.

Cho nên, trước lúc người kia bỏ đi, cậu không thể di chuyển.

Có điều… cho dù thoạt nhìn cậu vẫn đang rất bình tĩnh, trấn định dựa vào phía sau cái tủ sắt thối um này, mặt vô cảm chờ đợi thời cơ tiếp theo…

Trưởng đoàn và Lý Hướng không biết đã chạy đi đâu…

Cũng không thấy Chùy Tử đâu.

Nhưng cậu vẫn chưa biết thời cơ tiếp theo có tới hay không, tới rồi sẽ phải làm gì.

Hơi hoảng sợ.

Không lâu trước đây, cậu vẫn còn đang chạy như điên cùng một đám kẻ lữ hành trên hoang nguyên sắt đen.

Dẫn đường phía trước là mấy Con dơi nhỏ gầy, trong đó có một tên nhảy được cực kỳ cao, không có chân, hai khung xương kim loại chỉ bằng mắt thường sẽ không nhìn ra được kỹ thuật hay hàm lượng gì chống đỡ thân thể của gã.

Những kẻ như vậy đều không phải người tàn tật, cậu đã từng nghe kể rằng, đây là một loại cải tạo thân thể giúp Con dơi đạt được năng lực mạnh hơn — sau khi được tận mắt nhìn, cậu cảm thấy cải tạo rất thành công, kẻ có chân bằng kim loại kia quả nhiên nhảy lên được cao nhất.

Tạm thời vẫn chưa nhìn ra được ý nghĩa của việc có thể nhảy cao như vậy.

Lối ra ga mới mà Con dơi dẫn bọn họ tới rất xa, trên đường đi, người càng chạy lại càng ít, không biết đã đi hết về đâu, sau khi tiến vào một con mương dài giống như thể một quặng mỏ bị đào sụp, đã chỉ còn lại có 34 kẻ lữ hành.

Tuy cả quãng đường không hề gặp phải thành vệ hay linh cẩu, nhưng chỉ còn sót lại có một nhúm người như vậy, lại trông có vẻ giống như tàn binh bại tướng đã làm bia ngắm tới tám lần cho thành vệ.

Cuối con mương dài là một bức tường bằng kim loại chôn sâu vào lòng đất, loang lổ nhiều màu, nhưng rất dày, Con dơi chắc chắn không vượt qua được, ngẩng đầu nhìn lên còn không nhìn được tới đỉnh bức tường này, có chân kim loại cũng không vượt qua được, không nhảy cao được như vậy.

Kẻ lữ hành lại qua được.

“Chỗ có vẽ một vòng tròn đó!” Một Con dơi kêu lên, “Nơi đó là mỏng nhất!”

Trưởng đoàn đứng từ đằng xa vung tay lên, bức tường kim loại phảng phất như bị một thứ gì đó nặng nề đâm xuyên, không một tiếng động đã bị lõm vào một khối.

Mọi người vừa hoan hô vừa đi về phía trước, lần thứ hai Trưởng đoàn phất tay, trên tường đã bị phá ra một lỗ hổng.

Ninh Cốc đã hoảng hốt trong một chớp mắt.

Cậu thấy ánh sáng ngập kín tầm mắt.

Hiện giờ đã là lúc chủ thành vào đêm, ánh sáng đã tối.

Nhưng vẫn hoàn toàn khác với ánh sáng từ bình chiếu sáng bất kể sớm tối vẫn mãi chỉ là những đốm sáng nho nhỏ ở quỷ thành, cũng hoàn toàn khác với Gai Sáng nhìn từ đằng xa, Ninh Cốc không biết phải hình dung như thế nào, cảm giác đầu tiên của cậu chỉ có một, ánh sáng ở chủ thành… là ngập tràn.

Cậu theo đuôi đội ngũ nhảy vọt qua lỗ hổng trên tường, bước lên mảnh đất của chủ thành.

Bên kia tường là một loạt những ngôi nhà hoang, xung quanh chất đầy đồ cũ bị bỏ đi, bàn ghế, máy móc không rõ tên, liếc mắt một cái, Ninh Cốc đã thấy được vài thứ, cảm thấy nếu như mang về sẽ đổi lấy được vài thứ cao cấp từ chỗ Địa Vương.

Trưởng đoàn và Lý Hướng chắc hẳn đã phát hiện ra cậu, ít nhất là Lý Hướng chắc chắn đã phát hiện được.

Bởi vì khối lập phương mà Địa Vương đưa cho cậu, không bao lâu sau khi xuống tàu đã bị chập mạch, nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cậu không dám ấn xuống cái nút kia nữa, sợ đó là món quà bất ngờ Địa Vương dành tặng cho cậu, nhấn xuống một cái là sẽ bắn tia lửa.

Cậu không thể không kéo dài khoảng cách, cố tình tụt lại phía sau.

Quay đi quay lại không biết bao nhiêu vòng giữa những ngã rẽ phức tạp của chủ thành, cậu mới phát hiện ra, mình không chỉ kéo dài khoảng cách với Trưởng đoàn và Lý Hướng, mà cũng đã bị tách ra khỏi Chùy Tử.

Ác bá quỷ thành Ninh Cốc, lần đầu tiên tiến vào chủ thành, không bị thành vệ chặn lại, cũng không bị linh cẩu bắn nát.

Nhưng ngoài việc cuối cùng cũng bằng trực giác tìm được cái vali hành lý Trưởng đoàn xách tới lúc đến, cậu không hiểu ra sao đã biến thành lẻ loi một mình.

Thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ xem khu D xập xệ nằm ngoài cùng của chủ thành trông như thế nào, đã bị người chặn lại phía sau bức tường.

Hẳn là một tên linh cẩu, trong nhận thức của cậu, linh cẩu đáng sợ gấp vạn lần thành vệ.

Thứ cậu cảm nhận được, chưa biết chừng chính là sát khí.

Liên Xuyên ngồi xổm trên mép mái nhà, nhìn chằm chằm vào valy hành lý, đã rà quét, gửi đi xong thông tin của sinh vật bên trong, Betelgeuse không có quyền hạn xem xét.

Hắn cũng hoàn toàn không muốn biết.

Ngoại hình của Betelgeuse và Liên Xuyên không giống nhau, xét từ góc độ sinh vật lại là cùng một người, cho nên tuy là vũ khí cao nhất được chủ thành công khai trước mắt, Betelgeuse cũng chỉ có được quyền hạn lâm thời ở một trường hợp đặc biệt nào đó, không khác gì là không có cả, dù sao thì lúc Betelgeuse bị bóc tách ra, tất cả những ký ức dựa vào quyền hạn lâm thời đó, cũng đều sẽ được giao nộp lên cùng.

Liên Xuyên không hi vọng bí mật của mình bị phát hiện, cũng không hi vọng ký ức hỗn loạn lại xuất hiện thêm một tầng nữa, đương nhiên sẽ càng không nảy sinh lòng hiếu kỳ.

Đại Ca ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn về phía valy hành lý bên dưới, sau một khoảng lặng dài dằng dặc, Đại Ca vươn móng, nhẹ nhàng ma sát trên mặt đất.

Chỉ có vài phút, nhưng đối với thời gian làm nhiệm vụ của hai bọn họ, đã là rất lâu.

Mà cho dù đã lâu như vậy, kẻ vẫn luôn có thể cảm nhận được lại vẫn không hề xuất hiện.

“Xác nhận mục tiêu.” Bộ đàm phát ra giọng của bộ trưởng Trần.

Đây có thể xem như một câu nghi vấn, nghi vấn về việc hắn vẫn chậm chạp không hành động.

“Xác nhận, mục tiêu có lẽ đã ảnh hưởng tới hệ thống cảm nhận.” Liên Xuyên trả lời, người hơi ngả về phía trước.

Đại Ca cùng hắn đồng thời nhảy từ mái nhà xuống.

Mục tiêu ảnh hưởng tới hệ thống cảm nhận cũng không hay gặp, nhưng có xuất hiện cũng không phải là lạ.

Hắn không báo cáo người hắn không tìm thấy chung với chuyện này, đây là quy tắc không đổi từ trước tới nay, ngoài Đại Ca, hắn không tin tưởng bất cứ kẻ nào cả, báo cáo chuyện này cũng chỉ là để giải thích tại sao mình lại trì hoãn hành động.

Hắn và Đại Ca nhanh chóng từ hai hướng trái phải tiếp cận valy hành lý.

Phía sau tường có tiếng động rất khẽ, sau đó chẳng mấy chốc đã biến mất.

Chạy đi rồi.

Kẻ lữ hành.

Có vũ khí.

Là vũ khí của thành vệ đã được kích hoạt.

Một kẻ lữ hành hắn không tìm thấy, cầm thứ vũ khí cần đến thông tin sinh vật của người sử dụng mới có thể kích hoạt của chủ thành.

Hiện giờ hắn càng chắc chắn hơn, thứ ảnh hưởng tới hệ thống cảm nhận không phải là mục tiêu trong valy hành lý, mà là kẻ lữ hành đã chạy trốn này.

Đây là tình huống Liên Xuyên chưa bao giờ gặp phải.

Nhưng sau khi phán đoán ra được người này đã chạy trốn, hắn cũng không hề làm ra bất cứ phản ứng nào, Đại Ca cũng phối hợp ăn ý, thậm chí tai còn không vểnh lên.

Giữ vững như bình thường, cầm lấy valy hành lý, mang về tòa nhà bộ nội phòng, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành.

Linh cẩu phía sau tường vậy mà lại không chỉ có mỗi một tên!

May mà chạy nhanh!

Ninh Cốc chạy như điên một mạch, chạy nhanh hơn nhiều so với lúc đến, cũng không biết mình muốn chạy đi đâu, nói chung là cách nơi vừa rồi càng xa càng tốt.

Bởi vì kẻ lữ hành đã đến, mọi khu vực của chủ thành đều đã cấm đi lại ban đêm, không thấy ai đi lại trên đường, phàm nhìn thấy được một người, cơ bản có thể xác định được đó là linh cẩu hoặc thành vệ.

Chạy một lúc trên đường vắng lặng, Ninh Cốc rẽ vào một con phố nhỏ, tiếp đó rẽ vào ngõ.

Khu D đúng là rất xập xệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hơi thở sinh hoạt nồng đậm, là loại hơi thở sinh hoạt vào những lúc không có nguy hiểm xuất hiện, cho dù chắp vá tàm tạm cũng có thể thả lỏng được mà tồn tại.

Hai bên đường, thi thoảng có thể nhìn thấy những cửa hàng đã đóng chặt cửa, từ đây có thể nhìn ra được hơi thảm, nhìn qua cửa sổ vào trong, cách bày biện và vật phẩm bên trong cũng không khá hơn đồ ở điểm trao đổi của quỷ thành là bao.

Chủ thành cũng chỉ có vậy sao.

Không có người đuổi theo, những chỗ tầm mắt có thể quét tới cũng không thấy ai khả nghi, Ninh Cốc đã thả lỏng hơn, nhưng cũng không dám dừng lại, vẫn cứ chạy, kinh nghiệm của cậu là lúc chạy nhanh thân thể sẽ nóng lên, động tác phản ứng với bất kỳ thứ gì cũng sẽ nhanh hơn.

Trừ việc quay đầu lại.

Lúc rẽ qua chỗ ngoặt nhìn thấy phía trước có một người, cậu muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.

Người nọ cũng nhìn thấy cậu.

“Ninh Cốc?” Chùy Tử khiếp sợ hạ nhỏ giọng.

Nghe thấy giọng nói này, Ninh Cốc tức khắc cảm thấy mừng rỡ, tăng tốc chạy về phía gã: “Chùy……”

“Linh cẩu?” Chùy Tử phản ứng nhanh một cách đáng sợ, chưa chờ cho cậu nói xong câu, đã quay đầu bắt đầu vắt chân lên cổ chạy.

Lông tơ trên người Ninh Cốc đều dựng đứng hết lên, linh cẩu?

Đuổi theo? Vậy mà mình lại không biết?

Cậu lập tức tăng tốc, lao thật nhanh về phía trước Chùy Tử, Chùy Tử cũng lại nhanh chóng vượt qua cậu.

Hai người đuổi nhau trong im lặng, tình hữu nghị vẫn còn đó, nhưng vào thời điểm như này sẽ biết được, độ bền chắc vẫn không bằng được giữa cậu và Đinh Tử.

Có lẽ là kinh hãi quá mức, Ninh Cốc vậy mà đã tìm tới con đường từng đi qua, chính là bức tường kim loại bị phá ra một lỗ hổng.

“Đi ra ngoài!” Chùy Tử hô.

Ninh Cốc vèo một phát chạy ra ngoài, sau đó mới quay đầu lại.

Qua lỗ hổng có thể nhìn thấy một loạt những ngôi nhà cũ nát, cùng với phố nhỏ không có lấy một bóng người.

Cậu ngăn Chùy Tử đang lảo đảo nhảy qua suýt nữa thì ngã: “Anh chạy gì thế?”

Chùy Tử sững người, cũng quay đầu lại, sau đó quay đầu trở về nhìn cậu: “Mày chạy gì thế?”

“…Thôi,” Ninh Cốc không biết phải nói gì, ngồi xuống mặt đất, “Em hiểu rồi.”

“Anh còn tưởng có người đang đuổi theo mày!” Chùy Tử một lúc sau mới xác định được đây chỉ là hiểu lầm, cũng đặt mông ngồi xuống, “Mày bị làm sao đấy, đi bộ thôi không được à?”

“Anh sợ thành như thế là bị làm sao? Không phải anh lợi hại lắm à?” Ninh Cốc nói, “Đinh Tử còn bảo anh sẽ bảo vệ được cho em.”

“Mày đã chết chưa?” Chùy Tử nói, “Chưa chết đúng không?”

Ninh Cốc trừng gã, sau đó dựa vào tường, nở nụ cười.

“Mày đi đâu đấy? Anh tưởng mày đang ở đằng sau, kết quả là quay đầu lại chẳng thấy mày đâu,” Chùy Tử cau mày, “Làm anh hoảng chết.”

“Mới vừa rồi có lẽ em đã gặp phải linh cẩu,” Ninh Cốc nhỏ giọng nói, “Cách em một mặt tường, ở ngay bên kia tường.”

Chùy Tử nhún vai: “Không thể nào, nếu là linh cẩu, giờ mày là một đống bột đen rồi, nếu là ở giữa gió quỷ thành, cả đống bột cũng bay luôn… Thực ra linh cẩu cũng không nhiều lắm đâu, cẩn thận đừng để gặp phải là được.”

Ninh Cốc không nói gì.

“Chúng ta không thể ở lại đây được,” Chùy Tử đứng lên, “Thành vệ lập tức sẽ tìm tới đây, bịt chỗ này lại.”

“Vậy lúc tàu tới chúng ta phải rời khỏi đây thế nào?” Ninh Cốc hỏi.

“Đi qua cầu,” Chùy Tử nói, “Lúc đi sẽ không có ai cản cả.”

“Vì sao?” Ninh Cốc lại hỏi.

“Không biết, lúc nào cũng như vậy,” Chùy Tử nhìn qua bốn phía, chui qua lỗ hổng trở về, “Vốn đã không chào đón chúng ta, đến lúc chúng ta muốn đi chẳng lẽ còn giữ lại nữa? Chắc chắn phải vỗ tay vui vẻ tiễn đưa chứ.”

“Đi đâu đây?” Ninh Cốc cũng chui trở về.

“Tìm một chỗ trú,” Chùy Tử nói, “Lúc nào phòng vệ lỏng lẻo thì đến Thung lũng lạc lối, chỗ đó không có ai quản, kẻ lữ hành bình thường đều đến đó.”

Trên màn hình đang phát những thước phim rất nhanh, ở tốc độ này, mắt thường không thể nào phân biệt rõ được nội dung, nhưng hệ thống lại có thể phân biệt ra được mọi hình ảnh khả nghi.

Đây là ký ức nhiệm vụ của Betelgeuse.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa màu bạc, trên màn hình hiển thị một hàng chữ màu xanh lá cây.

– Đã nghiệm chứng xong, thông qua.

“Không cần reset ký ức, thức tỉnh à?” Lưu Đống nói, “Thời gian của chúng ta không có nhiều.”

“Vậy còn hỏi tôi làm gì nữa.” Lôi Dự cau mày.

Kết hợp với Betelgeuse tạo nên một áp lực rất lớn lên tinh thần của Liên Xuyên, trong tình huống bình thường, kiến nghị không nên vượt qua hai tiếng đồng hồ, theo lý thuyết thì giờ nên tách ra, nhưng ý của Lưu Đống là muốn lập tức thí nghiệm.

Đám người của bộ tác huấn, cầm đầu bởi Lưu Đống, căn bản không đối xử với Betelgeuse như đối đãi một con người, kể cả đã biết rằng một khi Liên Xuyên hỏng mất, sẽ không thể nào tìm ra được người thứ hai có thể phù hợp với Betelgeuse nữa, bọn họ cũng không thấy tiếc.

Dù sao thì mục đích của mọi thí nghiệm hiện tại, đều là để thay thế được thứ “vũ khí” chỉ có duy nhất một kẻ phù hợp này.

Không thể có duy nhất, duy nhất chính là sẽ bị người khác kiểm soát mãi mãi.

“Cậu ta là anh nuôi lớn, cũng giống như con anh,” Lưu Đống nói, “Dù sao cũng vẫn phải hỏi một câu.”

“Ừm, hiểu nhau như vậy,” Lôi Dự gật đầu, “Vậy thì giờ lập tức tách ra đi.”

Lưu Đống nở nụ cười, ấn lên bàn phím trước mặt: “Thí nghiệm bắt đầu, tư liệu vào vị trí.”

“Tư liệu 009 vào vị trí.” Bộ đàm phát ra tiếng trả lời.

“Đánh thức.” Lưu Đống nói.

Lôi Dự nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh bị chia làm rất nhiều ô, camera theo dõi từ các phương hướng khác nhau quay về phía Betelgeuse đang quỳ một gối bên trong một cái lồng bằng kim loại rất lớn.

Gã rất quen thuộc cái lồng này, Liên Xuyên càng quen thuộc nó hơn gã.

“Tư liệu” không thể biết trước sẽ xuất hiện từ một nơi nào đó không xác định bên trong lồng, sẽ dùng phương thức không thể biết trước bất ngờ tấn công Betelgeuse vừa được đánh thức.

Điều duy nhất có thể biết trước chính là mọi “tư liệu” đều có năng lực tấn công rất mạnh.

Thí nghiệm lần đầu của đủ loại tư liệu mới, đều diễn ra bên trong lồng sắt này.

Betelgeuse… Không, là Liên Xuyên, Betelgeuse sở dĩ có thể tồn tại, là bởi vì tinh thần lực kinh người mà không một ai có thể thay thế được của Liên Xuyên, không có Liên Xuyên, sẽ không có Betelgeuse.

Liên Xuyên ở bên trong cái lồng kiên cố này, bị các loại cơ thể sống đã được “tăng cường” lần lượt tấn công, bị thương hết lần này tới lần khác, nhận lấy đau đớn cực độ hết lần này tới lần khác, rồi lại có thể lần lượt phá huỷ mục tiêu, làm những kẻ chờ mong hắn biến mất thất vọng hết lần này tới lần khác.

“Xác nhận.” Betelgeuse lên tiếng, nhưng không hề làm ra bất cứ động tác chuẩn bị phòng ngự hay tấn công nào, tư thế cũng hoàn toàn không thay đổi.

009 chậm rãi đi ra từ cánh cửa nhỏ nằm trong góc, phảng phất như đang đi dạo, chậm rãi lại gần Betelgeuse đang quay lưng về phía nó.

Lôi Dự bất giác nhíu mày.

Vào lúc 009 bước tới bước thứ năm, Betelgeuse đã đột nhiên đứng dậy, bước hai bước rồi nhảy vọt lên, lộn người nửa vòng ra sau, tóm lấy thanh sắt trên đỉnh lồng.

009 dừng lại.

Betelgeuse thả thanh sắt ra, rơi người xuống dưới, một cái gai nhọn màu bạc đâm thủng qua da nơi cổ tay, vươn tới nhắm thẳng vào đỉnh đầu 009.

Lưu Đống đập mạnh lên bàn, Lôi Dự quay đầu lại nhìn gã.

009 còn chưa bắt đầu công kích đã bị Betelgeuse tìm được nơi yếu ớt nhất, cho dù tình hình cuộc chiến sau đó có thế nào, đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

“Cậu ta rốt cuộc đã làm được như thế nào?” Lưu Đống gằn giọng nói.

“Đây là một phần năng lực của Betelgeuse.” Lôi Dự nói.

“Tôi biết,” Lưu Đống gõ lên mặt bàn, “Cậu ta rốt cuộc đã phù hợp được với Betelgeuse như thế nào? Rốt cuộc đã làm được thế nào?”

Đây là một nghi vấn không có lời giải đáp đã xuất hiện từ ngày Betelgeuse ra đời.

Lôi Dự không nói gì.

Vì nếu không thể phù hợp thì sẽ phải biến mất, tuy đáp án này không thể khiến người khác tin tưởng.

Nhưng Lôi Dự biết, đây chính là nguyên nhân duy nhất làm cho Liên Xuyên có thể phù hợp.

Cậu ấy không muốn biến mất, cho nên cậu ấy cần phải phù hợp.

“A!” Ninh Cốc nằm dưới mặt đất kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cả người bật lên như thể bị thọc cho một nhát.

Chùy Tử đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bị động tác này của cậu làm cho sợ tới mức suýt nữa nhảy thẳng qua cửa sổ.

“Mày làm sao đấy!” Cùng lúc hạ giọng hỏi, tay gã cũng nhấn xuống mặt đất, Ninh Cốc đã ngã xuống bị gã khống chế dưới mặt đất, không thể cựa quậy, cũng không thể nói chuyện.

“Nằm mơ à?” Chùy Tử hỏi.

Ninh Cốc chớp chớp mắt.

Tay Chùy Tử rời khỏi mặt đất, gã nhẹ nhàng thở ra: “Sao mày phải phản ứng mạnh thế?”

“Không biết,” Ninh Cốc ngồi dậy, đưa tay lên vò vò tóc, “Em cũng ít khi nằm mơ lắm, vừa nãy không biết là thế nào.”

“Một kẻ lữ hành, có thể nằm ngủ ở chủ thành đã là giỏi lắm rồi,” Chùy Tử cười, “Mày mơ thấy cái gì?”

Ninh Cốc ngẩng đầu nhìn gã: “Quái vật giết quái vật, một người màu đen, trên người cắm vài cây gậy kim loại, vậy mà vẫn đánh nhau được, mấy con quái vật bao vây hội đồng hắn đều bị hắn giết ngược lại.”

Chùy Tử cũng nhìn cậu, mãi một lúc vẫn không nói gì.

“Làm sao vậy?” Ninh Cốc hất hất giày, “Sợ à? Anh cũng dễ sợ quá rồi đấy.”

“Đã ai kể cho mày về Betelgeuse chưa?” Chùy Tử hỏi.

“Chưa,” Ninh Cốc nhìn gã, “Đó là cái gì?”

“Người năm đó đã đuổi tận giết tuyệt kẻ lữ hành ra khỏi chủ thành.” Giọng Chùy Tử rất khẽ, như thể sợ bị người khác nghe thấy.

“À, vậy thì em cũng biết chút chút… Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?” Ninh Cốc hỏi, đề tài này là một điều cấm kỵ ở quỷ thành, cậu chỉ biết sơ sơ, trưởng đoàn không cho cậu hỏi, nếu giờ đang ở quỷ thành, Chùy Tử chắc cũng không dám nhắc tới.

“Kẻ bị cắm gậy đó…” Chùy Tử nói, “chính là Betelgeuse.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chính thức gặp mặt là chương sau nhé.

Nhìn thấy trong mơ coi như làm quen trước với nửa kia sau này, tránh cho về sau bị đánh lại không quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.