Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 12: Đàm phán




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Rạng sáng ngày thứ hai, Từ Gia Kha trở lại.

Lê Dự phát hiện quần áo anh mặc không phải là đồ của hai ngày trước, từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên, cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

Cố Thừa Minh thấy bộ dạng ngăn nắp xinh đẹp của Từ Gia Kha, giễu cợt nói: "Cậu nhớ phải thay quần áo, vậy có nhớ đồ của lão tử không?"

Từ Gia Kha vỗ đầu một cái, cười ha ha nói: "Ai nha, chạy gấp quá nên quên rồi."

Cố Thừa Minh hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Từ Gia Kha sờ sờ mũi, lấy điện thoại ra ngoài gọi.

Buổi trưa hắn nói không nên đi xa, chơi ở gần nhà là được nên ba người về sớm nhưng lúc về tới cửa lại thấy trong sân có vài người đang tranh luận điều gì đó.

Từ xa Lê Dự thấy cậu mình đang cúi đầu khom lưng với đám người đó, khuôn mặt dãi dầu sương gió nở nụ cười nhăn nheo.

Mấy người Cố Thừa Minh đến gần mới nghe được bọn họ nói cái gì, hóa ra là việc thu mua hạch đào. Người đứng bên cạnh Triệu Bảo Quốc là trưởng thôn, mấy người đi sau ông ta đều là thương nhân thu mua hạch đào. Trong tay bọn họ đang cầm hạch đào nói gì đó với Triệu Bảo Quốc. Gã khi thì cau mày, lúc lại lắc đầu, rồi lại cười cẩn thận từng li từng tí.

Nhóm người Cố Thừa Minh bước vào sân, Triệu Bảo Quốc cũng chỉ liếc mắt một cái, tiếp tục nói với người đối diện: "Không được, không được. Giá quá thấp, nếu như vậy thì lỗ vốn rồi. Ngài xem, hạch đào của chúng tôi tốt như vậy..."

Người đối diện lắc đầu một cái, không nói thêm gì. Gương mặt tươi cười của Triệu Bảo Quốc sắp không thể giữ nổi.

Từ Gia Kha thấy cảnh này, hừ một tiếng nói: "Có vụ làm ăn lớn, chúng ta liền trở thành người vô hình." Giọng nói không hề tức giận, chỉ có trào phúng.

Cố Thừa Minh liếc mắt nhìn Từ Gia Kha, giơ tay khoác vai Lê Dự nói: "Chúng ta vào nhà đi."

Đám người Triệu Bảo Quốc bàn rất lâu mới dần tản đi. Gã ấm ức bước vào phòng, thấp giọng mắng: "Người càng có tiền càng không ra gì."

Đến lúc ăn cơm, Từ Gia Kha mới nói bóng nói gió hỏi Triệu Bảo Quốc: "Đại thúc, những người lúc nãy tới làm gì vậy?"

Gã không muốn nhiều lời, chỉ nói qua loa: "Nói chuyện làm ăn, các ngươi không hiểu."

Từ Gia Kha lắc đầu cười sâu xa. Ngược lại, Cố Thừa Minh luôn ít lời lại nói: "Gia Kha, lúc nãy tôi nghe bọn họ nhắc đến công ty của cô cậu."

"Cậu cũng nghe được? Tớ còn tưởng là nghe nhầm." Từ Gia Kha buông đũa nói: "Ai, thế giới này thật là nhỏ. Lúc nãy tớ nghe hình như bàn bạc không được vừa ý, còn đang muốn giúp đỡ."

Triệu Bảo Quốc đang ăn cơm nghe hai người nói chuyện, lỗ tai trong nháy mắt liền vểnh lên.

Lời này có ý gì? Chẳng lẽ hai tiểu quỷ này còn có thể xen vào việc mua bán này được?

Gã nhìn chằm chằm Từ Gia Kha. Nếu nó thật sự có quan hệ họ hàng với chủ của công ty kia vậy thì có thể chen chân vào vụ này rồi, tuy rằng hai đứa nó mới là trẻ vị thành niên.

Nhưng gã vẫn còn hơi hoài nghi, vẫn hỏi: "Tiểu Từ, những lời lúc nãy của cháu là thật? Đó là công ty của cô cháu?"

Từ Gia Kha gật đầu: "Đúng vậy. Mấy năm trước cô tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới mở công ty này, không ngờ làm ăn cũng không tệ."

"Là như thế này." Trong lòng gã vui vẻ, ước lượng một chút nên mở miệng như thế nào rồi mới nói: "Ai, không phải là chú nói điêu đâu nhưng mà Tiểu Từ nè, nhân viên trong công ty của cô cháu thật giỏi nhưng mà giá thu mua hôm nay bị ép xuống thấp quá, không đủ tiền lời một năm nữa. Năm nay hạch đào khó bán, chú thật sự phải buông bỏ a, cho dù giá tiền thấp vẫn phải đồng ý." Triệu Bảo Quốc vừa nói vừa khoa chân múa tay, làm bộ đau lòng.

Trong lòng Từ Gia Kha cười ra tiếng nhưng bề ngoài vẫn nói: "Ồ? Thật vậy hả? Vậy cháu sẽ nói với cô cháu một chút. Làm ăn mà, không nên mất lòng nhau như vậy."

Thấy Từ Gia Kha đáp ứng, Triệu Bảo Quốc liền vui vẻ, thô thanh nói: "Ha ha, vậy chuyện này đành làm phiền Tiểu Từ nói vài lời. Ngày mai Lê Dự đưa hai đứa đi dạo, còn chú sẽ bảo Tài Hoa làm thêm vài món, không có gì..."

Lời của Triệu Bảo Quốc còn dứt, Lê Dự liền ngắt lời: "Ngày mai con phải đi học."

Lông mày của gã dựng đứng, lạnh lùng nói: "Học hành gì? Ở nhà làm việc."

Lê Dự mím môi không lên tiếng nhưng bàn tay đang cầm đũa lại nắm chặt.

"Không bằng ngày mai chúng ta cùng đến trường?" Cố Thừa Minh vừa nói làm Lê Dự sững sờ. Triệu Bảo Quốc cũng có chút mất mặt bây giờ gã không thể đắc tội hai đứa này, vì vậy ngượng ngùng ngậm miệng.

Sau khi ăn cơm trưa, hắn và cậu về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai cậu phải đi học nên hắn đề nghị buổi chiều không ra ngoài, ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt.

Bây giờ hắn đang dựa vào giường nhìn cậu ngồi đoan chính đọc sách giáo khoa, tay mân mê thưởng thức con mèo mà cậu đã khắc.

Lúc cậu duỗi người hắn liền nói: "Lê Dự, nếu em có cơ hội đến một nơi tốt hơn để học tập, em có đi không?"

Người cậu căng cứng một chút, nói: "Em không biết."

"Thật sự là không biết sao? Anh thấy em thích học như vậy còn nghĩ em sẽ đồng ý." Cố Thừa Minh ngồi dậy, đặt con mèo sang một bên."

"Bởi vì không tưởng tượng nổi, cho nên em không biết." Lê Dự cũng cười, đôi mắt hơi lim dim, dường như cậu đang tưởng tượng đến khung cảnh mà Cố Thừa Minh nói.

Hắn lại gần, đè lên vai cậu rồi nói: "Em không cần tưởng tượng. Nếu em muốn, Lê Dự, anh có thể đưa em đi, đi đến nơi có điều kiện học tập tốt hơn. Giáo viên ở đó tốt hơn nơi này, em cũng sẽ có môi trường học tập ưu việt. Lê Dự em thông minh lại chăm chỉ, sau này muốn thi đại học còn không phải là hạ bút thành văn. Khi em đỗ đại học, nhân sinh cũng sẽ rộng rãi hơn."

Đời trước không thể thi đại học luôn là điều tiếc nuối trong lòng Lê Dự. Cậu là người thích học, luôn khát vọng tri thức nhưng lại bị nhà Triệu Bảo Quốc liên lụy nên đời này, hắn muốn dành cho cậu những điều tốt nhất. Những điều đã qua, những thứ đã mất đi, những tiếc nuối, hắn muốn bù đắp từng chút một cho cậu.

Lê Dự vừa nghe vừa suy nghĩ, cậu đã tưởng tượng điều này vô số lần, từng lời từng chữ của Cố Thừa Minh giống như là đang vẽ ra một bức tranh tương lai, tràn đầy ánh sáng của hi vọng.

"Nhưng mà..." Cậu chần chừ mở miệng.

"Hãy lắng nghe tiếng nói trong tim em. Những điều khác không cần suy nghĩ tới. Lê Dự, em có đồng ý rời đi không?" Hắn nâng mặt cậu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người đối diện, dường như muốn nghe được tiếng nói chân thật nhất từ trong tim người kia.

"Em, đồng ý."

Cố Thừa Minh nhận được đáp án mà bản thân muốn thì liền ra cửa tìm Từ Gia Kha. Từ thiếu đang ở trong sân gọi điện thoại, còn Triệu Bảo Quốc thì ngồi trong phòng lo lắng chờ cho đến khi anh ngắt điện thoại, gã mới bật người, tiến lên hỏi: "Như thế nào?"

Từ Gia Kha cười giễu cợt: "Đại thúc, cô cháu nói giá mà công ty cô đưa ra là giá thu mua trên thị trường, con số mà chú muốn... sợ là đổi thành công ty nào cũng không được giá đó đâu, người quá tham lam là không tốt a."

Triệu Bảo Quốc nhất thời lúng túng, lại tức giận khó giải thích. Thằng nhóc này đang đùa với gã sao? Nhưng gã còn chưa kịp phát giận thì Từ Gia Kha lại nói tiếp: "Nhưng mà, nếu chú muốn, giá đó cũng không phải là không thể..."

Ánh mắt của gã sáng lên, thúc giục người đối diện tiếp tục nói.

"Điều kiện là tôi sẽ đưa Lê Dự đi." Cố Thừa Minh tiến tới nói.

"Như vậy không được." Triệu Bảo Quốc liên tục xua tay. Lê Dự là tiểu tử gã vất vả nuôi lớn, hai ngày trước Triệu Bảo Quốc còn có ý định để cậu bỏ học ra ngoài kiếm việc làm. Nếu bây giờ nó đi, vậu kế hoạch của gã không thể thực hiện được rồi. Huống hồ, đứa em gái Triệu Phương Vân của gã tuy không có tin tức nhưng nếu một ngày nào đó nó về đòi con thì ông phải làm thế nào?

Vì một vụ buôn bán mà bán một người sống, tính thế nào cũng không có lợi.

"Đại thúc không cần suy nghĩ nhiều, chúng tôi cũng không phải là dân buôn người, chỉ là Thừa Minh thiếu một người học chung thôi. Tuy mọi người đã cậu ấy tìm nhưng ai cậu ta cũng không hài lòng, ai ngờ đến nơi này lại chọn trúng Lê Dự. Điều này chứng tỏ hai người có duyên phận. Chú yên tâm, nếu Lê Dự thành bạn học của Cố Thừa Minh, tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ. Dù sao Cố gia ở thành phố B cũng là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên chú cũng sẽ được lợi. Có một chuyện cháu có thể đảm bảo, hạch đào mà nhà chú trồng, cho dù chất lượng thế nào thì hằng năm cũng sẽ được mua với giá gấp ba lần giá thị trường. Chú thấy sao?"

"Cháu nói... gấp ba?"

"Gấp ba." Từ Gia Kha lặp lại một lần, dường như giá tiền gấp ba lần giá thị trường đối với anh cũng chỉ là một con số không có ý nghĩa.

Triệu Bảo Quốc có chút do dự, nhìn vào chi tiêu lúc bình thường của Từ Gia Kha liền có thể biết trong nhà anh nhất định có tiền. Thu mua với giá gấp ba! Nếu như bọn họ chỉ là để Lê Dự học chung, cũng giống như để nó đi làm, trong mắt gã đó cũng là giúp nhà gã kiếm tiền. Huống hồ, điều kiện mà Từ Gia Kha đưa ra quá lớn, gã đã động tâm nhưng cũng không muốn đổi ý nhanh như vậy.

"Chú có thể suy nghĩ một lát, nhưng tôi không mong chú nói việc này với Lê Dự."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.