Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 5: ĐÂY LÀ ĐÂU, TA LÀ AI?






--------------------------*******Bắc Nguyệt Hoàng Triều*******--------------------------
Tại Nam Dực quốc, lúc này Hoàng Bắc Nguyệt vừa từ chỗ đấu giá ra khỏi, hướng ra phía một cửa hàng mua một chiếc nạp giới cấp thấp và một ít dược liệu. Xong xuôi nàng trở về Phủ Trưởng Công Chúa, quay lại với thân phận là một quận chúa phế vật. Vừa vào đến đến nơi Hoàng Bắc Nguyệt đã thấy Đông Lăng đang trong bộ dạng hốt hoảng chạy đến chỗ nàng. Không lẽ trong lúc nàng  không có ở đây đã có kẻ ức hiếp Đông Lăng sao?
-"Đông Lăng, có ai ở nhà ức hiếp em sao". Nghĩ đến đây nàng đã không khỏi tức giận, đụng đến nàng  thì không sao, nhưng động đến Đông Lăng thì nàng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Đông Lăng bèn lắc đầu, Bắc Nguyệt lấy làm lạ, vậy là nàng đoán sai sao, thế thì chuyện gì có thể khiến Đông Lăng hốt hoảng đến như vậy chứ"
-"Tiểu thư, người mau vào đây". Đông Lăng nhanh chóng kéo Hoàng Bắc Nguyệt vào trong nhà, nàng chỉ về phía chiếc giường, trên giường là một nữ hài tử tầm mười tuổi đang trong bộ dạng hết sức lôi thôi. Gương mặt nàng ta lấm lem bùn đất, cả chân và tay cũng vậy. Đặc biệt là quần áo có nhiều chỗ đã bị rách nhưng khi Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đến bộ trang phục đó liền hốt hoảng. Nữ hài tử này là người ở thế kỷ 21, nơi mà nàng sống trước đây.
-"Đông Lăng, em mau chuẩn bị nước và y phục khác tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho nàng ta đi". "Vâng, thưa tiểu thư". Đông Lăng nhanh chóng làm theo những gì mà Hoàng Bắc Nguyệt phân phó." Nàng ta trông bề ngoài chắc chỉ nhỏ hơn tiểu thư một chút nên lấy đồ của tiểu thư mặc có lẽ là được".
Sau khi xong việc, Đông Lăng bèn hướng Hoàng Bắc Nguyệt bẩm báo:"Tiểu thư, thật ra hôm nay Tuyết di nương có đến đây".
"Có sao, bọn họ có làm gì em không", Bắc Nguyệt quay sang hỏi.
 Đông Lăng lắc đầu rồi kể lại mọi chuyện cho Hoàng Bắc Nguyệt Biết.. 
Đêm tối, nữ hài tử ở trong viện tử của Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy. Nàng ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải, ngó nghiêng ngó dọc. Cuối cùng thì cũng xác nhận được, nơi này hình như không phải nhà của cô, cách bố trí rất giống trong trong phim cổ trang mà cô đã từng xem, không lẽ cô xuyên không rồi. Ngọc Tiêu Nhi phản bác khả năng đây là phim trường đi và cho ra kết luận.


-"Nói như vậy thì thông thường, nữ chính sẽ chết rồi mới xuyên mà, ta không nhẽ là đã chết rồi sao, cơ mà ta làm sao mà chết chứ. Hay là vì tức quá mà chết. Hu hu ta thật khổ mà, mới trẻ vậy mà đã phải chết rồi, đã vậy lại chết với cái lí do quái đản đó nữa" .
-"Vậy rốt cuộc đây là đâu?Ta là ai chứ?"
Ngay lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị mở tung ra, một thiếu nữ tóc hường nhạt ngã xuống, toàn thân là một bộ hắc y bao quanh cùng máu nhỏ giọt lên sàn. Người này không ai khác chính là Đông Lăng, xem ra vừa mới từ yến hội quay về. Cảnh tượng này xảy ra quá bất ngờ dọa cho Ngọc Tiêu Nhi xém nữa là ngã lăn ra đất mà run lên cầm cập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.