Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 16: MỘT BUỔI THAM QUAN






Gần đến Hồ Bích Ba, Ngọc Tiêu Nhi vén rèm lên xem phong cảnh bên ngoài. Ở đây phong cảnh khá độc đáo, người đi đường tấp nập ồn ào. Nhiều xe ngựa của các nhà quyền quý khác nhau cũng đang di chuyển trên đường đi, để lại nới dưới bánh xe được lót bằng đá sỏi tiếng kêu lạch tạch. Cây cối ở đây cũng nhiều nữa, có to lẫn nhỏ, không khí thật sự trong lành. So với ở thế kỉ 21 thật khác xa mà.
Nhìn thấy một nơi mình hứng thú đến như vậy, Ngọc Tiêu Nhi ngay lập tức lấy điện thoại ra mà chụp hình.
Âm thanh 'tách tách' phát ra từ máy ảnh của chiếc điện thoại đã vô tình làm cho Tiêu Vận để ý tới.
"Thứ này còn có thể đem mọi thứ vô trong nó được hay sao", Tiêu Vận thấy vậy tò mò hỏi.
"Không phải là mang mà là ghi lại a, tỉ xem mọi thứ đều trong này nhưng ở bên ngoại cũng đâu có biến mất. Giống như là tỷ vẽ một bức tranh thôi, nhưng cái này lại không cần mực mà sử dụng kĩ thuật số ", Ngọc Tiêu Nhi lại lần nữa giải thích cho Tiêu Vận hiểu.
"Ra vậy"Tiêu Vận ra bộ dáng như đã hiểu đáp lại. "Ở đây phong cảnh chưa phải đẹp nhất ở Lâm Hoài thành, để ta mang muội tới chỗ đẹp hơn."
"Vậy còn đan hội thì sao đây?", Ngọc Tiêu Nhi hỏi, nếu đưa nàng đi chơi vậy chẳng phải bỏ mất đan hội hiếm có này.
"Không sao đâu, không có lần này thì về sau sẽ có lần khác thôi", Tiêu Vận trả lời qua loa.
"Vậy trước hãy đến đó đi, muội muốn báo cho Nguyệt tỷ một tiếng để tỷ khỏi mất công lo lắng.
"Ừ"
"Ở Bích Ba hồ, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Nhu đã đến trước Tiêu Vận cùng Ngọc Tiêu Nhi. Khi gặp được vị ngũ tiểu thư của phủ thượng thư, Tiêu Nhu cũng đi hẳn. Hoàng Bắc Nguyệt đứng được một lúc thì Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ tới rủ Hoàng Bắc Nguyệt đi cùng thuyền làm hai vị tiểu thư kia lố mắt mà trông.
"Nguyệt tỷ", Ngọc Tiêu Nhi xuống kiệu chạy ngay tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, nàng bây giớ không có biết thiếu niên đang đứng bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt là ai nên không mấy để ý.
"Tỷ tỷ, muội bây giờ đi ngắm phong cảnh cùng Tiêu Vận nên không thể đi cùng tỷ xem đan hội được. Tỷ không phải lo cho muội đâu nha", Ngọc Tiêu Nhi nắm lấy cánh tay của Hoàng Bắc Nguyệt năn nỉ, gì chứ chiêu này nàng sài chưa bao giờ thất thủ cả nha.
"Được rồi, muội đi đi, ta ở đây không sao và...Phải nhớ kĩ những gì ta nói", bảy chữ cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt nói ra được nhấn mạnh vô cùng, dường như nàng đang dặn dò Ngọc Tiêu Nhi điều gì đó.
"Muội nhớ kĩ rồi mà, muội chỉ muốn chơi vui mà thôi. Tỷ không phải lo lắng nhiều làm gì", Ngọc Tiêu Nhi cười thật tươi lấy lòng người.
"Vậy muội đi nhé, bye bye tỷ", Ngọc Tiêu Nhi nhanh chóng xoay người vẫy tay chào tạm biệt làm mỗ thanh niên đứng ngay bện cạnh mà một chút cũng không hiểu gì.
Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Lạc, Đông Lăng nhanh miệng giải thích.
"Lạc Lạc thiếu gia, nàng thật ra là ngũ tiểu thư mới vào của phủ Trưởng công chúa, trước đây chưa từng ra ngoài nên không quen biết nhiều người. Vừa rồi có thất lễ một chút mong Lạc Lạc thiếu gia bỏ qua cho."
"Ha ha, không có vấn đề gì đâu", Lạc Lạc gãi đầu phân minh như nói rằng hắn là người rộng lượng không phải hạng tiểu nhân nhỏ nhen ích kỉ hay so đo với người khác.
"Ta mấy hôm trước đi học có nghe tên Tiêu Viễn Trình nói Quận chúa thu nhận một nghĩa muội, thật không nghĩ đến hôm nay mới gặp mặt, nàng trông thật hoạt bát a. Nếu có dịp ta cũng muốn với nàng trò chuyện thật lâu", Lạc Lạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện:"Nhưng nàng đi cùng với Tiêu Vận như vậy..."
"Muội ấy chỉ muốn vui chơi mà thôi", Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười hắc ý nhìn nhìn Lạc Lạc đơn thuần đáp lại.
Nàng mấy hôm trước đã được Ngọc Tiêu Nhi nói về chuyện của hai quyển sách kia. Hoàng Bắc Nguyệt nàng thật ra cũng rất thắc mắc, xem ra muốn rõ hơn trước hết tìm cách để tiểu muội muội này vô học trong Quốc Tự Giám để nàng điều tra xem vậy, dù gì cũng là thứ thân thuộc với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa suy ngẫm.
Phía bên Ngọc Tiêu Nhi, sau khi tạm biệt Hoàng Bắc Nguyệt thì nàng chạy tới chỗ của Tiêu Vận.
"Tiểu thư nhưng thuyền đã chuẩn bị xong rồi...",Tên sai vặt nghe nàng đổi ý không đi nữa thì thắc mắc nói.
"Chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, ngươi là muốn bản tiểu thư đứng trên đó dạo hồ sao", Tiêu Vận nói, giọng điệu như thường ngày"Không nói nhiều nữa, bản tiểu thư hôm nay không muốn đi, ngươi trả chiếc thuyền đó lại đi",nói rồ tính đi nhưng lại ngưng lại dặn dò"Lát về nhà chuyện này không thể nói với di nương, nếu không thì ngươi..."Tiêu Vận ra giọng uy hiếp tên sai vặt, làm hắn liên tục quỳ xuống dập đầu tuân lệnh. Trông biểu hiện của hắn thì xem ra Tiêu Vận trong phủ có ảnh hưởng rất lớn, hắn cho dù thế nào chắc chắn sẽ không dám nói ra.
Ngọc Tiêu Nhi một bên đứng xem thầm nghĩ.
"Chúng ta đi", sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, nàng quay ra nói với Ngọc Tiêu Nhi.
Hai người đi đến những có phong cảnh đẹp nhất ở Lâm Hoài và chụp được bao nhiêu ảnh đẹp. Cuối cùng Tiêu Vận dẫn nàng đi mua sắm đồ đạc, Ngọc Tiêu Nhi từ chối mấy lần không được cuối cùng thuận theo, lựa được mấy bộ đơn giản rồi chạy ra nhanh ra ngoài để đợi Tiêu Vận thử đồ, trong lúc đợi có đi xung quanh tham quan vô tình quay trở lại Hồ Bích Ba. Cảm thấy phong cảnh nơi đây cũng thật đẹp liền lấy điện thoại chụp thêm mấy tấm nữa thì...'bõm' thanh âm đồ vật rơi xuống nước vang lên. Điện thoại của Ngọc Tiêu Nhi đang cầm trên tay thì bị rơi xuống nước, nhất thời tức giận liền quay ra hét lớn.
"ĐÁNG GHÉT! Ngươi đi đường không có mắt sao!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.