Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!

Chương 16: Lãnh Du Hàn – Hoàng Nhan Ly Ly (2)




Nàng... yêu nữ! Yêu nữ!!!!

Ta không thể nào... không thể nào nín cười được!!!

Đúng lúc đó, nàng mở cửa tung ra. 

Lại thêm một nữ nhân khác bước vào. Ta đang ở trong bộ dạng gì thế này? Cả người cứng đờ ở trên giường, miệng cười ha ha không dứt.

Nữ nhân kia ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó chỉ vào mặt ta mà mắng.

“Đồ nam nhân kiêu ngạo xấu xa! Thái hậu mở miệng, Tướng quân mở miệng, Thân vương mở miệng, đến cả Hoàng đế mở miệng ngươi cũng không thèm giúp! Ngươi có phải người hay không vậy?!”

“Không uổng công ta tới Túy Hồng lầu nghe trộm một bữa. Hóa ra ngươi cổ quái thành thói, ỷ mình có tài thì làm ra vẻ à? Đừng có mà mơ! Ngươi có sơn cốc, vẫn không bằng sư phụ ngươi có cả vương phủ! Ngươi có võ công, sư phụ ngươi hơn ngươi rất rất nhiều!”

Đừng có mơ! Ông đây còn y độc song tuyệt!

“Còn nữa, ngươi cho rằng mình y độc song tuyệt, nhưng ngươi đừng quên, Ly tỷ tỷ mới là người khiến ngươi bại trận!”

Suýt chút nữa thì ta quên mất chuyện này... Nàng đã hạ thứ gì lên người ta? Tại sao ta không phát hiện? Tại sao ta không cảm thấy gì cả?

“Vũ nhi, muội về trước đi. Chuyện ở đây cứ để tỷ lo. Nói với A Tuyết, một tháng sau, tỷ sẽ cho muội ấy một câu trả lời.”

...

Đến tối, độc trong người đã tan đi, ta vươn vai đứng dậy, phát hiện nàng đã không còn ở trong phòng.

Dưới trăng, thiếu nữ xinh đẹp múa một điệu Nghê Thường.

Nàng không phải yêu nữ, lần này thì ta khẳng định, nàng chính là tiên nữ.

“Nàng không trêu đùa ta nữa sao?”

Nàng cười rất nhẹ, “Ta chỉ là thay A Tuyết trút giận. Trút giận xong rồi thì chẳng còn gì. Vả lại... ta không phải là đối thủ của chàng.”

“Vậy thì vì sao nàng không rời đi? Nàng nói mình không phải đối thủ của ta kia mà?”

“Bởi vì...”

Bất thình lình, nàng nhìn sâu vào mắt ta. Đôi mắt nàng ẩn chứa sự chờ mong xen lẫn tức giận.

“Ta không cam tâm. Lãnh Du Hàn, ta hỏi chàng, chàng có từng thích ta một chút nào không?”

Ta ngớ người ra.

“Ta thích chàng hơn mười năm ròng, chàng cũng bỏ ta đi hơn mười năm ròng, chưa một lần nào chàng ngoái lại nhìn ta.”

“Ta chính là Trường Dương Quận chúa. Sức khỏe của ta không tốt, ta mới không học võ công. Sự sợ hãi trong lòng ta quá lớn, ta không thể học y thuật. Thứ duy nhất ta học được chính là độc thuật. Ta đã dốc lòng hơn mười năm, rốt cuộc cũng đánh bại chàng ngày hôm nay.”

“Mỗi lần ta tặng chàng cái gì, chàng đều không nhận. Ta viết thư bày tỏ chàng cũng chẳng hồi âm. Trong mắt chàng, ta là nữ nhân tầm thường đến thế sao?”

Ta... ta...

Đúng là Đông Phương Anh Anh từng kể với ta về nàng, nhưng ta quá ham mê học võ. Một lá thư, ta còn chẳng thèm động tới. Vừa thấy đồ nàng sai người mang đến, ta liền sợ bị ràng buộc trong phủ Quận chúa, cho nên...

Ta quen sống tiêu dao tự tại, chẳng hề muốn trở thành Quận mã hay Phò mã gì cả.

“Quận chúa... Thật ra... thật ra... ta cũng không biết. Cảm giác thích một người... ta chưa từng trải qua... Quận chúa thứ lỗi. Năm đó là ta sai, không để ý tới nàng, nhưng mà ta... ta... ta không có thích nàng... cũng không có ghét nàng... chỉ là... ta không muốn cả đời mình ở trong phủ.”

“Được! Vậy thì ta sẽ theo chàng, theo đến tận chân trời góc bể, cho đến khi nào chàng yêu ta mới thôi!”

Một câu nói của nàng đã khiến ta lạc lối cả cuộc đời.

Ban đầu, ta vẫn cảm thấy không quen. Ở trấn nhỏ này, dường như không có ai tò mò hỏi về thân phận của ta và nàng. Ta bỏ mặt nạ, sống cùng nàng như hai người bằng hữu kề cận nhau sớm tối. 

Ta luyện võ, nàng đánh đàn. Ta chơi cờ, nàng họa tranh. Ta luyện độc, nàng hỗ trợ.

Mấy ngày sau, ta nhận ra mình không thể sống thiếu nàng. Ngôi nhà nhỏ tràn đầy hơi ấm của một người con gái, ngôi nhà nhỏ bình yên vì có nàng.

Có một ngày, ta đã nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Lưu luyến, yêu thương, còn có chút ghen tuông khi thấy nàng cười với gã hàng xóm.

Đêm ấy, lần đầu tiên ta muốn nàng.

Sự ngọt ngào khiến ta thỏa mãn không nguôi. Ta thấy mình trở thành một nam nhân thực thụ khi ở cạnh nàng. Có thể yêu nàng, bảo vệ nàng, hận không thể chết vì nàng.

Và rồi... ta đã đáp ứng nàng chữa bệnh cho Thái tử.

Kèm theo đó, ta buộc “hoàng đế” phải gả nàng cho ta. Ta sắp điên lên rồi...

Sau khi biết nàng là Đức phi của Đàm quốc, máu nóng tưởng như tràn khắp mặt ta. 

Tường Lam Trưởng công chúa và Hinh phi liên thủ hãm hại tỷ muội của nàng, ta và nàng phối hợp từ trong bóng tối, đánh một trận sống mái với đám người độc ác.

Có điều, tuy đã yêu nàng, tuy đã được nàng cảm hóa một chút về sự kiêu ngạo, ta vẫn còn thù dai lắm.

Lúc chữa bệnh cho Thái tử, ta lén đưa cho hắn một lọ thuốc bí truyền, vì ta biết nữ nhân mắng chửi ta ngày đó đang trốn trong Toàn Băng động.

Ngày đại hôn của Hoàng đế – Thái tử thực sự, ta tặng hắn một lọ Vô Hạn Tình. Nữ nhân kia càng điên tiết, ta càng thỏa mãn!

Dám đụng tới ta, dù chỉ một câu chửi mắng cũng chỉ có nước chết!

Có lẽ vì đã biết sự lợi hại của ta, Chu Dật Ninh không ngừng lén tìm ta, than khóc tới cùng cực. Ta cười đến sảng khoái.

Đại hôn của sư phụ, dù gì cũng không thể thất lễ, tặng mê dược không được thì tặng xuân cung đồ.

Sư phụ, đừng trách đồ nhi! Có trách thì trách ngày đó, hai người khiến đồ nhi buồn nôn không kịp...!!!

Tóm lại thì, Lãnh Du Hàn ta vẫn là kẻ lợi hại nhất!

...

“Ly Ly, năm ấy nàng cũng không chắc chắn, vì sao nàng vẫn tin ta sẽ yêu nàng?”

Ta thừa nhận, dù già rồi ta vẫn còn có chút kiêu ngạo. Nàng đấm mạnh vào cái lưng khòm của ta một cái, giọng nói hậm hực.

“Có cần thiếp nói ra hết không? Đồ đầu gỗ!”

“Thiếp không tin. Thiếp cao quý, thiếp xinh đẹp, thiếp lại là người duy nhất, chỉ sau hoàng thúc đánh bại được chàng. Chàng không yêu thiếp được mới lạ!”

Ta bật cười, ôm chặt nàng vào lòng.

Ly Ly, đời này có nàng thật tốt.

Cảm ơn nàng đã khiến ta hiểu tình yêu là gì. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.