Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 32




Phàn Kỳ ngẩng đầu thì thấy. 

Ồ. 

Hóa ra là đèn đỏ à. 

Điện thoại vì cú phanh gấp mà rơi xuống sàn xe, Phàn Kỳ cúi đầu nhặt. Sau khi ngồi thẳng lên, cậu trộm liếc nhìn Hứa Vị Trì. 

Hứa Vị Trì vẫn duy trì vẻ mặt không cảm xúc, một tay đặt trên tay lái, có thể nhìn thấy gân xanh ẩn ẩn nổi lên. 

Phàn Kỳ đặt điện thoại lên đùi, nhìn đèn đỏ đang đếm ngược trước mặt, hỏi Hứa Vị Trì: “Đây là xe của anh à?”

Hứa Vị Trì: “Ừm.”

Mùi trên xe rõ ràng là mùi xe mới, từ lúc vừa lên xe Phàn Kỳ đã ngửi thấy rồi. 

Vì thế cậu lại nói: “Mới về có mấy ngày mà đã mua xe mới luôn rồi à?”

Hứa Vị Trì: “Kiểu gì cũng có lúc cần dùng đến thôi.”

Đèn xanh sáng lên, Hứa Vị Trì dẫm chân ga, chiếc xe lại bắt đầu chuyển động. 

Lúc này phòng làm việc của Phàn Kỳ cũng nhắn tin, trợ lý bảo oke, sẽ lập tức quay lại công ty. Còn có tin của chị Dương hỏi Phàn Kỳ. 

Chị Dương: Trình Nhất Diệp đưa em ra sân bay à?

Phàn Kỳ: Không phải

Phàn Kỳ cứ cảm thấy chị Dương đang chờ mong gì đó, nhưng chị Dương không nói, cậu cũng giả vờ không biết thôi. 

Cậu tiếp tục mở chỉ đường trên điện thoại. Hai người đi qua thêm một con phố, được một lúc thì nghe app chỉ đường nói: vào cao tốc.

Nguyên một đoạn đường dài và thẳng rất dễ đi, nên app chỉ đường nín luôn không nói gì, nhường lại không gian lặng ngắt như tờ cho hai người trong xe. 

Phàn Kỳ nhàm chán gõ gõ đùi, đang nghĩ xem nên nói gì với Hứa Vị Trì cho đỡ chán bây giờ, bỗng Hứa Vị Trì đã mở miệng trước. 

“Là bạn của em sao?”

Phàn – thiếu nghị lực – Kỳ lại không nhịn được mà vui vẻ. 

Kể từ khi cảm nhận được Trình Nhất Diệp đang theo đuổi mình, Phàn Kỳ rất ít khi nói về Trình Nhất Diệp trước mặt người khác, thứ nhất là cảm thấy không tự nhiên lắm, thứ hai là cậu cũng không muốn mọi người nghĩ cậu ké fame. 

Nhưng Hứa Vị Trì thì không giống vậy. 

Đúng không. 

Vì thế, Phàn Kỳ nói: “Trình Nhất Diệp đó, anh không biết à?”

Hứa Vị Trì dùng ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại: “Là ai?”

Phàn Kỳ à một tiếng thật dài: “Cũng đúng, anh toàn ở nước ngoài, nhưng mà Hứa Dục thì chắc chắn sẽ biết, anh hỏi cậu ấy cũng được đó.”

Hứa Vị Tri nghe xong thì hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, vẫn hỏi lại câu cũ: “Là ai?”

Lúc này Phàn Kỳ mới chịu trả lời đàng hoàng: “Một diễn viên.”

Cậu nuốt nước miếng một cái, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Anh ấy là đàn anh của em, lớn hơn em năm tuổi.”

“Năm hai đại học ảnh đã bắt đầu đóng phim, con đường phát triển vô cùng thuận lợi. Ngay bộ phim đầu tiên đã hợp tác cùng diễn viên gạo cội, đoàn phim mà anh ấy hợp tác cũng đều rất xịn, vậy nên hiệu quả đỉnh khỏi phải bàn luôn. Trọng điểm là kỹ thuật diễn của anh ấy còn tốt cực kỳ.”

“Vì đều cùng trường, nên lúc trước từng có khoảng thời gian em thích anh ấy lắm luôn. Hồi học đại học còn mua poster, mua CD hay postcard này nọ nữa.”

“Năm ngoái may lắm em mới được đóng chung một bộ phim với ảnh, tuy vai em đóng chỉ là vai nhỏ, nhưng trong phim em là em trai của anh ấy á. Lúc đó vui lắm.”

“Cảm giác xem anh ấy diễn trực tiếp và xem trên TV khác nhau lắm, đàn anh thật giỏi vãi luôn.”

Blah blah…

Blah blah… Blah blah…

Nếu suy nghĩ nhiều một chút, nghe có vẻ như Phàn Kỳ thích anh ta nhiều lắm lắm vậy. 

Lúc nãy trước mặt Trình Nhất Diệp thì rõ ràng bảo không được, bây giờ trước mặt Hứa Vị Trì thì lại nói như thế xíu nữa thôi cậu sẽ không còn độc thân nữa. 

Nói xong Phàn Kỳ cũng tự cảm thấy buồn cười. 

Cuối cùng, cậu tổng kết lại một câu: “Nếu có cơ hội anh nên thử đến xem anh ấy diễn, em đề xuất xem bộ phim 《 Chân ý 》mới đạt giải của anh ấy ý, phim đỉnh cực luôn.”

Phàn Kỳ vờ như không thấy không khí trong xe đã thay đổi, cũng vờ như cảm xúc của Hứa Vị Trì vẫn bình thường. 

Ai bảo Hứa Vị Trì chẳng nói câu nào làm gì. 

“Bạn đã vượt quá giới hạn tốc độ 80km/giờ.” App hướng dẫn đột nhiên lên tiếng. 

Phàn Kỳ quay sang nhìn, vẻ mặt Hứa Vị Trì vẫn vô cảm như cũ, nhưng gân xanh trên mu bàn tay tựa hồ nổi càng rõ hơn lúc nãy nhiều lắm. 

Hứa Vị Trì dần dần giảm tốc độ, đồng thời hỏi Phàn Kỳ: “Em thích anh ta à?”

Phàn Kỳ trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Thích chứ, em nói nhiều thế còn không phải là thích à!”

Hứa Vị Trì im lặng mấy giây, lại nói: “Ý anh không phải kiểu thích như vậy.”

Phàn Kỳ à một tiếng thật dài, lại hỏi Hứa Vị Trì: “Anh muốn biết à?”

“Ừm.”

Âm giọng của Hứa Vị Trì bỗng nhiên nhỏ lại, Phàn Kỳ thậm chí còn nghe được chút uất ức trong đó??

Chắc là ảo giác thôi. 

Phàn Kỳ đáp lại một câu mơ hồ: “Trong giới này, thích hay không thích cũng chẳng đơn giản như vậy.”

Nói xong Phàn Kỳ lại suy nghĩ, trong lòng thầm than một tiếng. 

Thôi bỏ đi. 

Mình đang làm cái gì thế này?

Vì thế cậu lại bổ sung: “Không thích, chỉ là thần tượng thôi, không có cảm giác khác.”

Lại một lát sau, Hứa Vị Trì nói: “Nhưng anh ta đang theo đuổi em.”

Lần này Phàn Kỳ ăn ngay nói thật: “Anh ấy theo đuổi là chuyện của anh ấy, em không nhận là được.”

Hứa Vị Trì: “Thật sao?”

Đúng lúc này, điện thoại lại tinh tinh hai tiếng, cậu cầm lên xem, thấy tin nhắn chị Dương vừa gửi tới.

Chị Dương: Bọn chị vừa xuất phát, em đi chưa?

Phàn Kỳ cúi đầu trả lời: Em sắp tới rồi. 

Phàn Kỳ: Em chờ hai người ở sân bay. 

Chị Dương: OK.

Chị Dương: 【 hình ảnh 】

Chị Dương: Tiện thể, em rảnh thì xem một chút xem số liệu như này có đúng không. 

Chị Dương: Chị tính hai lần rồi, nếu không sai thì để chị báo cáo. 

Phàn Kỳ: Ok chị. 

Phàn Kỳ mở hình chị Dương vừa gửi, là dữ liệu mấy hôm trước. Cậu mở app máy tính, nhưng phải chuyển qua chuyển lại, cậu thấy hơi phiền. 

“Hứa Vị Trì.” Phàn Kỳ quay sang gọi một tiếng: “Cho em mượn điện thoại với, em dùng app máy tính một chút.”

Hứa Vị Trì chỉ khe điện thoại ở dưới: “Tự lấy đi.”

Phàn Kỳ mở lại hình chị Dương gửi, đoạn cầm điện thoại của Hứa Vị Trì lên. 

Thật ra mở phần mềm máy tính không cần mở mật khẩu, nhưng Phàn Kỳ quen tay mở mật khẩu, sau khi màn hình sáng, màn hình khóa cũng hiện lên. 

Ngón tay Phàn Kỳ dừng trên chữ “Hủy” đang định bấm xuống, nhưng một suy nghĩ to gan đột nhiên lóe lên trong đầu cậu. 

Cậu len lén liếc nhìn Hứa Vị Trì một cái, sau đó nhập mật khẩu “1104.”

Màn hình khóa biến mất, màn hình chính hiện ra. 

Cùng lúc đó, toàn bộ tế bào trong người Phàn Kỳ dường như đều trở kích động mà gào thét, khí nóng không biết chui từ đâu bắt đầu lan tràn đến từng ngóc ngách trong cơ thể. 

Trái tim của Phàn Kỳ đập thình thịch, ngón tay chạm lên màn hình như bỏng rát. 

Không phải chứ. 

Mật khẩu điện thoại của Hứa Vị Trì…

Là sinh nhật của mình?

A…

Ồ…

À thì…

High quá hold không được. 

Há há hí hí hi hi.

Phàn Kỳ trộm vui sướng, vờ như không biết gì, bí mật khóa điện thoại lại, sau đó mới bấm mở máy tính. 

Không biết là do quá high, hay là do tác dụng của adrenalin mà hồn cậu lơ lửng bay tít tới Bắc cực rồi. Cậu tính đi tính lại ba lần vẫn không tính ra được số của chị Dương. 

Vấn đề là, cậu tính 3 lần, kết quả không có lần nào giống lần nào hết. 

Phàn Kỳ hít một hơi thật sâu, thở ra, ngửa đầu thư giãn mấy giây, lắc cho tạp niệm rớt hết ra ngoài, rồi mới cúi đầu tiếp tục tính. 

“Sao thế?” Có lẽ Hứa Vị Trì nhìn thấy vẻ mặt bế tắc của cậu nên chủ động hỏi. 

Phàn Kỳ lắc đầu: “Không có gì, em đang tính một ít số liệu ấy mà.”

Hứa Vị Trì hỏi: “Khó lắm à?”

Phàn Kỳ cười khổ. 

Khó cái gì chứ, chỉ có mỗi phép cộng. 

Phàn Kỳ: “Không khó, không có gì đâu, xíu nữa là xong thôi.”

Nói xíu nữa là đúng xíu nữa. Hai lần tiếp theo, Phàn Kỳ cuối cùng cũng tính ra được kết quả giống với kết quả chị Dương. 

Sau khi mở lại app hướng dẫn trên điện thoại, Phàn Kỳ mới phát hiện đoạn đường còn lại còn chưa tới 2 km. 

Phàn Ký lười biếng dựa ra sau, nhỏ giọng nói: “Sắp tới rồi.”

Hứa Vị Trì: “Ừm.”

Giọng của Phàn Kỳ hơi thả nhẹ một chút, nghe như đang làm nũng, nhưng lại có phần thờ ơ: “Anh ơi, mai anh đi rồi, khi nào mới quay lại?”

Hứa Vị Trì suy nghĩ rất lâu mới trả lời: “Chưa biết nữa.”

Phàn Kỳ gật đầu, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, hỏi Hứa Vị Trì: “Trong nhà có khỏe không? Người kia còn làm gì không?”

“Người kia” mà Phàn Kỳ nhắc tới chính là mẹ kế của Hứa Vị Trì. Theo Phàn Kỳ biết, chín năm trước người mẹ kế này đã bắt đầu kiếm chuyện, ỷ vào nhà mẹ đẻ, ỷ vào việc Hứa Vị Trì không nơi nương tựa mà tác oai tác quái.

Hứa Vị Trì không thích người mẹ kế này, lúc đề cập tới không bao giờ gọi một tiếng “mẹ kế”, vậy nên khi Phàn Kỳ nhắc tới bà ta cũng chỉ gọi “người kia”.

Dù đã rất nhiều năm, Hứa Vị Trì cũng chỉ nghe thoáng qua là biết Phàn Kỳ đang nói đến chuyện gì. 

Hứa Vị Trì trả lời: “Bà ta giúp Hứa Thịnh mở công ty, gần đây cũng có được chút thành tựu, đang thương lượng với ông nội chuyện cổ phần công ty anh.”

Phàn Kỳ ngồi thẳng dậy: “Bà ta còn muốn cổ phần á?”

Hứa Vị Trì: “Ừm.”

Hứa Vị Trì chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, nhưng cũng đủ khiến Phàn Kỳ lo lắng. 

Phàn Kỳ: “Bà ta có làm được không?”

Hứa Vị Trì không nói được, cũng không nói không, mà nói: “Dù sao đi nữa Hứa Thịnh cũng là con cháu nhà họ Hứa.”

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Phàn Kỳ còn nổi điên hơn cả Hứa Vị Trì. 

Mỗi lần nghe chuyện nhà họ Hứa là một lần cậu nổi điên. 

Cũng may mối quan hệ hiện tại của cậu và Hứa Vị Trì còn hơi xa cách, cậu mà tức cũng chỉ có thể chịu đựng. Nếu là cậu trước kia thì đã hùng hùng hổ hổ mà chửi ầm lên rồi. 

Trước đây Phàn Kỳ có nói, Hứa Vị Trì sẽ không bao giờ hứa hẹn chuyện bản thân không chắc chắn, trong đó có rất nhiều chuyện xuất phát từ chuyện nhà anh, loạn thất bát tao, cực kỳ khiến người ta phiền lòng. 

Phàn Kỳ phiền lòng không chỉ vì hai mẹ con nhà kia, mà còn phiền lòng vì mình là người ngoài. 

Mà những lúc thế này, lại đi bàn chuyện tình cảm thì hơi gian nan. 

Ai mà biết nếu Hứa Vị Trì về nước thì có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh hay không. 

Ai mà biết với tình hình hiện tại của Hứa Vị Trì có thể thuận lợi về nước hay không. 

Sản nghiệp nhà họ Hứa đều ở Úc cả, lần này Hứa Vị Trì về lại bên đó, ai mà biết có chuyện gì hay không. 

Hai km chẳng mấy chốc rồi cũng kết thúc, Hứa Vị Trì dần giảm tốc độ. 

Phàn Kỳ nhìn cổng sân bay cách đó không xa, cuối cùng hỏi Hứa Vị Trì: “Áp lực lớn lắm hả anh?”

Hứa Vị Trì lắc đầu: “Vẫn ổn.”

Phàn Kỳ buông tiếng thở dài.

Ngược lại là Hứa Vị Trì cười rộ lên: “Không sao đâu.”

Xe đã tới gần sân bay, xe cộ và đoàn người trước mắt đông hơn nhiều. Phàn Kỳ nghĩ có lẽ chị Dương cũng chưa tới, cậu bảo Hứa Vị Trì dừng xe ở bãi đỗ xe bên kia, khoan hãy đưa cậu vào thẳng sân bay. 

Hứa Vị Trì không hỏi vì sao, vô cùng nghe lời mà lái xe tới bãi đỗ xe. 

Sau khi xe dừng lại, Phàn Kỳ nói: “Tắt máy đi.”

Hứa Vị Trì tắt máy. 

Phàn Kỳ: “Tắt đèn nào.”

Hứa Vị Trì quay sang nhìn Phàn Kỳ, trong mắt tựa hồ ánh lên một tia nghi hoặc. 

Phàn Kỳ nhẹ giọng, khẽ thì thầm: “Anh ơi, tắt đèn đi nào.”

Hứa Vị Trì tắt đèn xe. 

Trong xe nháy mắt tối sầm, Phàn Kỳ tháo dây an toàn, một tay kê lên tay vịn giữa hai người, nghiêng đầu, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, nhìn Hứa Vị Trì. 

Hứa Vị Trì cũng nhìn Phàn Kỳ: “Sao vậy?”

Phàn Kỳ cười càng sâu: “1104.”

Hứa Vị Trì thoáng mở miệng, tựa như đang định hỏi sao thế, nhưng có lẽ đột nhiên lại nghĩ ra, nên quay sang đưa mắt nhìn điện thoại của mình. 

Phàn Kỳ thấy lông mày Hứa Vị Trì dần dần nhíu lại. 

Phàn Kỳ không hỏi tiếp nữa. 

Mà Hứa Vị Trì cũng không nói gì thêm. 

Phàn Kỳ cứ nhìn Hứa Vị Trì như vậy, nhìn mãi nhìn mãi, dần dần nghiêng người về phía trước. 

“Anh à, lần này chia tay, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.”

Phàn Kỳ vừa nói vừa ấn mở chốt dây an toàn của Hứa Vị Trì rồi kéo ra. 

Lông mày Hứa Vị Trì càng nhíu chặt, ánh mắt cũng không tránh né mà nhìn thẳng Phàn Kỳ, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt cậu. 

Thế nhưng Phàn Kỳ cũng chẳng để anh thấy được gì. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu nắm lấy cổ áo Hứa Vị Trì kéo anh lại gần. 

“Anh tặng em một món quà chia tay đi.” Phàn Kỳ thấp giọng nỉ non. 

Nói rồi, cậu chớp mắt, lại nhoẻn miệng người, để chiếc lúm đồng tiền lộ ra trước mắt Hứa Vị Trì. 

Hứa Vị Trì cũng chớp mắt. 

Trong nháy mắt ấy, Phàn Kỳ bắt được một sự thay đổi trong ánh mắt Hứa Vị Trì. 

Đôi mày anh giãn ra, động tác cũng trở nên dịu dàng. 

Giây tiếp theo, Hứa Vị Trì đưa tay đỡ lấy gáy Phàn Kỳ. 

Thoáng chốc, hơi thở của cả hai đều thay đổi, Phàn Kỳ kéo áo Hứa Vị Trì tới càng gần mình hơn. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Vị Trì, nhẹ giọng nói: “Anh à, chúng ta hôn đàng hoàng một lần, anh đừng có cắn em, được không?”

Ánh mắt sâu thẳm của Hứa Vị Trì vẫn nhìn Phàn Kỳ, nói bằng chất giọng trầm thấp: “Không được.”

Hứa Vị Trì quả nhiên nói sao làm vậy, nói không được là không được, từ lúc bắt đầu đã hết gặm lại cắn Phàn Kỳ, mà Phàn Kỳ thì ngại nhưng nghiện, cực kỳ sung sướng. 

Thế nhưng không lâu sau, Hứa Vị Trì cũng theo lời cậu mà bình tĩnh lại. 

Trước mặt Phàn Kỳ lúc này là Hứa Vị Trì đã trải qua tháng ngày được cậu tinh luyện, một Hứa Vị Trì dịu dàng nhất, đôi tay anh dịu dàng đỡ lấy cậu, cùng đôi môi dịu dàng mơn trớn. 

Chỉ chốc lát, Phàn Kỳ đã trở nên rối loạn đến mơ hồ. 

Ban đầu vốn chỉ định hôn một chút rồi xuống xe, giờ cũng đã quên mất rồi. 

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cũng vờ như không nghe thấy. 

Xung quanh cậu lúc này tất cả đều là Hứa Vị Trì. 

Và cũng chỉ có Hứa Vị Trì. 

Bầu không khí càng lúc càng kịch liệt. Dần dần, Hứa Vị Trì cũng vứt bỏ sự ôn nhu vừa nãy, bàn tay vô thức siết mạnh. 

Hơi thở Phàn Kỳ càng trở nên nặng nề. Trong lúc mơ hồ, cậu cảm nhận được Hứa Vị Trì đột nhiên dừng lại, hơi tách ra một chút, khẽ thì thầm một câu nơi khoảng cách thân mật giữa hai người. 

“Em có thể chỉ quyến rũ một mình anh thôi được không?”

Chóp mũi Hứa Vị Trì lướt qua gương mặt Phàn Kỳ, chất giọng trầm thấp từ tính khẽ vang lên bên tai cậu. 

Lúc này đầu óc Phàn Kỳ đã sớm say đến nghiêng ngả, không còn cách nào khác, đành hạ vũ khí đầu hàng. 

“Dạ được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.