Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 13




Sau khi Tề Việt rời khỏi, Phàn Kỳ lập tức thấy mệt rã cả người.

Kể lại chuyện cũ cho Tề Việt nghe, tương đương với việc cậu một lần nữa trải qua những chuyện đó lần nữa vậy, thật sự là quá sức.

Dọn dẹp đống rác trên bàn xong, lại vào phòng tắm bôi thuốc, rồi Phàn Kỳ vào phòng ngủ, tắt toàn bộ âm thanh điện thoại.

Ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại dậy sớm. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, Phàn Kỳ đã ngủ thiếp đi.

Phải chăng là vừa mới nhớ lại những chuyện cùng Hứa Vị Trì, hôm nay Phàn Kỳ mơ thấy anh.

Mơ thấy cảnh ngày hôm sau bọn họ ở bên nhau, 10 giờ tối Phàn Kỳ bước ra từ phòng Hứa Dục, quay đầu liền vào phòng Hứa Vị Trì.

Hứa Vị Trì mới vừa tắm rửa xong, toàn căn phòng đều tản ra mùi sữa tắm nhàn nhạt, mùi thơm ấy như quấn quít nơi trái tim cậu.

Phàn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Hứa Vị Trì, cùng Hứa Vị Trì xem vài email. Chờ Hứa Vị Trì xử lý xong, cạch một tiếng, Phàn Kỳ khép máy tính Hứa Vị Trì lại.

Hứa Vị Trì nghiêng đầu nhìn Phàn Kỳ, Phàn Kỳ nhấp nhấp miệng cũng nhìn lại Hứa Vị Trì, còn cố tình lộ má lúm đồng tiền.

Khi ấy Phàn Kỳ hạnh phúc bao nhiêu.

Siêu hạnh phúc.

“Anh ơi anh thơm quá à.” Phàn Kỳ nói.

Hứa Vị Trì cười cười: “Mới vừa tắm xong.”

Phàn Kỳ nói: “Em biết.”

Phàn Kỳ lại nói: “Anh, em có kết quả thi đại học rồi nè.”

Hứa Vị Trì hỏi: “Bao nhiêu điểm?”

Phàn Kỳ cười: “Anh đoán đi.” Hứa Vị Trì bảo: “Cái này có hơi khó.”

Phàn Kỳ nghĩ rồi nghĩ: “Cứ cho một khoảng là được rồi, khoảng 50 điểm.”

Hứa Vị Trì gật gật đầu, hỏi Phàn Kỳ: “Đoán đúng thì sao?”

Phàn Kỳ thoáng quay đầu, nở một nụ cười lộ má lúm đồng tiền: “Đoán đúng thì sẽ cho anh chọc một cái nha.”

Hứa Vị Trì bật cười, xem ra rất vừa lòng cái tiền đặt cược này: “630 đến 680.”

Phàn Kỳ chớp chớp mắt vài cái, thò má lúm đồng tiền lại gần: “Cho anh chọc em nè.”

Nghe như cách chung sống giữa bọn họ rất  ngây thơ trong sáng đúng không, thoang thoảng hương sữa của tình yêu học trò.

Nhưng sự thật không phải vậy đâu.

Vì Hứa Vị Trì không chọc má lúm đồng tiền của Phàn Kỳ, mà anh trực tiếp hôn.

Đương nhiên, cái này cũng còn rất ngây thơ trong sáng.

Trọng điểm ở phía sau cơ.

Đêm hôm ấy Phàn Kỳ không về, cho nên cậu sẽ không kể chuyện về nhà.

Cậu nhớ, Hứa Vị Trì không có nói sẽ đưa cậu về nhà, nhưng hẳn là cũng không muốn để cho cậu về.

Đêm hôm ấy, bọn họ làm.

Không ngờ rằng.

Màu vẫn là màu sữa kia, nhưng hương vị đã thay đổi.

Trong mơ của Phàn Kỳ, lặp lại từng chi tiết cảnh tượng trên giường đêm đó.

Có điều dù sao cũng chỉ là mộng, còn chèn thêm vài chi tiết khác không cần thiết phải có, tỷ như trong mơ gương mặt Hứa Vị Trì lại là gương mặt của Hứa Vị Trị 31 tuổi hiện tại, lại tỷ như, Hứa Vị Trì nói thầm bên tai Phàn Kỳ, mấy năm nay, mỗi ngày tôi đều nhớ em.

Giấc mơ quá mức chân thật, khiến Phàn Kỳ vậy vì quá đau mà tỉnh lại. 

Sau khi tỉnh ngủ cậu nằm đơ trên giường hoảng hốt một lúc, mới sực nhận ra cái cảm giác đau đớn nọ thì ra chỉ là ảo giác mà thôi. Tiếp đó nữa, cậu lại thấy Hứa Vị Trì trong mộng nói câu ‘mỗi ngày tôi đều nhớ em’ kia, thật sự rất vô lý.

Khi Phàn Kỳ ngủ không thích bật đèn, cho nên lúc này phòng ngủ tối tăm đến nỗi duỗi tay cũng không thấy năm ngón, hoàn toàn không biết mấy giờ rồi.

Cậu ngây người chốc lát, rồi trở mình, sờ sờ điện thoại mình để trên đầu giường, bật lên.

Trên màn hình ngoại trừ đồng hồ hiển thị ra, thì còn có một đống tin nhắn được gửi tới. Một vài tới từ công ty của cậu, một ít thì tới từ em trai cậu Phàn Chính, một số lại tới từ bạn mới Anh Vị Trì.

Cậu bật đèn bàn lên, trước nhấp vào WeChat của người đại diện – chị Dương. Chị Dương nhắn lại với cậu, sáng nay có một đoàn phim đến tìm muốn cậu diễn vai nam phụ, nội dung đại khái đã gửi vào hộp thư của cậu, bảo hai ngày này cậu rảnh thì vào xem một chút.

Còn nhắn là cậu quyết định nhanh chút, cô cảm thấy bộ phim này cũng không tệ lắm.

Chị Dương: Nam chính là Quách Hi.

Chị Dương: Bên công ti cũng hy vọng em có thể đảm nhận.

Chị Dương: Bớt chút thời gian xem đó, quyết định nhanh một chút, qua mấy ngày sẽ sắp xếp đến thử máy.

Phàn Kỳ: Dạ.

Phàn Kỳ: Tối em sẽ xem.

Trả lời Chị Dương xong xuôi, Phàn Kỳ đã hoàn toàn tỉnh táo, thoát khỏi giấc mơ hoang đường lúc nãy, về lại với thế giới hiện thực.

Ồ, cậu là Phàn Kỳ 28 tuổi.

Ồ, bây giờ cậu là một diễn viên.

Ồ, Hứa Vị Trì là ai?

Phàn Kỳ lại mở tiếp WeChat của Phàn Chính, thấy em ấy gửi qua hai tấm ảnh, là phòng làm việc vừa mới trang hoàng xong.

Phàn Chính: Anh, anh về Lâm Thành chưa?

Phàn Chính: Muốn qua chỗ em chơi xíu không?

Tin nhắn được gửi vào một tiếng trước.

Phàn Kỳ trả lời cậu ta: Tối anh qua.

Cuối cùng, cậu nhấp vào WeChat được gọi là Anh Vị Trì kia ra.

Cũng là một tiếng trước, còn sớm hơn Phàn Chính vài phút.

Anh Vị Trì: Em hết sốt chưa?

Phàn Kỳ click mở ghi chú của người này, đổi lại tên chính thức thành Hứa Vị Trì, rồi mới thoát ra. 

Trước tiên vào phòng bếp rót cho mình ly nước, sau đó lại đến phòng khách, lấy cái nhiệt kế điện tử Hứa Vị Trì mua từ trong ngăn kéo ra, đưa lên trán chờ vang lên một hồi tích tích, rồi lấy xuống xem.

Phàn Kỳ reply Hứa Vị Trì: Hết rồi.

Phàn Kỳ: Cảm ơn anh. 

Mùa hè vừa đến, cũng đã hơn 6 giờ tối, ngoài trời còn hửng sáng.

Phàn Kỳ gọi một phần cơm hộp, trong lúc chờ cơm đến, cậu vào hộp thư download tài liệu xuống trước, lúc ăn cơm tranh thủ xem một chút.

Quả thật là còn được hơn cả một bộ phim tình yêu hạnh phúc, còn được hơn thể hiện ở đâu ấy hả, thể hiện qua cách giao lưu giữa nam chính và nữ chính, còn thể hiện trong toàn bộ cốt truyện.

Mà vai nam phụ kia của cậu, có thể nói là nam ba, vai cũng khá bình thường.

Ý của công ty và Dương tỷ có thể là muốn cho diễn viên đang hot Quách Hi dẫn cậu một chút. Suy cho cùng nếu lúc bộ phim này mà hot, ngoại trừ vai phản diện trong bộ phim ra, thì mỗi nhân vật ở trong mắt người xem dường như đều sẽ trở nên đáng yêu, cũng có thể nổi lên một đợt để hút fan. 

Kiểu phim này mấy năm nay cậu nhận cũng không ít, không có ý kiến gì cả. 

Thật ra cũng không phải cậu không muốn diễn một vai diễn tốt hơn, cậu cũng muốn nhận được kịch bản tốt nhân vật tốt lắm, và được diễn cùng bạn diễn giỏi. Nhưng không còn cách nào khác, không tài nguyên, không ai tìm, không ai muốn.

Mấy năm trước cậu đã nhận ra rồi, chỉ cần cậu xem cái nghề diễn viên này như một công việc, an phận cầm số tiền nhỏ, an phận với cuộc sống tạm bợ, an phận vui vẻ, nỗi buồn sẽ không đeo bám cậu nữa.

Lại nói, quả thật cuộc sống của cậu bây giờ cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn có chút thoải mái.

Bạn xem, kỳ lạ lắm đúng không?

Xem được một nửa kịch bản, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tề Việt gọi tới.

Phàn Kỳ uống một ngụm nước, rồi mới nhận điện thoại.

“Đang ở nhà hả?” Tề Việt hỏi.

Phàn Kỳ: “Ừ.”

Tề Việt rất kích động: “Bây giờ tao tới nha!”

Phàn Kỳ nghi hoặc: “Tới làm chi?”

Tề Việt ôi chao một tiếng: “Nghe tiếp chuyện của mày đó, tao còn nhớ hoài không quên được.”

Phàn Kỳ cười: “Chuyện của tao hay thế à?”

“Hay chứ sao không!” Tề Việt cười tươi như hoa, giọng ngọt như đường: “Tao coi phim cũng chưa từng hăng say như vậy đâu! Giờ tao đi liền đây, chờ tao đó.”

Phàn Kỳ vội vàng ngăn cản: “Từ từ, đừng tới đây, lát nữa tao đến chỗ của Phàn Chính, tối nay không rảnh.”

Đầu dây bên kia Tề Việt thả một chữ à: “Tao cũng muốn đi.”

Phàn Kỳ đơ nửa giây: “Mày nghiêm túc?”

Tề Việt nói: “Tao nghiêm túc.”

Phàn Kỳ: “Mày bớt gây chuyện cho tao.”

Tề Việt không biết làm sao: “Không đâu,” Đầu dây bên Tề Việt truyền tới âm thanh khởi động xe: “Tao qua đón mày đi nhé, tụi mình cùng đi.”

Sau khi Tề Việt cúp máy, màn hình di động lại hiển thị về trang kịch bản, Phàn Kỳ xem tiếp hai trang, đánh dấu trang lại, rồi khóa điện thoại.

Thấy cũng đã đến lúc, Phàn Kỳ thay quần áo xong rồi mang theo rác đã dọn xong đi ra cửa.

Cậu vừa xuống đến, xe của Tề Việt vừa lúc tiến vào.

Mới vừa lên xe, cửa còn chưa đóng lại, Tề Việt đã mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao? Anh ta hôn mày ở trong xe, tiếp đó thì sao hả?”

Phàn Kỳ: “……”

Phàn Kỳ đóng lại cửa, bật cười: “Mày tới hóng chuyện thật đấy à?”

Tề Việt: “Nói mau nói mau!”

Phàn Kỳ hời hợt nói: “Sau đó tụi tao trò chuyện một chút, rồi tiếp đó ở bên nhau. Rồi thì kỳ nghỉ hè kết thúc, tiếp đó tụi tao chia tay,” Phàn Kỳ chỉ vào đằng trước: “Đừng đi đường này, đi ra hướng khác đi.”

Tề Việt rất bất mãn: “Hả? Có thế thôi?”

Phàn Kỳ: “Không thì sao nữa?”

Tề Việt: “Chi tiết đâu? Nội dung đâu?”

Phàn Kỳ: “Là nó đó.”

Tề Việt gào thét trong tuyệt vọng: “Không được! Mày không thể đối xử với tao như vậy được!”

Phàn Kỳ bó tay: “Tao làm sao chứ?”

Thoạt nhìn Tề Việt rất tức giận, nhưng lại không tìm thấy lý do tức giận, chỉ có thể bực tức mà dùng sức hít thở thật sâu.

Qua hai giây, cuối cùng Tề Việt đã tìm được từ ngữ, cậu quay đầu nhìn Phàn Kỳ: “Mày, mày! Mày kể nửa vời với tao!”

Phàn Kỳ đúng lý hợp tình: “Đúng vậy, sao nào?”

Tề Việt: “Mày xuống xe!”

Phàn Kỳ không sợ gì cả: “Được thôi, mày dừng xe đi, tự tao lái xe đi.”

Tề Việt hãi: “Không được!”

Lại sau một lúc, có lẽ là thấy quả thật Phàn Kỳ không định tiếp tục nữa, Tề Việt oán thán ngay tại trận.

“Mày coi mày kể hấp dẫn như vậy, giữa trưa còn hừng hực khí thế, lúc thăng lúc trầm, múa bút thành văn, văn chương lai láng. Sao tự nhiên……” Tề Việt nghĩ rồi nghĩ: “Muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm ư? Sao tự nhiên không kể nữa?”

Phàn Kỳ dùng giọng điệu rất thành thục: “Tao chỉ có thể nói, một giấc ngủ dậy, tao đã trưởng thành rồi, không muốn nói.”

Tề Việt: “Trưởng thành chỗ nào?” 

Phàn Kỳ quay đầu nhìn Tề Việt.

Bởi vì Phàn Kỳ chỉ kể nửa vời, nên Tề Việt oán giận suốt đoạn đường đi, không giống bộ dáng như mới vừa bị cắm sừng, mới vừa thất tình chút nào cả.

Trái lại cứ như Phàn Kỳ mới vừa thất tình vậy, Tề Việt oán giận xong thế mà quay đầu lại bắt đầu an ủi Phàn Kỳ.

Nào là “Không sao cả đâu, tương lai chúng ta còn dài, đúng không nào?”

Gì mà “Cái thứ tình yêu này, hết tới rồi lại đi, mày phải như hoa bồ công anh, đừng cứ mãi lưu luyến một nơi.”

Nào là “Khắc vào trên thân, lại không phải khắc vào trong lòng. Nếu mày thật sự khó chịu, chúng ta tìm một thời gian rảnh, tao dẫn mày đi xóa hình xăm.”

……

Vốn Phàn Kỳ không để tâm lắm, nhưng “được” Tề Việt an ủi như vậy……

Ha, thật sự quá tuyệt, bây giờ đầu óc toàn là Hứa Vị Trì.

Tề Việt, đội ơn mày.

Nhưng dù là thế, Phàn Kỳ cũng không bảo Tề Việt câm miệng.

Quả thật tự tìm phiền não, cậu còn rất thích nghe.

“Tới rồi,” Sau một câu súp gà cho tâm hồn của Tề Việt, rốt cuộc Phàn Kỳ đã mở miệng: “Tìm một chỗ đỗ vào đi, tòa nhà này nè.”

Tề Việt ờ một tiếng, bỗng nhiên thở dài.

“Một vấn đề cuối cùng.” Tề Việt nghiêm túc ơi là nghiêm túc.

Không biết thế nào, Phàn Kỳ nghe hết câu này, lập tức bật cười.

Phàn Kỳ gật đầu: “Hỏi đi.”

Tề Việt quay đầu nhìn Phàn Kỳ, nhướng mày: “Năng lực trên giường của anh ta xịn không?”

Phàn Kỳ nghĩ cũng không cần nghĩ: “Xịn.”

Tề Việt mỉm cười: “Hầy, giờ mới nhẹ nhõm được chút” Tề Việt vô cùng vui vẻ dừng xe: “Số 1 mà tao theo đuổi, kỹ thuật không thể nào kém được.”

Phàn Kỳ: “Kỹ thuật kém thì không xứng làm 1 à?”

Tề Việt nghĩ rồi nghĩ, gật đầu: “Đúng vậy.”

Phàn Kỳ lại hỏi: “Vậy tao có thể làm 1 không?”

Mặc dù cậu ở dưới, nhưng kỹ thuật cũng không tồi mà.

Tề Việt lắc đầu: “Không được.”

Phàn Kỳ nghi hoặc: “Tại sao?”

Tề Việt nói: “Mày chỉ có thể làm 0 thôi.”

Phàn Kỳ: “……”

Ok fine.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.