Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

Chương 7: Đệ thất chương




Trở về hoàng cung Trình Phong còn ở thầm oán An Đế không nên trêu chọc tên khốn kia.

Liên tiếp mấy ngày Trình Phong đều vì ông thầy tướng số kia mà tâm tình không tốt, lúc buổi tối An Đế từ phía sau lưng ôm y, y đều phải giãy dụa hồi lâu.

“Tránh ta xa một chút, dù sao ta là cùng mệnh ( mạng nghèo ), không cần tựa gần ta như vậy miễn cho dính xui!” Trình Phong ngạo khí nói.

Kỳ thật Trình Phong cũng không phải để ý lời ông thầy tướng số kia nói, chỉ là muốn cho An Đế một bài học.

Làm sao gặp qua một hoàng đế thích vô giúp vui như vậy, hồ nháo gọi ông thầy tướng số kia hại y chịu tai ương vô vọng, tự dưng bị chửi rủa, không cho hắn điểm sắc mặt xem hắn như thế nào nhớ rõ giáo huấn?

An Đế biết hôm nay Trình khanh của hắn khẳng định cũng sẽ không làm cho hắn ôm ngủ, hắn lại phải gối đầu một mình khó ngủ rồi, thói quen đem Trình khanh ôm vào trong lòng cảm giác ấm áp, bây giờ nói không ra cảm thấy không được tự nhiên.

Trình Phong thật sự để ý lời nói của thầy tướng số kia như vậy sao?

Này thật không tốt?

Nếu là y cứ như vậy, tâm tình của y sẽ không hảo, ngay cả hắn đều chịu liên lụy ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi người đều sợ nghèo khó, nhưng là cùng hắn một chỗ hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm y gặp cảnh khốn cùng kia?

Tất nhiên câu thầy tướng số nói cho y là không thực, hắn sao không cho y cái bảo đảm? !

Ngày thứ hai, Trình Phong đang ở ngự hoa viên ngắm hoa. Tổng quản thái giám đã đi tới.

“Chúc mừng Trình đại nhân, chúc mừng Trình đại nhân.”

Trình Phong mạc danh kỳ diệu hỏi.

“Công công, sao vậy, ta nào có chuyện vui gì a?”

“Trình đại nhân, hoàng đế ở khi lâm triều hạ ý chỉ, đem nghiêm đạo đồng sơn cùng tiền đúc tràng ( xưởng đúc tiền ) ở Thục quận đều ban cho Trình đại nhân, Trình đại nhân từ nay được hưởng quyền ở tiền đúc tràng, về sau chi tiêu cũng không cần thượng báo, này còn không phải việc vui sao?”

“Cái gì! An Đế giờ ở đâu?” Trình Phong gấp gáp hỏi.

Thật sự là không thể tin được đứa ngốc kia đang suy nghĩ gì?

Mỗi người cũng biết kinh tế là mạch máu quốc gia, tiền lưu thông nhiều ít nặng nhẹ, đối cuộc sống xã hội ảnh hưởng thật lớn, cho nên các triều đại đổi thay quyền đúc tiền tạo tiền đều từ quốc gia nắm giữ, không thể rơi vào tay tư nhân, An Đế đây là không nói lý, thế tất đưa tới không ít chỉ trích.

Trình Phong vội vàng đi tới ngự thư phòng, đẩy cửa tiến vào.

“Bệ hạ ngươi đang nghĩ cái gì?”

An Đế vừa thấy là Trình Phong liền cao hứng vẫy lui người, tiến lên đón.

“Trẫm đưa cho ngươi đồng sơn cùng tiền đúc tràng có thích không? Về sau ngươi là có thể yên tâm.” An Đế vì giải quyết nỗi lòng cho Trình Phong mà tự cao hứng.

“Bệ hạ, loại đồ vật này làm sao có thể tùy tiện tặng người ? Ngài đang suy nghĩ gì? !”

“Làm sao vậy? Ông thầy tướng số kia nói ngươi sẽ gặp cảnh khốn cùng, ta xem mấy ngày nay ngươi đều vì cái này mà tâm tình không tốt, trẫm đem đồng sơn cùng tiền đúc tràng cho ngươi, tiền tài tùy ngươi lấy dùng, như vậy ngươi sẽ không tất để ý lời của hắn.” An Đế vô tội nói.

“Ôi! Trời ạ!” Trình Phong thật sự là lạy hắn rồi, lấy tay che mặt.

“Bệ hạ, ta không phải vì câu của thầy tướng số kia giận, ta là đang giận ngươi không nên đi đáp lại hắn, cái loại người này ngươi để ý đến hắn làm chi? Túi gấm cho ngài chỉ có một câu, phá tài tiêu tai (hao tài tiêu tai họa), đây không phải là vô nghĩa sao? Ngài cho ta sẽ tin lời của hắn sao?”

“Như vậy a! Ta về sau không để ý tới là được.” An Đế xấu hổ cam đoan đến.

“Bệ hạ, hoàng mệnh của ngài có thể thu hồi hay không a?” Trình Phong không ôm hi vọng hỏi.

“Đương nhiên không thể, quân vô hí ngôn nói thì không thể thu hồi lại ! Ngươi thu hạ thì như thế nào?”

“Ta đây nhận lấy ngươi tới quản luôn.”

“Hảo thôi, trẫm tìm người giúp ngươi quản lý là được.”

An Đế tiến đến ôm lấy Trình Phong, ở bên tai y hỏi.

“Phong nhi, đêm nay trẫm có thể ôm ngươi sao?”

“Ngươi ôm chăn gấm cũng giống như vậy thôi!” Trình Phong ngượng ngùng nhỏ giọng nói thầm .

“Không giống a? Ta muốn như vậy ~~ còn muốn như vậy, chỉ cùng ngươi mới có thể a!” An Đế ở bên tai Trình Phong chạm vào nhau.

“Bệ hạ, làm sao ngươi có thể tư dâm ban ngày.” Trình Phong ngượng ngùng đỏ mặt.

“Vậy buổi tối là được rồi sao?” An Đế hưng phấn hỏi.

“Buổi tối nói sau !”

Trình Phong tránh ra cái ôm của An Đế chạy ra ngoài, chỉ để lại An Đế bệ hạ ngây ngô cười theo dõi bóng lưng y!

Nhìn sắc trời đã tối, Trình Phong ngồi một mình ở trên long sàng của hoàng đế, ngồi tại khó an.

Từ khi vào ở trong cung, An Đế chưa từng bắt buộc y thị tẩm qua.

Ấn tượng y đối với đêm đó chỉ có cảm giác nóng bỏng cùng sỉ nhục, ngày thứ hai làm xong cái kia đau muốn chết, từ khi cùng An Đế lưỡng tình tương nhạc tới nay, An Đế từng ý đồ đi làm, nhưng là mỗi khi An Đế vừa sờ đến hạ thể của y, y đã bắt đầu phát run nhớ tới cảm giác lần thứ nhất, y không phải nhìn không ra An Đế là tự kiềm chế đến cỡ nào mới dưới tình huống đó không bắt buộc y thị tẩm .

Sáng nay, nhìn đến An Đế vì y nhưng lại phạm sơ suất to lớn, mà thầm nghĩ cấp cho y một cái cam đoan, trong lòng y như thế nào lại không cảm động a?

Vì thế ở dưới cảm động không kịp nghĩ lại, cho An Đế một cái hưởng ứng, đáp ứng hắn buổi tối có thể ~~~, nhưng là y vẫn là không có cách nào khác khắc chế tâm ma, mắt thấy An Đế sắp trở lại, này có thể làm gì mới tốt?

Buổi tối phải qua như thế nào?

Tổng không tốt sẽ đem chính mình quá chén đi! Như vậy có làm cho An Đế không vui?

Bên này An Đế cũng rất do dự.

Sáng nay có phải ý của Phong nhi nói hắn buổi tối có thể ~~? Hắn có thể nghĩ như vậy sao? Y không phải rất sợ sao? Nếu hắn hiểu sai ý thì làm sao bây giờ?

Đi lên hỏi y có phải có thể hay không ~~~. y có thể thẹn quá thành giận ngược lại không cho hắn làm hay không?

An Đế nghĩ đi nghĩ lại đi vào tẩm cung trước.

An Đế cười như hiểu ra.

“Coi như hết! Chỉ cần cùng Phong nhi một chỗ, không làm thì như thế nào, hà tất chỉ vì dục niệm mà làm cho hai người không vui?”

An Đế thong dong tiêu sái đi vào.

Đệ bát chương

Buổi tối an nghỉ đã lâu, An Đế ôm eo Trình Phong, ôm thân thể y, hạnh phúc liền muốn ngủ.

Trình Phong thì khẩn trương vô cùng, vừa sợ An Đế động thủ lại trông mong An Đế sớm động thủ chấm dứt tâm hoảng ý loạn của y.

Trong lòng Trình Phong mâu thuẫn thẳng đến nghe được tiếng hít thở đều đều của An Đế, mới buồn bực ngẩng đầu lên.

( hắn không phải muốn làm, y nghĩ sai sao? Hôm nay được đến y cho phép, y còn tưởng rằng hắn sẽ còn nhanh hơn con khỉ chờ không hơn một khắc sẽ đem y áp đảo, nhưng là tại sao lại là như vậy? Không phải là ~~~. )

Trình Phong nghĩ tới hậu cung Tần phi của hoàng đế.

( y như thế nào ngu như vậy, y không cho phép hắn làm, nam nhân nhẫn nại là có hạn , y không bồi! Hoàng đế tự nhiên sẽ đi tìm người khác thị tẩm, trừ dục. )

( y đối với An Đế mà nói là đặc biệt nhưng là An Đế chưa từng nói qua y là duy nhất , có lẽ chỉ có y mới sẽ mơ mộng như vậy! Tim của y đau quá, người yêu của y là cùng chung với người khác, cũng tốt về sau y đều không cần lo lắng. )

Trình Phong dúi đầu vào trong lòng An Đế, nước mắt không thể khống chế chảy ra, không có xu thế ngừng nghỉ.

An Đế ngủ ngủ chỉ cảm thấy chỗ ngực lành lạnh , hé mắt ra chợt nghe đến tiếng khóc nho nhỏ của Trình Phong.

An Đế cả kinh, mới vừa rồi còn hảo hảo , đây là làm sao vậy?

“Phong nhi, làm sao vậy? Ngươi có khỏe không? Xảy ra chuyện gì nói ra trẫm làm chủ cho ngươi.”

An Đế lật qua Trình Phong đem y nằm ngang ở trên giường, cầm lên cánh tay nhìn mặt của y.

“Bệ hạ, sáng nay lời nói cuả ta ngài coi như không nghe thấy đi!”

Trình Phong đỏ hồng mắt nói, nói rõ ràng miễn cho tự rước lấy nhục.

“Sáng nay! ?” An Đế tỉ mỉ cân nhắc.

( Tiểu Phong nhi sẽ không ở ~~ ghen đi, cho là hắn ~~. )

“Phong nhi, ngươi nói trẫm không quên. Ngươi đáp ứng trẫm có thể đối với ngươi như vậy ~ lại như vậy , không thể hối hận , nếu không chính là khi quân vọng thượng!”

Vừa nói An Đế bắt đầu lạp xả thụy y ( áo ngủ ) của Trình Phong. Cúi đầu dọc theo bên sườn của y liếm hôn đi xuống.

“Vẫn là Phong nhi của ta tối mỹ vị.” An Đế ở nói lời hạ lưu.

( cái gì gọi là y ‘ tối ’ mỹ vị? Lấy y so với người khác sao? )

Trình Phong mẫn cảm giằng co.

An Đế cầm tay y, đem y cố định ở tại trên giường. Úp sấp bên tai của y.

“Trẫm nghĩ muốn giờ khắc này thật lâu, trẫm từ lúc có ngươi đã bắt đầu thủ thân như ngọc rồi, ngươi sờ sờ nhìn ngươi đem trẫm nhịn đến mức thật là khổ a.”

An Đế ý xấu nắm tay Trình Phong đi sờ bộ vị lửa nóng của hắn. Cái kia của An Đế cứng quá nóng quá, cách quần là có thể cảm giác được nhiệt độ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tú khí của Trình Phong đỏ lên .

An Đế đế nhẹ nhàng nói xong tình thoại, bàn tay to vuốt ve toàn thân Trình Phong, chậm rãi đi tới hạ thể của y, kích thích ngay trước lối vào phân thân của y.

Trình Phong khó nhịn cong chân lên, đem mặt vùi vào gối đầu.

Một loại cao lành lạnh bôi ở trên hậu đình của y, Trình Phong biết đây là cái gì, nhưng trong lòng vẫn là bận tâm run rẩy.

“Tin tưởng trẫm, lần này sẽ không lại thống khổ như vậy, thả lỏng không phải sợ. Ngươi là bảo bối của trẫm, Tiểu Phong nhi của trẫm, trẫm chỉ cần ngươi một người.”

An Đế dùng hôn ngăn chặn cái miệng của y.

( cái này đủ. Ngô ~ kỳ thật không dáng sợ giống như y nghĩ! Không phải sao? )

“A! Bệ hạ! Ưm! Ôm lấy ta, nhĩ hảo phá hư ~~~ a a ~~.”

Đêm dài đằng đẵng, trên long sàng xuân ý miên man.

An Đế giống như yêu không đủ Trình Phong của hắn, đem tiểu khanh khanh của hắn lật qua lật lại nghiêm túc âu yếm, thẳng đến y vô lực mà ghé vào trên người của hắn ngủ.

Kết quả của túng dục quá độ là khi vào triều An Đế ngây ngô cười không ngừng, tấu chương một cái không nghe vào.

Trình Phong đến quá trưa mới tỉnh lại, tỉnh còn dậy không nổi, hông của y đau nhức muốn chết, chính là đi cũng giống như phụ nữ có thai phải lấy tay đỡ hông mới đi được.

Ai! Túng dục hại người a.

Vì phòng ngừa An Đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta lần nữa hạ xuống ý chỉ kỳ quái, thân thể Trình Phong phục hồi như cũ liền theo thượng triều, có y nhìn chằm chằm ít nhất An Đế sẽ thu liễm chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.