Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Quyển 2 - Chương 13: Cuộc đấu sức không có bên thắng lợi




Sau chốc lát, mắt tôi bắt đầu thích ứng với bóng tối xung quanh, thế là đã có thể nhìn rõ bộ dạng của ông ta. Ông ta mặc một chiếc quần dài màu đen, một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm, vóc người hơi gầy, tóc khá thưa, chính giữa còn bị hói, đôi môi rất dày, mũi to và hơi khoằm, ánh mắt bình tĩnh quắc thước, dường như có thể nhìn thấu tất thảy mọi thứ trên đời, nơi nối liền giữa cổ và tai trái còn có một vết sẹo không rõ ràng lắm.

”Chủ nhiệm Viên.” Tôi nhìn ông ta. “Ban Xử lý sự vụ đặc biệt... Tập đoàn A... Ông...”

”Cậu đừng hỏi nhiều như vậy.” Ông ta khẽ xua tay. “Yên tâm, tôi không đến đây để đòi nợ đâu, cha cậu không có khúc mắc gì với Tập đoàn A về vấn đề kinh tế cả.”

Tôi bất giác thở phào một hơi, X dần dần lui đi.“Vậy…” Tôi dùng giọng khiêm tốn hỏi: “Vậy ông... ngài... tìm tôi có chuyện gì?”

”Cậu còn chưa biết mình có sức mạnh đáng nể đến mức nào ư?” Ông ta hé miệng nở một nụ cười đầy ý vị. “Tôi không nói nhiều với cậu nữa, bảo anh ta ra đây đi, tôi muốn nói chuyện với anh ta.”

Sau nháy mắt trong lòng tôi đã dâng lên một nỗi căm hận to lớn, X cũng theo đó mà lại một lần nữa xuất hiện tại bề mặt của tâm lý. Tôi cố đè nén lòng căm hận, hơi cau mày

lại, hỏi: “Ông rốt cuộc là ai?”

”Là một người có thể giúp được cậu.” Chủ nhiệm Viên nói. “Tôi có thể giúp cậu trả hết những khoản nợ, còn có thể giúp cậu tìm được người mà cậu muốn tìm.”

Tôi nghiêm mặt lại, khẽ gật đầu, hỏi: “Điều kiện là gì?”

”Giúp đỡ lẫn nhau.” Ông ta nói. “Mấy năm nay cậu đã lẳng lặng giết chết mấy người, đúng vậy không?”

Trong lòng tôi thoáng qua một tia kinh ngạc. “Sao ông biết?”

Ông ta khẽ lắc đầu. “Chuyện này cậu đừng hỏi. Tôi có thể nói với cậu một điều thế này, sự hiểu biết của tôi về cậu thậm chí còn sâu sắc hơn cả chính bản thân cậu nữa. Hãy nhìn vào mắt tôi đi, cậu sẽ hiểu rằng tôi không hề nói dối.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã phải né tránh ánh nhìn chăm chú của ông ta. Trong thân phận là X, đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh sự bất an rõ rệt như vậy.

”Không cần phải căng thẳng.” Ông ta lại nói tiếp “Cậu có sức mạnh tinh thần rất đáng nể, đây là thứ mà Tập đoàn A cần. Tập đoàn A có mạng lưới quan hệ rộng khắp cùng với khả năng điều tra nhanh nhạy, ngoài ra còn có tiềm lực tài chính khổng lồ, đặt lên bàn cân mà so sánh thì khoản nợ của cậu thực chẳng có gì đáng kể, và đó đều là những thứ cậu cần. Tôi đến tìm cậu chính là vì muốn hợp tác với cậu như thế sẽ có lợi cho cả hai chúng ta.” Ông ta quan sát tôi một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói tiếp: “Tôi nói thẳng nhé chúng ta trước tiên hãy làm quen với nhau một thời gian, sau đó, cậu giúp tôi giết người trong im lặng, tôi thì trả cho cậu thù lao hậu hĩnh. Chờ sau khi chúng ta có đủ sự tin tưởng dành cho nhau rồi, tôi sẽ giúp cậu tìm được người mà cậu muốn tìm.”

Những lời này lập tức đánh động được X, tôi liền đồng ý sẽ làm quen với Chủ nhiệm Viên, đồng thời nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của ông ta. Cuối tháng 9 năm 2006, tôi giết chết Nghiêm Tuấn Khanh, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình trong vai trò là sát thủ tâm lý của Tập đoàn A, Chủ nhiệm Viên cũng trả cho tôi khoản thù lao đầu tiên đúng như ước hẹn. Bắt đầu từ đó, sự hợp tác giữa chúng tôi được triển khai một cách toàn diện, Tập đoàn A loại trừ được hết đối thủ này tới đối thủ khác, tôi thì dần dần trả xong các khoản nợ, bắt đầu sống cuộc sống của một người bình thường.

Sau khi nợ nần được trả xong, sự căm hận của X đã được giải tỏa ở một mức độ nhất định, nhưng mối nghi hoặc về vụ báo cảnh sát của Trần Ngọc Long thì vẫn còn vương vất trong lòng, không cách nào có thể xua tan. Vì điều này, trong những năm tháng đó, cứ mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ là tôi lại đưa ra yêu cầu tìm kiếm tung tích của Trần Ngọc Long với Chủ nhiệm Viên, nhưng lần nào ông ta cũng từ chối với lý do mức độ tin tưởng còn chưa đủ.

Sự việc được kéo dài tới tận tháng 11 năm 2008. Ngày 7 tháng 11, tôi nhận được sự ủy thác của Chủ nhiệm Viên về việc ám thị cho Tần Quan tự sát. Đến ngày mùng Mười, Chủ nhiệm Viên gọi điện thoại tới cho tôi, nói là đã có tin tức của Trần Ngọc Long rồi. Ông ta nói với tôi, một năm trước Trần Ngọc Long đã quay trở lại quê hương, còn từng mở một công ty tư vấn pháp luật cỡ nhỏ, đến năm 2008 thì vào làm cố vấn pháp luật cho một công ty chuyên chế biến các loại thực phẩm từ thịt. Công ty đó trực thuộc Tập đoàn A, thế nên Chủ nhiệm Viên tỏ ý rằng ông ta có thể sắp xếp cho tôi và Trần Ngọc Long “gặp gỡ tình cờ” bất cứ lúc nào.

Tôi lập tức yêu cầu ông ta sắp xếp cho mình gặp Trần Ngọc Long nhưng ông ta lại nói bây giờ vẫn chưa phải là lúc xử lý việc riêng. Tập đoàn A hiện đang có nhiệm vụ quan trọng hơn cần tôi thực hiện, và nhiệm vụ này chính là giết chết Từ Nghị Giang đang bị giam ở Trại giam Số 1 của tỉnh. Chủ nhiệm Viên hứa với tôi, chờ sau khi Từ Nghị Giang chết thì ông ta sẽ lập tức sắp xếp cho tôi gặp Trần Ngọc Long.

Bởi vì việc này vô cùng hệ trọng, không thể sơ suất, do đó Chủ nhiệm Viên đã yêu cầu tôi không được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với Từ Nghị Giang. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định sẽ lợi dụng bạn tù của Từ Nghị Giang để trừ khử ông ta. Dưới sự giúp đỡ của Chủ nhiệm Viên tôi có được thông tin chi tiết về tất cả các phạm nhân thuộc cùng một tổ với Từ Nghị Giang ở trong tù, lại dựa vào đó để đưa ra những sự phân tích và phán đoán về trạng thái tâm lý của bọn họ. Sau cùng, tôi quyết định lựa chọn một phạm nhân có tên Trương Thụy Bảo làm vũ khí cho lần ám sát này. Cuối tháng 12 năm 2008, vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của Chủ nhiệm Viên, tôi đã làm quen được với Phó Hữu Quang - Trưởng phân khu của phân khu hiện đang giam giữ Từ Nghị Giang. Dưới sự giúp đỡ của anh ta, tôi đã có cơ hội phỏng vấn Trương Thụy Bảo.

Theo như thông tin cá nhân mà phía trại giam cung cấp, Trương Thụy Bảo từ nhỏ đã mất mẹ, hồi còn bé thường xuyên bị cha đánh đập, từ đó hình thành nên tính cách yếu đuối, nhát gan. Sau khi trưởng thành, anh ta làm ruộng ở quê, thường xuyên bị người ta ức hiếp, về sau lên thành phố làm thuê, dù bị lừa gạt cũng chẳng dám ho he tiếng nào. Cùng với đó, vợ anh ta bị anh họ anh ta là Trương Thụy Khanh chiếm đoạt một thời gian dài, vậy nhưng anh ta vẫn nuốt giận vào lòng và chẳng dám làm gì, mãi đến cuối cùng mới vác dao chém chết Trương Thụy Khanh. Sau khi vào tù, Trương Thụy Bảo cũng thường xuyên bị bạn tù ức hiếp nhưng lần nào cũng đều nín nhịn, chưa từng gây chuyện bao giờ. Tóm lại, trong mắt mọi người, Trương Thụy Bảo là một người đàn ông thành thật yên phận đớn hèn đến mức không thể đớn hèn hơn.

Nhưng tôi biết, đôi lúc, càng là loại người như vậy thì sự căm hận ẩn chứa trong lòng lại càng mãnh liệt. Trương Thụy Bảo có thể chém chết anh họ của mình, điều này chứng tỏ nỗi căm hận chất chứa trong lòng anh ta đủ để khiến anh ta giết người. Mà căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, giết người trả thù không những không thể làm tan nỗi căm hận, ngược lại còn khiến nỗi căm hận trở nên sâu sắc hơn. Nói cách khác, sau khi vào tù, nỗi căm hận của Trương Thụy Bảo còn sâu sắc hơn cả trước đó nữa. Ngoài ra, đúng như Diệp Thu Vi đã nói, tâm lý của con người thường có quán tính, tức là Trương Thụy Bảo đã có thể nổi điên giết người trong cơn căm hận một lần, vậy thì sau này, chỉ cần thời cơ chín muồi là anh ta sẽ có thể tiếp tục giết người thêm lần nữa.

Nguồn cơn của sự căm hận có ba, thứ nhất là sinh mệnh bị uy hiếp, thứ hai là sự sinh tồn bị quấy nhiễu hoặc là khiêu khích, thứ ba là bạn tình bị cướp đoạt, không thể duy trì nòi giống. Ngòi nổ dẫn tới việc Trương Thụy Bảo giết người trong lần đầu tiên là bắt gặp anh họ làm xằng làm bậy với vợ mình, nguồn cơn chủ yếu của sự căm hận hiển nhiên chính là bạn tình bị cướp đoạt. Chỉ cần dùng biện pháp ám thị khiến anh ta lại một lần nữa nảy sinh cảm giác bạn tình bị cướp đoạt, đồng thời chĩa mũi nhọn về phía Từ Nghị Giang, vậy thì khi sự căm hận tích lũy đến mức không thể không bùng phát, Trương Thụy Bảo nhất định sẽ ra tay giết chết Từ Nghị Giang.

Sau khi phải vào tù, Từ Nghị Giang nhất định đã giấu giếm thân phận của mình với những phạm nhân khác, bao gồm cả Trương Thụy Bảo. Trương Thụy Bảo có mối quan hệ thân thiết với Từ Nghị Giang, ấy vậy mà Từ Nghị Giang lại che giấu thân phận của mình, điều này hiển nhiên sẽ khiến Trương Thụy Bảo nảy sinh sự hoài nghi trong vô thức và mang tới cho anh ta một sự ám thị tiêu cực về việc “Từ Nghị Giang không chân thành với mình”. Với nền tảng như vậy, Trương Thụy Bảo sẽ càng dễ chấp nhận những sự ám thị không hay về Từ Nghị Giang. Có thể nói, thân phận đặc biệt của Từ Nghị Giang chính là một trong các điều kiện quan trọng cho sự thành công của kế hoạch ám sát.

Ngoài ra, Từ Nghị Giang phải vào tù với tội danh hiếp dâm, còn nguồn cơn của sự căm hận của Trương Thụy Bảo thì là vợ mình bị làm nhục, điểm trùng khớp tiềm tàng của hai chuyện này cũng là một trong các nhân tố đảm bảo cho sự thành công của kế hoạch.

Trong quá trình phỏng vấn tôi đã nhiều lần tiến hành ám thị Trương Thụy Bảo, từ đó khiến anh ta nảy sinh sự phẫn nộ cùng với cảm giác nguy cơ về việc vợ mình bị chiếm đoạt. Cùng với đó, tôi cũng đã tiến hành thăm dò anh ta nhiều lần, từ đó phát hiện ra người mà anh ta tin tưởng nhất chính là Trương Thụy Lâm. Về sau, tôi đã tìm đến Trương Thụy Lâm và dùng tiền bạc để dụ dỗ, thế rồi liền sai anh ta vào trong trại giam thăm nom và nói lại với Trương Thụy Bảo thông tin rằng “vợ anh từng bị Từ Nghị Giang cưỡng hiếp rất nhiều lần”.

Rất hiển nhiên, sự căm hận của Trương Thụy Bảo bắt đầu chuyển hướng qua Từ Nghị Giang, có lẽ anh ta cũng từng hỏi han về thân phận của Từ Nghị Giang cũng như các chi tiết trong vụ án hiếp dâm kia nữa. Nhưng vụ án hiếp dâm đó quá phức tạp, lại dính dáng tới quá nhiều người. Từ Nghị Giang tất nhiên không thể nói cho một phạm nhân biết được. Ông ta hẳn là đã bịa chuyện qua loa để ứng phó với Trương Thụy Bảo, nhưng nói dối quá nhiều thì làm sao mà tránh khỏi sơ hở. Trương Thụy Bảo sẽ dần ý thức được là Từ Nghị Giang đang nói dối, và ý thức này càng mãnh liệt thì anh ta sẽ lại càng tin vào lời của Trương Thụy Lâm. Khi đó anh ta đang ở trong tù, chẳng thể đi đâu để chứng thực thông tin, do đó cho dù lời nói dối của Trương Thụy Lâm chẳng lấy gì làm kín kẽ cho lắm nhưng Trương Thụy Bảo vẫn chẳng thể vạch trần, hơn nữa còn càng lúc càng bị lún sâu vào trong đó.

Cuối cùng, lòng nghi ngờ biến thành sự thực, sự căm hận hoàn toàn bùng phát, Trương Thụy Bảo liền giết chết Từ Nghị Giang, sau đó có lẽ vì đã ôm lòng tuyệt vọng với cuộc sống nên bản thân anh ta cũng tự sát. Ngoài tôi ra, ngừời biết rõ chân tướng của việc này chỉ còn Trương Thụy Lâm ở thôn Lập Trương. Về sau, tôi hẹn gặp Trương Thụy Lâm lần nữa với lý do là trả thêm tiền thù lao, thế rồi đã thành công khiến cho anh ta bị tâm thần phân liệt, sự việc từ đó trở thành một bí mật mà không người ngoài nào hay biết.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, để đảm bảo rằng Trương Thụy Lâm không làm lộ ra sơ hở gì, tôi nhất định phải bỏ thời gian ra tiến hành huấn luyện anh ta. Vì điều này, tôi đã đặt một phòng ở khách sạn quốc tế ** ở thành phố B. Để giữ bí mật, căn phòng đó không thể đặt bằng chứng minh thư của tôi và Trương Thụy Lâm được, bằng không sẽ rất dễ bị người ta lần ra manh mối.

Khi đó, tôi lập tức nghĩ ngay tới Trần Ngọc Long.

Bắt đầu từ khoảnh khắc nghĩ tới Minh Khê vào tháng 6 năm 2003, sự nghi hoặc có liên quan tới Trần Ngọc Long cùng với cái tên Trần Ngọc Long này đều đã hoàn toàn bén rễ trong lòng X. Trong quãng thời gian năm năm gian khó sau đó, sự đau khổ và căm hận không ngừng tăng lên khiến gốc rễ của nó ngày càng phát triển mạnh hơn. Đến tháng 11 năm 2008, đối với X mà nói, Trần Ngọc Long đã không chỉ là một người có liên quan tới cái chết của Minh Khê nữa, mà trở thành một thứ tâm trạng tiêu cực khó lòng xua tan, trở thành nơi duy nhất có thể gửi gắm sự đau khổ và căm hận trong hiện thực, thậm chí là trở thành sự tượng trưng tiềm tàng cho cái chết của Minh Khê.

Dưới sự tác động của tâm lý vi diệu này, X sớm đã mất đi lòng nghi hoặc cũng như lý trí đối với Trần Ngọc Long, chỉ còn lại sự phẫn nộ và lòng thù hận bất chấp lý lẽ. Cho nên, sau khi biết được tung tích của Trần Ngọc Long, sau nháy mắt X đã nảy sinh ý niệm giết người vô cùng mãnh liệt

Quay trở lại chủ đề chính, cuối tháng 1 năm 2009, sau một cuộc điều tra và phân tích toàn diện, kế hoạch ám sát Từ Nghị Giang đã được trù tính chu toàn. Để đảm bảo quá trình thực hiện kế hoạch không xảy ra sai sót gì, việc huấn luyện Trương Thụy Lâm cần được tiến hành một cách cẩn trọng. Thời gian huấn luyện cần đến mười mấy tiếng đồng hồ, do đó, tôi nhất định phải tìm một nơi thích hợp trong thành phố B. Để phủi sạch mọi mối liên quan, Chủ nhiệm Viên không hề giúp tôi sắp xếp địa điểm mà bảo tôi tự nghĩ cách. Có lúc, càng là nơi kín đáo thì lại càng dễ khiến người ta sinh lòng hoài nghi, cho nên sau một hồi suy tính cuối cùng tôi quyết định đặt một phòng ở khách sạn quốc tế**. Nhưng tôi với Trương Thụy Lâm đều không tiện đứng ra đăng ký lưu trú ở khách sạn, người đăng ký tốt nhất là phải không có dính dáng gì tới việc này. Trong suy nghĩ của X, Trần Ngọc Long chính là lựa chọn lý tưởng nhất.

Tôi đưa ra đề nghị với Chủ nhiệm Viên, nhờ ông ta sắp xếp cho mình gặp Trần Ngọc Long. Như thế, tôi sẽ có thể lẳng lặng giải đáp sự nghi hoặc cá nhân, sau đó thì mượn chứng minh thư của Trần Ngọc Long tới khách sạn quốc tế** đăng ký lưu trú. Chờ khi xong việc, tôi sẽ trừ khử Trần Ngọc Long, vậy là vừa có thể giải quyết ân oán cá nhân lại vừa có thể đảm bảo rằng việc ám sát Từ Nghị Giang sẽ không bị lộ ra ngoài, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Bấy lâu nay, Chủ nhiệm Viên luôn yêu cầu tôi khi chấp hành nhiệm vụ phải công tư phân minh, trong khi đó đề nghi lần này lại có mang ý đồ riêng rất rõ, thế nên tôi không hề mong được Chủ nhiệm Viên đồng ý. Nhưng thật bất ngờ, ông ta không chỉ đồng ý một cách sảng khoái, hơn nữa còn nhanh chóng sắp xếp cho tôi và Trần Ngọc Long “gặp gỡ tình cờ“.

Ngày 5 tháng 2 năm 2009, công ty chế biến thực phẩm nơi Trần Ngọc Long làm việc xảy ra vấn đề về an toàn thực phẩm, tôi được cử tới đó phỏng vấn trong vai trò là phóng viên, thế là đương nhiên đã gặp được Trần Ngọc Long vốn phụ trách tất cả các vấn đề về pháp luật. Vừa mới gặp mặt, Trần Ngọc Long đã thể hiện ra sự áy náy và hoang mang hết sức rõ ràng, chỉ sau nháy mắt tôi đã đoán ngay ra được nguồn cơn của việc báo cảnh sát năm đó. Để không làm anh ta sinh lòng cảnh giác, tôi giả bộ không nhớ gì về Minh Khê và việc báo cảnh sát đó, còn tỏ vẻ mừng rỡ khi được gặp lại một người bạn cũ thân thiết. Sau khi phát hiện tôi bị mất trí nhớ, sự áy náy của anh ta đối với tôi lại càng được thể hiện ra rõ ràng, hơn nữa anh ta còn có vẻ rất thông cảm với tôi.

Trong vòng mấy ngày sau đó, chúng tôi đã gặp nhau thêm mấy lần. Sau những phen thăm dò liên tục, tôi rốt cuộc đã làm rõ được chân tướng của việc báo cảnh sát năm đó: Trần Ngọc Long quả thực đã báo cảnh sát nhưng xuất phát từ một sự lo lắng nào đó, anh ta không hề cung cấp cho cảnh sát các thông tin đúng như tôi đã đưa. Nói cách khác, trong quá trình báo cảnh sát anh ta đã làm sai lệch thông tin, từ đó khiến cho cảnh sát không thể tìm được nơi tôi và Minh Khê bị giam giữ.

Còn về các thông tin chi tiết và cụ thể hơn, chẳng hạn như sự lo lắng của anh ta rốt cuộc là gì, anh ta đã làm sai lệch thông tin ra sao thì rất khó có thể làm rõ được một cách lặng lẽ. Nhưng tôi đã không muốn biết những chuyện này nữa, cũng không cần phải biết. Tôi chỉ cần biết rằng chính những hành vi của Trần Ngọc Long đã khiến Minh Khê phải chết thảm, vậy là đủ.

Sáng ngày mùng Tám tháng Hai, tôi lấy cớ là có công chuyện để mượn chứng minh thư của Trần Ngọc Long. Trần Ngọc Long vốn mang đầy lòng áy náy và thông cảm với tôi, do đó tuy cũng có chút lo lắng nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý cho tôi mượn. Ngày mùng Chín tháng Hai, tôi dùng danh nghĩa của anh ta đặt phòng ở thành phố B, sau đó đã hoàn thành việc huấn luyện đối với Trương Thụy Lâm và trao lại chứng minh thư cho Trần Ngọc Long vào ngày Mười một tháng Hai. Sau khi Từ Nghị Giang chết, tôi bắt đầu xử lý các vấn đề còn sót lại, đầu tiên là làm cho Trương Thụy Lâm bị tâm thần phân liệt, sau đó liền nhờ Chủ nhiệm Viên nghĩ cách xoá bỏ thông tin đăng ký lưu trú ở khách sạn, cuối cùng mới bắt tay vào việc giải quyết Trần Ngọc Long.

Ở trước mặt tôi, Trần Ngọc Long có hai nhược điểm trí mạng: Thứ nhất là mang lòng áy náy và tự trách rõ ràng, thứ hai là có một nỗi sợ hãi tiềm tàng - anh ta sợ tôi đột nhiên nhớ ra chuyện về Minh Khê, vì nếu như thế anh ta sẽ không thể đối mặt với tôi, thậm chí là không thể đối mặt với chính mình. Trong thời gian từ ngày 15 tới ngày 18 tháng 2 năm 2009, tôi đã gặp Trần Ngọc Long thêm nhiều lần nữa, một mặt thể hiện ra là mình đã mất trí nhớ hoàn toàn để làm tăng cảm giác áy náy của anh ta, một mặt khác lại thỉnh thoảng tạo ra những sự ám thị, khiến anh ta cảm thấy ký ức của tôi đang trên đà khôi phục, từ đó gây ra cho anh ta áp lực nặng nề lên tâm lý và thổi bùng lên nỗi sợ hãi ở trong tiềm thức của anh ta.

Ngoài ra, tôi còn bắt đầu điều tra quá khứ của Trần Ngọc Long, đồng thời trù tính sẵn một kế hoạch ám thị liên hoàn cực kỳ chi tiết. Nhưng tôi còn chưa kịp có thêm hành động gì thì đúng vào ngày 19 tháng 2 năm 2009, Trần Ngọc Long đã qua đời vì ngã từ tầng nhà cao xuống đất, qua giám định được xác nhận là tự sát. Có lẽ, trong quãng thời gian năm năm từ năm 2003 đến năm 2008, nỗi đau khổ mà Trần Ngọc Long phải chịu đựng không thua kém gì tôi, dưới sự áp bức của cảm giác phạm tội và cảm giác sợ hãi, thế giới tâm lý của anh ta hẳn sớm đã tả tơi thảm hại rồi. Đứng từ góc độ này mà xét, anh ta kỳ thực là một người tốt.

Nhưng người tốt chưa chắc đã không bao giờ làm việc xấu.

Nhớ tới đây, trái tim vốn đang căng cứng của tôi đột nhiên dãn ra rất nhiều. Tôi thở phào một hơi, lại một lần nữa quay trở lại thế giới thực tại ở thời điểm mùa hè năm 2012. Diệp Thu Vi ngồi ở phía bên kia của bức tường thủy tinh, nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi cất tiếng hỏi: “Viên Tân Cường là ai?”

Tôi há miệng nhưng vừa định trả lời thì đột nhiên lại phát giác ra một tia lạ thường. Tôi nhìn vào mắt Diệp Thu Vi, ngón trỏ tay phải đột nhiên hơi run rẩy, trong lòng dường như thoáng qua một tia sét sáng lòa, lòng đề phòng và thù

địch mãnh liệt theo đó nổi lên. Một giây sau đó, tôi đã lại một lần nữa nhớ ra thân phận cũng như sứ mệnh của mình. Nhìn vào những vết thương vẫn đang nhỏ máu trên tay Diệp Thu Vi, tôi ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi là sát thủ tâm lý phục vụ cho Tập đoàn A. Tám ngày trước, tôi vào Bệnh viện Tâm thần thành phố tiến hành tiếp xúc với Diệp Thu Vi, mục đích chỉ có một, đó chính là tìm ra nhược điểm của cô ta, làm cho cô ta tự chết trong phòng

bệnh. Mấy ngày nay, dưới sự ám thị không ngừng nghỉ của cô ta, tâm lý của tôi phát sinh một loạt những sự biến hóa vừa phức tạp vừa vi diệu, vì thế mà tôi nhận thức rõ được bản thân, đồng thời cũng tìm ra nhược điểm của cô ta. Thế nhưng, cô ta sớm đã có sự đề phòng, do đó dễ dàng hóa giải được đòn tấn công của tôi. Đồng thời, cô ta còn nắm được nhược điểm trí mạng của tôi, thế là đã dựa vào đó để phát động một đợt tấn công bất ngờ, cũng giống như điều mà cô ta đã làm một năm trước, khiến tôi thiếu chút nữa thì bị đánh bại hoàn toàn.

Thật may, đúng vào khoảnh khắc mấu chốt khi cô ta định khai thác thông tin từ tôi, tôi rốt cuộc đã tỉnh táo trở lại và thoát được khỏi sự khống chế của cô ta. Trong lần giao tranh này, tôi tuy không còn hy vọng giành phần thắng nhưng chưa chắc đã thua.

”Cô Diệp.” Tôi thở ra một hơi thật dài. “Cô quả thực lợi hại hơn tôi rất nhiều. Đối với tôi, ám sát cô rõ ràng là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Nhưng...” Tôi thở dốc mấy hơi rồi bò dậy từ trên mặt đất, đứng lặng lẽ trước mặt cô ta. “Tôi thua rồi, nhưng cô cũng không thắng được đâu. Tôi không biết tại sao cô lại muốn làm tôi thức tỉnh, nhưng cô cũng nên hiểu rằng một khi tôi thức tỉnh, cô sẽ không thể tùy tiện thao túng tôi giống như trước đây được nữa.” Tôi nhìn cô ta vẻ nghi hoặc, khẽ lắc đầu, nói tiếp; “Tôi không thể giết được cô, nhưng cô cũng không thể khống chế được tôi.” Tôi lùi về phía sau hai bước. “Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai chúng ta.”

Nói xong câu này, tôi ngạc nhiên phát hiện trong lòng mình không ngờ lại ẩn giấu một chút nỗi niềm lưu luyến.

Cô ta khẽ chạm vào vết thương, lại thè lưỡi liếm môi, đồng thời vẫn nhìn tôi bằng vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt tựa như ẩn chứa muôn vàn lời nói vậy. Tôi đi tới bên cạnh cửa, quay lưng về phía cô ta, bàn tay chậm rãi đưa về phía chuông báo động. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nút nhấn chuông, tôi bỗng lại cảm thấy do dự. Một giây sau đó, cảm giác lưu luyến đột nhiên lan tỏa, tựa như một vò rượu lâu năm bị đập vỡ, hương rượu thơm nồng ùa đi tứ phía, tràn ngập trong từng ngóc ngách mà tri giác có thể vươn tới được.

Tôi ngoảnh đầu nhìn Diệp Thu Vi, thấy cô ta đang mặc chiếc váy mà tôi đã vô cùng quen thuộc kia và ngồi ngay ngắn phía sau bức tường thủy tinh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế được bày trong viện bảo tàng, khiến người ta vừa đắm say vừa khó lòng dời mắt. Cô ta hé miệng mỉm cười với tôi, nụ cười tựa một đôi tay mạnh mẽ, sau nháy mắt đã tóm chặt lấy trái tim tôi. Tôi đưa tay xoa ngực, chậm rãi xoay người, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an khó có thể hình dung.

Xét về mặt lý trí, tôi hiểu rằng cảm giác này đến từ sự ám thị của Diệp Thu Vi. Cô ta mặc chiếc váy mà Minh Khê thích nhất, đeo cặp kính gọng nhỏ màu đen giống hệt như của Minh Khê, mà vóc người của cô ta cũng tương tự như Minh Khê nữa, ngay đến giọng nói cũng mang vẻ u uất dịu dàng chẳng khác gì em. Hình tượng mà cô ta thể hiện ra trước mặt tôi chính là nền tảng quan trọng cho sự ám thị mà cô ta đang thực hiện. Do đó, trong lần gặp mặt đầu tiên, dưới sự cám dỗ bằng lời nói của cô ta, tôi đã nảy sinh ham muốn tình dục mãnh liệt, thậm chí còn nảy sinh những ảo giác về Minh Khê. Xem ra, ngay từ khoảnh khắc tôi đặt chân vào phòng bệnh, sự ám thị của cô ta đã chính thức bắt đầu.

Tôi đột nhiên ý thức được, sự ám thị bằng hình tượng này kỳ thực chính là một biện pháp tự bảo vệ hữu hiệu. Diệp Thu Vi đã thông qua ám thị để khiến tôi nảy sinh cảm giác cô ta chính là Minh Khê, thế là dù tôi có nắm được nhược điểm trong tâm lý của cô ta thì cũng không thể nào phát động một cuộc tấn công hoàn toàn theo lý tính. Cho nên, dưới sự chi phối của tiềm thức tôi mới tùy tiện phát động tấn công, để rồi cuối cùng phải nhận về sự thất bại toàn diện. Tôi vốn ngỡ rằng việc ám sát thất bại là do sự lỗ mãng của mình, mãi đến lúc này mới hiểu ra, ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy Diệp Thu Vi vào tám ngày trước, sự thất bại này đã là không thể tránh khỏi.

Cho dù có được một sự nhận thức lý tính và rõ ràng về cảm nhận của bản thân, vậy nhưng tôi lại không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc của cảm tính. Diệp Thu Vi quá giống Minh Khê, mà tôi lại yêu Minh Khê, thế nên tôi hình như cũng đã yêu cô ta rồi. Trong tình huống như vậy, dù biết rõ thân phận và sứ mệnh của mình, cũng biết rõ cô ta là kẻ thù nhưng tôi vẫn nảy sinh một thứ tình cảm sâu sắc đến mức khó mà dứt bỏ với cô ta. Tôi thực sự rất muốn rời khỏi nơi này nhưng rốt cuộc vẫn buông tay xuống, dùng những ngọn lửa ngợp đầy trong mắt rọi vào Diệp Thu Vi, cảm giác ấm áp dâng trào.

Có mấy khoảnh khắc tôi thậm chí còn cảm thấy mình không hề coi Diệp Thu Vi là người thay thế Minh Khê, và rồi liền kinh hãi phát hiện, tình cảm trong lòng tôi dường như đang chỉ thẳng hướng bản thân Diệp Thu Vi.

Dưới sự tác động mãnh liệt của cảm tính, tôi tuyệt vọng nhận ra mình đã thua dưới tay Diệp Thu Vi một cách triệt để, đã bị cô ta hoàn toàn chinh phục rồi. Do đó, cứ mỗi lần cô ta lên tiếng là tôi lại chẳng có chút sức phản kháng nào.

”Nhất Tân.” Cô ta đột nhiên thay đổi cách xưng hô với tôi. “Giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa nói xong mà.”

Tôi quay trở lại bên cạnh bức tường thủy tinh, ngồi xuống một cách tự nhiên và kiên định, khẽ gật đầu, nói: “Vậy xin hãy tiếp tục đi.”

Cô ta nở một nụ cười mỉm chân thành, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, thở dài, nói:“Mãi đến lúc này anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu về bản thân, hoặc cũng có thể nói, anh còn chưa biết đằng sau những chuyện mà mình đã từng trải qua có ẩn giấu một chân tướng đáng sợ đến nhường nào.”

Tôi nhìn cô ta vẻ nghi hoặc.

”Viên Tân Cường.” Cô ta nói ra tên của Chủ nhiệm Viên, sau đó đưa mắt nhìn tôi, gật đầu, nói: “Anh không nói thì tôi cũng đoán ra được, chắc ông ta chính là người đã phái anh đi thực hiện các nhiệm vụ.”

Tôi không nói gì. Đối với Diệp Thu Vi, điều này chẳng khác nào một câu trả lời khẳng định.

Cô ta hỏi: “Ngay từ đầu đã là ông ta chủ động tìm đến anh, đúng vậy không?”

Tôi vẫn không trả lời, nhưng Diệp Thu Vi có lẽ đã có được đáp án từ trong ánh mắt của tôi rồi.

”Anh có từng nghĩ tới vấn đề này chưa, ông ta đã tìm đến anh như thế nào vậy?” Giọng nói của cô ta chừng như Có thể xuyên thấu trái tim tôi. “Hoặc cũng có thể nói thế này, tại sao ông ta lại tìm đến anh? Hành vi giết người bằng phương thức ám thị cực kỳ kín đáo, ngay đến đối tượng bị ám thị cũng khó mà phát hiện ra được, Viên Tân Cường dựa vào đâu mà nhận định rằng anh có sức mạnh tinh thần vượt hẳn người thường?”

Tôi sững người ra đó. Tháng 6 năm 2006, Chủ nhiệm Viên tìm được tôi bên dưới gầm một cây cầu đá ở ngoại ô thành phố. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn cho rằng chuyện này là một lẽ đương nhiên nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến căn nguyên ẩn đằng sau nó. Đúng vậy, Chủ nhiệm Viên sao lại tìm đến tôi chứ? Tôi…

Tôi nhìn vào mắt Diệp Thu Vi, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác bất an mãnh liệt.

“Tôi có thể nói cho anh biết nguyên nhân.” Diệp Thu Vi ghé lại gần tôi, nói: “Bởi vì ông ta đã từng là một người giống như anh vậy.”

“Giống như tôi…” Tôi vô thức đưa tay lên day trán, lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn. “Đã từng?”

“Đúng vậy, đã từng.” Diệp Thu Vi nói với giọng khẳng định. “Chúng ta kì thực không hề cô độc. Từ những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, những người giống như chúng ta đã xuất hiện rồi.”

Tôi hơi cau mày lại, cúi đầu không nói gì. Một số thông tin vốn không có chút liên quan nào về mặt logic được ráp nối lại một cách tự nhiên, từ đó hình thành nên trong đầu tôi một dòng suy nghĩ khiến người ta cảm thấy bất an tột độ.

”Để tôi kể anh nghe thêm một câu chuyện nữa.” Diệp Thu Vi nhìn tôi và nói.“Câu chuyện này có lẽ anh đã từng được nghe rồi. Vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước, thời cuộc hỗn loạn, phần lớn các trường tiểu học, trung học đều ngừng giảng dạy, chỉ duy có hai thầy giáo nam ở một trường trung học cơ sở trong thành phố là vẫn kiên trì lên lớp, đồng thời cũng có mười mấy học sinh kiên trì đi học Để né tránh sự can dự và uy hiếp đến từ trong cũng như ngoài trường, các thầy trò mỗi ngày đều phải đổi phòng học mấy lần. Dù là như thế, bọn họ vẫn thường xuyên phải chịu sự sỉ nhục và ức hiếp của đám lưu manh. Một buổi chiều tháng 8 năm 1974, một đám lưu manh xông vào phòng học lôi hai người thầy giáo ra ngoài, sau đó không chỉ chửi mắng, đánh đập họ mà còn nhổ nước bọt và đi tiểu lên người họ nữa. Hai người thầy giáo tỏ ý bảo các học sinh cứ ở yên trong lớp, đừng hành động lỗ mãng. Qua cửa sổ, các học sinh tận mắt nhìn thấy hai người thầy mà mình kính trọng nhất bị làm nhục, ai nấy đều cảm thấy căm phẫn vô cùng.”

Nghe những lời kể này của Diệp Thu Vi, tôi bỗng nhiên nhớ đến Lưu Hướng Đông.

Diệp Thu Vi chậm rãi kể tiếp: “Nhưng, các học sinh đã đánh giá sai về tình hình, cho rằng cục diện hỗn loạn sắp kết thúc, do đó khi đối mặt với đám lưu manh thì đã can đảm hơn nhiều. Cuối cùng, một nữ sinh không sao nhẫn nhịn nổi nữa, bèn lấy hết can đảm xông ra ngoài phòng học, đứng chắn trước mặt hai thầy giáo và mắng chửi lũ lưu manh kia một phen, nói bọn chúng là lũ du côn vô học chẳng bao lâu nữa sẽ bị xử tử. Những lời này đã nói trúng vào chỗ đau của đám lưu manh, cũng vì thế mà chọc giận bọn chúng. Bọn chúng vừa mắng chửi vừa sàm sỡ nữ sinh đó và kéo cô ấy đi. Hai người thầy giáo và mấy nam sinh muốn bảo vệ cô ấy, nhưng họ căn bản không phải là đối thủ của lũ lưu manh. Cuối cùng, nữ sinh ấy bị đám lưu manh kéo đến bãi đất hoang ở phía sau trường học và giày vò đến chết.”

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta, tỏ ý bảo cô ta hãy kể tiếp.

”Nữ sinh đó tên là Vương Mẫn.” Diệp Thu Vi lại kể tiếp. “Cô ấy không chỉ rất xinh đẹp, mà còn học rất giỏi, cho nên cực kỳ có sức hút. Sau hơn một năm cùng chung hoạn nạn với nhau, phần lớn nam giới trong lớp đã bất tri bất giác nảy sinh tình cảm với cô ấy. Thứ tình cảm này không chỉ là tình yêu của nam giới với nữ giới, còn là tình yêu và sự gửi gắm của các thầy trò đối với cuộc sống. Trong những năm tháng tối tăm u ám đó, Vương Mẫn giống như một dòng suối mát lành giữa sa mạc hoang vu, là một chút hy vọng nhỏ nhoi giữa muôn vàn sự tuyệt vọng. Đối với toàn thể thầy trò trong lớp, đặc biệt là các nam sinh, cô ấy gần như đã trở thành biểu tượng cho niềm hy vọng cũng như những gì tốt đẹp nhất.” Nói đến đây, Diệp Thu Vi không kìm được thở dài một hơi. “Nhưng hiện thực tàn khốc như vậy đấy, cô ấy đã bị giày vò đến chết, còn bọn họ thì lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác đó giống như là một kẻ độc hành đói khát giữa nơi sa mạc đang cố gắng đi về phía trước, nơi có một dòng suối mát lành nhưng lại chính mắt nhìn thấy dòng suối đó bị cát bụi chôn vùi, chẳng còn lại chút dấu tích nào nữa. Sau khi niềm hy vọng tan vỡ, sự tuyệt vọng sẽ tăng lên bội phần. Sự tuyệt cực đoan sẽ mang tới cho tâm lý con người những biến hóa như thế nào, điều này chắc anh đã rõ.”

Tôi nhớ tới cái chết của Minh Khê, trái tim như bị một tảng đá đè nặng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nín thở, khẽ gật đầu.

”Không chỉ giết chết Vương Mẫn.” Diệp Thu Vi lại nói tiếp. “Đám lưu manh đó còn dùng thủ đoạn bạo lực ép hai thầy giáo và mấy nam sinh phải nuốt chất bẩn để sỉ nhục bọn họ, qua đó làm tăng thêm sự tuyệt vọng trong lòng bọn họ. Quá trình cụ thể của sự biến hóa trong tâm lý thì anh đã từng trải qua rồi, tôi không nhắc lại nữa. Tóm lại, đối với các thầy trò mà nói, hình ảnh tượng trưng cho sự tốt đẹp trong lòng bị làm nhục, niềm hy vọng đối với cuộc sống bị đập tan, sự tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp, nỗi tuyệt vọng vốn chất chứa đã lâu liền bùng phát. Trong số bọn họ, có người không thể chịu đựng nổi, tinh thần rơi vào trạng thái sụp đổ vĩnh viễn, về sau người thì tự sát, người thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Có một số người thì đã vượt qua được, để rồi tìm được một cuộc sống mới trong sự tuyệt vọng. Cũng giống như anh và tôi vậy, thế giới tâm lý của bọn họ sau khi sụp đổ đã tự tổ hợp lại, từ đó có được năng lực vượt hẳn người thường.”

Tôi nhớ tới Chủ nhiệm Viên, nhớ tới Lưu Hướng Đông, thế là lại càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng càng thêm thấp thỏm bất an.

Diệp Thu Vi quan sát tôi một lát, sau đó bèn gật đầu, nói tiếp: “Trong số những nam sinh rơi vào sự tuyệt vọng năm xưa, có một người tên là Lưu Hướng Đông. Đúng thế, ông ta chính là Hiệu phó danh dự của Đại học C bây giờ. Chuyện này có lẽ anh cũng biết.” Cô ta cố tình dừng lại một chút rồi mới lại tiếp: “Có điều, người mà tiếp theo đây tôi muốn nói với anh không phải là ông ta, mà là một người khác cũng có mặt trong chuyện vừa rồi. Anh vẫn còn nhớ hai người thầy giáo dũng cảm kia chứ? Một trong hai người đó có tên là Ngô Quốc Bằng.”

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó xác định là mình quả thực chưa từng nghe thấy cái tên “Ngô Quốc Bằng” này bao giờ.

”Anh đương nhiên là chưa từng nghe nói tới ông ta rồi, cũng giống như tôi bấy lâu nay không biết gì về Viên Tân Cường vậy.” Diệp Thu Vi sau nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của tôi. “Như tôi đã nói, sau khi xảy ra chuyện năm 1974, tâm lý của hai thầy giáo và mấy nam sinh đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng và sụp đổ. Có một số người không thể chịu đựng nổi, cuối cùng không có được một cái kết tốt đẹp. Có một số người thì đã vượt qua được, thậm chí còn nhận được sức mạnh tinh thần vượt hẳn người thường, nhưng cái giá mà bọn họ phải trả là quên đi tất cả những ký ức về Vương Mân cùng với những người có liên quan trong chuyện này.”

”Đây chắc hẳn chính là cơ chế tự bảo vệ của tâm lý rồi.” Tôi nói. “Lãng quên là biện pháp tự bảo vệ mà tâm lý hay dùng nhất.”

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. “Năm đó, ở tuổi hai mươi Ngô Quốc Bằng bị mất trí nhớ, sau đó đã bắt đầu một cuộc sống mới dưới sự giúp đỡ của người nhà. Không lâu sau đó, ông ta phát hiện mình có năng lực cảm nhận rất mạnh, có thể dễ dàng nắm bắt được các chi tiết cực kì nhỏ bé trong cuộc sống, thậm chí còn có thể nhìn thấu lòng người. Ông ta bắt đầu tự học tâm lý học, lại đem dung hòa những điều đã học được với trải nghiệm của bản thân, từ đó trở thành một cao thủ tâm lý. Tuy đã phải trải qua một quá trình tái tổ hợp tâm lý phức tạp nhưng sự lương thiện cùng với ý thức trách nhiệm của ông ta thì chưa từng biến mất. Năm ba mươi tuổi, ông ta vào làm việc trong hệ thống kiểm tra kỷ luật và giám sát, thế rồi nhanh chóng được trọng dụng và bắt đầu dùng sức mạnh tinh thần của mình để chống lại các thế lực hủ bại.”

Tôi không kìm được nghĩ ngay đến tổ chức bí mật kia.

”Cùng với đó, ông ta cũng chưa từng từ bỏ việc tìm lại chính mình.” Diệp Thu Vi chậm rãi kể tiếp. “Ông ta cố gắng tìm lại phần ký ức đã bị mất, từ đó làm rõ quá khứ của mình. Đến đầu những năm chín mươi, những nỗ lực của ông ta rốt cuộc đã có hiệu quả. Ông ta lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra trong năm 1974, thậm chí còn nhớ ra cái tên “Vương Mẫn“. Trong quãng thời gian mấy năm tiếp theo đó, rất nhiều mảnh vụn ký ức khác không ngừng xuất hiện, nhưng đi kèm với những ký ức đó còn có sự tuyệt vọng và đau khổ vốn vẫn luôn bị kìm nén ờ nơi đáy lòng. Sự bất ổn trong tâm lý đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thực của ông ta. Ông ta ly hôn với vợ, về mặt công việc cũng chẳng có chút tiến triển nào, thậm chí có hai lần còn bị giáng chức. Năm 1992, Ngô Quốc Bằng bắt đầu điều tra vụ thảm án đã bị phủ bụi nhiều năm kia. Trong quá trình điều tra, ông ta phát hiện vụ việc chưa từng được chính quyền để mắt và xử lý, mười mấy tên lưu manh tham gia vào vụ việc vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dưới sự thôi thúc của tâm trạng phẫn nộ và đau khổ, Ngô Quốc Bằng quyết định tự tay trả thù.”

Tôi nảy sinh một loại trực giác rằng sự việc sắp có mối liên quan trực tiếp đến tôi. “Ông ta bỏ ra nửa năm để điều tra thân phận của những tên lưu manh đó, sau đó bắt tay vào việc tìm kiếm tung tích của bọn họ.” Diệp Thu Vi kể tiếp. “Nhưng thật

bất ngờ, những tên lưu manh đó không ngờ lại đều đã chết cả, hơn nữa không có ai là ngoại lệ, tất cả đều chết vào năm 1988, thời gian tử vong thì trải đều từ tháng Hai đến tháng Mười hai, mỗi vụ cách nhau khoảng hai mươi ngày. Ngô Quốc Bằng cảm thấy chuyện này không đơn giản, bèn tiếp tục đi sâu vào điều tra, và rồi ông ta phát hiện phương thức tử vong của những người đó dù có hai loại, hoặc là chết vì tai nạn bất ngờ, hoặc là tự sát, mà hơn nữa tỷ lệ giữa hai loại này còn gần như cân bằng. Mười mấy kẻ đồng phạm trong một vụ hiếp dâm tập thể đã liên tiếp chết đi theo cách như vậy, hơn nữa thời gian tử vong còn trải dài lần lượt từ đầu năm tới cuối năm, trên đời tuyệt đối không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Kết hợp với trải nghiệm tâm lý của mình, Ngô Quốc Bằng dần ý thức được rằng vụ việc xảy ra năm 1974 có thể đã tạo ra những cao thủ tâm lý khác,

và ngay từ năm 1988 những cao thủ này đã bắt đầu trả thù cho Vương Mẫn rồi.”

”Cao thủ tâm lý khác..” Tôi không kìm được khẽ cất tiếng lẩm bẩm: “Chủ... Chủ nhiệm Viên?”

Diệp Thu Vi không trả lời tôi, lại tiếp tục kể: “Những cao thủ này và Ngô Quốc Bằng có quá khứ giống nhau, có năng lực và trạng thái tâm lý giống nhau, chính điều này đã khiến niềm hy vọng của Ngô Quốc Bằng đối với cuộc sống bùng cháy trở lại. Ông ta một mặt tích cực làm việc, một mặt bắt đầu tìm kiếm tung tích của những người “đồng loại”. Năm 1994, ông ta đột nhiên nhớ ra tên của một học sinh nam, thế rồi đã tìm được người này chỉ sau một tuần.” Cô ta dừng lại một chút. “Học sinh nam này tên là Từ Nghị Giang.”

Tôi há hốc miệng và đờ người ra đó, nhất thời không biết phải nói gì.

“Tình trạng của Từ Nghị Giang gần giống với Ngô Quốc Bằng, hai người bọn họ đều có năng lực cảm nhận phi phàm đánh đổi bằng việc mất trí nhớ.” Diệp Thu Vi ngồi thẳng người lên một chút. “Thầy trò gặp lại nhau, điều này khiến trí nhớ của cả hai tiến thêm một bước trên đà hồi phục. Ngô Quốc Bằng kể cho Từ Nghị Giang nghe về quá trình điều tra của mình, sau đó hỏi Từ Nghị Giang về việc trả thù cho Vương Mẫn. Từ Nghị Giang nói mình không liên quan gì tới cái chết của mười mấy tên lưu manh kia cả, thế là hai người bọn họ ý thức được rằng có một cao thủ tâm lý khác đã làm việc này. Vì muốn tìm được “đồng loại”, hai người bọn họ cùng nhau hồi tưởng quá khứ, và rồi đã lần lượt nhớ ra được tên của ba nam sinh. Có điều, hai người trong số này đã qua đời từ những năm bảy mươi, người còn lại thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần, đến đầu những năm tám mươi thì mất. Từ bấy đến giờ, Ngô Quốc Bằng chỉ nhớ ra được thêm Lưu Hướng Đông trong quá trình điều tra về tôi, ngoài ra không nhớ được tên của người nào khác có liên quan tới vụ việc đó nữa.”

Câu nói cuối cùng kia có thể nói là đã rất thẳng thắn. Tôi ý thức được là Diệp Thu Vi sớm đã hợp tác với tổ chức bí mật kia, còn người đàn ông tên Ngô Quốc Bằng này thì rất có thể chính là một nhân vật quan trọng trong tổ chức. Một giây sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới người đàn ông béo tốt trắng trẻo từng đến viếng Trần Hy vào lúc nửa đêm và từng nhiều lần làm việc với cán bộ trại giam để nhờ chiếu cố cho Từ Nghị Giang.

”Ngô Quốc Bằng.” Tôi nghĩ đến người đàn ông đó, đồng thời lẩm bẩm đọc ra cái tên này, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Thu Vi. “Ông ta là lãnh đạo cao cấp của tổ chức thần bí kia, còn cô thì hẳn là sớm đã đi theo tổ chức ấy rồi.”

Diệp Thu Vi bình tĩnh nhìn tôi trong khoảng hai giây, không bày tỏ ý kiến gì về phán đoán của tôi cả, chỉ chậm rãi nói: “Theo sự khôi phục không ngừng của trí nhớ, Ngô Quốc Bằng và Từ Nghị Giang đều kinh ngạc phát hiện năng lực cảm nhận nhạy bén của bản thân đang từ từ biến mất. Trí nhớ càng hoàn chỉnh thì năng lực cảm nhận lại càng trở nên trì trệ. Đến năm 1995, chỉ mới qua một năm thôi, ấy vậy mà năng lực cảm nhận của bọn họ đã suy thoái đến mức chẳng khác gì người thường rồi. Dù vẫn có kinh nghiệm phân tích tâm lý phong phú, nhưng vì thiếu mất năng lực cảm nhận nhạy bén, do đó bọn họ gần như đã không còn khả năng thao túng tâm lý của người khác nữa.

Tôi nhớ tới quá trình hồi phục trí nhớ của mình, khi đó năng lực cảm nhận của tôi khi thì nhạy bén, khi thì trì trệ, điều này làm tôi cảm thấy hết sức bất an. Phải chăng sau khi nhân cách trở nên hoàn chỉnh và trí nhớ được phục hồi toàn bộ, năng lực cảm nhận nhạy bén của tôi sẽ dần biến mất giống như Ngô Quốc Bằng và Từ Nghị Giang?

Tôi không kìm được thở dài một hơi.

”Cho dù đã không còn năng lực phi phàm nữa nhưng Ngô Quốc Bằng vẫn không hề lơi lỏng trong công việc.” Diệp Thu Vi lại kể tiếp. “Nửa đầu năm 1999, ông ta phụ trách tiến hành điều tra một thế lực hủ bại trong tỉnh, thế rồi chẳng bao lâu sau đã nắm được đủ chứng cứ phạm tội để lật đổ thế lực này. Thế nhưng đúng vào lúc công việc sắp hoàn thành, hai nhân chứng quan trọng trong vụ việc lại lần lượt qua đời, một người bị vật nặng rơi từ trên cao xuống đè chết, một người thì nhảy lầu tự tử vào lúc nửa đêm. Trong quá trình điều tra hai vụ chết người này, Ngô Quốc Bằng kinh ngạc phát hiện lúc sinh tiền tâm lý của hai người tử nạn kia dường như đều đã từng bị tác động mãnh liệt. Một năm sau, trong một vụ án chống tham nhũng khác, lại có ba nhân chứng qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa tâm lý của cả ba đều có dấu tích của việc từng bị tác động, điều này đã thêm một bước nữa củng cố sự hoài nghi trong lòng Ngô Quốc Bằng về sự tồn tại của một cao thủ khống chế tâm lý đứng ở phe thù địch. Mùa xuân năm 2001, dưới sự đề nghị của ông ta, Bí thư ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hồi đó đã quyết định thành lập một tổ chức bí mật chuyên phụ trách các công việc kiểm tra kỷ luật và giám sát, do Ngô Quốc Bằng toàn quyền phụ trách. Trong quá trình ngấm ngầm điều tra hết vụ án tham nhũng này tới vụ án tham nhũng khác, Ngô Quốc Bằng vẫn luôn để tâm tìm kiếm cao thủ tâm lý kia nhưng ông ta dù sao cũng không còn năng lực cảm nhận nhạy bén nữa, đối phương thì lại rất ít khi lộ diện, vậy nên việc này đã bị kéo dài mãi tới tận hôm nay.”

Tôi đột nhiên nhớ tới đôi mắt khiến người ta sợ hãi của Chủ nhiệm Viên.

Diệp Thu Vi uống một ngụm nước, sau đó mới lại kể tiếp: “Đương nhiên, sau bao nhiêu năm đấu tranh chống tham nhũng, hủ bại, Ngô Quốc Bằng cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Đầu năm 2002, Bí thư ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đương nhiệm bị điều đi nơi khác, tổ chức bí mật cũng vì thế mà mất đi sự ủng hộ của giới cầm quyền, rất nhiều công việc đang tiến hành đành phải tạm thời dừng lại. Sau một phen suy tính, Ngô Quốc Bằng quyết định tạm thời chuyển trọng điểm điều tra sang phía vị cao thủ tâm lý kia, đồng thời chính thức đặt biệt danh cho đối phương là “X“.”

Tôi không kìm được hít sâu một hơi, hóa ra ban đầu X căn bản không phải là tôi.

”Cũng chính từ lúc đó, năng lực của X đột nhiên có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.” Diệp Thu Vi kể tiếp: “Từ năm 2002 tới năm 2003, trong các vụ án chống tham nhũng, hủ bại có dấu hiệu của việc tác động vào tâm lý, Ngô Quốc Bằng phát hiện ra rất nhiều chứng cứ rõ ràng thể hiện sự thất bại của X, từ đó tìm được những sơ hở mà X để lại và nắm được ngày càng nhiều thông tin về thân phận của X. Cuối năm 2003, việc điều tra có sự tiến triển lớn, một số chứng cứ mang tính mấu chốt thể hiện rằng X có lẽ có mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn A, thậm chí có thể còn là một cá nhân hoặc một tổ chức thuộc quyền quản lý của Tập đoàn A nữa. Mãi tới lúc này, Ngô Quốc Bằng mới nhớ tới những chuyện từng xảy ra trước kia và giật mình ý thức được, Tập đoàn A dường như sớm đã trở thành nòng cốt của thế lực hủ bại đương địa rồi. Ông ta quyết định bắt tay vào điều tra Tập đoàn A và triển khai một cuộc chống tham nhũng, hủ bại mới, vậy nhưng vẫn không nhận được sự ủng hộ từ thượng cấp. Ông ta dự tính sẽ tiếp tục điều tra thân phận của X, sau đó thông qua X để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Tập đoàn A, nhưng...” Diệp Thu Vi khẽ ho lên một tiếng.“Chính vào lúc này, X đột nhiên biến mất.”

Tôi không kìm được hơi cau mày lại. “Biến mất?”

”Đúng vậy, biến mất.” Diệp Thu Vi nói. “Bắt đầu từ tháng 11 năm 2003, trong một quãng thời gian kéo dài gần ba năm, các sự kiện tác động vào tâm lý có liên quan tới lợi ích của Tập đoàn A chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Không có thêm các sự kiện tác động vào tâm lý, X sẽ không để lại thêm manh mối và sơ hở, việc điều tra của Ngô Quốc Bằng cũng chỉ đành dừng lại ở mức xác định được X có dính dáng đến Tập đoàn A. Kết hợp với trải nghiệm của bản thân, Ngô Quốc Bằng phán đoán X có lẽ cũng đã xuất hiện tình trạng trí nhớ phục hồi trên quy mô lớn, năng lực cảm nhận nhạy bén và năng lực thao túng tâm lý vì thế mà mất đi, việc năng lực của X không ngừng suy yếu kể từ năm 2002 chính là chứng cứ rõ ràng nhất.”

Tôi cúi đầu xuống, trong lòng đã lờ mờ đoán được mối liên quan giữa tôi và chuyện này rốt cuộc là gì.

Diệp Thu Vi nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

”Ngô Quốc Bằng cho rằng mối uy hiếp đến từ X đã mất đi, thế là liền chuyển trọng tâm công việc sang điều tra Tập đoàn A. Không có sự ngăn cản của X, việc điều tra diễn ra rất thuận lợi, đến tháng 8 năm 2006, tổ chức bí mật đã nắm được thóp của một người có tên là Nghiêm Tuấn Khanh. Anh ta là quan chức của Sở Xây dựng, từng có mối quan hệ lợi ích rất mật thiết với Tập đoàn A, do đó nắm được một lượng lớn chứng cứ phạm tội của đối phương. Do đã nảy sinh sự mâu thuẫn không thể hòa giải với Tập đoàn A, lại nhận được lời hứa sẽ giúp đỡ xóa bỏ mọi tội trạng, anh ta rốt cuộc đã lựa chọn hợp tác với tổ chức bí mật. Thế nhưng, đúng vào thời điểm mọi việc sắp được đưa ra ngoài ánh sáng, Nghiêm Tuấn Khanh bất ngờ qua đời vì buông thả dục vọng quá độ. Khi đó Ngô Quốc Bằng đã nhạy cảm phát hiện ra ngay sự tồn tại của X, chỉ hiềm một nỗi không có chứng cứ, vậy nên không thể khẳng định. Đầu năm 2007, một bác sĩ nội khoa có tên Phùng Nam bất mãn với việc nội bộ bệnh viện phân chia lợi ích không đều, bèn tuyên bố sẽ vạch trần tất thảy nội tình trong cuộc giao dịch dược phẩm giữa Bệnh viện Nhân dân số 1 và Công ty E. Ngô Quốc Bằng rất nhanh đã liên lạc được với cô ta nhưng chỉ nửa tháng sau Phùng Nam đã đột ngột uống thuốc độc tự sát. Trong di thư của cô ta, Ngô Quốc Bằng rốt cuộc đã phát hiện ra dấu vết rõ ràng của sự tác động vào tâm lý, đồng thời dựa vào đó mà nhận định rằng sau khi biến mất nhiều năm X đã lặng lẽ quay trở lại.”

Nghiêm Tuấn Khanh và Phùng Nam chính là hai người đầu tiên mà tôi đã giúp Tập đoàn A trừ khử. Tôi đưa tay day trán, mí mắt cụp xuống, nơi lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, gần như không thở nổi.

”Việc điều tra nhằm vào X lại một lần nữa được triển khai.” Diệp Thu Vi kể tiếp. “Nhưng sau khi quay trở lại, X đã khôi phục được năng lực mạnh mẽ trước kia, khó mà tìm ra tung tích. Công việc vì thế mà chẳng có tiến triển gì, thêm vào đó tổ chức bí mật lại không nhận được sự ủng hộ của Bí thư ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đương nhiệm, thế nên đã gặp phải nguy cơ và thử thách to lớn chưa từng có. Đúng vào thời khắc nguy cấp, sự việc đột nhiên lại có chuyển biến. Tháng 2 năm 2007, Bí thư ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nhiệm kỳ mới là Lý Tùng chủ động tìm đến Ngô Quốc Bằng, nhờ ông ta hỗ trợ ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trong việc chống tham nhũng, hủ bại, đồng thời hứa sẽ ủng hộ hết khả năng về mặt chính sách. Dưới sự trợ giúp của Lý Tùng, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm tổ chức bí mật đã thành công xâm nhập được vào nội bộ Tập đoàn A, từ đó trải ra một con đường bằng phẳng cho công cuộc chống tham nhũng, hủ bại của ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nhưng đến cuối tháng 7 năm 2007, Lý Tùng đột nhiên lại treo cổ tự vẫn trong phòng làm việc, đòn tấn công nhằm vào Tập đoàn A được trù tính đã lâu vì thế mà đành phải dừng lại ở bước cuối cùng.” Nói tới đây, Diệp Thu Vi đưa mắt nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ý vị.“Hiển nhiên, trong thời khắc sinh tử tồn vong đó, lại là X đã đứng ra giúp Tập đoàn A xoay chuyển tình hình.”

Tôi thở dài một hơi, ý niệm thù địch cùng cảm giác tự trách đều ngợp đầy trong lòng, khiến tôi nhất thời chẳng thể xác định được mình rốt cuộc là ai.

”Những chuyện sau đó khỏi cần phải nói nhiều nữa.” Diệp Thu Vi lại nói tiếp.“Mỗi lần điều tra của tổ chức bí mật đều bị X ngăn cản, cuộc giao tranh giữa tổ chức bí mật và Tập đoàn A thì càng lúc càng dữ dội hơn, đến cuối cùng còn dính dáng đến cả tôi và chồng tôi nữa. Sau khi tâm lý phát sinh biến hóa, tôi bắt đầu triển khai điều tra nguồn cơn sự việc, đồng thời dùng phương thức ám thị để lần lượt giết chết Tạ Bác Văn, Đinh Tuấn Văn và Trần Hy, mà Trần Hy thì lại chính là một thành viên quan trọng trong tổ chức bí mật kia.”

Tôi lập tức hiểu ra ý của cô ta. “Xem ra chính cái chết của Trần Hy đã khiến Ngô Quốc Bằng phát hiện ra cô.”

”Đúng vậy.” Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. “Trong đêm Trần Hy qua đời, khi tôi quan sát Vương Vĩ, Ngô Quốc Bằng đã ngấm ngầm quan sát tôi. Ông ta biết được chuyện đã xảy ra với tôi và chồng tôi, lại thông qua ba vụ chết người mà phát hiện ra rằng tôi đã có năng lực tác động vào tâm lý của người khác. Ông ta cố tình để lại manh mối cho tôi ở trong nhà Trần Hy, anh còn nhớ không, chính là cuốn sổ tay điều tra mà vừa nhìn đã có thể phát hiện ra ngay ở trong tủ sách ấy. Cuốn sổ tay đó là sự thăm dò của Ngô Quốc Bằng, đồng thời cũng là sự tin tưởng và chỉ dẫn của ông ta đối với tôi. Có được cuốn sổ tay đó rồi, tôi bắt đầu tiến hành điều tra Vương Vĩ, gần như cùng lúc, Ngô Quốc Bằng cũng ngấm ngầm theo dõi và quan sát tôi. Sau khi xác định được lập trường và ý đồ của tôi, ông ta lập tức tìm đến tôi, mời tôi hợp tác với tổ chức bí mật do ông ta lãnh đạo.”

Tôi thở ra một hơi thật dài, những mối nghi hoặc trong lòng dần tan biến bớt. “Sự hợp tác giữa cô và tổ chức bí mật đó còn diễn ra sớm hơn so với trong tưởng tượng của tôi nữa.”

”Quá trình cụ thể thì tôi khỏi cần phải nói nhiều nữa.” Diệp Thu Vi nói tiếp. “Về sau tôi tiến hành điều tra Lưu Hướng Đông, và rồi đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với anh lần đầu tiên. Khi tôi nhắc đến cái tên Lưu Hướng Đông, trí nhớ của Ngô Quốc Bằng càng thêm hoàn chỉnh, và rồi ông ta nhớ ra Lưu Hướng Đông chính là một trong các học trò của mình năm xưa. Lưu Hướng Đông đã lợi dụng chuyện về bản báo cáo nghiên cứu kia hòng khống chế lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A, ấy vậy mà Tập đoàn A lại dốc hết toàn lực để bảo vệ ông ta, chuyện này rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Liên hệ với trải nghiệm của bản thân, Ngô Quốc Bằng dần hiểu ra: Bảo vệ Lưu Hướng Đông có lẽ không phải là ý của lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A, mà là quyết định của X, bởi vì X rất có thể cũng là một trong những người đã từng trải qua chuyện xảy ra vào năm 1974.”

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số mảnh ký ức có liên quan tới Chủ nhiệm Viên, từng lời nói cử chỉ của ông ta dường như đều mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy mọi việc đều trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Diệp Thu Vi hít sâu một hơi, sau đó mới lại nói tiếp: “Tôi kính trọng Ngô Quốc Bằng, tin vào trực giác và phán đoán của ông ta, cho nên trong một quãng thời gian rất dài sau đó, trong suy nghĩ của tôi, X phải là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, khiến tôi nhiều lần bỏ qua cơ hội hoài nghi anh. Anh còn nhớ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2009 không? Lưu Hướng Đông dưới sự ám thị của tôi đã tự nhổ răng rồi phải vào nằm viện, tôi thì cùng Lưu Trí Phổ đi thăm, mục đích kỳ thực chính là tìm ra X. Nhưng tôi biết, X cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tìm ra tôi. Đáng tiếc, khi đó đối tượng hoài nghi chủ yếu của tôi là mấy vị lãnh đạo của Đại học C ở trong phòng bệnh chứ không phải là anh. Có điều, tối đó tôi cũng đã lờ mờ nảy sinh lòng hoài nghi đối với anh rồi. Trong năm 2010 và 2011, anh đã lần lượt giết chết Tưởng Việt Dương, Khúc Na và Chu Vân, còn tôi thì vẫn không ngừng tiến hành điều tra thân phận của X. Đầu năm 2011, Chu Vân ngỡ rằng sóng gió đã qua đi, liền đánh bạo quay trở về một chuyến, tôi lập tức ý thức được rằng cô ta rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của anh. Tôi một mực bám theo cô ta, cuối cùng thông qua cái chết của cô ta đã phát hiện ra những dấu tích mà anh để lại. Tới lúc ấy tôi mới biết rằng trực giác của Ngô Quốc Bằng về thân phận của X hóa ra không hề chính xác, X căn bản không phải một người từng trải qua sự kiện năm 1974, mà là một người đàn ông trẻ tuổi có tên là Trương Nhất Tân.” Cô ta thoáng dừng lại một chút, giọng nói trở nên hơi quái dị.“Thế nhưng, trong quá trình điều tra về anh sau đó, tôi lại dần ý thức được rằng có lẽ trực giác của Ngô Quốc Bằng không hề sai.”

Tôi không kìm được nín thở lắng nghe.

”Bất kể là Ngô Quốc Bằng, Từ Nghị Giang hay là tôi sau này, khả năng cảm nhận nhạy bén của chúng tôi đều đến từ một sự kích thích cực lớn về mặt tinh thần. Vậy Trương Nhất Tân rốt cuộc đã trở thành X như thế nào đây?” Diệp Thu Vi ngồi thẳng người dậy, sau lưng là một mảng ánh sáng rực rỡ. “Dưới sự giúp đỡ của Ngô Quốc Bằng, tôi bắt đầu điều tra quá khứ của anh. Tôi dần biết được hoàn cảnh gia đình cũng như quá trình trưởng thành của anh, sau đó còn biết cả những chuyện mà anh và Minh Khê đã gặp phải. Tháng 4 năm 2011, tôi tìm thấy mấy tấm ảnh và một cuốn nhật ký của Minh Khê, từ đó đã có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới tâm lý của anh. Thông qua sự so sánh giữa Minh Khê và vợ anh, tôi phát hiện ra dục vọng bất thường ẩn sâu trong tâm lý của anh, đồng thời dựa vào đó mà đưa ra một sự phán đoán và phân tích chi tiết về quá trình biến hóa trong tâm lý của anh từ nhỏ đến lớn. Có lẽ anh còn chưa biết, từ tháng 5 tới tháng 6 năm 2011, Ngô Quốc Bằng đã phái người đi thăm dò anh, thế rồi không chỉ xác thực được phán đoán của tôi mà còn phát hiện ra rằng anh bị mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng, anh đã quên sạch mọi chuyện có liên quan tới Minh Khê rồi. Nhưng, nếu anh thực sự không còn nhớ gì về Minh Khê nữa, vậy thì tại sao lại đi trả thù cho cô ấy chứ? Sự mâu thuẫn rõ ràng này khiến tôi ý thức được rằng tâm lý của anh có lẽ ngay từ sớm đã xảy ra tình trạng phân ly nghiêm trọng.”

Tôi thở dài một hơi. Trong mấy phen giao tranh với Diệp Thu Vi, tôi chưa lần nào chiếm được thế thượng phong cả.

Cô ta lại nói tiếp: “Sở dĩ anh không biểu hiện ra trạng thái tinh thần khác thường nào, thậm chí còn giữ lại được đầy đủ công năng xã hội, ấy là bởi vì trong người anh có tồn tại một nhân cách ngoại tại đủ sức ứng phó với mọi vấn đề trong cuộc sống thường nhật. Nhưng cùng với đó, một bộ phận khác trong tâm lý của anh thì lại kế thừa tất cả mọi sự đau khổ và phẫn nộ có liên quan tới cái chết của Minh Khê. Những tâm trạng tiêu cực tới mức cực đoan này cần được giải tỏa, mà phương thức giải tỏa chính là thể hiện nhân cách nội tại chứa đựng sự đau khổ và phẫn nộ ra ngoài, những lúc như vậy anh chính là X. Tuy không thể xác định được trong cơ thể anh có tồn tại bao nhiêu con người khác nhau nhưng tôi biết, X và con người bình thường về mọi mặt kia chính là hai người có sức mạnh to lớn nhất trong số đó. Sau khi phải chịu sự kích thích, tâm lý của anh đã phát sinh sự sụp đổ và tái tổ hợp, từ đó hình thành nên một cục diện ổn định hoàn toàn mới. Muốn đánh bại anh về mặt tâm lý, tôi nhất định phải làm cho thế giới tâm lý của anh quay trở lại trạng thái hỗn loạn, đồng thời nghĩ cách dẫn dắt anh biến thành một người không thể giúp được gì cho Tập đoàn A nữa.” Cô ta vừa nói vừa đưa tay sờ vết thương đã ngưng chảy máu trên cánh tay một chút. “Cho nên, chiều ngày 12 tháng 9 năm 2011, khi anh chủ động tìm đến tôi, đồng thời thể hiện ra thiện cảm và lòng tò mò mãnh liệt đối với “đồng loại”, tôi liền cố tình nói rằng còn có “đồng loại” khác nữa tồn tại để thu hút sự chú ý của anh, đồng thời khiến tâm lý của anh dao động giữa hai nhân cách chủ yếu. Sau đó, tôi đột ngột nhắc đến cái tên “Trương Minh Khê”, đồng thời dùng lời lẽ để tấn công thẳng vào nhược điểm của anh, từ đó thổi bùng lên nỗi đau khổ và phẫn nộ mà X chất chứa đã lâu trong lòng. Thế rồi, thế giới tâm lý của anh đã lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chắc anh không còn nhớ được nữa rồi, buổi chiều hôm đó anh đã loạng choạng lao ra khỏi ICU, khi đi trên hành lang thì điên cuồng quậy phá, cuối cùng bị bảo vệ khống chế và đưa đến đồn công an gần nhất.”

Dưới sự dẫn dắt của Diệp Thu Vi, tôi đã ít nhiều có chút ấn tượng về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

”Tuy đã đánh bại được anh nhưng thân phận của tôi cũng đã bại lộ.” Diệp Thu Vi ngó quanh bốn phía. “Tôi rất nhanh đã cảm nhận được là nguy hiểm đang tới gần, và rồi dưới sự sắp xếp của Ngô Quốc Bằng, tôi đã tới Bệnh viện Tâm thần thành phố. Thế nhưng, Tập đoàn A nhanh chóng cài người vào trong bệnh viện, các khu vực bình thường trở nên không còn an toàn nữa. Để tự bảo vệ bản thân, tôi liên tiếp giết chết mấy nhân viên y tế có liên quan tới Tập đoàn A, cuối cùng cũng được đưa vào khu bốn. Khu bốn này canh phòng nghiêm ngặt, camera giám sát được lắp ở khắp nơi, cho dù Tập đoàn A có ngông cuồng đến mấy cũng chẳng dám làm hại tôi trước con mắt của bao nhiêu người, tôi vì thế mà tạm thời được an toàn.”

Tôi thấp giọng lẩm bẩm: “Tạm thời...”

”Đúng vậy, chỉ là tạm thời mà thôi.” Diệp Thu Vi nói với giọng nhấn mạnh. “Tập đoàn A rất nhanh đã lại vươn xúc tu tới nơi đây.” Cô ta đưa mắt ngó nhìn cánh cửa sắt dày và nặng của phòng bệnh. “Người đang đứng ngoài cửa kia sớm đã bị bọn họ mua chuộc rồi.”

Lòng tôi bất giác trầm hẳn xuống. “Lão Ngô? Ngô Đào?”

”Thế lực của Tập đoàn A thực sự quá mạnh.” Diệp Vi nói. “Trong Bệnh viện Tâm thần thành phố này khắp nơi đều là người của bọn họ. Ở nơi đây chúng tôi chỉ có duy nhất một người thôi, chính là Thang Kiệt Siêu.”

”Thang...” Tôi nhớ tới Thang Kiệt Siêu, và rồi nhanh chóng hiểu ra nguồn cơn sự việc. Quả đúng vậy, tập tài liệu về những vụ chết người kia là do Thang Kiệt Siêu chính tay đưa cho tôi. Anh ta nói rằng thứ đó anh ta giao lại cho tôi theo lời dặn của lão Ngô, vậy nhưng lão Ngô lại chưa từng nhắc tới chuyện này bao giờ. Hóa ra...

Nghĩ đến đây, tôi đột ngột sững người, dòng tư duy nhanh chóng thoát ra khỏi lời kể của Diệp Thu Vi, đồng thời lại một lần nữa nhớ tới sứ mệnh của mình.

Tôi là sát thủ tâm lý phục vụ cho Tập đoàn A. Nhiệm vụ của tôi là giết chết Diệp Thu Vi.

Tôi thở phào một hơi, nở một nụ cười tự tin vô cùng, bình tĩnh nói: “Cô nói rất đúng, thế lực của Tập đoàn A quá mạnh, cô căn bản không có sức kháng cự. Cô muốn lợi dụng Minh Khê để tấn công tôi, khiến tâm lý của tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng cô đã thất bại rồi. Tuy hôm nay tôi đã thua cô nhưng xét về mặt chiến lược thì tôi mới là người giành được phần thắng. Tôi không giết nổi cô nhưng Tập đoàn A ắt sẽ có cách để trừ khử cô. Cô đã lật hết những quân bài tẩy của mình ra rồi, bây giờ điều duy nhất mà cô có thể làm chính là ngồi im chờ chết.”

”Vậy ư?” Cô ta nhìn tôi, nụ cười hiện ra bên khóe miệng còn mang vẻ tự tin hơn cả nụ cười của tôi nữa. “Nhất Tân, vừa nãy tôi đã nói rồi, mãi đến bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu về bản thân. Hoặc cũng có thể nói thế này, anh vẫn chưa ý thức được là đằng sau những chuyện mà bản thân từng phải trải qua có ẩn giấu một chân tướng đáng sợ đến chừng nào.”

Rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp đột nhiên lóe hiện trong đầu, dần dần khiến tôi cảm thấy bất an khó tả.

”Vẫn là câu nói đó thôi.” Diệp Thu Vi nói. “Anh có từng nghĩ đến chưa, tại sao Viên Tân Cường lại chủ động tìm đến anh chứ? Hành vi giết người bằng phương thức ám thị cực kỳ khó bị phát hiện, thậm chí ngay cả người bị ám thị cũng không dễ gì phát hiện ra được, ông ta dựa vào đâu mà nhận định rằng anh có sức mạnh tinh thần vượt hẳn người thường như thế chứ?”

Tôi nghẹn lời không nói được gì.

”Bởi vì...” Diệp Thu Vi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi. “Anh kỳ thực là do ông ta tự tay tạo ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.