Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 48: Giao thừa




Về chuyện Cố Dương sinh bệnh lại thích làm nũng, Lục Ngôn có chút bất ngờ, nhưng cực kỳ hưởng thụ, vô cùng yêu thích.

Nhìn Cố Dương ăn hết dâu tây trên đĩa, hắn bắt đầu dỗ dành bạn nhỏ nhà mình uống thuốc.

Thuốc thì đắng.

Bây giờ Cố Dương đang trong trạng thái đứa trẻ ngỗ nghịch, đương nhiên sẽ không làm bé ngoan nghe lời uống thuốc, nhìn thấy thôi cổ họng đã phát đắng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, dùng sức lắc đầu, sống chết không chịu uống.

Lục Ngôn cười híp mắt, ôn thanh nói: "Dương Dương nghe lời, uống thuốc bệnh mới nhanh khỏi hơn."

Cố Dương lắc đầu như trước, nhìn thấy động tác Lục Ngôn tiến lại gần, dựa vào trực giác có nguy hiểm của động vật nhỏ, không nói hai lời, quay đầu chạy mất như làn khói.

Lục Ngôn nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, tốc độ kia, cũng khó vì cậu đang bệnh, chân tay nhũn ra mà có thể chạy nhanh đến vậy, xem ra thật sự rất không muốn uống thuốc.

Lục Ngôn nhịn không được cười lên một tiếng, không ngay lập tức đuổi theo, mà là qua năm phút đồng hồ, đủ thời gian bày trận "Chơi trốn tìm", mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Nội thất trong biệt thự này được trang trí phong cách hiện đại đơn giản, có rất nhiều phòng, nhưng lại không có chỗ để giấu người, muốn tìm ra được, thực sự vô cùng đơn giản.

Lúc đi tìm, Lục Ngôn phát hiện còn đơn giản hơn trong tưởng tượng của mình. Hắn ra khỏi phòng Cố Dương, vào căn phòng cách vách gần nhất, cũng chính là phòng của mình, vừa vào cửa, đã thấy ổ chăn trên giường nhô lên...

Cố Dương giấu mặt trong ổ chăn, quây mình thành một chiếc bánh lớn, cố gắng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của bản thân, còn tưởng rằng mình cực kỳ thông minh, từ bên ngoài nhìn vào, chắc cũng giống tự phồng lên thôi, chắc chắn sẽ không nghĩ đến bên trong có người.

Nhưng Lục Ngôn không ngốc, bản thân thì có tâm tìm người, liếc mắt đã nhìn ra không đúng. Chỉ là mới vừa bắt đầu, Dương Dương chơi trốn tìm đã thua, chắc sẽ không vui, Lục Ngôn giả vờ giả vịt, vừa nhìn ổ chăn, đi tới đi lui một lúc trong phòng, giả vờ không tìm được người, giọng phát sầu mà nói: "Người trốn đi chỗ nào rồi?"

Cố Dương trong ổ chăn thả nhẹ hô hấp, hơi động cũng không dám động, chỉ sợ mình bị phát hiện, trong lòng cũng rất đắc ý, trong thời gian ngắn như vậy mà mình có thể tìm được địa điểm ẩn thân tuyệt vời, thật sự quá thông minh!

Lục Ngôn đi tới bên giường, Cố Dương trong chăn nghe thấy động tĩnh, sợ đến mức quên thở, trợn to hai mắt, cứng thành xác ướp.

Sau đó, tiếng bước chân lại vang lên, nghe thật giống càng ngày càng xa.

Cố Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ha! Đi rồi, không phát hiện.

Quả nhiên Dương Dương thật lợi hại.

Tránh thoát một kiếp.

Cố Dương còn đang len lén mừng thầm, một giây sau, trên người đột nhiên nhẹ đi, gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, còn có ánh sáng, tóc hơi nhỉnh lên, chỉnh tề như đang cúi chào.

Cố Dương bối rối, chậm rì rì ngẩng đầu, đối mặt với Lục Ngôn đang cầm chăn trong tay.

"..."

Ủa?

Không phải đi rồi mà?

Tại sao còn trở lại?

Thế giới này thật âm hiểm giả dối, Dương Dương còn quá non, chơi không vui.

Cố Dương bị đả kích lớn, không dám tin, sợi tóc trên đỉnh đầu cũng ảm đạm, không còn nhỉnh lên đắc ý như vừa nãy, khóe miệng hạ xuống, phồng má lên như bánh bao, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Lục Ngôn thả chăn xuống, cười híp mắt nói: "Tôi bắt được em rồi, ngoãn ngoãn uống thuốc."

Cố Dương nhìn hắn không khác gì quỷ vương, đầy mặt đều là chống cự, bò lên lại muốn chạy, bị Lục Ngôn bắt được cổ chân cậu, dễ dàng lôi người lôi trở về.

Dỗ dành vô dụng, đương nhiên phải thay đổi phương pháp. Lục Ngôn từ trước đến giờ luôn rất giỏi vừa đấm vừa xoa.

Hắn trực tiếp khiêng Cố Dương trên vai, người hơn 100 cân, nhưng hắn lại như khiêng túi gạo, nhéo eo Cố Dương không cho lộn xộn, quay người đi đến phòng cách vách.

Hai mắt Cố Dương trợn lên tròn xoe, chân trần đạp lung tung giữa không trung, giãy giụa hết sức, liều mạng, không cẩn thận đạp vào đâu cũng không phát hiện, bỗng nhiên nghe thấy Lục Ngôn gầm lên một tiếng.

Cố Dương cứng người, khó giải thích được khá giống thú cưng lỡ cắn chủ nhân, nội tâm hoảng loạn rối tung.

Lục Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt nặng nề, khàn tiếng sâu xa nói: "Dương Dương."

Cố Dương lập tức lấy tay che đầu, sợ bị đánh.

Đợi một hồi lâu, Lục Ngôn không có bất cứ động tĩnh gì.

Vì vậy, lá gan của cậu lại lớn lên, xuyên qua khe ngón tay, cẩn thận quan sát Lục Ngôn, thấy hắn mím chặt môi, sắc mặt lạnh nhạt, như đang ẩn nhẫn đến cực điểm, có chút đáng sợ...

Cố Dương còn đang liếc trộm, Lục Ngôn như cảm nhận được, xoay đầu lại, đối diện nhau, Cố Dương như động vật nhỏ bị doạ sợ, lần nữa che đầu, hận không thể biến thành đà điểu.

Lục Ngôn có chút bất đắc dĩ, nếu như hắn thực sự sẽ làm gì, thì cậu che đầu có ích lợi gì? Che mông mới phải chứ? Mặc dù, cũng vô dụng.

Lục Ngôn khiêng người về phòng, cho cậu ngồi xuống nhưng chỉ nới lỏng tay, để ngừa cái tên nhóc này lại chuồn mất như cá trạch, cương quyết ấn vào trong ngực, nắm hai gò má, nhét thuốc vào trong miệng cậu, cầm lấy cốc nước đút hai vài ngụm, có thể nói là phục vụ đặc biệt chu đáo.

Nhưng người được hầu hạ như Cố Dương không cao hứng chút nào, còn hết sức tức giận, trong miệng đắng muốn chết rồi, còn không cho phun ra, chỉ có thể giữ tay Lục Ngôn, uống từng ngụm từng ngụm nước ấm, cố gắng đè xuống mùi thuốc trên đầu lưỡi, nước mắt bị kích thích chảy ra.

Ai muốn nói bây giờ Lục Ngôn rất thích lúc cậu làm nũng, cưng chiều cậu, cậu chắc chắn là người đầu tiên không tin!

Thương? Thương cậu cái rắm!

Khiêng cậu như khiêng bao gạo, ép cậu uống thuốc? Thế này mà thương cậu à? Đấy là ghét cậu rồi.

Lục Ngôn chính là tên đại ma vương! Thích dằn vặt cậu thoả mãn bản thân.

Tiểu đáng thương Cố Dương khóc chít chít, trong lòng phát thệ nhất định không cần để ý Lục Ngôn.

Cậu chui vào trong chăn, vô cùng đáng thương mà co lại thành đoàn, cả người giống như biến hình thành quả bóng trong hoạt hình.

Lục Ngôn nhìn, cười vô cùng sủng nịch, cũng leo lên giường, chui vào trong chăn, ôm Dương Dương từ phía sau lưng vào trong ngực, nhẹ giọng dụ dỗ: "Dương Dương giận tôi?"

Cố Dương không nói tiếng nào, dùng sức tránh khỏi ngực của hắn, càng quật cường co lại, còn không khách khí cuốn chăn lại, không cho Lục Ngôn đắp chung.

Trong phòng mở máy sưởi, cũng không lạnh bao nhiêu. Lục Ngôn nhìn hành động trẻ con của cậu, bật cười, nỗ lực không khiến giọng mình run lên, bày ra thái độ chân thành xin lỗi, "Dương Dương, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi được không?"

Cố Dương dùng sức đẩy hắn ra, bất mãn lầm bầm: "Anh đi đi, em muốn đi ngủ."

Lục Ngôn thấy mình bị đẩy càng ngày càng xa Dương Dương, mặt mày nghiêm túc, sau đó lại đến gần, ôm Cố Dương càng chặt vào trong ngực, không cho từ chối, trầm giọng nói: "Vậy tôi ngủ cùng Dương Dương."

Cố Dương vặn vẹo lung tung, mặt đỏ rần, "Em không muốn."

Lục Ngôn lại đàng hoàng trịnh trọng, danh chính ngôn thuận, nói: "Nếu Dương Dương lại đạp chăn, bệnh tình nặng thêm làm sao bây giờ? Tôi phải trông em."

Cố Dương tin hắn mới lạ, tỏ rõ muốn ngủ cùng nhau, còn dối trá giả vờ chính đáng!

Cố Dương tức giận giãy giụa nửa ngày, cũng không thể trốn ra khỏi ngực Lục Ngôn, ngược lại càng khiến mình tiêu hao khí lực, mệt thở hồng hộc, cuối cùng đánh không lại cơn buồn ngủ, mí mắt đánh nhau, dần dần đang ngủ mất, mềm mại chôn trong lồng ngực Lục Ngôn.

Khuôn mặt đỏ bừng bừng, lông mi rũ xuống thành một mảng tối nhỏ, môi đỏ khẽ nhếch, ngủ say sưa, cực kỳ giống tiểu vương tử.

Ánh mắt Lục Ngôn ôn nhu như nước, ẩn giấu thâm trầm đáng sợ cố chấp, ôm tiểu vương tử của hắn vào trong ngực, cảm giác khi Dương Dương bên người, chỗ trống trong tim được lấp đầy, cực kỳ thỏa mãn.

Hắn cúi đầu, đặt cằm trên đỉnh đầu Dương Dương, hít vào khí tức của Dương Dương, chậm rãi gần như biến thái si mê.

Một đêm ngủ ngon.

Chờ đến ngày hôm sau, giao thừa.

Cố Dương đã hạ sốt, thân thể còn có chút mệt mỏi, mà cũng đã tốt hơn so với hôm qua rất nhiều.

Bệnh đã khỏi một nửa, ý thức của Cố Dương cũng khôi phục tỉnh táo như lúc thường. Hơn nữa, bị bệnh cũng không phải say rượu, chuyện xảy ra hôm qua, cậu đều nhớ toàn bộ, còn nhớ rõ rõ ràng ràng.

Sáng sớm lúc tỉnh lại trong lồng ngực Lục Ngôn, cậu đỏ cả mặt, thiếu chút nữa lăn xuống giường, chạy trối chết, vọt vào buồng tắm, không dám đi ra ngoài gặp người khác.

Người nào đó không để ý chút nào, còn đi đến nhẹ nhàng hỏi, "Cảm giác thế nào?"

Cố Dương ngay lập tức bùng nổ.

Cái gì mà thế nào?!

Cứng ngắc, rất không thoải mái!

Đều là cơ ngực cơ bụng, vùi trong lồng ngực của hắn làm sao có khả năng ngủ thoải mái?!

Một đêm ngủ không ngon được không?!

Cố Dương đỏ mặt, muốn mắng người. Nhưng quá ngượng ngùng, căn bản một chữ cũng không thể thành công nói ra.

Lục Ngôn đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi lần nữa: "Còn nóng không?"

Cố Dương giật mình.

Ồ... Hoá ra hỏi cảm giác thân thể cậu thế nào, bệnh tình đã chuyển biến tốt hay chưa...

Cố Dương tê cả da đầu, bị tưởng bở của bản thân làm cho xấu hổ cực kỳ, đỏ xuống tận cổ, cũng rất vui mừng vì vừa rồi mình chưa mắng, không thì quá mất mặt.

Cố Dương lung tung đáp lại hai tiếng, rửa mặt thay quần áo xong, cúi đầu xuống lầu ăn điểm tâm.

Lúc húp cháo, hận không thể chôn mặt vào trong bát, không dám ngẩng đầu đối diện với Lục Ngôn.

Lục Ngôn nhìn cậu húp cháo, ngón tay để dưới bàn nhẹ nhàng gõ lên đùi, vẻ mặt rất tiếc nuối. Dương Dương khỏi bệnh rồi có thể tự mình ăn, không cần đút.

Hôm nay là giao thừa, dựa theo kế hoạch, Cố Dương muốn về ăn tết cùng bố mẹ nuôi, còn ở lại chỗ đó mấy ngày.

Cho nên, sau buổi trưa, Cố Dương mang theo ba lô, đến nhà cha mẹ Cố.

Buổi tối, theo tập tục, họ hàng quây quần ăn bữa cơm đêm giao thừa.

Nhiều người, ngồi vài bàn, vô cùng náo nhiệt.

Tuy nhiên, trò chuyện khí thế ngất trời chính là người lớn, bàn của trẻ con, một năm không gặp mấy lần, không quen thân, cũng sẽ không nói lời mấy khách sáo, dứt khoát cúi đầu chơi điện thoại di động.

Cố Dương không biết cách ở chung với người không quen biết, có người nói chuyện với cậu, sẽ lễ phép hưởng ứng một câu, gần như chỉ là đáp lời, không có ý định trò chuyện lâu.

Trong lúc ăn tết, làm học sinh không tránh được bị họ hàng hỏi thành tích, kỳ thi như thế nào, xếp hạng bao nhiêu, định thi ngành nào.

Bởi vì Cố Dương đứng đầu, còn tham gia giải toán học mùa đông, được nhận vào Thanh Bắc, tự nhiên trở thành đối tượng khen ngợi của mọi người, điển hình là con nhà người ta. Lúc hỏi cách học tập, Cố Dương đề cử sách nâng cao mà mình thường làm, người lớn đều nói về sẽ mua cho con nhà mình, bên mấy đứa nhỏ nghe được, thiếu chút nữa khóc ngay tại chỗ.

Sau đó, người lớn nói vài chuyện linh tinh, nói nhà ai đó xảy ra chuyện, không có người thân, cuối năm lẻ loi một mình, quá đáng thương.

Cố Dương sửng sốt, tự nhiên nghĩ đến Lục Ngôn.

Lục Ngôn quá mạnh mẽ, dáng vẻ Lục Ngôn luôn kiên nghị không có gì làm khó được hắn, khiến người không cẩn thận quên mất, hắn luôn một thân một mình, không có cha mẹ. Lúc thường, có lẽ không sao, nhưng đến ngày lễ, đặc biệt là thời khắc đoàn viên thế này, loại cảm giác cô quạnh tất nhiên sẽ khuếch đại vô số lần, chỉ có thể nhìn những người khác hòa thuận vui vẻ, mà trong nhà mình trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ.

Cố Dương đau xót, lấy điện thoại di động lặng lẽ nói chuyện với Lục Ngôn.

Lục Ngôn đột nhiên nhận được tin nhắn của Dương Dương, đáng ra bây giờ là lúc đang ăn bữa cơm đoàn viên, có chút ngoài ý muốn.

Dương Dương hỏi hắn ăn cái gì.

Lục Ngôn nhạy cảm, chỉ bằng mấy câu nói, nhận ra được trong lời Dương Dương nói có phần quan tâm cùng đau lòng.

Lục Ngôn rất nhanh nghĩ ra nguyên nhân. Trên thực tế, cha mẹ đi nhiều năm, bi thương đã phai nhạt, đến tết vẫn sẽ hoài niệm, mà không đến nỗi quá mức cô tịch, dù sao đã sớm quen rồi.

Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bàn ăn phong phú mà bếp trưởng trong nhà làm tiệc đêm giao thừa, đắt giá lại ngon miệng, ngoại trừ khiến người thán phục thèm ăn, chắc là không có gì đau lòng.

Lục Ngôn suy nghĩ một chút, chạy vào phòng bếp, ném mì vào trong nồi, chụp hình gửi tới, nói tôi ăn cái này.

Cố Dương vừa nhìn, đau lòng muốn chết, nơi nào còn nhớ ngày hôm qua phát thệ nói không cần để ý Lục Ngôn.

Chỉ hận không thể bên cạnh Lục Ngôn lúc này.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn: Bàn về tâm cơ, ai thắng được tôi?:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.