Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 15: Khai giảng




Ngày đó, mấy tên lưu manh làm Cố Dương bị thương, trêu bá tổng Lục Ngôn nổi giận, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ chịu.

Đám lưu manh kia bị đánh nằm nhoài trong hẻm nhỏ không bao lâu thì xe quân cảnh đã tới nơi, lôi toàn bộ bọn họ về cục cảnh sát, tội danh nhiễu loạn trị an xã hội, bị tạm giam một tháng. Trong trại tạm giam đương nhiên không có người nào tốt bụng, bọn họ sau khi trải qua thê thảm, thật vất vả rốt cục mới có thể được thả ra, còn chưa kịp cảm thụ không khí trong lành, ánh sáng mặt trời đã lại bị quấn vào một trận ẩu đả, lần nữa ngồi trong cục cảnh sát. Bọn họ khóc không ra nước mắt.

Bên này, kỳ nghỉ hè của Cố Dương kết thúc, chuẩn bị khai giảng vào lớp 11, lớp khoa học tự nhiên.

Tuy còn chưa chính thức quay lại trường nhưng trên tieba trường học đã rất náo nhiệt.

"Đệt! Ngày mai phải đi học rồi, bài tập còn chưa làm được nửa chữ, ai cho tui mượn chép đi, tui gọi người đó một tiếng ba ba!"

"Ai, con trai ngoan."

"Cút, mau đem bài tập ra đây xem."

"Con trai phản nghịch thật đau lòng mà, hu hu hu hu..."

"Này, các cậu có biết kết quả chia lớp thế nào không?"

"Có kết quả rồi à?! Tui vào lớp nào? Mau phát ra để mọi người biết đường nàooo!"

"Chờ đã."

"Ngọa tào*! Phân từ cao xuống thấp, người cao nhất là Đào Tử An, học bá vẫn là học bá, tôi không ** nói."

* Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

"Người thứ hai người thứ ba... emmm, đều là mấy người kia, không có gì bất ngờ. Đây là danh sách lớp trọng điểm mà? Mấy lớp khác đâu?"

"Chủ nhà, cậu có chắc là danh sách của cậu đúng không đó? Không phải là lấy danh sách trước đây ra lừa gạt người chứ."

"Quào quào quào, không có tên của tui, vẫn được cùng bạn gay tốt làm học tra thôi, cá mắm là nhanh nhất!"

"Này này, người thứ bảy kia là ai vậy! Sao có thể được xếp hạng trước nữ thần của tui? Rõ ràng là chỗ của bạn gái tui mà? Lăn mauu!"

"Cố Dương đó, không biết hả? Cậu xạo vừa thôi, hơn nửa nữ sinh trong trường đều thích cậu ấy, nói không chừng nữ thần của cậu cũng thích cậu ấy chứ đùa."

"Ha ha, chỉ có mình tui cảm thấy cậu ta xấu sao?"

"Không sai, chỉ có một mình cậu, cậu là linh hồn của vạn vật trên đời này, cậu là thiếu hụt của lịch sử, cậu là trân bảo mà xã hội bỏ quên, cậu là phiên bản giới hạn có một không hai, là thiên mệnh chi tử, cậu là ánh sáng trời ban, cậu còn là người duy nhất bị thiểu năng trí tuệ!"

"Ha ha ha ha, lầu trên tuyệt lắm, tui đọc xong thiếu chút nữa cười tắt thở. Tuy là tui không quen biết Cố Dương, không biết người khác thế nào, nhưng công kích bề ngoài người khác thì thật chẳng ra sao, chớ nói chi là người ta đẹp thiệt, chà chà."

"+1, núp sau màn hình chê người khác, thật khó coi."

.....

"Nhưng tui nhớ là thành tích của Cố Dương cũng chỉ thuộc hạng khá, lần này hơn hai trăm người, không thể đột nhiên thi vào lớp này được, nhất định là chủ nhà lấy danh sách cũ ra lừa người ta, tất cả anh em giải tán đi."

"Tui đã nói rồi, làm sao tui có khả năng vào lớp trọng điểm được, cậu ấy không thể học hỏi sau lưng tui được, *lặng lẽ thu hồi cây đao dài 40m*. Chủ nhà, thiếu chút nữa hại tui lật thuyền tình bạn mong manh rồi đó nha, mau tới đây tạ tội, anh đây chấp cho bồ mượn cây đao này đi mà mổ bụng."

Chủ nhà lúc này mới ra mặt, "Tin hay không thì thôi, lăn."

"Móa."

"Bá tổng dắt lừa thuê."

"Hừ hừ."

......

Chẳng mấy chốc, đề tài bàn tán ngày càng nhiều, thảo luận tên thật Lộ Châu có phải tên là Hoàng Phủ Thiết Ngưu không, thảo luận bạn trai mới của hoa khôi trường, thảo luận người thứ bảy trong truyền thuyết có phải giáo thảo cao lãnh đấy không, một bên khí thế ngất trời, ôm điện thoại di động chơi hết ngày, quay đầu nhìn cả buổi tối thấy bài tập vẫn còn trống không, không kìm được mà khóc lên, nước mắt giàn giụa tứ tung, thảm đến thế là cùng.

Cố Dương cũng lướt tieba, nhưng cậu chỉ yên lặng lén nhìn màn hình thôi, không nói lời nào, lúc nhìn thấy danh sách cậu cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới mình sẽ được vào lớp trọng điểm, cũng không phải cậu cảm thấy mình thi không tới. Mà là mới vừa trọng sinh về năm lớp mười, rất nhiều kiến thức đã bị quên mất, lúc làm đề thi còn hơi vấp, nhưng nếu là vào lớp trọng điểm mà nói thì cậu vẫn có niềm tin, không phải làm người trọng sinh về thì cậu chắc chắn mình có thể làm được.

Ngày hôm sau chính thức khai giảng, danh sách chia lớp được công bố, hết thảy học sinh đều chen nhau đứng trước cột thông cáo, nhìn xem mình bị phân đến cái nào lớp nào.

Vừa nhìn đến, ồn ào liên miên.

Mấy chuyện hôm qua thảo luận trên tieba dĩ nhiên là sự thật!

Người được vào lớp chuyên thì vui vẻ, người kém tiêu chuẩn lớp chuyên tí ti thì khóc không ra nước mắt, còn học tra thì lại tiêu tiêu sái sái đi đâu cũng không đáng kể, thực sự là mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu.

Cố Dương nhìn thấy mình xếp hạng thứ bảy, có chút vui vẻ, mà cũng biết điều này là vì cậu chọn khoa học tự nhiên, cái thành tích này trừ văn học ra. Không phải là cậu mới vừa trọng sinh, vốn dĩ chính trị lịch sử đều quên sạch, tổng điểm sổ tuyệt đối không thể nhìn.

Cố Dương bị phân đến một tốp, cậu đi vào trong lớp, nhìn thấy hầu như đều là khuôn mặt mới. Bước chân cậu dừng một chút, đang muốn làm bộ bình tĩnh tìm chỗ ngồi xuống...

"Bạn thân của tui ơi! Tui ở đây nè!" Chỗ ngồi hàng trước, Đào Tử An nhiệt tình phất tay với cậu, vừa chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, "Mau tới đây, tui để ghế cho ông đó."

Cố Dương nghe thấy danh xưng kia, sửng sốt một chút, sau đó bật cười, lập tức đi về chỗ Đào Tử An, ngồi xuống bên cạnh y, trở thành bạn cùng bàn.

Đột nhiên có đồng bọn, Cố Dương muốn tìm đề tài rút ngắn khoảng cách, còn Đào Tử An rất hưng phấn, hai người giống như bạn bè đã quen biết từ rất lâu, thái độ tự nhiên thân thiết, "Nghỉ hè rồi ông làm gì đó?"

Cố Dương đàng hoàng nói: "Ôn tập, còn đi làm thêm nữa."

Mới vừa nói xong, Cố Dương có chút thấp thỏm, có tính là cậu vừa giết chết một cuộc trò chuyện không? Phải nói chút chuyện thú vị chứ? Còn những chuyện liên quan đến Lục Ngôn, cậu lại không biết nói thế nào cho tốt.

Trên thực tế, Đào Tử An lại không cảm thấy tẻ nhạt chút nào, trái lại còn một mặt "A không hổ là bạn chí thân của tui", kích động bắt tay Cố Dương, "Tui cũng vậy nè! Tui làm tận ba bộ đề thi! Quá sung sướng! Kỳ nghỉ này tui vô cùng vui vẻ!"

Cố Dương đột nhiên chột dạ, trong thời gian nghỉ hè này, khả năng cao cậu chỉ có làm được một bộ đề thi thôi, quả nhiên là còn chưa đủ nỗ lực sao? Không được, cậu quá lười biếng rồi!

Vì vậy, Cố Dương cũng dấy lên hùng tâm tráng chí, đáy mắt nháy lên ngọn lửa nhỏ, kiên định nói: "Xem ra tui còn chưa làm đủ, tui cũng phải làm thêm, hưởng thụ sinh hoạt học tập thật vui vẻ."

Bên cạnh, một bạn học vừa đủ điểm tiêu chuẩn chen chân vào cuối lớp trọng điểm, nhìn thấy lớp có người nổi tiếng của trường ở đây, muốn lại gần làm quen cọ điểm của học bá, không ngờ nghe được một phen đối thoại như vậy, cả người cảm thấy không ổn rồi —— đây chính là học bá thế giới sao? Làm đề thi mà còn có thể vui sướng?! Quá biến thái!

Đồng học chấn kinh rồi, sau đó yên lặng rời đi. Bởi vậy không thể nghe được đoạn đối thoại tiếp theo.

Đào Tử An nhỏ giọng nói: "Nói nhỏ cho ông biết, sức mạnh của tui thức tỉnh càng lúc càng nhanh, tui có thể cảm giác được nó xuất phát từ trong bụng tui, lửa nóng phừng phực, còn có chút đau. Tui cảm thấy huyết mạch sáu chủng tộc trong cơ thể tui chẳng mấy chốc sẽ hiện ra nguyên hình."

Cố Dương như đang mơ: "Có phải dạ dày bị trướng khí không? Muốn đi gặp bác sĩ sao?"

Đào Tử An cũng bối rối, "Không thể nào, dạ dày tui rất tốt...chờ đã, đây chính là dấu hiệu huyết thống thức tỉnh, đó là sức mạnh toả ra, không phải dạ dày trướng khí, dị thế chi vương không sĩ diện."

Cố Dương gật gật đầu, nhìn sắc mặt y hồng hào, tinh thần khoẻ khoắn, xác thực không có chỗ nào không thoải mái, lại tiếp tục kể chuyện sức mạnh hắc ám nổi lên, phong ấn thức tỉnh.

Hai học bá xếp hạng đầu lớp, cứ đầu dựa đầu, tụ lại cùng nhau hết sức chuyên chú mà thảo luận. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng đang nghiên cứu đề tài nan giải nào đó, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ đến, hai người này nằm nhoài một đống là đang suy tư một tên chiêu thức cuồng huyễn khốc bá duệ!

Cái gì? Cậu cảm thấy rất ngây thơ tẻ nhạt? *Đánh rắm!* Một cái tên càng độc đoán bao nhiêu thì trên chiến trường sẽ vô cùng khí thế! Nếu như vừa mở màn, cậu hô to một tiếng, đây không phải là mới vừa bắt đầu đã thua thế trước rồi à? Muốn thật ngầu mà đánh đối phương, làm đối phương cười chết sao? Cho nên, vấn đề này quan trọng và nghiêm túc bao nhiêu, đúng không?!

_________

Tác giả có lời muốn nói: An An (dữ dằn): Đúng không?

Cố Dương (gật đầu tán thành): Rất đúng!

Lục tổng tội nghiệp: Ngày hôm nay tôi không có phần diễn, bảo bối còn bị tiểu tử kỳ quái kia lừa gạt, tôi thật là đau lòng! TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.