Đừng Nên Gặp Lại

Chương 5: Hành hung




Cho nên nói con người thật sự không nên làm việc xấu, thần linh trên trời đều nhìn thấy hết.

Doãn Ước ở sau lưng lấy Kỷ Tùy Châu ra khoe khoang khoác lác, lại bị anh bắt ngay tại trận. Cô lặng lẽ quay lại, cúi đầu im lặng.

Địch tổng lập tức đứng lên chào hỏi, Giang Thái cũng đứng dậy chào hỏi theo: “Hóa ra chủ tịch Kỷ cũng thích tennis, hay là lát nữa chúng ta đánh một trận?”

Kỷ Tùy Châu vừa đến còn chưa thay đồ, lúc này xắn tay áo lên tùy ý đáp: “Được.”

“Một lời đã định, ai thua phải mời cơm.” Nói xong, hắn nhìn sang Doãn Ước, “Hay là chúng ta đánh đôi nhé, hiếm khi có cả nam lẫn nữ ở đây.”

Doãn Ước không tiếp lời hắn, đứng ở sau lưng Địch tổng. Địch tổng dường như không biết nên đưa cô cho người nào, còn đang do dự.

Kỷ Tùy Châu nhận lấy túi vợt trong tay trợ lý, đưa đến trước mặt Doãn Ước: “Cô đi chuẩn bị đi.”

Đây là chuyện quái quỷ gì thế.

Doãn Ước nhận lấy túi, im lặng không nói gì, giữa Giang Thái và Kỷ Tùy Châu, cô quả quyết lựa chọn người sau.

Giang Thái vô cùng không vui, sắc mặt thối đến bốc mùi. Hắn dẫn theo trợ lý nam, chỉ có thể tạm thời tìm một cô gái đến hợp tác.

Người này Doãn Ước biết, tên là Chung Vi, là diễn viên mới nổi, đang dự định ký hợp đồng với Wenda. Cô này mặt xinh dáng chuẩn, mấu chốt là đánh tennis có chút tài năng. Giang Thái có cô nàng hỗ trợ, phần thắng liền tăng cao.

Người ta nói đánh đôi thì phải xem tuyển thủ nữ, Doãn Ước so với Chung Vi, kém có hơi nhiều.

Trong lòng cô lặng lẽ cân nhắc, cho bản thân một ranh giới cuối cùng. Cho dù không thể hỗ trợ, cũng đừng gây thêm phiền toái cho Kỷ Tùy Châu.

Trình độ của anh thế nào trong lòng cô hiểu rõ, khi xưa thời điểm hai người chơi tennis thì Kỷ Tùy Châu chính là thầy của cô, nhưng chỉ được một ngày. Bởi vì quá đuối với học trò ngốc nghếch như cô, thử vài lần không được liền ném cô cho huấn luyện viên dạy dỗ.

Vì chuyện này, cô chịu không ít lời dạy bảo của Kỷ Tùy Châu. Nhưng Doãn Ước trời sinh thể chất bình thường, chạy nhảy đều không được, việc tỉ mỉ như pha cà phê lại làm rất tốt, việc vận động như đánh tennis quả thật làm khó cô.

Học tới học lui, học đến nghệ không tinh, bây giờ ngay cả cầm vợt thế nào cũng quên.

Kỷ Tùy Châu chọn cô làm cộng sự, hoặc là can đảm có thừa, hoặc là quá mức tự tin về thực lực của mình.

Đấu một trận định thắng bại, thời điểm bắt đầu phát bóng, hai cô gái liền ở trước lưới, còn hai anh chàng thì bọc hậu phía sau. Đánh không bao lâu, cục diện liền phát sinh biến hóa, Doãn Ước phát hiện mình đánh đến lui về phía sau.

Thể lực yếu kém của cô lập tức bị lộ.

Lại nhìn đối phương, Chung Vi cũng bị Kỷ Tùy Châu hai ba bước  ép lùi về sau. Nhưng cô ta dáng cao thể lực tốt, miễn cưỡng còn có thể đón được mấy lần bóng.

Hai bên tiến vào thế giằng co, bên Doãn Ước cơ bản đều phải dựa vào một mình Kỷ Tùy Châu chống đỡ. Vừa mới bắt đầu đương nhiên không thành vấn đề, một lúc sau, thể  lực giảm sẽ bị vây trong tình thế xấu.

Doãn Ước nhìn toàn thân anh đầy mồ hôi, cảm giác trong lòng không rõ thế nào.

Có chút áy náy lại có chút sảng khoái, một Kỷ Tùy Châu không gì không làm được, có ngày cũng sẽ bị người ta đẩy vào ngõ cụt.

Trong đầu nghĩ đến nhân tình thế thái liền dễ dàng bị phân tâm, bên kia đường bóng của Giang Thái nhắm hướng cô mà bay đến, Doãn Ước phản ứng chậm nửa nhịp, bóng đánh vào trong đường biên, nằm bên trong sân nên bên Giang Thái được một điểm.

Doãn Ước mệt bở hơi tai, cảm thấy bữa cơm tối nay không thể không mời.

Bên kia Kỷ Tùy Châu lại đi về hướng cô, tóc ướt sũng nên có chút lộn xộn, toàn thân nhìn qua khí thế tràn đầy, một chút cũng không thấy sốt ruột.

Đi qua bên cạnh Doãn Ước, anh lấy vợt đập vào vai cô, thốt ra một câu: “Tập trung tinh thần.” Sau đó đi đến sát mép biên lau mồ hôi, uống nước.

Doãn Ước bị phê bình, thái độ càng thêm nghiêm chỉnh, lượt tiếp theo liền đánh không tồi. Dựa vào bọc lót vô địch bên ngoài của Kỷ Tùy Châu, rốt cuộc gỡ lại một điểm, cuối cùng hai bên biến thành tỉ số 4:4 ngang nhau.

Giang Thái đối với cục diện này hiển nhiên không hài lòng, bất chấp hết phong độ quân tử gì đó, mấy lượt phát bóng kế tiếp hoàn toàn nhắm về phía Doãn Ước.

Chiến thuật là không sai, chỉ có hơi mất mặt. Đường đường một tổng giám đốc của tập đoàn Liên Chúng, khi thi đấu hữu nghị lại nhắm vào nữ tuyển thủ của đối phương mà đánh, truyền ra bên ngoài sẽ rất bẽ mặt.

Địch tổng ở bên ngoài xem mà đổ mồ hôi hột, so với chính mình vào sân còn khẩn trương hơn.

Thịnh Thế và Liên Chúng là nhân vật lớn ông không đắc tội nổi, nhưng ông chỉ có một Doãn Ước, phải đem cô giao cho ai đây?

Trên sân nhịp bước của Doãn Ước rõ ràng hơi loạn, sơ xuất bắt đầu tăng nhiều, mặc dù Kỷ Tùy Châu đã chạy như bay cứu bóng, họ cũng rất khó được điểm. Đánh tới thời điểm tỉ số 5:4, hai chân Doãn Ước nhũn ra, cổ họng khô khốc, mồ hôi chảy xuống mắt. Cô cảm giác mình như con cá bị mắc cạn trên bờ.

Nhưng Giang Thái vẫn không buông tha cô. Một đường phát bóng mạnh mẽ nhắm thẳng ngay mặt cô bay đến, trong lòng Doãn Ước lo sợ, chạy thì không còn kịp, vốn muốn miễn cưỡng tiếp bóng nhưng bị mồ hôi dưới chân làm trượt, cả người liền ngã sóng xoài.

Cây vợt văng xa khỏi người, lần này Doãn Ước té hơi nặng, hồi lâu vẫn không thể tự đứng lên.

Kỷ Tùy Châu đi đến trước mặt cô, đưa vợt ra kéo cô đứng dậy. Doãn Ước đưa tay nắm vợt, lúc này mới phát hiện cẳng tay phải của mình bị trầy da, máu đang từ từ chảy ra.

Tất cả mọi người chạy đến, Doãn Ước vô cùng xấu hổ, đứng dậy rồi đơn giản xử lý vết thường, chuẩn bị tiếp tục vào sân.

Bên kia Giang Thái giả làm người tốt, còn nói không cần đấu nữa, chủ động mời cơm chiều.

Kỷ Tùy Châu đứng ở xa nhất, cách đám người nhìn thẳng vào Doãn Ước. Doãn Ước nghĩ anh vẫn còn muốn đấu, nhanh chóng nói: “Không sao, chúng ta tiếp tục đi.”

“Tiếp tục.”

Giọng nói Kỷ Tùy Châu rất có khí phách, làm cho người ta không thể phản bác.

Giang Thái có hơi ngờ vực nhìn hai người, định nói gì nữa, lại bị Kỷ Tùy Châu cướp lời.

Anh nói với Doãn Ước: “Cô nghỉ ngơi đi, Giang tổng, chúng ta đánh tiếp nào.”

Ba người làm sao đấu? Giang Thái không nói gì, Chung Vi cũng hơi lúng túng, nhìn chằm chằm Địch tổng. Địch tổng ra vẻ ‘cô không nên nhìn tôi’, hiển nhiên không muốn bị liên lụy.

Kỷ Tùy Châu đi vài bước lại quay đầu nhìn Giang Thái: “Sao vậy, hai đấu một Giang tổng còn không bằng lòng?”

Là đàn ông đều không chịu nổi khiêu khích này, đầu Giang Thái nhất thời nóng lên, vứt lại Chung Vi một mình vào sân. Vốn đánh đôi thành đánh đơn nam, hơn nữa mau chóng một cú bóng phân thắng bại.

Cú bóng này bộc lộ đầy đủ tính cách ngang ngược bá đạo của  Kỷ Tùy Châu, chỉ đánh ba hiệp, anh trực tiếp đánh một trái vào giữa mặt Giang Thái, đối phương liên tục lùi về sau, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất.

Máu theo mũi hắn chảy ra, nhỏ giọt xuống sân bóng. Người ở đây ngoại trừ Doãn Ước đang bị thương và ‘người hành hung’ Kỷ Tùy Châu ra, tất cả đều chạy đến đó.

Doãn Ước cảm thấy, trong lòng Giang Thái bây giờ nhất định đang ‘hỏi thăm’ tổ tiên mười tám đời nhà Kỷ Tùy Châu. Đánh tennis thôi mà, có cần ra tay ngoan độc vậy không, người này đúng là không dễ chọc vào.

Giang Thái bị đánh vỡ mũi, chỉ có thể về trước. Trước khi đi, hắn tức giận đến nỗi không nói câu nào với Kỷ Tùy Châu, chỉ là ánh mắt nhìn Doãn Ước hết sức hung ác.

Doãn Ước cảm thấy mình thật sự vô tội. Cô đâu trách Giang Thái hại cô rách tay, nhưng tại sao hắn lại muốn đem mối hận bị ai đó đánh vỡ mũi đổ hết lên đầu cô chứ?

Kỷ Tùy Châu thì mặc kệ, anh là ông lớn là thiên thần, là nhân vật tầm cỡ thích làm gì thì làm. Một trận bóng đánh đến thư giãn gân cốt, ung dung bỏ đi tắm.

Doãn Ước tự thấy thật xúi quẩy, xin nghỉ phép với Địch tổng, về nhà trước.

Ngày hôm sau, Kỷ Tùy Châu vừa đến công ty, liền đụng phải tên ba hoa miệng rộng Bùi Nam.

“Nghe nói hôm qua anh vì người nào đó, đánh lệch mũi người ta à.”

“Bị lệch?”

Bùi Nam gật đầu: “Lệch thật đó, suốt đêm làm phẫu thuật, mới chỉnh thẳng lại được.”

Kỷ Tùy Châu cười nhạo: “Đáng tiếc quá, sớm biết vậy thì xuống tay nặng hơn chút rồi.”

“Thâm thù đại hận gì vậy, chẳng phải chỉ hại Doãn Ước té ngã thôi à. Anh cũng thật là kỳ lạ, có phải quá biến thái rồi không. Chỉ cho phép mình ức hiếp Doãn Ước đến khổ sở, lại không cho người khác động vào một ngón tay của cô ấy.”

Kỷ Tùy Châu đi phía trước, tiếp nhận văn kiện từ thư ký đưa lật xem, chỉ ra vài vấn đề cần sửa chữa lại trong đó, rồi đi về hướng phòng làm việc: “Không liên quan đến cô ấy, chỉ là ghê tởm dáng vẻ bắt nạt phụ nữ của Giang Thái.”

“Con người hắn là vậy đó, ỷ vào có chút tiền liền trêu hoa ghẹo nguyệt, chủ tịch Giang cũng hết cách với hắn. Chỉ là xem ra Giang Thái có ý với Doãn Ước nha, anh nói xem hắn có thể nào…”

Kỷ Tùy Châu trực tiếp cướp lời anh: “Đâu liên quan gì tới tôi.”

“Thật sự bỏ mặc sống chết của người ta à.”

“Tự rước lấy phiền toái thì tự đi mà thu dọn.”

“Thật đúng là vô tình mà.” Bùi Nam cảm thám, lại nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, tôi nghe nói Giang Thái đang theo đuổi Hạ Tịch, tiến triển không được tốt lắm, bị mắng tét tát. Hạ mỹ nhân trong lòng vẫn chung tình với anh nha.”

Đang nói chuyện, Kỷ Tùy Châu đẩy cửa phòng làm việc, mời vừa rót tách cà phê ngồi xuống, thư ký đi vào nói với anh chuyện chỉnh trang lại văn phòng.

Bùi Nam cũng đi theo nghe ngóng đầy lỗ tai, nghe xong liền hỏi: “Anh thật sự định xem nơi này là nhà à.”

Kỷ Tùy Châu gật đầu.

Bùi Nam nhận lấy bản phác thảo thiết kế văn phòng, kết hợp với thực tế mà nghĩ, đột nhiên thốt ra một câu: “Đúng là không tệ. Sau này anh dẫn Hạ Tịch đến đây thăm quan phòng làm việc, rồi đưa cô ấy vào phòng trong, nghĩ thế nào cũng… Ối!”

Lời còn chưa dứt, một chiếc bút máy bay đến, đánh vào giữa ót của Bùi Nam, khiến anh choáng váng đầu óc.

Anh rốt cuộc đã hiểu cái mũi của Giang Thái tại sao lại bị lệch. Lực tay của người này ghê gớm thật!

Kỷ Tùy Châu ném bút máy vào Bùi Nam liền đuổi ra ngoài, tự mình cầm bản thiết kế xem xét. Nhìn được một nửa, điện thoại đột nhiên reo, anh cầm lên xem, là một lời nhắc.

Hôm nay là sinh nhật ba anh, trước đây anh đã cài đặt lời nhắc.

Suy nghĩ một chút, anh gọi điện cho thư ký, bảo anh ta chuẩn bị một món quà thích hợp, sau khi tan ca liền đích thân lái xe về nhà lớn họ Trạch.

Chỗ đó anh rất ít khi trở về, một năm cộng lại không quá mười lần. Mỗi lần về tâm trạng đều không tốt, bầu không khí trong nhà rất áp lực bí bách, ai nấy đều sống rất dè dặt.

Lúc anh về, trong nhà đang có khách, là cấp dưới của ba anh. Hai người nói chuyện trong phòng khách, đối phương vừa thấy anh liền khách sáo đứng lên chào hỏi.

Ở trước mặt người ngoài, Kỷ Tùy Châu biểu hiện vô cùng đúng mực, tiến lùi tự nhiên, xã giao vài câu, mãi cho đến khi đối phương ra về, nụ cười khách sáo trên mặt thoáng tắt dần.

Ông Kỷ nhìn anh như vậy, trong lòng buồn phiền, nghĩ lại con trai hiếm khi về nhà, đành phải nuốt mấy lời giáo huấn trở vào.

Thời gian dùng cơm đã đến, người hầu trong nhà dọn thức ăn lên bàn, sau đó người nhà họ Kỷ đồng loạt ngồi xuống, những người khác thì lặng lẽ lui ra ngoài.

Ăn cơm tổng cộng có bốn người, ngoại trừ ông Kỷ và Kỷ Tùy Châu, còn có mẹ kế của anh và đứa em trai mà mẹ kế sinh ra.

Quan hệ bốn người phức tạp, một bữa cơm ăn đến khó chịu. Mỗi người đều hết sức duy trì vẻ ngoài bình thản, chỉ là bên trong dậy sóng mãnh liệt.

Ăn cơm xong, ông Kỷ gọi Kỷ Tùy Châu vào thư phòng, nghẹn một bụng lời nói nên không thoải mái.

“Anh thấy mẹ anh, có thể chào hỏi một tiếng không.”

“Mẹ con luôn sống ở Hoa Viên Vân Đô, hai hôm trước con mới gặp bà ấy.”

Ông Kỷ tức giận đập bàn: “Anh đừng giở thói ngang ngược trước mặt tôi. Anh cho là tất cả những gì bây giờ anh có là từ đâu mà ra. Người ta không nể mặt tôi, anh sẽ làm ăn thuận lợi hay sao? Công ty của anh có thể phát triển đến quy mô hiện tại à! Không có tôi, nửa bước anh cũng khó đi được.”

Mặt Kỷ Tùy Châu không chút thay đổi, giọng nói không mặn không nhạt: “Vậy ba có thể thử tuyên bố với bên ngoài cắt đứt quan hệ cha con với tôi, xem tôi có thể sống nổi hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.