Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 40: Nguyện ý




Vừa về đến nhà, Lộ Cẩn đi tìm ngay một bình hoa, Mộ Trạch đoán được cô sẽ như vậy nên đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Giống như lần trước, cô cẩn thận tháo dải ruy băng, cắm từng bông hoa vào bình, mỗi lần có một cánh hoa rớt xuống còn cực kỳ đau lòng.

Không biết buổi chiều Mộ Trạch đã làm gì với bó hoa này mà bây giờ vẫn còn tươi, không hề có dấu hiệu úa tàn.

Tưới chút nước,  cánh hoa trông càng thanh tú hơn, Lộ Cẩn đặt bình hoa ở trên bệ cửa sổ, nhìn mười một đóa hoa kia, cô hơi xuất thần, trong đầu đều nghĩ đến những lời Mộ Trạch nói trên weibo.

Kết hôn cùng Mộ Trạch là điều mà ngay cả thời niên thiếu cô không dám nghĩ, mà bây giờ, mọi thứ cô ước như là một điều tự nhiên, tự nhiên trở thành bạn gái anh, tự nhiên cùng anh đi chung.

Nhìn bóng lưng của cô, Mộ Trạch đi tới nhẹ nhàng ôm lấy, “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em đang nghĩ, anh giả vờ không biết mười một đóa hoa này là thật hay giả.”

Mộ Trạch ghé vào cổ cô ngửi mùi hương thoang thoảng, làm cô nhột, Lộ Cẩn không nhịn được mà rụt cổ lại. “Vậy thì anh không biết thật rồi, anh nói đi, ai bày anh tặng cái này cho em vậy?”

Thèm mùi cơ thể cô, mái tóc mềm mại lướt qua má anh, anh nheo mắt, môi mỏng ghé vào tai cô, “Anh mãi mãi yêu em, không bao giờ tách rời. “

Thanh âm anh rất nhẹ, mỗi một chữ lại vô cùng rõ ràng, đánh vào chỗ sâu nhất trong nội tâm Lộ Cẩn.

Anh tiếp tục thủ thỉ vào tai cô, “A Cẩn, anh nói đúng không?”

Cả người Lộ Cẩn đều bị anh ôm vào ngực, ánh mắt không còn nhìn hoa hồng nữa, anh biết, anh biết rõ, cô kiềm chế kích động, cố nén không xoay người lại.

“Là người bán hoa nói cho anh biết sao?”

“Không phải.” Mộ Trạch ôm chặt cô hơn, “Vì muốn tặng em nên anh đã biết.”

Lộ Cẩn đẩy tay anh ra, đối mặt với anh, Mộ Trạch vẫn ôm cô thật chặt, hai người rất gần nhau.

Cô nhón chân lên, cánh môi lại gần anh, mặc dù đây không phải là lần đầu chủ động hôn anh nhưng cô vẫn hơi ngượng ngùng. Cô học theo cách hôn của anh, cẩn thận mà nhẹ nhàng, tất cả hành động này của cô chỉ để cho anh biết.

Cô yêu anh, nguyện ý cùng anh cả cuộc đời, vĩnh viễn không chia cách.

Hoàng hôn bao phủ trên hai người, phản chiếu một bóng mờ mờ ảo ảo, hai thân ảnh đan chặt vào nhau, dùng một cách khác để nói ra quyến luyến của nhau..

Lộ Cẩn ngủ rất sớm, trong mơ màng cô cảm giác có người cầm tay cô vuốt ve, cô trở mình, phát hiện bên cạnh không có người, mở mắt nhìn quanh thì phát hiện đang nửa đứng ở đầu giường.

“Anh làm gì vậy?”

Mộ Trạch nhìn cô cười nói, “Thưởng thức vẻ đẹp của em khi ngủ.”

“Muốn thế này rồi, anh mau ngủ đi.” Dáng cô lúc ngủ không đẹp lắm, cô cũng sẽ không tự luyến nhận tư thế ngủ của mình rất đẹp.

Lộ Cẩn đưa tay dụi mắt, cảm giác ở ngón tay giữa có thứ gì, cúi mắt nhìn xem, cô giật mình.

Ngón áp út bên tay trái của cô là một chiếc nhẫn, ở dưới ánh đèn vô cùng chói mắt.

Khó trách hôm qua anh hay cầm tay cô, thì ra là đo xem ngón tay cô bao nhiêu.

Thấy cô không phản ứng, Mộ Trạch đứng dậy ngồi ở mép giường, “Nhỏ quá hả em? Hay là đưa lại cho anh, anh đi làm cái khác to hơn chút.” Vừa tay, anh xòe tay ra phải lấy chiếc nhẫn.

Lộ Cẩn nắm tay lại để ở trước ngực, “Không được!”

Nhìn Mộ Trạch, còn thấy không an toàn, sau đó lại vội vàng chắp tay sau lưng, “Em chỉ thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, mấy loại lớn trông cồng kềnh quá!”

Mộ Trạch đi dép lại gần, “Vậy em đồng ý rồi à?”

Lộ Cẩn vừa nhìn chiếc nhẫn vừa nói: “Anh nói khi nào, em chưa đồng ý đâu!”

“Hoa cũng nhận rồi, nhẫn cũng đeo rồi, chẳng lẽ em cồn chưa chịu chấp nhận anh chồng này à?”

“Ngay cả một lễ cầu hôn cũng không có, không lấy chồng!” Cô xoay chiếc nhẫn, phát hiện phía trên còn khắc chữa L và M, chính giữa là một trái tim.

“Tối hôm qua anh cũng đã cầu hôn rồi mà.”

“Đó là trên mạng ảo, không tính!” Lộ Cẩn tháo chiếc nhẫn ra, suy nghĩ hai chữ L và M là gì.

Mộ Trạch đoạt lấy, trở mình nằm bên cạnh cô, “Nếu không muốn cưới nữa thì trả nhẫn cho anh, sau này anh kết hôn cũng không cần mua nữa.”

Lộ Cẩn đang nhìn chăm chú thì chiếc nhẫn bị đoạt lấy. Cô dĩ nhiên muốn lấy lại, theo phản xạ có điều kiện mà chuẩn bị nhào tới Mộ Trạch, nhưng động tác anh nhanh nhạy, hai tay luôn đổi qua lại, làm cô hụt mấy lần.

Sau vài lần, ngay cả chiếc nhẫn cô còn chưa động vào được, Lộ Cẩn cảm thấy, Mộ Trạch như một con khỉ khi đùa giỡn với cô, cô giận đến mức bắt một cánh tay anh lại cắn một cái, mặc dù không mạnh lắm nhưng vẫn in hàm răng của cô.

Răng của Lộ Cẩn rất ngay ngắn, ngay cả dấu răng cũng ngay ngắn hai hàng, Mộ Trạch buồn cười, ngược lại rất thích loại “trả thù” này của cô.

Anh ôm cô bằng một tay và để cô nằm trong vòng tay của mình, Lộ Cẩn không biết điều, lộn xộn còn muốn cướp lại, cho đến khi Mộ Trạch dùng hai chân áp chế cô lại, cô mới không cử động nữa.

Tay Mộ Trạch cầm chiếc nhẫn lên, một tay cầm ngón tay cô vuốt ve hai chữ cùng hình trái tim ở giữa, “L là họ của em. M là họ của anh.”

Lộ Cẩn bừng tỉnh hiểu ra, “Vậy là tượng trưng cho Lộ Cẩn với Mộ Trạch!” Không ngờ anh lại khắc nhẫn cho mình như những cặp đôi khác.

Ngón trỏ bị anh cầm lấy, từng chút chạm vào hai chữ kia, nhìn chiếc nhẫn, Lộ Cẩn đột nhiên cảm thấy, bọn họ thật sự là quấn chặt bên nhau không buông.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn nửa gương mặt của anh, một nửa chạm vào ngực anh, “Anh làm khi nào vậy?”

“Hôm nay.”

“Nhanh thế?”

Anh cười cười, “Cầu hôn mà, không có nhẫn thì làm sao được?”

Lộ Cẩn vòng qua eo thon của anh, “Khi nào thì kết hôn?”

Mộ Trạch nhân cơ hội trêu cô, “Ai vừa mới nói không lấy chồng!”

Lộ Cẩn không hề thấy thẹn thùng, “Bây giờ thì muốn rồi.”

Lại đeo nhẫn lên tay cô, anh hỏi, “Em muốn hôn lễ như thế nào?”

Nghĩ đến hôn lễ, Lộ Cẩn có chút buồn bã, “Nếu bố mẹ em còn ở đây thì tốt quá, thấy em xuất giá, nhất định hai người sẽ rất vui vẻ.”

Mộ Trạch kéo cô, như là tiếp thêm động lực, “Chắc chắn họ cũng hy vọng công chúa nhỏ của họ mỗi ngày đều vui vẻ.”

Công chúa nhỏ, đúng vậy, cô là công chúa nhỏ trong lòng bàn tay của họ.

Lộ Cẩn ôm anh, hồi lâu mới mở miệng. “Mộ Trạch, anh biết không? Lúc bố mẹ vừa rời xa em, mỗi ngày em đều suy sụp, em thấy em không sống nổi nữa, nhưng mà em sống tới tận bây giờ.”

Mộ Trạch khẽ gõ trán cô, “Em nói linh tinh gì vậy!”

Lộ Cẩn nhắm mắt, lại mở mắt nhìn cảnh đêm đen như mực ngoài kia, mỗi lần nhớ đến cái chết của bố mẹ, nỗi đau này luôn hiện rõ mồn một

“Bố em bị ung thư phổi mà qua đời, hai năm đó, bố bề bộn công việc, có rất nhiều xã giao, mỗi lần về nhà đều say rượu, em không biết bố có chuyện gì mà phiền lòng, em hỏi bố cũng không nói. Bố chỉ hút thuốc lá càng nhiều, một điếu lại một điếu. Có một ngày, mẹ em nhận được điện thoại của công ti, nói rằng bệnh của bố rất nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện rồi, mẹ em để em ở nhà, chạy như điên vào bệnh viện, sau đó, không bao giờ trở về nữa. Bạn của ba nói cho em biết mẹ bị tai nạn xe cộ, em không tin, tự mình chạy đến bệnh viện, lại nghe được bác sĩ nói, bệnh của bố, họ đã cố hết sức.”

Nói đến đây, Lộ Cẩn nghẹn ngào, “Từ nhỏ em đã được bố mẹ cưng chiều, ngay cả khi ăn tôm, mỗi lần đều có người bóc vỏ giúp em, em chỉ biết ngồi hưởng thụ. Năm ấy khi em hai mươi tuổi cũng chỉ biết nấu món trứng xào cà chua. Sau khi bố mẹ rời đi, em chính là một đứa ngốc, cái gì cũng không biết làm. Vì sinh tồn mà em bắt đầu học nấu cơm, học nấu thức ăn, học tự mình làm tất cả mọi chuyện.”

Thì ra mấy năm qua cô đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tim anh như bị lưỡi dao cứa vào, trầm ngâm hồi lâu, Mộ Trạch mở miệng, “A Cẩn, khi nào có thời gian, em dẫn anh đi thăm bố mẹ em nhé.”

“Ừm.” Lộ Cẩn nhắm mắt, không nói những thứ kia nữa, có anh ở bên, bất kỳ đau đớn nào cũng sẽ giảm đi một nửa.

Có người chẳng cần làm gì cả, chỉ cần họ ở bên cạnh bạn, đó là tình cảm tốt nhất.

Mộ Trạch hôn lên trán cô, kéo chăn đắp cho cô, để cô dựa vào tay mình, “Chắc là bố mẹ vợ sẽ rất hài lòng về anh lắm.”

Lộ Cẩn chôn mặt vào ngực anh, “Không chắc đâu.”

“Nghe giọng này cứ như người bất mãn với anh là em vậy!”

Lộ Cẩn cười nịnh nọt anh, “Em sao dám? Nếu em bất mãn với anh thì cần gì phải báo cáo lại với anh!”

“Trong lời nói có hàm ý.”

“Linda ở công ty anh, vì tụi mình mà tập luyện nhiều lắm đấy, kết hôn nhớ phải mời cô ấy.”

Mộ Trạch: “…” Chẳng lẽ những chuyện anh giao cho Linda cô đã biết?

Ban ngày, Lộ Cẩn nhận được tin nhắn từ nick weibo tên là “NanC photo”

NanC photo: Cô Lộ, tôi là Linda đây, cô còn nhớ không? Chính là người đẹp hay tiếp cô mỗi lần đến Đông Lăng ấy!

NanC photo: Hôm qua tôi thấy weibo của Mộ tổng rồi, tôi phấn khích lắm, còn hưng phấn hơn cả lúc tôi kết hôn nữa. Cô với Mộ tổng đến với nhau, nghĩ đến mỗi lần cô tới Đông Lăng, tôi cũng kịp thời báo với Mộ tổng, xong rồi còn nghĩ đủ cách cho cô đến chỗ Mộ tổng, vì hai người mà tôi cực khổ lắm đấy, nếu hai người không đến với nhau tôi sẽ đau tim chết mất!

Mộ Trạch nhìn, gật đầu một cái, “Nhân viên lo cho ông chủ như vậy thì phải khen thưởng!”

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.